1. Khởi đầu của mọi chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một thế giới nhận sự thống trị của những gia tộc nhân thú đối đầu với nhau. Đặc biệt có một chủng loài riêng biệt là vampire, chúng vô cùng hung ác và tàn bạo, giết người không nương tay. Tuy nổi bật hơn hẳn những nhân thú nhưng chúng đã vô tình trở thành kẻ thù truyền kiếp của bọn người sói. Dần dần về sau tộc vampire cũng ra tay với đám người sói, tầng suất ngày càng nhiều không có tình trạng giảm. Về sau này lượng nhân thú của các gia tộc khác ngày một giảm đi, nếu không muốn nói là gần như chẳng còn. Nhưng cuộc chiến tranh giữa vampire và người sói vẫn luôn cận kề mọi lúc.

Chương 1
Dạo bước trên hành lang nơi cung điện của gia tộc vampire, một cậu trai với mái tóc bạch kim vô cùng xinh đẹp đang cùng hậu cận của mình đến văn phòng thư pháp của gia tộc. Nơi cung điện này không chỉ lộng lẫy, tráng lệ mà còn vô cùng trang nghiêm. Ngay cả phòng thư pháp cũng rất sạch sẽ không được phép bừa bộn. Cậu thiếu niên khi này mới cùng hậu cận tiến vào bên trong phòng thư pháp, nơi đây có rất nhiều người đang duyệt những nhiệm vụ được giao đến lẫn thông tin được truyền đến. Cậu thiếu niên này vào đây để nhận nhiệm vụ dài hạn của mình, cậu vô cùng thông mình nên hay được giao cho nhiệm vụ dài hạn do đó điều này trở thành một điều bình thượng với cậu.

Nữ nhân tìm kiếm tờ giấy nhiệm vụ của cậu liền đưa cho cậu thêm một tờ giấy nữa kèm theo tờ nhiệm vụ của cậu.

"Thưa bá tước Adam, mẫu thân ngài giao cho ngài thêm một nhiệm vụ đặc biệt nữa"

Khi này, Adam cũng chỉ xua tay với nữ nhân rồi gật đầu vài cái.

"Được rồi, cảm ơn cô Charlotte"

"Ngài đi cẩn thận"

Cứ thế Adam chạy qua một cánh cổng dẫn cậu đến nhân gian, cậu được đưa đến một nơi vô cùng nhộn nhịp. Nơi đây là chợ đêm, nơi đây đúng theo cái tên, cứ đến tối đêm những gian hàng bắt đầu bày bán. Những ánh đèn của những cửa tiệm có lúc mập mờ khiến cậu khó chịu vô cùng. Mặc dù đặc tính của vampire là có thể nhìn trong bóng đêm nhưng những ánh đèn mập mờ khiến mắt cậu không biết nên thích ứng với ánh sáng hay màn đêm.

Đương nhiên là việc đến nhân gian vô cùng khó khăn điều này khiến cậu phải giả dạng sao cho giống con người nhất có thể . Vì nhân giới vốn là nơi mà gia tộc người sói cần bảo vệ, ngoài gia tộc của cậu và gia tộc người sói thì những gia tộc khác thì đang sống với nhau khá yên bình, không có chuyển biến gì nhiều. Mặc dù cậu khá lo ngại nhưng vẫn quyết định chạy như bay đến một thư viện góc phố, nơi này là nơi cậu luôn trốn và ở. Cậu thầm cảm thấy may mắn khi cậu có mang theo một chiếc dù, cậu mang ô theo vì mặc dù cậu là vampire, nhưng cậu lại là vampire thuộc loại khá lành tính khi mà cậu chỉ uống máu động vật. Nhưng khi cơn thèm máu lên một mức độ nhất định khiến cậu mất kiểm soát thì cậu sẽ chẳng thể biết được rằng mình đang uống máu của người hay động vật. Do những vampire lành tính có thể đi dưới ánh nắng, còn vampire thuần chủng thì không thể. Do cậu bị được pha trộn giữa lành tính và thuần chủng vì vậy miễn ánh sáng không quá mạnh hoặc đứng dưới bóng râm thì sẽ không bị bốc cháy.

Cậu khi này mới thu gọn đồ đạc của mình rồi bắt đầu mày mò những cuốn sách cậu mua được. Dạo cứ nghĩ rằng cậu đã đọc những quyển sách này nhiều tới nỗi cậu thuộc hết thì cậu lại tìm thấy một quyển sách được giấu kín ở một khe hở nhỏ. Cậu cầm nó lên, nó có vẻ rất cũ vì nó bám đầy bụi trên mặt bìa sách. Khi cậu phủi bụi ra khỏi mặt bìa thì dòng chữ trên sách mới dần hiện ra, tên của cuốn sách này vô cùng kì lạ. Điều này khiến hàng lông mày của cậu cau lại, quyển sách này mang tên "Những chú chim lạc lối", cậu quả thật từ trước đến nay chưa bao giờ nghe đến cái tên này. Adam giở từng trang sách một bắt đầu đọc quyển sách đó, cậu tự thưởng thức với một tách trà. Mới đọc được quá nửa thì Adam đã nhận ra đây là câu chuyện tình yêu của một cặp đôi có gia tộc vốn là kẻ thù của nhau. Thấy có vẻ thú vị, cậu liền tiếp tục đọc quyển sách đó, khi này tình tiết của cậu chuyện dần trở nên xấu đi. Nhưng đến cuối cùng vẫn nhận được một cái kết viên mãn. Cậu như thở phào nhẹ nhõm, căn phòng của y mập mờ với ánh đèn lập loè như thể sắp tắt đến nơi. Nghe thấy bên ngoài có vẻ nhộn nhịp, cậu nghĩ rằng có vẻ trời đã sáng, cậu liền thổi nến đi rồi lên giường ngủ.

Tuy vậy, chẳng hiểu sao cậu lại chẳng thể ngủ được, do cuốn sách kia chăng? Cậu đoán thế, vì tình tiết trong câu truyện khiến cậu khá ấn tượng. Adam đành mệt mỏi cầm ô bật lên rồi ra ngoài đi dạo, cậu dạo bước trên những con đường nhộn nhịp. Chợt cậu để ý đến một tiệm bán đĩa nhạc, cậu liền đi vào bên trong với ý định tìm một bài hát nào đó du dương giúp cậu có thể ngủ ngon hơn. Cậu vừa mở cửa tiếng chuông leng keng kêu lên vô cùng vui tai, cậu tiến gần cô gái ở quầy.

"Xin thứ lỗi, cho tôi hỏi liệu có một bản nhạc nào du dương giúp tôi dễ ngủ không? Tôi dạo này hay bị mất ngủ"

"Ngài đợi chút nhé!"

Cô gái vui vẻ tìm kiếm xung quanh, cuối cùng giơ trước mặt Adam một đĩa nhạc có tên "Rose lover". Cậu cầm lấy đĩa nhạc, ánh mắt dịu hiền khác với hình ảnh vampire vốn có của mình.

"Cho tôi hỏi cái đĩa nhạc này giá bao nhiêu vậy?"

Cô gái vội xua tay vui vẻ đáp: "Ta cho ngài đó! Dù gì ngài cũng vô cùng đẹp, với cả đĩa nhạc này vốn chẳng còn ai thèm để ý đến nó nữa, mặc dù giai điệu của nó lại rất hay!"

Adam không nói gì thêm chỉ gật gù tạm biệt cô gái đó rồi bung dù ra khỏi cửa hàng. Ánh nắng dần mạnh hơn, chắc giờ cũng muộn rồi. Cậu nhanh chóng chạy nhanh về thư viện, đặt đĩa nhạc lên chiếc máy phát nhạc. Âm điệu của chiếc đàn violin trong bài hát vừa du dương vừa da diết đến kì lạ khiến người ta dần dần chìm vào giấc ngủ.

Chẳng mấy chốc đã đến chiều tà, cậu chầm chậm mở mắt mà giờ mới nhận ra mình đã ngủ đến tận chiều tà. Cậu bắt đầu đi ra ngoài quan sát, lẫn thăm dò tình hình của đám người sói.

Dạo bước trên những con đường, dù đã gặp khá nhiều tên lính người sói nhưng vẫn chưa ai nhận ra cậu là vampire. Cảm thấy mọi chuyện đều đang trong tầm kiểm soát của cậu, cậu lẻn vào trong rừng trốn trên những thân cây cao,tán lá xum xuê đợi con mồi đến. Cậu đội lên mình một chiếc đầu thỏ với bộ lông trắng muốt cùng đôi mắt đỏ như máu để tránh bị ai đó nhìn thấy mặt mình.

Nghe thấy tiếng động, cậu trên cây lắng nghe tiếng bước chân đang đến gần. Đằng xa xa mấy cái bóng đen dần hiện ra, cậu liền nhanh nhảu leo lên trên một chỗ cao hơn. "Cạch" cậu cố tình tạo ra một tiếng động lớn nhằm thu hút những tên lính kia. Đúng như cậu nghĩ, bọn chúng đều hớt hải chạy đến đây, nhìn trái nhìn phải rồi bày ra vẻ mặt khó chịu. Chắc họ đang muốn kiếm bội lớn cơ mà nay xui cho bọn họ rồi.

Cậu mang trên tay một thanh kiếm nhảy từ trên cao xuống chỗ bọn họ . Mặt ai nấy đều có chút lo sợ mà rơi vào thế bị động, kẻ nào kẻ nấy giơ kiếm ra chặn những nhát chém của cậu. Tiếng kim loại chạm vào nhau kêu lên những tiếng lanh canh như thể sắp hỏng đến nơi. Cuộc chiến dường như rất hỗn loạn, cậu quá uyển chuyển khiến những tên vệ sĩ khó mà nhìn thấy cậu kịp. Thoắt một cái, cậu lại biến mất khiến những tên lính vốn đã hoảng sợ nay lại thêm phần hoảng hơn.

"Xoẹt", một tên lính đã nằm xuống, dưới thân hắn là một vũng máu đang dần dần chảy ra từ người hắn. Dần dần, cứ như thế những tên lính đã bị cậu giết. Cơ mà, cậu vẫn để lại ba kẻ, một kẻ thì phản công cậu nhiều nhất, còn hai kẻ còn lại thì để bắt nhốt. Đương nhiên tên lính kia không thể an bình trở về, không những thế còn bị cậu giết thảm hơn nữa. Đầu của tên đó dường như sắp nát đến nơi còn cơ thể thì chằng chịt những vết bầm tím và hàng chục chiếc xương bị bẻ gãy.

Xử lý xong tên kia cậu liền lấy dây thừng trói hai kẻ còn lại, mặc dù bọn họ chống đối khá nhiều nhưng nó vốn không phải trở ngại đối với cậu. Cậu vừa trông chừng hai tên kia vừa lấy máu của đám lính còn sót lại đem về cho những vanpire thuần chủng. Bỗng nhiên có một tiếng sột soạt khá gần làm cậu để ý đến, con ngươi cậu thắt lại đôi chút trong đầu thầm nghĩ.

"Có kẻ theo dõi!"

Đến khi quay ra đằng sau nhìn thì thấy một bóng đen núp sau thân cây đang nhìn mình. Cậu nhanh chóng chạy đến bắt kẻ đấy nhưng khi vừa mới đến chỗ thân cây thì kẻ đó lại mất hút. Cậu cố tình chạy lòng vòng tìm kẻ đó nhưng thứ đó cứ như thể là bóng ma khiến cậu không tài nào tìm ra. Cậu quyết định quay về bãi chiến trường đầy máu mà mình gây ra, tiếp tục đi lấy nốt máu của những kẻ còn lại.

Sau khi hoàn thành mọi thứ, cậu trong miệng lẩm nhẩm câu thần chú dẫn tới một nơi cách cánh cổng đưa đến cung điện vài mét rồi đi bộ đến nơi đó. Cậu vừa mới quay về liền ném hai tên người sói cho hai tướng quân canh giữ cổng ở đó, cậu nói bọn họ với giọng điệu lạnh tanh.

"Ném hai tên này vào nhà giam thám thính"

Hai tướng sĩ hô to câu "Đã rõ" rồi tiến vào trại giam đem hai kẻ đấy vào bên trong. Cậu thì quyết định quay lại nhân giới với ý định tìm ra kẻ đã theo dõi cậu và tiêu diệt hắn, vì cậu biết rằng nếu để hắn đi thì chuyện cậu xuất hiện ở nhân giới sẽ sớm bị phát hiện. Trong lòng cậu bây giờ vô cùng bối rối vì nếu cậu bị phát hiện thì ắt hẳn sẽ khó mà trốn được. Nhưng cậu đã đi tìm kẻ đó suốt ba ngày trời nhưng vẫn không thể tìm ra hắn, ruột gan cậu giờ đây bức bối vô cùng, cớ sự gì mà một tên người sói bình thường mà cậu không thể tìm ra được cơ chứ? Nhưng mà kể cũng lạ, nếu đã không thấy hắn vậy tại sao cậu lại không thấy bảng truy nã cậu?

Trong lúc cậu bận suy nghĩ thì trời bắt đầu đổ cơn mưa, cậu giật mình nhanh chóng chạy về thư viện của mình. Chen chúc trong dòng người tấp nập chạy dưới cơn mưa, cậu cuối cùng cũng về "nhà". Cậu tìm chiếc đèn dầu của mình đặt lên trên bàn, mặc cho bản thân mình đang dính một ít nước mưa, cậu vẫn tìm lấy một quyển sách mà đọc. Cậu nghĩ lại chuyện về tên đó, bất giác cậu dường như cảm thấy hắn cố tình không báo cho những kẻ cấp trên nhằm có dụ ý gì đó. Cậu cũng không biết liệu dự đoán của mình là đúng hay sai nhưng ít nhất cậu mong vậy. Bỗng nhiên, tiếng chuông để ở cửa kêu leng keng làm cậu để ý đến, trước mặt cậu đang là một tên tướng quân người sói với toàn thân ướt sũng. Hắn ngượng ngùng xoa xoa mái tóc ướt nhẹp của mình, trên mặt thì cười hì hì.

"À ừm xin lỗi đã làm phiền, cho tôi ở tạm đây cho đến khi hết mưa nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro