24. "Tai ương" (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24
Nghe Anne nói vậy, Alumian liền khựng lại. Y dần đổ mồ hôi, cơ thể hắn bắt run lên. Micheal khi này mới nhận ra bản thân vừa thốt ra lời tồi tệ như thế nào. Hắn cảm thấy có chút tội lỗi nhưng lại chẳng biết nên làm gì, hắn chỉ đành cười gượng mong y bỏ qua.

Anne khi này mới hiểu ra ý mà Astrid muốn nói, cô vừa muốn hỏi vừa không muốn. Cổ họng y ứ nghẹn lại, bản thân rất muốn nhưng dường như không thể. Chẳng để Anne kịp hỏi, lần này Adam quyết định lên tiếng trước khiến cho ai cũng cảm thấy kinh ngạc. Cũng dễ hiểu thôi, y rất ít khi mở lời mà.

"Vậy, ngươi đang thích tên đó hay là cả hai đang yêu nhau?"

"T-Ta thích tên đó..."

"Hai ngươi đang ở cùng nhau đúng không?"

"Sao ngươi biết!?"

"Ngươi nghĩ ta không thấy ngươi với tên quỷ đỏ đó sao?"

"Sao có thể! Ngươi thấy khi nào!?"

"Buổi đêm trong rừng"

Kí ức của đêm hôm đó chợt hiện lên trong đầu Allumian. Tai của hắn bắt đầu ửng đỏ. Y vân vê hai ngón tay của mình, mắt thì đảo sang bên cạnh, giọng nói ngày càng trở nên ấp úng.

"V-Vậy ngươi k-không t-thấy gì khác đúng k-không?"

"Không thấy"

Nghe vậy hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng xui thay là hắn vẫn không tránh được ánh mắt của Micheal. Y nhìn hắn với ánh mặt vô cùng khó hiểu. Nó giống như thể đang thăm dò vậy. Bỗng nhiên, Micheal nói nhỏ vào tai Allumian.

"Ngươi hỏi vậy là có ý gì?"

Gương mặt Allumian đã đỏ giờ còn đỏ hơn, y ấp úng không biết phải trả lời ra sao. Trong lúc hắn đang vô cùng băng khoăn thì Izel đột nhiên lên tiếng.

"Tuy không liên quan đến chủ đề hiện tại cho lắm nhưng tại sao Thỏ Thỏ cứ đeo găng tay kể từ khi đến đây vậy? Ngươi không thấy nóng à?"

Adam liền nhìn xuống bàn tay của mình, quả thật y lúc nào cũng đeo găng tay cả. Nhưng vì cậu là kẻ không muốn chạm vào ngươi khác khi kẻ đó không phải kẻ y yêu thương. Nhưng nếu nói ra chẳng khác nào bảo cậu không quý bọn họ. Cuối cùng y cũng chỉ đành xua tay trả lời.

"Ta không thích động vào người kẻ khác và ta cũng chẳng thích bị kẻ khác chạm vào"

"Vậy ngươi cởi chúng ra khi nào?"

"Khi ta ở phòng ta"

"Nhưng chẳng phải bây giờ đã có thêm tên người sói rồi sao? Ngươi cũng sẽ cởi hửm?"

"Còn tuỳ nhưng ngươi nghĩ hắn đụng được vào ta sao?"

"Phải ha, ngươi hung dữ như vậy nào có ai dám đụng"

Micheal khi này chẳng nói gì, chỉ quan sát hai bọn họ nói chuyện. Trong lòng thì thầm cười, Adam của hắn quả thật mồm miệng chẳng đi đúng với suy nghĩ chút nào cả. Miệng thì nói thế, vậy mà hôm qua lại cho hắn ôm ngủ, không những thế còn ôm lại hắn nữa. Mà rõ ràng cậu không có đeo găng tay vậy mà vẫn ôm hắn, chậc chậc, thật là.... Hay đó là sự quan tâm đặt biệt mà y dành cho hắn? Nếu thật là vậy thì hắn quả thật là vinh dự quá rồi.

Chợt một suy nghĩ nảy ra trong đầu hắn, Micheal muốn thử mạo hiểm nhắc đến chuyện đấy xem liệu cậu có nhận ra không. Hắn ngả người ra đằng sau, hai tay chống lên giường. Y khẽ ho một tiếng rồi mới lên tiếng.

"Ông già này, có lẽ ngươi không phải là kẻ duy nhất làm những việc như vậy"

"Ý ngươi là sao?"

"Việc ngươi có tình cảm với bên đối địch ấy, ta cũng có biết một chuyện như thế như là của vampire với người sói"

Nghe đến đây, Adam chợt giật mình, y liếc nhìn sang chỗ hắn mà trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng. Cảm giác như thể đây là điềm báo vậy. Y chuẩn bị kêu hắn dừng lại thì đột nhiên Allumian kêu Micheal kể. Hắn cũng chẳng có dấu hiệu gì của việc từ chối mà tiếp lời.

"Được rồi, quý lắm ta mới kể đó"

"Chuyện này diễn ra vào 600 năm trước, khi ấy có một tên người sói đã thầm đem lòng yêu một vampire. Hắn coi vampire đó như cả thế giới của hắn vì vampire ấy vô cùng đặc biệt"

"Mọi chuyện cứ diễn ra như bình thường cho đến cái ngày hai bên đấy nổ ra chiến tranh. Hắn và vampire ấy đã phải đối đầu với nhau. Trong lúc bất cẩn vampire đấy đã suýt bị một thanh kiếm do chính đồng đội của mình đâm vào. Nếu như không có tên người sói ấy chắn cho hắn thì hắn chết chắc"

"Ta phải nói thật không biết tại sao tên người sói đó có thể ngu ngốc đến vậy"

Dứt lời, hắn liền liếc sang nhìn Adam. Gương mặt của y tràn đầy sự phẫn nộ xen lẫn đau buồn. Tuy cậu chỉ cau mày nhưng như thế cũng đủ để hắn biết y đang cảm thấy thế nào. Micheal rất giỏi trong việc nắm bắt cảm xúc của y kể cả khi nó chẳng khác gì nhau. Vì Adam chính là một tảng băng suốt ngày trưng ra khuôn mặt lạnh tạnh không một cảm xúc của bản thân. Nhưng chỉ cần cậu cứ như vậy là được rồi, vì chỉ mình hắn biết y đang cảm thấy như thế nào.

Có một điều vô cùng bí mật của người sói chính là sự chiếm hữu của họ. Tuy bản tính chiếm hữu của người sói chỉ ở mức ổn định nhưng như thế cũng đủ để nhiều người cảm thấy khiếp sợ. Micheal cũng như vậy nhưng hắn luôn cố gắng kiềm chế nó lại, vì hắn sợ rằng nếu để lộ nó ra quá rõ sẽ khiến Adam không muốn ở gần y nữa.

Tuy vậy Micheal đâu ngờ bản thân lại đang bị Adam thầm chửi vì đã nói kẻ mà cậu vô cùng yêu thương như thế. Nhưng y nào biết bản thân đang chửi chính người đó. Trong đầu cậu bây giờ là những câu chửi vô cùng thô tục, nhưng chợt y nhận ra một điều... Làm sao mà hắn biết được chuyện này? Vốn chuyện này là bí mật của riêng cậu và kẻ đó kia mà? Làm sao mà hắn biết được?

Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu Adam, y cảm thấy khó hiểu vô cùng. Bản thân rất muốn hỏi hắn nhưng giọng y cứ nghẹn lại không tài nào nói ra được. Cuối cùng, cậu cũng chỉ đành thở dài đầy bất lực. Có lẽ để sau hẵng hỏi vậy...

Anne khi này đột nhiên nảy ra một ý tưởng vô cùng mạo hiểm.

"Allumian! Cho chúng ta gặp hắn được không?"

Allumian suy nghĩ một lúc, rồi cũng chỉ dám từ chối vì việc này, quả thật quá mạo hiển rồi. Nhưng dường như Anne lại không nghĩ vậy, cô vẫn quyết tâm đòi đi cho bằng được. Hắn càng từ chối thì cô càng đòi đi. Bất lực không làm được gì, Allumian đành đồng ý cho bọn họ đến nhà. Vừa thấy được cái gật đầu của hắn, cô liền nhảy cẫng lên y như một đứa trẻ. Khi này, Astrid mới chợt nhớ ra Izel đang quỳ chân ở góc nhà mà vội vàng ra đỡ y dậy.

"Trời ơi sao ngươi không nhân lúc chị ta nói chuyện mà trốn đi?"

"Hì hì, ta sợ ngươi bị vạ lây tại ngươi vài lần thấy ta trốn mà không nói cho cô ta rồi mà"

"Ôi trời..." Cô thở dài.

Astrid bất lực đỡ hắn dậy, gã quả thật bị đấm quá nhiều nên đâm ra sợ Anne luôn mà.

Sau đó, Allumian dẫn bọn họ đến một khu rừng được bao phủ bởi những bông hoa mang ánh hồng cùng với những con đom đóm chiếu rọi cả khu rừng. Trông nơi này thơ mộng vô cùng, cảm giác như thể đang ở một nơi hoàn toàn khác vậy. Nếu như ngôi làng đó bao phủ bởi sương mù và sự mờ ảo thì nơi này lại gần như hoàn toàn ngược lại. Tuy rằng vẫn có sương nhưng ở đây trông tươi sáng hơn nhiều, không những thế còn vô cùng tuyệt đẹp nữa.

Khi mà hắn vừa mới mở cửa ra, một thân hình to lớn đã lai ra ôm chầm lấy hắn. Không những thế kẻ đó còn giống như kiểu đang nũng nịu với hắn. Cho đến khi bị Allumian đập vào đầu một cái thì y mới phát hiện ra bọn họ đang đứng đằng sau. Thấy vậy, gã liền giật mình trượt chân ngã ngược về đằng sau. Tay chỉ vào bọn họ mà lắp bắp nói.

"T-Tại sao l-lại c-có kẻ đến đ-đây?"

"Đồng đội của ta"

"Hả? Đồng đội?"

"Phải phải bọn ta là đồng đội của ngươi đó! Chúng ta có lẽ chung tiêu chí đó, làm bạn không quỷ cà chua?" Izel năng nổ tiếp lời.

Gã bất ngờ vô cùng, cơ mà chưa kịp hết bất ngờ thì sự tức giận đã lấn áp nó. Vừa nghe thấy cái biệt danh "quỷ cà chua" thôi mà y đã muốn đứng dậy và đấm quỷ rồi. May mà có Allumian giữ lại không thì sẽ trở thành một mớ hỗn độn luôn mất. Cơ mà cơn giận chưa kịp nguôi thì Audrey lại nhìn thấy Micheal — kẻ đặt cho hắn cái tên ấy khiến cho hắn càng giận hơn. Gã hét lên.

"Tên người sói kia! Ngươi nói cho tên đó biết cái biệt danh đấy đúng không!!"

"Ta nào có, chỉ là..."

"Là gì!"

"Ta hỏi tên cạnh ngươi là ta gọi hắn là bạn của quỷ cà chua có được không thôi ấy mà"

"Ôi chao... mà khoan! Ngươi nói vậy khác nào bảo ta đâu cơ chứ?"

"Nào có, ai biết được đó có phải ngươi hay không đâu"

"Hả?"

"T-Thôi kệ đi, coi như ta chưa nói gì đi"

Audrey xoa hai bên thái dương đầy mệt mỏi rồi lại nằm lên trên giường y như một đứa trẻ. Alumian chỉ đành thở dài bất lực, y dẹp sang một bên để bọn họ vào nhà. Vừa vào bên trong,  Anne đã phải cảm thấy loá mắt vì trong đây quả thật quá sáng. Sáng hơn hẳn nhà của y nếu bật hết đèn lên nữa. Nhìn những vận dụng trang trí bên trong khiến Anne phải cảm thấy kinh ngạc vì chúng quá chi tiết và đẹp.

Gạc qua việc nhà của Alumian trông như thế nào, Izel ngồi xuống đất, ánh mắt đảo ra phía Audrey hỏi.

"Này, ngươi thật sự vẫn trong đội của bọn họ à?"

Izel dễ dàng nhận ra việc Audrey vẫn ở trong cái nơi đáng sợ đó qua hình xăm ở trên cổ hắn. Chính bản thân y cũng biết rằng, một khi bị bắt vào hang ổ của chúng thì khó mà thoát ra được. Thêm một việc nữa là ở nơi đó sẽ chia ra rất nhiều đội nhỏ nên khá khó khăn khi muốn chạy khỏi đó. Vì gần như bọn họ cai quản khắp nơi. Nếu may mắn tìm thấy nơi không bị cai quản thì còn có thể trốn ra được. Bỗng nhiên, Audrey tiếp lời.

"P-Phải" Audrey mím môi.

"Vậy tại sao ngươi không rời đi?"

"Ngươi nghĩ ai cũng giống ngươi sao? Đủ can đảm để nói ra điều đó? Thật điên rồ..."

"Ngươi sợ? Sợ bọn họ sẽ đốt cháy ngươi sao? Hãy nhớ ngươi hoàn toàn thừa sức rời đi, vậy thì tại sao không?"

"Ta sợ liên luỵ đến anh ấy..."

"Ngươi nên can đảm hơn, sự sợ hãi ấy chính là thứ sẽ huỷ hoại ngươi"

Dứt lời, Izel chỉ đành thở dài một cái. Hắn không dám nói bản thân năm ấy khi đòi xin ra đã phải dùng đến sự trợ giúp của Astrid. Việc xin rời vô cùng đơn giản nhưng trước khi rời phải bị bọn chúng đốt cháy, nếu còn sống thì chính thức được rời. Y đoán có lẽ hắn sợ cái đấy vì một kẻ như gã không lí nào mà không thể cả.

Suy nghĩ một hồi lâu, Izel quyết định gọi Anne lẫn Astrid ra hỏi. Cả hai nghe thấy hắn gọi với vẻ mặt trông nghiêm trọng vô cùng cũng ra chỗ y. Hắn khẽ hỏi.

"Ta nên nói cho hắn biết về việc năm ấy ta trốn thoát như nào không?"

Nghe câu hỏi của Izel cả hai như chết lặng. Không ai biết là nên trả lời như nào cho được, cả hai quay qua nhìn nhau rồi lại nhìn Izel. Làm cho hắn có chút lo sợ nhưng cũng không nhiều lắm. Cả hai bây giờ đang rất lo lắng vì lần giúp hắn bọn họ đã cố tình dùng thuật cấm. Bây giờ nếu dùng lại liệu rằng có bị phát hiện không? Mặc dù lo lắng là vậy nhưng rồi cuối cùng bọn họ cùng đành gật đầu đồng ý cho hắn kể.

Nhận được sự đồng ý của bọn họ, hắn quyết định kể cho Audrey.

"Ngươi muốn biết làm sao ta thoát được không?"

"Làm sao?"

Hắn bắt đầu kể lại chuyện hôm đó, chính y đã nhờ Astrid giúp mình thoát ra khỏi nơi đó để có thể tự do hoạt động. Cô khi ấy cũng đồng ý và đã cùng với Anne lén sử dụng ma thuật cấm để giúp hắn. May là cả hai không ai bị phát hiện, và chỉ ba bọn họ biết điều đó. Tưởng chừng như bí mật ấy sẽ mãi bị chôn vùi cho đến ngày hôm nay. Khi mà Izel quyết định kể hết toàn bộ sự việc ra. Nhưng bọn họ không hề hay biết là Allumian đang nghe bọn họ nói. Khi mà Izel vừa dứt lời, hắn đã lên tiếng hỏi Anne.

"Sao ngươi và em gái ngươi dám sử dụng ma thuật cấm? Ngươi biết nó nguy hiểm như nào không? Mất mạng như chơi!"

P/S: Happy birthday to me🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro