Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Hiểu Tuệ - năm mười một tuổi, lặng người nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, từng làn gió nhẹ thổi làm mái tóc hắt màu nắng bay bay, ngày mai là ngày tựu trường lớp sáu của cậu. Đang tưởng tượng về cuộc sống cấp hai của mình, có bạn bè mới, thầy cô mới,... thì mẹ lại gọi từ dưới nhà:

- Hiểu Tuệ à, xuống ăn cơm thôi con.

- Dạ, con xuống liền – cậu nhóc nhanh chân chạy xuống lầu.

Ngồi vào bàn ăn, ba liền nhắc nhở:

- Con ăn xong thì soạn tập vở rồi đi ngủ sớm đấy, mai tựu trường đi trễ không được đâu, phải để ấn tượng tốt cho thầy cô và các bạn mới nữa đấy.

Cậu gật đầu rồi giơ ngón tay cái với ba. Trong lòng cậu cũng rất mong chờ bởi vì nghe nói trường có rất nhiều anh chị học vô cùng giỏi, chơi thể thao cũng rất tốt, những cuộc thi của tỉnh, quốc gia đều mang giải về cho trường, nghe đến quả thật rất oai.

Tối đêm ấy ngủ mà lòng cậu cứ nôn nao, giống cái cảm giác mà chuẩn bị được ba chở đi du lịch một nơi cậu chưa từng được đến, háo hức cực kì, không biết ngày mai cậu sẽ gặp được những người như thế nào đây nữa, nằm mãi đến hơn mười giờ tối mới ngủ được.

Sáng hôm sau cậu thức từ rất sớm, không cần phải để mẹ gọi dậy, chuẩn bị tươm tất hết mọi thứ từ đầu đến chân, soi gương nhanh nhanh rồi chạy vụt xuống nhà.

- Mẹ, mẹ, con chuẩn bị xong rồi! Ba đâu rồi mẹ, đi học thôi!

- Từ từ đã, con phải ăn sáng mới có đủ năng lượng cho cả ngày chứ, hôm nay Hiểu Tuệ của mẹ muốn ăn gìđây?

- Để xem, hm... con muốn ăn mì xào

- Được rồi, đợi mẹ chút, ba con cũng sắp xuống rồi đấy, cả hai ba con ăn xong rồi đi cũng không muộn.

- Dạ!

Ăn uống xong hết, ba cậu chở đến trường mới. Trường cậu theo học là Trung Học Thiên Tân - một trường điểm quan trọng của tỉnh Dương Thành.

Hoàng Hiểu Tuệ xuống xe máy, nhìn bao quát trường học, lòng thầm cảm thán trường thật sự rất lớn, có nhiều cây xanh, còn có cả một sân banh, sân bóng rổ trước các dãy học nữa, thật thích!

- Ba ơi, con thích trường mới quá!

- Con thích thì phải cố gắng học tập đấy, hồi trước ba học trường này, nếu xếp loại xuất sắc trong năm sẽ được viết tên lên bảng vàng trong năm học sau đấy, cái bảng đó đó - Ba cậu trỏ tay chỉ chiếc bảng phía bên trái.

- Con sẽ thật cố gắng.

Ngó dọc ngó nghiêng xem có gặp người bạn cũ nào mà mình quen hay không, thì bỗng một chú lại khều khều vai ba cậu.

- Khôi Nguyên, lâu rồi không gặp!

-  A, Diễn Thành, đúng là mấy năm rồi chưa gặp, hôm nay cậu ở đây để? - Ba cậu nhìn đứa nhỏ đi cùng chú ấy.

- Tớ đưa con đi học, con bé cũng chỉ mới chỉ vào lớp sáu thôi!

- Trùng hợp quá, bé con nhà tớ cũng thế, nay chuẩn bị vào lớp sáu đây, Hiểu Tuệ, ra chào chú với bạn đi con.

Cậu nở nụ cười thật tươi, tiến lên phía trước cuối chào người đàn ông, rồi lại đưa tay như muốn bắt tay với cô bé đối diện:

- Chào chú, cháu là Hoàng Hiểu Tuệ, chào cậu nhé!

- Chào cậu Hiểu Tuệ, tớ là Kim Ân Niên, mong sau này chúng ta sẽ trở thành bạn tốt của nhau nhé - cô bé đáp lại cái bắt tay với cái miệng tươi rói.

Không phải nói, ngoại hình Kim Ân Niên thật sự rất đẹp mắt, tuy chưa trổ mã hoàn toàn nhưng đường nét xinh đẹp pha lẫn chút trưởng thành thật sự nhìn rất muốn làm quen. Trái lại, ngoại hình Hoàng Hiểu Tuệ y như đứa trẻ nhỏ, môi hồng răng trắng, xinh xắn đẹp đẽ, lại song đồng tiễn thủy, nhìn là muốn cưng nựng.

Hai người phụ huynh hài lòng vì con mình có bạn, hẳn phần nào cũng đỡ bỡ ngỡ hơn khi vào môi trường mới. Chuông reo, hai đứa nhỏ vẫy tay chào ba của mình rồi vui vẻ cùng nhau bước vào.

- Cậu lớp học lớp mấy á? - Ân Niên xoay người sang hỏi.

- Tớ học A1, cậu thì sao?

- Waooo, tớ cũng thế nè, vậy chúng ta là bạn cùng lớp đó, tớ hết sợ trong năm học không ai chơi chung rồi. - Con bé thốt lên đầy vui mừng.

- Vậy thì tốt quá, chúng ta đi tìm lớp thôi.

- Đi, chúng ta cùng đi.

Hai đứa nhìn sơ đồ trường, dò xem lớp của mình ở đâu, hóa ra ở tận lầu ba, xem ra nguyên năm leo cầu thang cũng đủ mệt. Lên đến lớp, Hiểu Tuệ và Ân Niên chọn đại cái bàn nhì để ngồi, không khí trong lớp cũng chưa sôi động lắm, cũng chỉ vài nhóm bạn có lẽ đã quen từ trước tụ lại chơi với nhau. Được chừng gần năm phút, giáo viên bước vào, cả lớp cũng từ từ im lặng, lắng nghe cô giáo mới giới thiệu:

- Xin chào tất cả các em, cô là Trần Lam Anh, chủ nhiệm của các em năm nay, cô phụ trách dạy môn Toán, các em có câu hỏi nào cho cô không nè? - Lam Anh đưa mắt nhìn quanh một vòng, thấy mấy đứa nhỏ hình như chẳng có câu hỏi nào, liền nói tiếp.

- Được rồi, tổng sỉ số lớp chúng ta là 30 bạn, cô điểm danh nhé? Để xem, đầu tiên, Dương Dĩ An.

- Dạ có em!

- Cao Ngọc Bích!

- Dạ em đây cô!

...

- Lưu Hải Lâm.

- Có em!

Nghe đến Lưu Hải Lâm, Ân Niên liền quay qua cậu, nói nhỏ chừng chỉ hai đứa nghe:

- Nè, Hoàng Hiểu Tuệ, cậu có biết Lưu Hải Lâm không?

- Không, tớ không có biết cậu ấy là ai luôn á! Bộ có gì đặc biệt lắm hả? - Dứt câu liền quay ra đằng sau nhìn người vừa lên tiếng điểm danh lúc nãy, trông có vẻ cũng tri thức đấy chứ.

- Cậu ấy học rất giỏi đó, hồi tiểu học tớ có học chung trường nhưng mà khác lớp. Cậu biết không, cậu ấy thi Tin Học Trẻ dành giải nhất tỉnh, Olympic Toán cũng đạt giải nhì, ở Tiểu Học Đông Sa siêu siêu hot luôn. Tớ còn nghe nói, mẹ cậu ấy là giáo viên của Cao học Đại Nam, dạy ngoại ngữ Pháp – Anh.

- À, ra thế, bằng tuổi mà người ta giỏi quá trời! Nghe nói thôi thì cũng biết còn lâu tớ mới có thể như cậu ấy - Hiểu Tuệ nói xong kèm theo tiếng thở dài.

- Cô định quay sang trả lời cậu, nhưng chưa kịp mở miệng thì giáo viên đã gọi đến tên điểm danh:

- Kim Ân Niên

- À, dạ... dạ có em cô ơi!

" Hết cả hồn " - cô thầm nghĩ.

- Nguyễn Nhã Quyên

- Dạ có em!

Lần này tới Hiểu Tuệ lại chọt chọt tay Ân Niên:

- Tớ có quen Nhã Quyên ấy, ở Tiểu Học Tây Sa học rất giỏi, tớ học chung với cậu ấy ba năm, là hết ba năm ấy Nhã Quyên đều là lớp trưởng. Hai năm kia không học chung, nhưng nghe bạn bè xung quanh nói đều như thế.

- Âycha, năm nay học chung với nhiều người xuất sắc thế này, cái mộng tưởng nhất lớp của tớ huhu... - Cô bày tỏ vẻ mặt đau khổ, khóc không ra nước mắt.

Xem ra Ân Niên còn có ước mơ nhất lớp, cậu thì không muốn như thế, chỉ muốn được viết tên lên cái bảng vàng kia thôi, không nhất lớp cũng được.

- Hoàng Hiểu Tuệ

- Dạ có em ạ!

Không biết từ lúc nào, một ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, đồng tử cũng giãn ra, môi mỏng khẽ nở nụ cười.

_______________

Lưu Hải Lâm: Á á tui có cờ rút rồi

Hoàng Hiểu Tuệ: Sao xung quanh mình nhiều người giỏi vậy ta...

Chú thích:
• Song đồng tiễn thủy: đôi mắt trong trẻo như nước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro