Chương 9 - Cơ bụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng của Lục Trạc rất lạnh, lại bình tĩnh, chẳng thể cảm nhận được bất cứ một cảm xúc gì ẩn sâu bên trong đấy cả.

Giang Tự nghe vậy, ngẩn người ra.

Sau đó, ánh mắt cậu va vào bờ vai lạnh lẽo lộ ra từ cổ áo thun rộng thùng thình.

Quả thật có một vết bầm.

Do làn da anh quá đỗi trắng, trông lại mỏng manh, nên những vết bầm lộ ra trông vô cùng đáng sợ.

Không phải chỉ là bị cặp sách va vào thôi ư, sao có thể....

Giang Tự đột nhiên nhớ ra gì đó, vội vàng mở cặp mình ra, nhìn chiếc bình inox nằm gọn ở một góc túi mới không kìm được mà buột miệng chửi thề: "Chết tiệt!"

Từ nhỏ dạ dày của cậu đã không được tốt cho lắm, chỉ cần ăn uống gì đó hơi lạnh là rất dễ bị đi ngoài, nên dù là mùa hè cũng chỉ có thể uống nước ấm, nên trong cặp luôn dự trữ một bình.

Chỉ là hôm nay Lục Trạc mang sữa đến cho cậu, với cả nguyên ngày cậu chỉ có ngồi làm đề, hầu như không có thời gian uống nước, nên bình nước ấy vẫn luôn bị bỏ quên mà nằm gọn trong góc cặp.

Mà ban nãy Phạm Phái còn ném cặp cậu mạnh tay như vậy.

Với cái tỉ lệ mỡ này của Lục Trạc, bị một bình nước rắn như vậy đập vào...

Tên Lục Trạc này còn không kêu đau lấy một lời!

Nghĩ đến giọng nói trầm trầm của Lục Trạc, Giang Tự chẳng thể nghĩ được gì nữa, cậu vội nhón chân, túm lấy cổ áo anh kéo xuống.

Quả nhiên, nguyên cả một bả vai trắng nõn ấy đã bị bầm một mảng lớn, màu xanh tím trông vô cùng rợn người, hơn nữa còn va vào xương vai, nếu không chữa kịp khéo khi sau này đến giơ tay lên còn khó.

"Lục Trạc, cậu ngốc à?" Giang Tự lại nghĩ đến biểu hiện của Lục Trạc suốt cả dọc đường đi, trong lòng lại ngập tràn sự lo lắng đến đau lòng: "Bị bầm như thế còn không biết nói với tôi, còn để tôi dựa vào lưng cậu, mũ bảo hiểm cứng như thế, cậu có sợ què tay luôn không! Lớn đầu rồi mà còn không biết mở miệng kêu đau!? Nhanh, tôi đưa cậu đến bệnh viện!"

Nói rồi, Giang Tự vội vàng túm lấy tay Lục Trạc, nóng lòng muốn đưa anh đến bệnh viện khoa chỉnh hình mà hai người vừa đi ngang qua.

Lục Trạc lại chỉ nắm ngược lấy tay cậu: "Không cần đâu."

"Không cần cái gì mà không cần! Tôi không muốn cậu mới có tí tuổi đầu như này mà đã làm người tàn tật đâu!"

Giang Tự quay đầu, nhìn Lục Trạc đầy sốt ruột, liên tục trách móc anh.

Đột nhiên Lục Trạc cúi đầu bật cười.

Giang Tự lại càng bực mình hơn "Cậu cười cái gì! Không được cười!"

Nhìn Giang Tự đã vội vàng đến mức hai khóe mắt đỏ bừng, Lục Trạc mới vội nén lại nụ cười trên môi, khẽ dỗ dành: "Được được tôi không cười nữa, nhưng tôi thấy không cần đi bệnh viện lắm đâu, nhà tôi còn thuốc bôi mà, cậu giúp tôi thoa thuốc là được. Nếu không lại tốn cả bộn tiền mất."

"..."

Cũng đúng.

Phải đến bệnh viện chụp chiếu các thứ, rồi còn thuốc thang nữa, ít cũng phải hơn trăm tệ.

Tuy rằng cũng chẳng là số tiền lớn, nhưng đối với Lục Trạc chắc chắn không nhỏ. Nếu để cậu hỗ trợ, với lòng tự trọng của Lục Trạc, chắc chắn anh sẽ không cho phép bản thân nhận tiền của cậu.

Sau một hồi lôi kéo, cuối cùng cậu cũng đành thôi.

Tuy rằng Giang Tự không thiếu gì tiền, nhưng đối với những gì mà cậu biết được về Lục Trạc, kèm thêm chút suy bụng ta ra bụng người nữa, cuối cùng cũng chỉ đành miễn cưỡng gật đầu: "Cũng được. Nhưng sau này nếu thấy không thoải mái ở đâu thì phải bảo với tôi đấy nhé!"

Thân hình cậu nhỏ nhắn, chiếc mũ bảo hiểm dự phòng màu đen trông đặc biệt nặng nề khi đặt trên đầu cậu, đôi mắt lộ ra từ cặp kính bảo hộ vẫn mở to, vội vã và nghiêm túc, hai tay vô thức siết chặt vào nhau.

Dễ thương quá, giống như kiểu thiên thần shota thường xuất hiện trong truyện tranh shounen vậy.

Rõ ràng đã nhiều năm trôi qua, cậu đã trở thành một thiếu niên tuấn tú, cũng có vài phần trưởng thành hơn.

Nhưng dáng vẻ thanh thuần đáng yêu của một đứa trẻ được gia đình hết mực săn sóc bảo vệ vẫn luôn ở đấy, luôn thấm đậm vào trong vóc dáng cậu dẫu cho có bao nhiêu năm trôi qua đi chăng nữa.

Là dáng vẻ mà Lục Trạc thích nhất, lại vĩnh viễn không bao giờ có đủ tư cách để ngưỡng mộ.

Anh rũ mắt, cởi mũ bảo hiểm cho Giang Tự, cẩn thận sửa sang lại mái tóc ươn ướt dính bẹp trên trán cậu: "Được."

Mà Lục Trạc cũng chẳng lừa Giang Tự.

Trong ngăn kéo phòng anh có rất nhiều thuốc thoa vết bầm, nhiều đến quá thể.

Giang Tự ngồi khoanh chân trên giường Lục Trạc, mân mê những bình thuốc trước mặt mình, không khỏi nhíu mày: "Sao cậu trữ lắm thuốc thế?"

Lục Trạc đưa lưng về phía Giang Tự, tay níu lấy vạt áo: "Trước kia hay đi đánh nhau, sợ ông lo nên tôi trữ trước."

"?"

Hồi trước hay đi đánh nhau?

Với cái tính khí cùng vóc dáng như này của Lục Trạc thì đánh đấm cái nỗi gì?

Giang Tự ngẩng đầu, định hỏi anh thì không biết từ bao giờ, Lục Trạc đã cởi áo ra, để lộ bờ vai rộng, chiếc eo thon săn chắc cùng tấm lưng chằng chịt vết thương khó lành.

Những vết hồng vết tím đã hết từ lâu, chỉ còn một vết sẹo dài trông vô cùng dữ tợn cùng vài vết thương mờ mờ nhạt nhạt.

Dù là vết thương cũ, nhưng cũng đủ để khiến người xem cảm thấy ngộp thở. Giang Tự không thể tưởng tượng nổi lúc anh bị vết sẹo này sẽ đau đến nhường nào.

Hơn nữa, nhìn qua thì chắc lúc bị Lục Trạc mới chỉ còn là một đứa nhóc nhỏ tuổi.

Cho nên sao có thể...

Giang Tự không dám nghĩ nữa, ngón tay lại cuộn tròn vào nhau.

Lục Trạc quay đầu lại, dường như thấu rõ tâm can cậu, sắc mặt vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, nhẹ nhàng đặt chiếc áo vừa cởi sang một bên.

"Hồi mới vào cấp hai

, bọn chủ nợ của bố tôi không biết nghe ngóng ở đâu mà biết được địa chỉ nhà tôi, tôi sợ bọn họ vào phá ông nên chỉ có thể lừa bọn họ đuổi theo tôi. Kết quả là lúc ấy tuổi còn nhỏ, không chạy kịp, bị dồn vào trong một con hẻm nhỏ đánh cho tơi bời một trận. Lúc ấy trời đổ mưa to, vết thương bị nhiễm trùng, không xử lý kịp nên thành sẹo."

Anh nói chuyện trong thật thản nhiên, như kể lại câu chuyện của một người lạ xa xôi chứ không phải kể về quá khứ của chính mình.

Giang Tự không khỏi siết chặt tay mình hơn: "Sau đó thì sao..."

"Sau đó tôi gặp được một chú cún nhỏ, nhỏ lắm, nhưng chỉ cần nhe răng trợn mắt là sẽ dọa cho bọn họ sợ chạy mất dép, rồi kéo tôi chạy trốn khỏi nơi đấy, chạy đi thật xa, thật xa, chính tôi cũng không nhớ bản thân đã chạy được bao lâu, bao xa nữa, chỉ nhớ em ấy tìm được một cái ổ trông cũng không tệ lắm, bọn tôi trốn trong đấy cả đêm, tuy rằng mưa to gió lớn, nhưng em ấy vẫn luôn ôm tôi, thật sự rất ấm áp, luôn gắng gượng cho đến khi người lớn tìm được tôi."

"Chú cún kia thật tốt."

Chính Giang Tự cũng không tưởng tượng ra cảnh cún nhỏ ôm người trông sẽ như nào, nhưng nghe anh kể vậy, cậu không khỏi kìm lòng chẳng đặng mà thốt lên một câu.

Lục Trạc cũng không phủ nhận: "Ừm, không chỉ đáng yêu, lại còn hung dữ nữa, hơn cả lại còn rất thông minh."

Dựa vào ngoại hình bé nhỏ của mình cùng chiếc miệng nhỏ tuôn ra những lời chẳng kịp soạn trước, dọa cho những ông lớn phải đứng hình mất một lúc.

Sau đó nhân lúc bọn họ không chú ý, vội vàng kéo anh chạy đi, lợi dụng địa hình mấp mô gồ ghề của Nam Vụ để đánh lạc hướng bọn côn đồ độc ác kia.

Cuối cùng mệt đến độ không thể chạy nổi nữa, nhưng cũng tìm được một cái ống thép lớn bị bỏ đi, ôm anh trốn trong đó suốt cả một đêm dài, không để bọn đòi nợ kia tìm thấy anh.

Rõ ràng nhóc con kia cũng sợ muốn chết đi được, nước mắt cứ chảy ròng ròng trên gương mặt non nớt, nhưng bàn tay nhỏ bé vẫn luôn giữ nắm chặt lấy tay anh không buông một giây, lại còn luôn miệng an ủi anh: "Đừng sợ, bố tớ sẽ nhanh tìm thấy bọn mình thôi."

Kết quả là hôm đó nhóc con không mang theo điện thoại, bố nhóc thì đi làm đến tận tối khuya mới về, tận cho đến sáng sớm hôm sau, người lớn mới tìm thấy bọn họ.

Khi đó, nhóc con sốt cao đến mức hôn mê, rất nhiều người chạy đến khóc lóc vội vã ôm chặt lấy người cậu, dỗ dành, che chở, giống như đang nâng niu món bảo vật trân quý nhất trên đời.

Ngay cả người ngoài như anh cũng được họ đưa đến bệnh viện tuyến đầu, cho vào phòng đơn đắt nhất.

Nhưng Lục Trạc biết bản thân chắc chắn không chi trả nổi tiền viện phí, anh cũng không muốn mang nợ bất cứ một ai cả.

Vậy nên dù hồi đó anh nhận ra kia là đứa nhóc mình thích nhất, nhưng cũng chỉ có thể đứng từ xa nhìn bọn họ vui vẻ cùng nhau, không đợi bác sĩ đến đã yên lặng rời đi.

Từ đó anh đã biết, thế nào là ánh dương xán lạn chói lòa, tốt nhất không nên có bất cứ liên hệ gì tới vũng bùn dưới mặt đất, ẩm mốc lại xấu xí.

Dù thỉnh thoảng ánh dương ấy vẫn vô tình bố thí cho vũng lầy, nhưng anh cũng chỉ có thể an phận mà trân quý từng giây từng phút hiện có, chẳng dám tham lam lấy bất cứ ý nghĩ xằng bậy nào.

"Sau đó chú cún kia đâu rồi?"

Giang Tự thấy anh trầm ngâm một hồi lâu chẳng nói gì, lại hỏi.

Lục Trạc mở một lọ thuốc, nói: "Chuyển sang vùng khác tốt hơn rồi."

Vẻ mặt của Giang Tự đột nhiên có chút đau buồn: "Nếu cậu nhận nuôi nó thì tốt rồi."

Lục Trạc cũng không phủ nhận, chỉ nói: "Tôi cũng muốn nuôi, chỉ tiếc không nuôi nổi."

Giang Tự: "?"

Cậu không hiểu cho lắm, nuôi một con chó thì có gì mà tốn kém cơ chứ?

Lục Trạc như thấu rõ những thắc mắc trong lòng cậu, đưa lọ thuốc đã mở ra cho cậu, giải thích: "Maltese là giống chó quý, vô cùng đắt tiền, lại còn vô cùng đỏng đảnh, tôi không đủ khả năng nuôi nó được."

Giang Tự: "...."

Sao lại là Maltese thế???

Giống chó này dạo gần đây được ưa chuộng lắm hả?

Cơ mà điều này không quan trọng.

"Nếu lúc đó tôi còn học ở Nam Vụ thì tốt quá rồi, tôi có thể giúp cậu nuôi nó." Giang Tự cầm lọ thuốc trong tay, gương mặt tràn đầy sự tiếc nuối.

Lục Trạc ngẩng đầu: "Hồi mùng một cậu không ở Nam Vụ à?"

"Không." Giang Tự giải thích: "Tôi chỉ học được nửa năm đầu cấp hai ở Nam Vụ rồi theo ba mẹ đến Bắc Kinh, hồi nghỉ hè có về thăm người thân một lần, kết quả là đi lạc tận đẩu tận đâu nên bị sốt 39 độ, cứ sốt liên miên suốt mấy hôm liền, sau khi tỉnh lại thì không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra nữa, bố tôi không biết tại sao lại để lạc tôi, đến nỗi giận không cho mẹ tôi một mình chăm sóc tôi ở đây nữa, nhưng lần này bố tôi về Nam Vụ công tác, mẹ phải sang Pháp thường trú nên tôi tạm thời quay về đây một thời gian."

Hóa ra là như vậy.

Lục Trạc gật đầu, cũng không hỏi tiếp nữa, chỉ hỏi: "Cậu sẽ thoa thuốc cho tôi sao?"

"Tất nhiên rồi, ngồi im coi!"

Giang Tự nói xong, ấn Lục Trạc ngồi xuống bên mép giường, cậu đổ thuốc ra tay, sau đó vỗ cái "bép" vào lưng Lục Trạc.

Toàn bộ sống lưng của Lục Trạc không khỏi rùng mình, duỗi thẳng người.

Giang Tự cuống quýt hỏi: "Sao vậy? Đau lắm à? Thường ngày khi massage tôi thấy kĩ thuật viên hay thoa tinh dầu kiểu này? Không đúng ở đâu sao?"

"...."

Lục Trạc nhìn dáng vẻ sốt sắng của cậu, nhất thời không biết nên nói gì mới phải, chỉ đành hết sức nỗ lực trấn an cậu: "Cậu chỉ cần xoa nhẹ thôi là được, không cần dùng đến mấy cái kỹ thuật cao siêu phức tạp thế đâu."

"Được."

Giang Tự có chút tủi hờn mà đáp lại, nhưng động tác lại thuần thục hơn rất nhiều, vừa xoa thuốc vừa đánh giá cơ thể anh.

Lúc Lục Trạc mặc quần áo thoạt trông rất gầy, nhưng ai biết cởi áo ra lại mê người đến vậy.

Nhìn bả vai, bắp tay, sống lưng đều đẹp quá thể, lúc xoa còn cảm nhận được sự rắn chắc bên trong, thật sự là một ứng cử viên sáng giá cho ngành người mẫu lõa thể.

Không biết Lục Trạc có cơ bụng hay không.

Nếu mà có cơ bụng thì...

Giang Tự ngẫm nghĩ một hồi, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu ngẩng đầu, trong mắt sáng rực ngập tràn hưng phấn nhìn về phía cửa sổ đối diện anh.

Sau đó, trên tấm kính cửa sổ phản chiếu lại đôi mắt đen láy của Lục Trạc, rồi thân hình trần trụi không chút che lấp.

Giang Tự: "...

Có thể nào ánh sáng không phải lúc nào cũng truyền theo đường thẳng trong một môi trường đồng nhất? Ví dụ như cậu có thể nhìn thấy Lục Trạc, nhưng Lục Trạc thì không thể nhìn thấy cậu chẳng hạn.

Nhưng rõ ràng là cả Newton lẫn Einstein đều kịch liệt phản bác quan điểm của cậu.

Bởi chỉ vài giây ngắn ngủi sau, Lục Trạc đã cất tiếng hỏi: "Muốn nhìn cơ bụng của tôi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro