Chương 329 : Ảo Ảnh Của Kishiar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay cả khi hơi thở hổn hển đã dịu đi phần nào, Kishiar vẫn không rời môi khỏi cổ Yuder. Yuder cũng không cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của anh. Trước kia, một khi nhiệm vụ hoàn thành, cậu sẽ chỉ còn lại bóng tối lạnh lẽo, nhưng thời điểm này đã khác về mọi mặt.

Trên chiếc ghế sofa quá nhỏ để có thể cả hai người nằn một cách thoải mái, Yuder nhận ra rõ ràng sự thay đổi của chính mình, cậu không hề cảm thấy ngột ngạt khi được bao bọc trong một cái ôm ấm áp và ẩm ướt. Nếu có thể, cậu nghĩ có lẽ cứ như thế này lâu hơn một chút cũng được.

Nhưng cậu cũng nhận thức rõ mong muốn đó to lớn và quá mức như thế nào.

"... Tôi biết chúng ta nên đứng dậy và dọn dẹp, nhưng tôi không muốn đi chút nào."

Sau đó, một lời thì thầm, như thể đọc được suy nghĩ của Yuder, lọt vào tai cậu. Khi cậu hơi quay đầu lại, Kishiar, với đôi mắt nheo lại như một con thú thỏa mãn, nửa vùi mặt vào vai Yuder và nở một nụ cười. Mái tóc rối bù vì mồ hôi cũng không thể che giấu được vẻ đẹp của anh. Người đàn ông, người đang toát ra một mùi hương và niềm vui thỏa đáng, cảm giác như mặt trời vào mùa hè cuốn hút mọi sự sống trên trái đất trong vòng xoáy của nó.

"Xin lỗi, nhưng có ổn không nếu chúng ta cứ thế này thêm một lúc nữa?"

Yuder nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Với một nụ cười, Kishiar ấn nhẹ môi mình một lần nữa vào phần dưới cổ của Yuder.

“Tôi biết nói điều này nghe có vẻ buồn cười, nhưng có vẻ như cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng cậu vẫn còn sống, ngay trước mặt tôi.”

“…Tôi xin lỗi vì đã gây ra nhiều rắc rối chỉ vì đôi mắt của mình.”

“Không chỉ vì đôi mắt của cậu… à, cả điều đó nữa, nhưng…”

Khi Kishiar cố gắng phủ nhận điều gì đó rồi dừng lại, một ánh mắt tò mò hướng về phía cậu. Một lát sau, anh đã trả lời.

"Chính xác hơn thì đó là do ảo ảnh."

Chỉ có một thứ có thể gắn liền với từ ảo ảnh. Các giác quan từng uể oải của Yuder co lại mạnh mẽ và cậu buộc phải mở mắt ra.

"... Ý anh là ảo ảnh về tôi?"

Kishiar không trả lời. Sự im lặng của anh là sự khẳng định rõ ràng nhất.

Yuder nhớ lại lúc Kishiar một mình xông ra đối đầu với Nahan. Sau đó, Kishiar đã nói rằng anh đã nhìn thấy Yuder trong ảo ảnh, nhưng anh chưa kể chi tiết. Kể từ đó không ai nhắc đến nó nên cậu nghĩ nó sẽ nhanh chóng bị lãng quên, nhưng có vẻ như không phải vậy.

"Tôi không biết...rằng anh vẫn còn lo lắng về điều đó."

“Tôi cũng không có ý định chìm đắm vào chuyện đó. Nhưng có vẻ như nó không dễ dàng quên đi như người ta mong đợi.”

"Có phải tôi đã tấn công anh trong ảo ảnh?"

"Cái gì? Không đâu."

Kishiar lắc nhẹ vai khi cười.

"Nếu đúng như vậy thì tôi đã không lo lắng về điều đó lâu như vậy. Điều đó thật nực cười."

Một cơn đau xuyên qua ngực Yuder. Giọng điệu của anh dường như gợi ý rằng đó là điều không bao giờ có thể xảy ra, và Yuder không có phản hồi.

Dù nó chưa xảy ra nhưng ít nhất trong ký ức của Yuder, sự kiện đó đã tồn tại rõ ràng. Cậu không có ý định lặp lại hành động như vậy trong đời này, nhưng vì ký ức không biến mất trong cậu nên Yuder giữ im lặng.

“Tôi nghe nói ảo ảnh dựa trên suy nghĩ của người bị, đúng không?”

"Đúng là vậy."

Nhớ lại bản báo cáo mà cậu đã đưa ra trước đây và những lần gặp Nahan sau đó, Yuder trả lời ngắn gọn.

"Vậy ra đó mới là phần kỳ lạ. Những gì tôi nhìn thấy là một cảnh tượng mà tôi chưa từng tưởng tượng cũng như chưa từng thấy trước đây."

“Anh đã thấy cái quái gì khiến anh trở nên như vậy?”

"Tôi nhìn thấy cậu trong bộ quần áo của tôi. Nói chính xác hơn...cậu mặc đồng phục Chỉ huy."

Một cú sốc lớn ngay lập tức ập đến với cậu. Nếu Kishiar nói rằng anh đã nhìn thấy Yuder chết hoặc bị thương nặng thì có lẽ cậu đã không ngạc nhiên đến thế. Nhưng Yuder, mặc đồng phục Chỉ huy?

Đó không phải là hình ảnh của Yudrain Aile, Chỉ huy Kỵ binh ở kiếp trước sao?

Kishiar nhìn thấy đôi mắt vô cùng run rẩy của Yuder, nhanh chóng giải thích thêm.

"Nói rõ hơn, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng trợ lý của tôi lại tranh giành vị trí Chỉ huy Kỵ binh. Nếu cậu muốn nó, lẽ ra cậu đã chấp nhận vị trí Phó Tư lệnh khi tôi đề nghị."

Kishiar cười và nói rằng đó là điều tự nhiên nếu xét đến việc phải mất bao lâu để thuyết phục cậu chấp nhận vị trí trợ lý được bổ nhiệm, nhưng Yuder không thể cười đáp lại. Tâm trí cậu trở nên lạnh giá hơn bao giờ hết.

Cậu phải bình tĩnh suy nghĩ. Cậu không muốn khơi dậy sự nghi ngờ của Kishiar bằng cách tỏ ra quá sốc. Nếu anh chỉ nhìn thấy hình ảnh cậu mặc đồng phục của Chỉ huy, cậu không thể kết luận chắc chắn rằng đó hoàn toàn là con người trước đây của mình.

"... Vậy anh chỉ thấy tôi mặc đồng phục của Chỉ huy thôi à? Hay tôi còn làm gì khác nữa?"

"Chỉ vậy thôi."

Kishiar, sau khi trả lời, nói thêm sau một lúc.

"Sau khi suy ngẫm, suy đoán có khả năng nhất là, có lẽ sau khi trải qua một tình huống có thể gây tử vong, tâm trí lo lắng của tôi đã nghĩ như vậy."

"Tôi... tôi không thấy mối liên hệ nào cả."

"Hmm... Tôi cần phải giải thích rằng tôi đã hèn nhát đến mức nào... nhưng tôi không thể trì hoãn việc dọn dẹp thêm nữa. Hãy tiếp tục nói chuyện khi chúng ta đã dọn dẹp xong."

Nhìn vào đôi mày nhíu lại nghiêm túc của Yuder, Kishiar nhẹ nhàng nheo mắt. Giống như một con thú duỗi người, anh với tay lấy bình nước nhỏ trên bàn và bắt đầu lau sạch chúng. Anh đổ nước lên chiếc khăn tay lấy từ trong túi ra, làm ướt nó. Động tác của anh khi lau chùi cho hai người họ vô cùng uyển chuyển, như thể đang thực hiện một nhiệm vụ hoàn toàn tự nhiên. Yuder phải lúng túng chấp nhận sự đụng chạm của anh vì đã bỏ lỡ cơ hội nói rằng cậu sẽ tự làm điều đó.

"Tôi đã nói rồi. Tôi khá thích phá bỏ những rào cản."

Sau khi rửa tay xong, người đàn ông nhấc cổ tay Yuder lên, chăm chỉ lau từng ngón tay trong khi lầm bầm.

"Nhưng đó chỉ là khi có một ràn cản để phá vỡ. Nếu không có gì ở đó thì tôi không thể làm được gì cả. Và tôi đầy kiêu ngạo, nghĩ rằng rào cản đó sẽ không bao giờ biến mất. Bởi vì nơi đó rất vững chắc nên nó sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai tiếp cận."

Khi tiếp tục lau ngón tay cho Yuder, Kishiar vẫn tiếp tục nói, ánh mắt dán chặt vào nhiệm vụ của mình.

"Nhưng lần này, tôi đã nhận ra một điều. Ngay cả khi tôi đang đầy kiêu ngạo, nơi đó có thể đột nhiên biến mất. Và nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ đứng mãi tại chỗ, không thể làm được gì, rơi vào tuyệt vọng."

"..."

"Bản chất của sự điềm tĩnh đến từ sự chắc chắn. Khi sự chắc chắn rung chuyển, không sự bình tĩnh nào có thể đứng vững được. Vì vậy, tôi đã muốn giữ lấy cậu. Tôi đã muốn xây dựng lại niềm tin chắc chắn rằng, dù có chuyện gì xảy ra, cậu sẽ không biến mất khỏi tầm mắt tôi."

Khi lau xong ngón tay cuối cùng của Yuder, người đàn ông thờ ơ lẩm bẩm như thể đang phân tích người khác vẫn không buông bàn tay anh đang nắm. Ánh mắt đỏ của anh lướt qua những đầu ngón tay thô ráp của Yuder.

"Nói cách khác... tôi đột nhiên sợ hãi. Sợ có nghĩa là cảm thấy sợ hãi, và không có gì lạ khi trí tưởng tượng của tôi lợi dụng nỗi sợ hãi đó và biểu hiện dưới một hình thức méo mó. Thực tế, tôi khá thích thú với nó."

Yuder, người mà lời nói bị ngắt quãng một cách đột ngột và một cách kỳ lạ, nhìn lên và thấy người đàn ông đang nắm tay mình một cách tao nhã và mỉm cười tự chế giễu.

"...Anh nói vậy là đã chấp nhận nó sao?"

"Ừm."

“Ý anh là đó không phải là sợ hãi?”

"Nó gây sốc và kỳ lạ, nhưng không đáng sợ. Chỉ là... tôi không thể rời mắt khỏi nó. Dù biết đó chỉ là ảo ảnh, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu tôi có thể nắm giữ nó, ngay cả khi nó có nghĩa là nhường chỗ của tôi cho cậu."

Kishiar kéo tay Yuder về phía mình và hôn cậu.

"Hãy nói với tôi bất cứ lúc nào nếu cậu muốn thử."

"Tôi không muốn nó."

“Ngay cả khi tôi nói tôi sẽ cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn?”

"Điều tôi muốn là anh không bao giờ nói những điều như vậy nữa."

"Quả thực, cậu không ngừng nghỉ. Cậu trông rất đẹp trong bộ đồ trắng."

Trông có ổn không? Yuder đã mặc bộ đồng phục đó rất lâu nhưng chưa một lần nghĩ đến điều đó.

"Đừng có gợi ý tôi thử nó như một trò đùa. Tôi thực sự không thích nó."

Khi kết thúc nhận xét nghiêm túc của mình, Kishiar cười đáp: “Tôi hiểu rồi”. Động tác dụi nhẹ mũi vào mu bàn tay của Yuder và hít một hơi thật sâu mang lại cảm giác ngứa ran.

"Mùi hương của cậu đã mạnh hơn. Cậu có cảm nhận được không?"

"...Tôi chỉ có thể cảm nhận được mùi hương của anh."

"Người ta nói bình thường cậu không thể ngửi được mùi của chính mình. Nhưng giờ nó rất nồng."

Yuder đang có một tâm trạng kỳ lạ. Đây gần như là lần đầu tiên có người nói với cậu về mùi hương của chính mình.

'...Phải. Lần này, mình là một omega có mùi hương.'

Yuder một lần nữa nhận ra rằng cậu cũng có thể phát ra một mùi hương, giống như mùi hương tỏa ra từ Kishiar.

'Nó khác với trước đây.'

Vì thế đừng suy nghĩ quá sâu sắc. Ảo tưởng mà Kishiar nhìn thấy không phải là Yudrain. Bản thân cậu đã không nói như vậy.

Yuder muốn cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng một phần tâm trí cậu không thể rũ bỏ được cảm giác ớn lạnh.

'Thật sự?'

Có phải chỉ vậy thôi?

Phải chăng ảo tưởng về Yuder Aile trong bộ đồng phục trắng chỉ là một biểu hiện méo mó của nỗi sợ hãi xuất phát từ mong muốn được giữ lấy cậu của Kishiar?

Nó chưa được biết. Yuder lau mồ hôi trán và từ từ đứng dậy. Sau đó cậu mới nhìn thấy sự tàn phá xung quanh đã khuất tầm mắt khi nằm xuống. Chiếc ly chứa đầy rượu đắt tiền đang lăn trên thảm, ướt sũng một cách khủng khiếp, còn chiếc ghế sofa bọc vải mềm mại thì hoàn toàn bừa bộn sau những hành động của họ trên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro