Chương 27 - Hay là

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Tự: "?"

Hưởng phúc mà không hay?

Cậu thích người khác còn được coi là phúc à?

Đây là kiểu râu ông nọ cắm cằm bà kia gì đây?

Cậu đã nói rồi, cái cuốn đáp án này sai bét!

Chúc Thành ngồi cạnh cậu thấy sắc mặt cậu không được tốt lắm, cậu ta cũng vội ngó qua, sau đó chau mày: "Ơ câu này là sao, hưởng phúc mà không hay có ý gì?"

Từ Nhất Đào cũng cảm thấy khó hiểu: "Chẳng lẽ ý nó nói là anh Tự thích người khác mà không biết?"

Hắn vốn chỉ dựa theo nghĩa trên mặt chữ mà giải thích.

Nhưng vừa dứt lời, Giang Tự từ nãy giờ vốn vẫn luôn nhạy cảm với mấy chuyện tình cảm này lập tức xù lông, tai đỏ bừng bừng mà ngẩng phắt đầu dậy: "Ai thích người ta mà không tự biết cơ!? Tôi lớn đến nhường này rồi, thanh tâm quả dục luôn giữ tấm thân mình trong sạch, một lòng chỉ nghĩ đến học tập để đền đáp công ơn Tổ quốc, chưa từng nghĩ đến việc thích một ai cả! Cậu đừng có mà tự ý ụp nồi!"

Từ Nhất Đào: "???"

Không phải chứ, hắn đã nói gì đâu?!

Câu đấy không phải chỉ đơn thuần là một câu hỏi bình thường thôi sao?

Nhóc Maltese hôm nay sao mà dễ bị kích động quá vậy?

Từ Nhất Đào nghĩ, rồi quay sang "hướng dẫn viên đào tạo Maltese chuyên nghiệp" – Lục Trạc, ý muốn cầu xin sự giúp đỡ từ anh.

Mà Lục Trạc cũng phát hiện Giang Tự hôm nay rất lạ, dễ bị kích động hơn so với thường ngày.

Không chỉ đối với chuyện tình cảm của Lục Trạc, mà còn cả của chính cậu nữa, đặc biệt là nếu có ai đó nhắc đến chuyện gán ghép hai người lại với nhau, Giang Tự sẽ xù dựng lông lên trong nháy mắt.

Chẳng lẽ những tình cảm mà anh gắng sức cất giấu đều đã bị bại lộ cả rồi.

Hoặc có lẽ là do dục vọng muốn hôn lên đôi môi cậu của anh ban nãy quá đỗi trần trụi chẳng hề giấu diếm gì.

Nhưng bất kể là nguyên nhân gì, tất cả đều chứng minh một điều rằng Giang Tự vẫn chưa đủ sẵn sàng để thích ai, hoặc được thích bởi một ai đó.

Cũng đúng, dù sao thì cậu cũng mới chỉ là đứa trẻ chưa kịp lớn mà thôi.

Đột nhiên nhắc đến mấy chuyện này quả thực là đang làm khó cậu quá, cũng không trách cậu đột nhiên phản ứng như vậy.

Lục Trạc nhìn dáng vẻ ngại ngùng đến đỏ chín mặt, đứng ngồi không yên, nhất quyết phải một hai cãi nhau với Chúc Thành để tự trấn an mình của cậu, rũ mắt, nói: "Không, tôi hỏi nhầm đấy."

"?"

Chúc Thành với Giang Tự vốn đang cãi nhau chợt quay về phía Lục Trạc.

Mọi người cũng quay về phía anh.

Lục Trạc lại như không có chuyện gì, mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói tiếp: "Nãy tôi định hỏi Giang Tự có biết ai đang thích mình hay không, cơ mà tôi nói nhầm, đảo mất chủ ngữ vị ngữ, nên đáp án mới có chút kì lạ đến thế."

Nói rồi anh còn tiện tay chỉnh lại chiếc chăn bông trên người Giang Tự, tự nhiên như thể chẳng hề dối lòng một tí tẹo nào.

Lâm Quyển cũng hiểu ý anh, vội vàng giải vây: "Bảo sao! Hóa ra đáp án này nói cục cưng của chúng ta nhiều người thích nhưng cậu ấy không biết à!"

Tuy rằng Chúc Thành cũng chưa rõ ý của Lục Trạc lắm, nhưng cũng anh chóng nói theo: "Chả phải à, thằng nhãi này từ nhỏ đã đào hoa, từ bạn nữ đến bạn nam đều muốn tặng chocolate cho nó, chuyện có người thầm thương nó là quá đỗi bình thường!"

"Đúng vậy." Từ Nhất Đào lúc này mới phản ứng lại, nói thêm, "Với điều kiện này thì xem ra hai năm nữa anh Tự của chúng ta có thể cao thêm 2cm, thỏa mãn điều kiện cao-phú-soái rồi, không chừng cả đống em theo là còn ít đấy."

"Xem ra cái gì mà xem ra!" Giang Tự luôn dễ dàng bị dời lực chú ý sang chuyện khác, nghe Từ Nhất Đào nói thế, cậu lập tức quên đi nguyên do tại sao mình lại xấu hổ ban nãy, chỉ căm giận mà nói, "Chắc chắn năm nay tôi sẽ cao lên được 1m8!!"

"Được được được, năm nay cậu chắc chắn sẽ cao lên 1m8 được chưa. Nhưng giờ quay lại chủ đề chính đã." Từ Nhất Thành vừa trêu cậu vừa mở cuốn sách ra, "Kì lạ thật nha."

"Chắc chắn là sai bét nhè!"

"Vậy cậu không đồng ý với đáp án này à!"

"Tất nhiên là không rồi!"

"Vậy cậu đến lều trại của thầy Thẩm bứt hai cọng tóc của ổng về đây!"

"Đi thì đi tôi lại sợ quá cơ!"

Dưới sự "khích lệ" của Từ Nhất Đào, một đám học sinh quây quanh lều trại của thầy Thẩm với Triệu Lễ.

Rất nhanh, tiếng la mắng oai oái của thầy Thẩm vang lên, sau đó là tiếng cười vang cả một vùng trời.

Chỉ còn một Chúc Thành không đuổi kịp hai đứa kia, một Lâm Quyển đang muốn nói gì đó cùng Lục Trạc đang rũ mắt nghĩ ngợi điều gì.

Lâm Quyển nhìn Lục Trạc, chợt khựng lại, như muốn nói gì đó nhưng lời nói cứ nghẹn lại trong cổ.

Mãi một lúc sau, khi bầu không khí thực sự đã tĩnh lặng đến mức khó xử.

Lâm Quyển mới hạ quyết tâm, ra vẻ thoải mái mà cười nói: "Dù sao ngồi không cũng chán quá, hay là bọn mình chơi tiếp đi, dùng kéo búa bao phân định thắng thua được không?"

"Được." Chúc Thành ngồi chán sắp chết rồi, nghe thấy được chơi, vội đồng ý ngay

Lục Trạc cũng không từ chối: "Được."

"Được rồi." Lâm Quyển nỗ lực làm cho bầu không khí trở nên sinh động hơn, "Vậy thì kéo—— búa—— bao! A! Lục Trạc thua rồi!"

Lâm Quyển với Chúc Thành đều ra kéo, chỉ có mình Lục Trạc ra bao.

Lục Trạc cũng không ngại, cầm cuốn sách lên: "Mấy cậu hỏi đi."

"Vậy để tớ hỏi!" Lâm Quyển giành trước một bước, "Tớ có thể hỏi về mối quan hệ tương lai của cậu với cục cưng không?"

Chúc Thành không hiểu: "Cậu hỏi câu gì kì thế?"

Lâm Quyển lườm nguýt cậu ta một cái: "Ai mướn cậu lo."

Sau đó lại cười cười nhìn Lục Trạc: "Anh Lục đừng để bụng nhé, tớ chỉ quan tâm đến tình bạn của hai cậu chút mà thôi."

Chúc Thành không phục: "Cậu rõ là hủ nữ đang hóng hớt coi chuyện chứ còn chối gì nữa!"

"Đã bảo ai mướn cậu lo rồi mà nhỉ! Lục Trạc còn chưa nói gì, cậu lắm lời quá!" Lâm Quyển lại tức giận lườm cậu ta thêm cái nữa.

"Hứ." Chúc Thành không hiểu tại sao mọi người cứ mắng mình, cậu ta cũng lười phản bác, "Được, kệ thì kệ, vậy Lục Trạc cậu mau mở đáp án ra xem đi."

Lục Trạc từ trước tới nay không tin quỷ tin thần, không mê tín dị đoan, không tin vào vận mệnh hay bất cứ thứ gì gọi là huyền học, lại càng không tin vào cái gì gọi là đáp án trong cuốn sách này có thể dự trù tương lai của anh.

Dù sao thì trò này chỉ hay ở chỗ phản ứng của mọi người khi nghe được đáp án mà thôi.

Lục Trạc cũng tùy ý mà lật một trang ra, sau đó chợt khựng lại, sắc mặt vẫn bình tĩnh điềm nhiên chẳng ai thấu.

Chúc Thành với Lâm Quyển cũng ngó vào, rồi cũng như anh mà đứng hình mất một lúc.

Bởi vì trên trang giấy ấy, viết: [Gương vỡ lại lành, đường tình đầy chông gai.]

Gương vỡ lại lành, dán lại cũng đầy những kẽ nứt.

Tuy rằng là thành ngữ tình yêu, nhưng dù đặt trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không là một lời chúc phúc tốt đẹp.

Vậy nên cả ba người đều đứng hình trong một chốc lát.

Chúc Thành là người đầu tiên phản ứng lại: "Đáp án kiểu gì thế này! Sai bét tè lè nhe luôn! Làm sao có chuyện cả đời này tôi vẫn phải sống kiếp độc thân, đúng không!"

"Đúng vậy đúng vậy!" Lâm Quyển vốn chỉ muốn hỏi thăm tâm tư của Lục Trạc, lại không nghĩ đáp án sẽ xui xẻo đến vậy, "Mỗi ngày tớ đều chăm chỉ dưỡng tóc, làm sao có chuyện hói tóc cả đời này được, chúng ta phải tin vào thực tại, đừng tin vào huyền học viển vông chứ! Từ Nhất Đào lấy đâu ra cuốn sách oái oăm này vậy nhỉ!"

"Đúng! Sách gì mà toàn nội dung sai lệch!"

Lâm Quyển nói rồi cầm quyển sách trên tay Lục Trạc đặt lại vào trong cặp Từ Nhất Đào.

Vừa hay chủ nhân cuốn sách vừa mới mang theo hai cọng tóc của thầy Thẩm về cùng với Giang Tự, thấy thế vội hỏi: "Sao tự dưng mấy cậu đi chửi sách tôi?"

Lâm Quyển ném cặp vào người cậu ta: "Không vui, không chơi nữa, với cả trời tối rồi, ai về chỗ người nấy đi ngủ đi!"

"Ơ? Ờ! Đột nhiên tôi thấy buồn ngủ quá, tôi về lớp mình trước cái nhé."

Chúc Thành hiếm khi hiểu chuyện được như này, vội vàng giải tán mọi người.

Giang Tự tuy rằng cũng đã thấm mệt muốn về trại nghỉ ngơi, nhưng khi bị kéo về cũng không khỏi có chút khó hiểu, nhìn về phía Lục Trạc hỏi: "Bọn họ bị sao vậy?"

"Không có chuyện gì đâu." Lục Trạc rót một cốc nước súc miệng rồi đưa cho cậu, "Bọn họ hỏi tôi là cậu có thật sự đang không thích ai không, nếu đúng là như vậy thì sao cậu lại phản ứng mạnh đến thế."

Giang Tự: "......"

Má.

Những ký ức vừa kịp bị quên lãng đột nhiên khơi lại trong lòng, cậu vội vã nhận đồ vệ sinh cá nhân, chỉ kịp nói một cậu: "Tôi tuyệt đối không thích ai cả!"

Sau đó tai cậu đỏ bừng lên, chạy trối chết như bỏ trốn.

Xem ra cậu thực sự rất nhạy cảm với mấy chuyện này.

Lục Trạc nghĩ rồi cũng cầm đồ vệ sinh cá nhân của mình lên, đi về phía phòng tắm.

Đến khi anh về lại trại của mình, bên trong đã xuất hiện một cục bông to cuộn tròn kín mít chẳng thấy đầu thấy đuôi đâu.

Lục Trạc chỉ biết cười trừ, tắt đèn, cởi bớt áo, nằm xuống bên cạnh Giang Tự.

Trong lều chỉ còn vương lại vài con đom đóm như đang lưu luyến điều gì đó.

Vậy nên sau một lúc lâu, bạn nhỏ bên cạnh cứ giãy giụa lăn qua lăn lại mãi không thôi, Lục Trạc mới nhàn nhạt cất lời: "Không ngủ được à?"

Giang Tự mới lăn được nửa người: "..."

Bị bắt quả tang rồi.

"Cái... cái đó... Tôi bị lạ giường ấy mà."

Giang Tự cố gắng tìm một lý do vô cùng hợp lý cho mình."

Lục Trạc cũng không muốn hỏi nhiều, chỉ nói: "Vậy tâm sự chút được không?"

"Ơ? Được thôi."

Cứ cho là cậu đang buồn bực giận dỗi anh đi, nhưng cậu vẫn chẳng thể nào có đủ can đảm để từ chối lời thỉnh cầu của anh cả.

Khóe môi Lục Trạc khẽ cong lên, anh hỏi: "Cậu tính cuối năm nay xuất ngoại luôn à?"

"Hả?" Giang Tự có chút bất ngờ, đáp, "Không, tôi tính năm sau mới apply, chắc tầm mùa xuân, vẫn còn hơn nửa năm nữa cơ."

"Ừm." Lục Trạc lại hỏi, "Vậy sau khi cậu đi du học rồi chúng ta còn có thể làm bạn nữa được không."

"Tất nhiên là có rồi!"

Tuy Giang Tự không biết tại sao tự dưng Lục Trạc lại hỏi thế, nhưng cậu chỉ buột miệng đáp lại theo bản năng.

Lục Trạc cười khẽ một tiếng.

Giang Tự còn cho rằng anh không tin, vội vàng bò từ trong chăn ra, lấp ló sau lớp chăn mà nói: "Kể cả tôi có đi du học đi chăng nữa, nhưng cũng là thời buổi 4.0 rồi mà, chúng ta có thể nhắn tin, voice-chat, call-video, Tết đến tôi cũng sẽ về lại Nam Vụ đến nhà thăm cậu, ăn cơm anh Hoa nấu, còn có thể cùng cậu chơi game tám chuyện đi dạo phố, sao có thể không làm bạn với nhau nữa được!"

Giang Tự nhíu mày, giọng nói vô cùng nghiêm túc, mấy chú đom đóm lúc mờ lúc tỏ khẽ soi xuống gương mặt cậu, khiến đôi mắt cậu trở nên trong trẻo lấp lánh hơn bao giờ hết.

Lục Trạc lại cười.

Giang Tự càng nóng nảy: "Cậu cười cái gì mà cười, chẳng lẽ tôi nói sai đâu à!"

Quả thật không sai chỗ nào cả.

Chỉ là trong vô thức anh càng lúc càng trở nên tham lam hơn, vậy nên càng sợ hãi ngày ly biệt hơn mà thôi.

Lục Trạc không cầm lòng được mà dịu dàng xoa xoa mái tóc mềm mại lại có chút rối bù kia.

Anh tin rằng, những lời Giang Tự vừa nói tất cả đều sẽ thành sự thật.

Chỉ cần bọn họ vẫn luôn là bạn bè, luôn tốt với nhau như này, sẽ chẳng có chông gai hay tan vỡ nào cả.

Dù sao chỉ cần như bây giờ anh cũng đủ hạnh phúc lắm rồi, anh cũng không nên tham lam đòi hỏi gì thêm nữa.

Nếu không, cứ tiếp tục không tự lượng sức mình như vậy, có khi đến làm bạn cũng chẳng thể.

Nghĩ rồi, Lục Trạc lại xoa đầu cậu mạnh thêm một chút, dùng ngữ khí chừng như là chẳng có ý đùa cợt nào mà nói: "Ừm, cậu nói đúng, chúng ta có thể mãi mãi là bạn tốt của nhau, là đáp án kia nói không đúng."

Đáp án...

Giang Tự nghe hai chữ kia, cảm giác chột dạ kỳ quái lại đột nhiên dấy lên.

Hai bên tai cậu lại trộm đỏ bừng lên, cậu vội chui lại trong chăn, giọng đầy hoảng hốt: "Đúng, đáp án kia tất cả đều là sai bét, chúng ta mau ngủ thôi!"

Nói xong cậu nắm chặt chiếc chăn, ép mình phải nhắm mắt lại.

Cậu mặc kệ, cậu điếc rồi.

Cậu chưa từng muốn hôn Lục Trạc, cũng chưa từng thích Lục Trạc, cậu tuyệt nhiên không phải là người vô liêm sỉ đến thế.

Cậu đã đồng ý với Lục Trạc là phải làm bạn tốt với anh cả đời này rồi.-

Hơn nữa Lục Trạc đã có người trong lòng, cậu tuyệt đối không thể làm kẻ thứ ba mà chen chân vô cuộc tình của hai người đó được!

Nếu cuộc tình này là vô vọng, cậu còn có tư cách gì để làm một người đàn ông nữa chứ!

Giang Tự điên cuồng tẩy não chính mình.

Nhưng buổi đêm nơi này thật yên tĩnh quá đi, yên tĩnh đến độ có thể nghe được tiếng nước róc rách chảy ngoài kia, nghe được tiếng côn trùng vo va vo ve, và cũng nghe được hơi thở đều đều của Lục Trạc.

Vì cậu nằm quá gần anh, dĩ nhiên là có thể nghe được hơi thở của anh rồi.

Giang Tự đang nằm quay lưng lại với anh, hơi thở phả thẳng vào cổ cậu khiến cậu ngứa ngáy vô cùng, cả người đều trở nên khó chịu cực kỳ, chỉ có thể quay người lại.

Kết quả là vừa mới quay lại, chóp mũi cậu lại chạm vào mũi anh, mắt đối mắt môi kề môi.

Cảm giác muốn hôn lên đôi môi đó lại lần nữa dấy lên trong lòng cậu không nguôi.

Giang Tự chỉ có hoảng loạn quay lại vị trí ban đầu.

Cậu cứ lăn qua lộn lại nguyên cả tiếng trời, đến tận nửa đêm rồi mới miễn cưỡng tìm được tư thế thoải mái, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Không biết có phải do trời mới vào thu, nhiệt độ trên núi về đêm lạnh lẽo vô cùng khiến cậu càng ngủ càng thấy lạnh, càng ngủ càng thấy buốt.

Cậu dần dần mơ màng quên đi mất mình đang ở đâu, đang ngủ cùng ai, chỉ có thể theo bản năng mà sát lại gần nguồn nhiệt mà cậu cảm nhận được.

Mà nguồn nhiệt kia cũng hiểu chuyện vô cùng, như là cảm nhận được yêu cầu của cậu mà dịu dàng ôm lấy cậu

Giang Tự cuối cùng cũng có thể cảm thấy thoải mái được đôi chút.

Nhưng cũng chỉ là đôi chút.

Cơn lạnh giá trên người dần được xua tan, nhưng miệng lưỡi chẳng hiểu sao lại khô rát đến lạ, cậu cau mày, bất mãn mà lẩm bẩm.

Một giọng nói trầm ấm dịu dàng chợt cất lên: "Khó chịu lắm à?"

"Ừ." Giang Tự không nghe ra đây là giọng của ai, chỉ biết là nghe rất quen tai, mà cũng rất êm tai nữa, vậy nên quen đường quen lối mà cọ cọ vào lòng người kia, "Lạnh chết đi được, miệng còn khô nữa."

"Khô miệng?"

Giọng nói kia lại hỏi.

Giang Tự "ừ" một cái, sau đó liếm môi, vẫn là cảm giác khô nóng ấy, như đang khao khát một cảm giác ướt át mát mẻ chạm vào.

Sau đó cậu cảm giác như bàn tay ai dịu dàng nâng mặt cậu lên, ngón tay khẽ cọ lên khóe môi cậu, hỏi: "Vậy tôi hôn cậu được không?"

Hôn cậu?

Đầu óc Giang Tự mơ màng đến mức hồ đồ, chỉ còn biết khi ngón tay đối phương chạm vào môi cậu, cảm giác khô nóng khó chịu kia dường như vơi bớt đi được vài phần.

"Vậy cậu chỉ cần hôn tôi một cái, tôi sẽ không còn cảm thấy khó chịu như này nữa đúng không?"

Đôi mắt của đối phương nhìn cậu tràn ngập sự dịu dàng mà vô vọng, xen lẫn vớt chút thâm tình cùng dục vọng muốn cắn nuốt hết thảy, giọng nói cùng trầm hơn đôi chút: "Chỉ cần để tôi hôn cậu một cái, cậu sẽ không còn cảm thấy khó chịu nữa đâu."

"Vậy thì được thôi."

Chẳng biết tại sao, Giang Tự lại cảm thấy đối phương nhất định sẽ không làm gì tổn thương đến cậu, vậy nên cậu nhắm mắt lại, mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm.

Mà đôi môi mềm ấm lại mang theo chút mát mẻ cứ thể mà trấn an sự bỏng rát khát khô trên đôi môi cậu, như làn nước tươi mát chảy vào đồng ruộng khô cằn nứt nẻ, khiến Giang Tự tham lam mà muốn nhiều thêm nữa.

Giang Tự vô thức siết chặt tay hơn, muốn sát lại gần nguồn nhiệt ấm áp mà dịu dàng ấy.

Nhưng đột nhiên nguồn nhiệt kia không còn ngoan ngoãn nữa, chẳng những không cho cậu dựa vào lòng mình nữa, còn cất tiếng gọi: "Giang Tự."

Giọng nói này tràn đầy lo lắng bất an, chẳng hề dễ nghe như trong giấc mơ của cậu chút nào.

Từ từ.

Trong giấc mơ?

Trong giấc mơ!?

Giang Tự đột nhiên nhận ra điều gì đó, bừng tỉnh.

Đập vào mắt cậu là gương mặt vốn điềm tĩnh lãnh đạm của Lục Trạc nay lại thoáng chút lo lắng nhìn chằm chằm vào cậu, dịu dàng hỏi: "Khó chịu lắm à?"

Mà tư thế của cậu cũng kì lạ vô cùng, tay ôm chặt lấy cổ anh, còn định chui vào lòng anh nữa.

Hình như nguồn nhiệt kia là......

Tầm mắt của cậu khẽ rơi vào tay trái đang đỡ lấy cơ thể cậu cùng tay phải cầm ly nước ấm của anh.

Cho nên......

Thôi chết cậu rồi!

Giang Tự rốt cuộc lúc này mới ý thức được tất cả những gì mình làm, cậu vội đẩy Lục Trạc qua một bên, sau đó chui tọt vào trong chăn bọc kín mình, vành tai đỏ bừng lại nóng rực, hét lên: "Cậu, cậu tránh xa tôi ra!"

Nói xong, cậu chôn chặt mình trong chăn luôn.

Như thể đang dự phòng bản thân tránh khỏi đại nạn gì đó bất thình lình sẽ xảy ra vậy.

Lục Trạc khó hiểu mà nhíu mày.

Giang Tự căn bản còn chưa kịp giải thích gì cả, chỉ vội vàng cầm điện thoại lên, dùng tốc độ gõ nhanh nhất cả đời này của cậu mả mở Baidu ra, tìm kiếm: [Hỏi, nếu tôi mộng xuân với người anh em tốt nhất của tôi thì nên làm gì bây giờ!]

Xem ra không chỉ có mình cậu gặp phải vấn đề này.

Câu trả lời liên quan nhất lập tức xuất hiện.

[Đáp: Tôi nghĩ cậu nên đi kiểm tra xem bản thân có phải gay hay không, sau đó từ từ mà thú nhận thẳng thắn với người anh em tốt đó của cậu đi.]

Giang Tự trùm chăn ngơ ngác cầm điện thoại: "......"

Cậu đột nhiên cảm thấy, hay khéo khi cậu cong thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro