Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Nham lúc mới chuyển đến thành phố cũng không suy nghĩ nhiều, sinh hoạt cũng gắng gượng qua ngày, hiện tại có vợ có con, vì muốn vợ con đủ cơm ăn áo mặc, nên Tống Nham cân nhắc mở một phòng khám. Kỳ thật với tay nghề của Tống Nham, các bệnh viện lớn luôn muốn mời hắn về làm việc. Nhưng Tống Nham không muốn, bởi vì thời gian công tác không chính xác, còn thường xuyên yêu cầu tăng ca, quan hệ người người cũng phức tạp, còn không bằng tự mình mở cho thoải mái.

Nói làm là làm, hắn liên hệ bạn bè hỗ trợ, không quá hai tháng, phòng khám của hắn đã khai trương. Mới đầu làm ăn không được tốt cho lắm, vắng vắng vẻ vẻ, thế nhưng Tống Nham lại mừng rỡ thoải mái, thuê y tá đến trông coi cửa hàng, còn mình trở về nhà bồi vợ bồi con.

Mà lúc Tống Nham mở phòng khám, Lý Thận cũng nổi lên chút tâm tư.

Ông cũng muốn tìm một ít chuyện để làm, tốt nhất là có thể dọn ra ngoài, ngay từ đầu ở đây cũng vì chăm sóc cậu. Nhưng hiện tại Thần Tinh cùng con nhỏ được Tống Nham chăm sóc rất tốt, ông ở lại đây sẽ khiến họ cảm thấy không thoải mái, nhất là thời điểm mới cưới còn mặn nồng này.

Lý Thận đã suy nghĩ kĩ, nhưng mới đến ở nên ông có chút không quen, liền tìm Tống Nham bàn bạc chút chuyện.

Tống Nham biết ông muốn mở cửa hàng, không nghĩ nhiều liền giúp ông. Hắn tìm giúp ông chỗ mở cửa hàng không tồi, nhà mặt đường cao hai tầng, tầng trên có thể làm phòng ngủ, tầng dưới có thể kinh doanh mở cửa hàng. Lý Thận bắt đầu thu xếp mở siêu thị nhỏ, ông không nói cho ai ý định dọn ra ngoài, bởi ông biết Thần Tinh và Tống Nham nhất định sẽ không đáp ứng. Sau đó  ông toàn tìm cớ để không về nhà, mới đầu là một hai ngày không về, sau tăng dần lên ba bốn hôm, giờ đã hơn một tháng rồi mà ông vẫn chưa trở về.
 
Chờ đến lúc Thần Tinh phát hiện, hành lý của Lý Thận đều đã dọn đi hết rồi. Nhưng giờ phút này thuyền đã đóng ván, dù có khuyên ngăn như nào Lý Thận cũng không đồng ý, chỉ đáp ứng lâu lâu sẽ về thăm cậu và cháu nhỏ một lần.

Tống Nham cũng hiểu ý của Lý Thận, đơn giản là muốn cho hắn cùng với Thần Tinh có khoảng không gian riêng tư của vợ chồng , hơn nữa Lý Thận đã hơn ba mươi tuổi, đâu thể ăn nhờ ở đậu mãi được, vậy nên quyết định này hoàn toàn đúng đắn.

Lý Thận dọn ra ngoài, trong nhà chỉ còn Thần Tinh, Tống Nham cùng bé con Tống Khải An nhũ danh Đậu Đậu. Mỗi khi Đậu Đậu ăn no ngủ say cũng chính là lúc cặp vợ chồng ân ái triền miên.

Ở trước mặt Tống Nham, Thần Tinh đã buông bỏ sự e thẹn mà cực lực phối hợp với hắn. Trong nhà mỗi một chỗ đều biến thành địa điểm hai người làm tình. Lúc đậu đậu tròn năm tháng, Tống Nham cuối cùng cũng hoàn toàn chiếm hữu Thần Tinh, hắn không e ngại nữa mà cực lực hưởng dụng bé bướm múp xinh.

Lúc Thần Tinh mười sáu tuổi, cậu như ý nguyện mà mang thai con của bác sĩ. Chín tháng mười ngày trôi qua, cậu thuận lợi sinh thêm nhóc con khỏe mạnh, đặt tên là Tống Khải Minh.

Hai bé con càng lớn thì tình cảm của hai người càng sâu sắc. Đã nhiều lần hai đứa bị cặp vợ chồng vô trách nhiệm này ném sang nhà ông ngoại chơi, rồi tận tình hưởng thụ thế giới của hai vợ chồng. Cũng bởi vì quá mức ân ái, chịch chọt quá thường xuyên, năm tiếp theo Thần Tinh lại tiếp tục mang thai...

Mãi cho đến khi Thần Tinh sinh đứa thứ sáu rồi, nghĩ đến sức khỏe của cậu, Tống Nham liền dấu cậu mà đi phẫu thuật thắt ống tinh. Tuy rằng sau này bị Thần Tinh phát hiện, khóc bù lu bù loa, nhưng cậu rất cảm động Tống Nham nghĩ cho cậu, tình cảm của hai người không giảm mà ngày càng tăng, ân ái đến rất mức bọn nhỏ ở nhà không chịu đựng nổi.

Tuy rằng mở đầu là cơn ác mộng khủng khiếp, nhưng giờ có kết cục tốt đẹp như vậy, nên cũng chẳng cần suy nghĩ chuyện quá khứ nữa, phải không?

Hôm nay cũng thế, chúc cặp vợ chồng giống như đường mật này tình cảm càng thêm thăng hoa, khăng khít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro