Chương 29 - Cháu dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tốt, tốt chứ.

Rất rất tốt là đằng khác.

Tốt đến mức có thể lau đùi cho nhau cơ mà.

Nếu xét về thời gian thì bạn bè với nhau, việc đụng chạm da thịt cũng chẳng có gì là khó hiểu cá.

Nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ đều phải là trai thẳng!

Là một người mới nhận ra xu hướng tính dục của mình, Giang Tự càng siết chặt lưng quần hơn, vội vã giải thích: "Mối quan hệ tốt gì đâu ạ! Em, em..."

"Em muốn giúp cậu ấy hạ bớt nhiệt độ cơ thể ạ."

Giang Tự mặt đỏ tai hồng nửa ngày cũng không nghĩ ra được lời giải thích hợp lý.

Nhưng Lục Trạc vẫn bình tĩnh như chẳng có chuyện gì, bâng quơ thu tay lại còn giúp cậu giải vây.

Thẩm Dịch mới "Ồ" một cái: "Ra vậy, cơ mà bác sĩ với y tá tới rồi, chi bằng em lên thăm ông nội chút đi?"

Lời nói của Thẩm Dịch như tùy ý nhưng cũng ẩn chứa rất nhiều tâm tư.

Giang Tự nắm lưng quần ngẩng lên.

Ông nội Lục Trạc?

Như hiểu được thắc mắc của cậu, Lục Trạc cúi đầu gấp khăn lại, nhàn nhạt giải thích: "Ông nội tôi cũng nằm viện này, ở khu lầu 3."

"Vậy à." Giang Tự nghe vậy, lập tức giục anh, "Vậy cậu đi thăm ông đi, tôi ở đây không sao đâu!"

"Có việc gì, tôi đi thăm ông ấy rồi, ông mới dậy, tôi chăm cậu xong thì đi mua bữa sáng sau.

Lục Trạc tất nhiên không có ý định lau đùi hay gì đấy cho Giang Tự, chỉ đắp khăn lên trán cậu, dặn dò: "Nằm ngoan đấy nhé."

Giọng nói của anh vừa dịu dàng lại có chút dung túng, như thể đang kiên nhẫn dỗ dành một đứa trẻ.

Giang Tự thấy có chút ngại: "Ai không ngoan! Cậu có việc thì cứ đi đi, tôi lớn rồi, có phải đứa con nít nữa đâu!"

Giang Tự gằn giọng, nhưng vẻ mặt lại phụng phịu trông đáng yêu vô cùng.

Lục Trạc gật đầu: "Được, vậy tôi đi thăm ông, ngoan, ở đây truyền dịch, có chuyện gì thì gọi thầy Thẩm nhé."

"Đi đi đi, cậu đi nhanh giùm tôi với, nhất định phải làm một đứa cháu hiếu thảo nghe chưa!" Giang Tự cứ luôn miệng giục giã anh không ngừng.

Lục Trạc cũng không ở lại.

Anh vừa rời khỏi, y tá đã tới truyền dịch cho cậu.

Thẩm Dịch có chuyện gấp, có cuộc gọi điện thoại đến cho thầy, thầy ra hành lang bắt máy, sau đó cũng không trở lại nữa.

Chỉ còn một mình Giang Tự nằm trên giường bệnh, mu bàn tay phải cắm ông kim tiêm, không thể nhúc nhích được, điện thoại lại để trong cặp sách trên ghế sofa, không thể với tới.

Ánh nắng chói chang từ ngoài cửa sổ hắt vào, trời trong xanh không một gợn mây, trừ tiếng chim thi thoảng lại rả rích ra thì khung cảnh trông buồn chán và nhạt nhẽo vô cùng.

Cậu cứ nằm chán chết như vậy, đếm từng giọt từng giọt chất lỏng đang rơi xuống, trong lòng lại là bão tố muôn trùng, nghĩ ngợi về những chuyện đã xảy ra trong hai ngày nay, càng nghĩ càng rối, càng nghĩ đầu óc càng trở nên hỗn loạn vô cùng.

Đến khi chị y tá quay trở lại, thảng thốt kêu: "Ối, sao truyền xong rồi mà em không gọi chị vào!"

Giang Tự lúc này mới để ý thấy bình dịch truyền đã sớm hết nhẵn, những vết máu lấm tấm quanh chỗ cắm kim tiêm.

Chị y tá vội vàng giúp cậu rút kim tiêm ra, lấy bông gòn kìm máu: "Em nghĩ ngợi linh tinh gì vậy, người lớn đâu cả rồi?"

"Dạ, bọn họ có việc đi ra ngoài một lúc, lỗi em không để ý." Giang Tự lúc này mới cảm thấy nhói đau, nhưng sợ chị ấy lo lắng nên không dám hó hé gì, chỉ nhanh chóng hỏi: "Chị ơi, cho em hỏi chút, lầu 3 là khu bệnh gì vậy ạ?"

"Lầu 3 ấy hả? Khoa U em."

"Khoa U ạ?"

Giang Tự ngẩn ra.

Chị y tá nói tiếp: "Em không biết à? Ông của nhóc đẹp trai mới chăm em ban nãy nằm ở khoa u đấy, cậu ấy không nói với em à?"

"Không ạ...... Nhưng chị chắc chứ?!"

Giang Tự vẫn ôm chút hi vọng nhỏ nhoi.

Chị y tá lại gật đầu chắc nịch: "Chắc chứ, bởi sớm nào mặt trời chưa mọc em ấy cũng đến viện mà, cuối tuần cũng hay vào chăm ông nữa, vừa trẻ lại đẹp, cũng rất ngoan rất lễ phép nên được lòng mọi người lắm, em ấy lái motor nên bọn chị ai cũng có ấn tượng với nhóc đấy cả, ông của nhóc ấy nằm ở khoa U chị không nhầm đâu."

"Vậy ông cậu ấy..."

Trong lòng Giang Tự căng thẳng vô cùng, rõ là nhiều điều muốn nói, nhưng lại chẳng thốt nên thành câu.

Chị y tá kia biết cậu muốn hỏi gì, "Ông em ấy trước là do bị ngã nên được đưa vào viện, người già bị ngã dễ khám ra bệnh lắm, mà trông thể trạng của ông lúc ấy cũng cực kì bất ổn nên để ông khám tổng quát. Kết quả là phát hiện trong phổi có khối u, hiện vẫn đang nằm viện theo dõi, u ác tính hay lành tính thì cũng phải theo dõi thêm thời gian nữa mới biết được."

Nói cách khác không chắc chắn là bệnh ung thư.

Nỗi lo trong lòng Giang Tự chợt vơi bớt đi phần nào.

Nhưng nếu là mấy ngày trước, chẳng phải là hôm Lục Trạc bỏ thi khảo sát đầu năm ư?

Chẳng lẽ anh đến bệnh viện gấp là vì chuyện này.

Nhưng chuyện lớn như thế, sao Lục Trạc lại cứ phải giấu diếm cậu?

Không chỉ giấu diếm cậu, mà anh còn tỏ ra như không có chuyện gì, cậu lại vô tư mà rủ anh đi chơi như vậy, Lục Trạc là đồ ngốc sao!

Anh cũng có mới có 18 tuổi thôi, ngày ngày xoay quanh bộn bề chuyện nọ chuyện kia như vậy, không biết mệt sao!

Nháy mắt, trong lòng Giang Tự đã ngập tràn cảm giác mất mát, buồn đến rũ rượi.

Cậu giận Lục Trạc không nói gì với cậu, lại xót cho anh vì mỗi ngày đến phải tự mình gánh vách hằng ha sa số công việc trên vai như vậy, vội nhìn về phía chị gái y tá kia, nói: "Chị cho em hỏi ông nội cậu ấy nằm ở phòng nào được không ạ? Tuy làm bạn với nhau lâu rồi nhưng mải học hành quá nên em chưa có dịp thăm ông cậu ấy, nay em muốn lên đưa chút trái cây cho ông."

Yêu cầu của Giang Tự cũng không có gì bất thường, hơn nữa quan hệ của hai người xem ra cũng rất tốt.

Chị y ta gật đầu đáp: "Tất nhiên là được, phòng 12 giường số 6, cơ mà em còn đang bị bệnh, không có người lớn ở đây thì đừng chạy đi lung tung nghe chưa?"

"Dạ, em cảm ơn."

Giang Tự lập tức trở nên ngoan ngoãn vô cùng.

Chị y tá không nhịn được mà nhéo nhéo đôi má trắng trẻo mịn màng của cậu: "Ui

Sau đó chị ôm dụng cụ, cười khanh khách rời đi.

Giang Tự nghe thấy tiếng bước chân xa dần, nhảy uỳnh cái xuống giường, ôm hết trái cây các kiểu vào lòng, lén lút lê bước vòng qua lưng thầy Thẩm Dịch rồi phóng như bay vào thang máy.

Cậu đang ở phòng bệnh VIP tầng cao nhất, nơi này vô cùng thoáng đãng ít người.

Nhưng theo từng tầng của thang máy, người bước vào mỗi lúc một đông đúc hơn, thân hình cậu vốn nhỏ bé lại lẻ loi, rất nhanh đã bị dồn vào góc trong cùng.

Đến khi thang xuống tầng ba, cánh cửa mở ra, cậu giãy giụa một hồi mới chui ra được, không khỏi sửng sốt trước cảnh tượng này.

Cậu không phải chưa từng đi viện bao giờ.

Nhưng hồi trước khi còn ở nước ngoài hay Bắc Kinh, đa phần cậu đều nằm viện tư, vài lần ít ỏi phải vào viện ở Nam Vụ cũng đều được nằm ở phòng VIP nhất.

Cho nên trong ấn tượng của cậu, bệnh viện vẫn luôn sạch sẽ sáng sủa, trắng tinh không tì vết, cùng lắm là thoang thoảng mùi nước sát trùng khó chịu mà thôi.

Nhưng tất thảy cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn trái ngược với ấn tượng trong thâm tâm của cậu.

Trên hành lang la liệt những chiếc giường bệnh vì không còn chỗ, bác sĩ, y tá, người nhà bệnh nhân đi ra đi vào.

Tiếng hô to của các bác sĩ, tiếng than ngắn thở dài hoặc những tiếng hét đầy ai oán tuyệt vọng qua đầu bên kia điện thoại của người nhà bệnh nhân, thậm chí là quỳ lạy khóc lóc cầu xin bác sĩ hãy cứu giúp người thân của mình.

Nhưng y bác sĩ vội đến sứt đầu mẻ trán liên tục trấn an người nhà bệnh nhân phải bình tĩnh.

Mà nhìn những bệnh nhân nằm trên giường kia đã gầy rộc tiều tụy vô cùng, đôi mắt trống rỗng vô hồn như đã mất đi những khát vọng sống cuối cùng.

Giang Tự ôm trái cây lách qua những hàng người đông đúc, cậu còn vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa một người mẹ trẻ đang khóc lóc với chồng: "Bệnh em không chữa nữa cũng được, giờ đổ hết tiền vào thuốc thang rồi các con sau này phải sống sao đây."

Cậu vừa đặt chân đến cửa phòng bệnh 312, cậu thoáng thấy bóng dáng của một ông lão gầy gò đang nằm trên giường bệnh bên cửa sổ.

Đây là ông lão gầy gò nhất mà cậu từng gặp qua từ trước tới nay, trên gò má ông gần như đã không còn chút da thịt nào nữa, gầy đến độ như chỉ còn da bọc xương, tiều tụy đến đau lòng, trên cơ thể đầy những dấu vết tàn nhẫn của thời gian.

Nhưng giường ông lại sạch sẽ vô cùng, nét mặt tươi cười như chẳng hề hấn gì mà vui đùa cùng những bệnh nhân khác trong phòng.

Như thể ông chưa từng oán trách cuộc đời này bất công, cũng chẳng hề chán ghét cuộc sống đầy đỗi khổ cực này của mình.

Thậm chí ông còn đắc ý mà khoe với ông lão giường bên: "Tôi nói cho ông nghe này, tôi với mấy ông không giống nhau, tuy tôi không còn con, nhưng còn có cháu tôi chăm chỉ hiếu thuận với tôi, mỗi ngày mặt trời còn chưa ló dạng đã mua bữa sáng đến cho tôi, chăm tôi ăn xong rồi mới đi học, trưa lại qua mang bữa đến, sao mà so với mấy ông được."

Rõ là mấy ông lão kia không phục, "Hừ" một cái: "Vậy chẳng phải nó còn lấy đâu ra thời gian mà học hành nữa?"

"Sao lại không!" Ông Lục vừa nghe thấy có người nghi ngờ cháu mình, ông nghiêm túc hẳn ra, "Thằng Trạc nhà tôi lần nào thi cũng xếp đầu, thầy nó nói rồi, nhất định sau này sẽ thi dỗ vào Thanh Hoa Bắc Đại!"

"Có thật không đấy?" Ông lão giường bên coi bộ không tin lắm, "Thằng Trạc nhà ông tôi gặp qua rồi, đẹp trai cao ráo sáng sủa như vậy, lại còn lái motor, trông như quen biết với bọn hỗn đản trong xã hội ý, người như nó mà thích học tập á?"

"Tất nhiên rồi! Ông không tin chứ gì!" Ông Lục dần trở nên nóng nảy, "Đợi nó về tôi bảo nó lấy phiếu điểm cho ông coi!"

"Phiếu điểm còn làm giả được mà, ông không nghĩ nó vì muốn trấn an ông mà làm giả phiếu điểm để lừa gạt ông à?"

Mấy ông già rồi mà vẫn còn sức tranh cãi với nhau quá.

Tuy rằng Giang Tự nghe tiếng Nam Vụ lúc được lúc không, nhưng nhìn sắc mặt nóng nảy đến độ không biết nên chứng minh như nào của ông Lục, rốt cuộc cậu cũng không nhịn được nữa mà lên tiếng: "Cậu ấy không lừa ông đâu ạ! Cậu ấy thật sự học giỏi lắm!"

Một giọng nói trong trẻo cất lên, xua tan sự ồn ào của căn phòng bệnh ấy. Các ông lão không khỏi sửng sốt ngoái ra cửa nhìn.

Một cậu thiếu niên xinh đẹp ôm một đống trái cây chạy đến bên giường bệnh của ông Lục, nhìn ông lão giường kế bên, nghiêm túc bíu: "Ông ơi, Lục Trạc vốn dĩ học rất giỏi, ông đừng suy đoán lung tung như vậy tội cậu ấy lắm ạ!"

Tuy cậu nói vô cùng nghiêm túc, nhưng cũng vô cùng lễ phép.

Khiến ông lão giường bên không khỏi không biết nên phản ứng thế nào, chỉ nhìn sang ông Lục nói: "Ông Lục, thằng nhóc này..."

Ánh mắt của ông Lục cũng hơi chút khó hiểu: "Cháu là..."

"Cháu chào ông, cháu là bạn cùng bàn của Lục Trạc tên Giang Tự ạ. Hôm nay cháu vừa hay cũng vào viện này nên tiện đường mang chút trái cây đến thăm ông ạ." Giang Tự nói, miệng lại nở một nụ cười ngọt ngào đáng yêu, không còn dáng vẻ nghiêm khắc vì chính nghĩa như ban nãy nữa. Cậu kéo chiếc ghế bên giường ra, ngồi xuống, "Ông, cháu gọt táo cho ông nhé?"

Nụ cười của cậu từ nhỏ tới lớn vẫn luôn ngọt ngào rực rỡ như thế, trên người lại phảng phất khí thế của con nhà giàu sống trong nhung lụa từ tấm bé, một sự phấn chấn thuần khiết của một đứa trẻ chưa kịp lớn.

Cậu ngồi xuống, rõ là không hợp với khung cảnh này, nhưng lại chẳng chút ghét bỏ nó.

Ông lão giường bên không nhịn được mà hỏi: "Ông Lục, ông kiếm đâu ra đứa trẻ trông y hệt búp bê như này, hình như là con lai phải không?"

Ông Lục cũng có chút ngỡ ngàng.

Trong nháy mắt, ông chợt cảm thấy cậu nhóc này quen mắt vô cùng, như thể đã gặp qua ở đâu, nhưng do tuổi già nên nghĩ như nào cũng chẳng ra, chỉ là nhìn chằm chằm vào cậu một hồi lâu, hỏi: "Bạn trẻ, hình như trước đây ông cháu mình có gặp nhau ở đâu rồi phải không?"

"Dạ?" Giang Tự khó hiểu ngẩng đầu, đôi mắt chớp chớp, "Ông gặp cháu khi nào ạ?"

Ông Lục nhíu mày: "Ông cũng không nhớ nữa, nhưng ông thấy cháu quen lắm, hình như còn từng nấu cơm cho cháu ăn rồi cơ."

Vậy chắc ông ấy nhớ nhầm rồi.

Bởi vì từ hôm mùng một cậu rời khỏi Nam Vụ ấy cho đến tận bây giờ khi trở về rồi, cậu chưa từng gặp qua ông cụ nào, chứ đừng nói đến chuyện được ăn cơm do ông ấy nấu.

Mà tuy rằng ông Lục đối với cậu cũng có chút thân quen, nhưng trong trí nhớ cậu không còn bất cứ hình bóng nào của một ông lão gầy gò và tiều tụy đến nhường này.

Vậy nên chắc ông tuổi cao sức yếu, nhớ nhầm người, hoặc là đang hồi tưởng về ai đó trong quá khứ.

Giang Tự cũng không bận tâm lắm, cậu cũng không muốn làm trùng xuống tâm trạng của ông.

Vậy nên cậu cầm quả táo lên, vừa cười vừa nói: "Vậy có khi hồi nhỏ cháu từng gặp ông rồi, sau đó do thời gian dài quá mà quên mất ạ. Nhưng hiện tại cháu là bạn cùng bàn của Lục Trạc, cũng là người bạn tốt nhất của cậu ấy, sau này nhất định sẽ đến thăm ông thường xuyên hơn, khéo khi trò chuyện nhiều ông lại nhớ ra cháu là ai đấy."

Giang Tự cười ngọt: "Đến lúc đấy ông đừng chê cháu phiền là được. Ông ăn táo ạ."

Tuy thường ngày Giang Tự không phải làm việc nhà, nhưng vì là một người theo đuổi nghệ thuật nên cậu cũng coi như khá am hiểu cách dùng dao, cũng rất có tài trong việc gọt táo.

Chỉ với hai lát cắt, miếng táo đã biến thành hình con thỏ, cậu còn chia cho mọi người trong phòng nữa.

Ông lão giường bên chưa gặp tay nghề nào tinh xảo đến vậy, cũng phải cảm thán một câu: "Thằng nhóc này nói tiếng phổ thông dễ nghe nhỉ, vậy cháu nói xem thành tích của thằng nhóc Lục Trạc kia trên trường là thật hay giả?"

"Tất nhiên là thật rồi ạ!" Giang Tự lấy điện thoại đưa cho ông, "Ông xem, trên bảng thành tích trường cháu, cậu ấy lúc nào cũng đứng đầu hết trơn."

"Ồ." Ông lão giường bên cầm điện thoại thì thấy, "Ông Lục, ra thằng Trạc nhà ông giỏi thế cơ à."

"Đúng rồi ạ." Còn chưa để ông Lục lên tiếng trả lời, Giang Tự đã nhanh nhảu đắc ý, "Hơn nữa cậu ấy không chỉ học giỏi đâu ạ, mà còn rất đẹp trai, hát lại hay, biết nấu nướng, lớp bọn cháu mến cậu ấy lắm!"

"Thật sao?" Lần này đến lượt ông Lục cảm thấy khó tin, "Thằng Trạc thật sự có nhiều bạn đến thế ư? Từ nhỏ tới giờ ông chưa thấy thằng nhỏ dẫn bạn về nhà chơi bao giờ."

Ánh mắt của ông Lục tràn đầy sự lo lắng nhưng cũng đỗi đầy chờ mong.

Khiến trong một thoáng chốc kia, Giang Tự chợt thấy khoé mắt mình cay xè vô cùng.

Cậu vội gạt giọt nước mắt chưa kịp rơi, ngẩng đầu lên, cố ra vẻ bình tĩnh vui cười nhất mà đáp: "Dạ đúng rồi ạ, Lục Trạc tốt như vậy, có ai có thể không mến cậu ấy được cơ chứ? Cậu ấy không dẫn bạn về nhà chơi chỉ là do sợ phiền đến người lớn trong nhà thôi ạ! Nếu ông không tin thì cháu cho ông xem ảnh nè."

Giang Tự nói rồi đưa những tấm ảnh được các bạn cùng lớp chụp khi Lục Trạc đang ca hát trên xe, được mọi người vây quanh khi nướng thịt bên hồ, cùng mọi người ngồi đùa vui trên bãi cỏ khi màn đêm buông xuống cho ông Lục coi.

Lục Trạc trong những tấm ảnh kia là một anh mà cả đời này ông Lục chưa từng thấy qua.

Hoá ra dáng vẻ bình tĩnh lạnh lùng trước sau như một của anh, cũng chỉ là đang cố để làm người lớn mà thôi.

Là người thân máu mủ ruột thịt duy nhất còn lại của anh, ông Lục chỉ liếc mắt một cái cũng đã nhìn ra được dáng vẻ lúc ấy của anh đã được sống đúng với lứa tuổi của mình như nào, có thể buông xuống hết mọi phòng bị nghi ngờ ra làm sao.

Mà những cậu bạn bên cạnh anh cũng cười nháo vui vẻ, ngập đầy thiện ý chân thành.

"Tốt tốt tốt, có bạn có bè là tốt lắm rồi." Ông Lục vui vẻ mà thở phào, "Thằng nhóc này vì chuyện bố mẹ mà từ hồi mới có bốn năm tuổi đã không có bạn bè rồi, ông muốn tâm sự với nó lắm mà nó chẳng than thở với ông câu nào, bây giờ biết được nó trên trường có bạn bè bên cạnh ông cũng đỡ lo hẳn đi, cảm ơn cháu nhiều nhé."

Lời cảm ơn của ông vừa trịnh trọng lại vô cùng chân thành.

Trong lòng Giang Tự lại càng nhói đau, cậu cúi đầu: "Ông không cần cảm ơn cháu đâu ạ, Lục Trạc tốt như thế, được yêu được mến cũng là lẽ đương nhiên, sao lại phải cảm ơn cháu được."

Cậu nói, giọng không kìm được nữa mà có chút nghẹn ngào.

Ông Lục cũng gật đầu: "Cháu nói đúng, cơ mà..."

Giang Tự ngẩng đầu.

Sắc mặt ông Lục trông vô cùng nghiêm túc: "Có bạn nữ nào trên trường thích nó không cháu?"

Giang Tự: "???"

Đây là câu hỏi mà một vị phụ huynh của một học sinh cuối cấp có thể hỏi sao.

Giang Tự ngơ ngác.

Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cậu, ông Lục cũng hiểu được phần nào, thở dài: "Ông hiểu mà, gia cảnh của nhà ông như thế, tính cách nó lại cứ lạnh lùng phũ phàng như vậy, liệu có bạn nữ nào thích nổi nó chứ, chỉ sợ ông đi rồi mà nó vẫn chưa kiếm được đứa cháu dâu nào về cho ông thôi."

"Không phải......"

Giang Tự vừa định khuyên ông đừng nói những lời không may nữa.

Ông Lục lại nói tiếp: "Nó còn không có mẹ, sau này ông đi rồi để nó đơn độc một mình phải biết làm sao bây giờ? Nhưng hoàn cảnh nhà ông như thế, cũng không muốn làm khổ con gái nhà người ta được, như thế thì trái lương tâm lắm. Thôi kệ đi, chuyện đấy tính sau, thằng nhóc đấy ở giá cả đời còn được."

Giang Tự: "......"

Cậu không còn đủ can đảm để khuyên nhủ ông nữa.

Nhưng cậu cũng không đành lòng thấy ông Lục buông xuôi như vậy, càng không muốn ông nghĩ rằng tương lai của Lục Trạc sẽ mù mịt như thế, vội vàng nói: "Sẽ không đâu ạ! Có nhiều người thích Lục Trạc lắm, nếu không phải cậu ấy chỉ muốn chuyên tâm học tập thì chắc chắn đã có người yêu từ lâu rồi ạ!"

"?"

Có người yêu?!

Giang Tự vừa dứt lời, ánh nhìn của mọi người trong phòng bệnh liền đổ dồn về phía cậu, ngay cả trong mắt của ông Lục cũng sáng bừng lên.

Giang Tự: "..."

Giờ thì cậu biết thế nào là họa từ miệng mà ra rồi đấy.

Nhưng đã leo lên lưng cọp rồi thì biết làm sao đây.

Cậu chỉ có thể căng não mà kiếm lời giải thích: "Thật ạ! Người thích Lục Trạc nhiều lắm, một giây thôi cháu có thể kể ra vài người lận!"

"Thật à?" Ông Lục đáp với sự chờ mong, "Vậy cháu kể ông nghe người tốt nhất trông như nào."

Giang Tự: "......"

Cậu còn chả biết ai, làm sao mà kể được đây.

Thôi, phóng lao rồi thì phải theo lao, nói được gì thì cứ nói vậy.

Giọng nói của Giang Tự có chút gấp gáp: "Bạn ấy xinh lắm, học giỏi, gia cảnh tốt, bố bạn ấy cũng từ hai bàn tay trắng mà lập nghiệp để theo đuổi mẹ bạn ấy nên nhà cũng gọi là có của ăn của để, nhà bạn ấy không để ý chuyện môn đăng hộ đối đâu ạ, chỉ cần chính bạn ấy tốt và đối xử tốt với bạn ấy là được. Hơn nữa bạn ấy còn rất thích Lục Trạc nên ông yên tâm, cậu ấy nhất định sẽ có được tình yêu của mình, để ông an hưởng tuổi già, tuyệt đối không có chuyện phải sống độc thân cả đời đâu ạ!"

Nửa câu trước Giang Tự nói là vì muốn an ủi ông Lục, nhưng nửa câu sau, lại là những lời khẳng định chắc chắn.

Vì thế, khi ông Lục lại hỏi: "Thật sao?"

Giang Tự quyết đoán mà gật đầu một cái: "Dạ thật ạ! Hàng Tiểu Giang bán, hàng giả mua một đền mười!"

"Vậy thì tôi cũng yên tâm rồi."

Nhưng cậu vừa mới dứt lời, một giọng nói trầm trầm lười biếng lại quen thuộc cất lên, "Chứ tôi còn đang nghĩ xem đến khi nào tôi mới tìm được một cô cháu dâu về cho ông nội tôi đây, cơ mà xem ra ông chủ Giang đã kiếm sẵn rồi nhỉ."

Nói rồi Lục Trạc đặt phần bữa sáng mới mua lên chiếc tủ trên bàn.

Ông chủ Giang: "..."

Tại sao cậu cứ nói dối là sẽ bị phát hiện vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro