" An, An, con đi đâu đấy?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm thứ hai cũng là hôm nay đấy, cứ như thường nhật là ba đứa bọn tôi sẽ qua nhà con Nho mà học bài. Tại ở cái trấn nhỏ này, nghe mấy anh chị, có người đi học, có người đi làm trên thành phố về kể thì nó chỉ bằng có một phần năm, thậm chí là nhỏ hơn. Nên ở đây cũng chỉ có một chỗ dạy thêm duy nhất đó là của thầy giám thị, thầy dạy Toán cho phần lớn học sinh. Ban đầu, ba đứa cũng theo học nhưng vì chuyện lần trước mà ba đứa tuần nào cũng phải dành vài buổi ra học nhóm.

Đường đến nhà Nho, cũng xa 7-8 km gì đó, thằng Quang vẫn thường xuyên chở qua đó nhưng nay nó có việc bận gì đó nên tôi phải qua nhà con Nho một mình. Tôi lái con xe đạp màu đỏ như Xích thố của Lã Bố ấy nên cũng kêu là " Xích Thố".

Ngồi trên chiếc xe đạp mà mua bằng tiền mình dành dụm cũng phê, thấy ngồi lên êm ái hơn hẳn ấy chứ nhưng cái yên của thằng Quang còn xịn hơn. Tại đó là quà mà ba mẹ nó tặng lúc được giải nhất. Thằng Quang nhiều lần muốn đổi với tôi, tôi cự tuyệt liền vì biết là ba mẹ nó cũng phải chắt chiu, đắn đo rất lâu, còn chặn đường hỏi tôi nhiều thứ tại sợ con mình không thích.

Lúc vừa dắt xa đạp ra trước cổng thì một tiếng gọi từ trong vọng ra:

- An, An, con đi đâu đấy?

Biết đấy là giọng bố nhưng tôi cũng hơi ngạc nhiên, chẳng phải vừa lúc nãy vừa nói với bố rồi sao. Mà chắc là bố chẳng nghe rõ nên cũng nói lại cho chắc, không thôi lại nói mình đi đánh nhau. Nhưng chưa nói kịp nói thì chị từ trong chạy ra, nói:

- Nó đi qua nhà con Nho học bài đấy bố. Nãy thằng nhỏ nói với bố rồi đó. Cỡ này ba hay quên lắm đấy.

- À à, bố xin lỗi, chắc tuổi cũng già rồi con ạ, đãng trí là chuyện thường thôi, mấy ông bạn bố ai chả bị.

Giọng bố cười cười, lại còn gãi đầu.

Tôi chắc chắn mình là con bố cũng nhờ chỗ đấy, cứ ngại là lấy tay gãi gãi đầu, chẳng thể nào sửa được.

- Mà thằng An đợi bố xíu nhé, cầm theo lốc sữa mà uống với bạn, biếu gia đình bạn nữa nhé, mình đến tay không cũng kì.

Bố từ đâu lật đật chạy ra, cái lưng khòm khòm chẳng lẫn đi đâu được, trên tay cầm 2 lốc sữa mà bỏ sau xe tôi. Thế rồi bố còn dúi vào tay tôi tận 50.000 VND, đủ một cái bông lan trứng muối mà tôi phải dành dụm cả tuần chẳng ăn. Bố nói nhỏ vào tai tôi:

- Qua nhà bạn, lấy tiền mua gì ăn nhé, trưa con chẳng ăn gì, giấu chị con nhé, biết lại cà nanh đấy, dư về khỏi đưa bố.

Dáng vẻ bố lúc ấy khiến tôi suýt bật cười ấy nhưng trong lòng có chút gì đó thương người đàn ông đã gian nan cả cuộc đời này.

- Dạ vâng, con sẽ mua đồ ăn thật ngon, bố nhé.

Nói xong, tôi phóng xe một mạch qua nhà con Nho. Trên đường, đang ngẩn ngơ, vu vơ hết bài này đến bài khác.

Thế nhưng tôi chợt thấy điềm xấu sắp sửa xảy ra khi từ đằng xa có cái bóng tôi thấy quen quen chẳng phải là bọn thằng Nguy, con của thầy giám thị sao.

Bọn đấy, chặn đường xe tôi trên con đường biết trước là vắng người qua lại. Không nói nhưng cũng chắc chắn chuyện gì sẽ xảy ra. Biết bản thân đang ở thế yếu nên chỉ cậy cái mỏ này thôi:

- Bọn bây, chặn xe tao ý gì đây, ỷ đông, tao một mình rồi làm thằng hèn đánh tao hả gì, nói đi.

- Sủa ít ít thôi thằng chó, à quên sao gọi là chó được mà giờ đây thằng chó ấy là vợ của thủ khoa ấy chứ.

Vừa nói hắn vừa cười sặc sụa, sợ lỡ như có ruồi bay ngang thì như câu chó ngáp phải ruồi" ấy chứ.

- Ý mày là sao đây hay muốn gây chuyện, bố mày lúc này cũng chẳng ngán đám bọn bây đâu.

Máu nóng lúc này đã dồn lên não rồi, chẳng giữ được cái đầu để xử bọn chúng.

- Không hiểu hay giả ngu thế, mà thôi không hiểu cũng chẳng sao vì mày sắp chết rồi đấy.

Bất ngờ từ phía sau, thằng chó nào lấy dây trói cả người tôi lại. Vừa định quay lại thì một cú đấm vào ngay chỗ hiểm, chẳng nhìn nhưng cũng chắc chắn chẳng thằng nào ngoài thằng Nguy. Chỗ ấy thốn lên, chân tôi cũng chẳng còn đứng nổi mà ngã quỵ xuống đất, bọn chúng trói lại mà kẻ đá người đạp vào trong góc tường. Cuộc đời Chi An đây chưa từng chịu nhục như thế. Giọng thằng Nguy cất lên:

- Ấy chỗ đấy to ấy chứ, chỉ tiếc là chẳng xài được, bọn bóng, chẳng biết bọn bây sống chi mà chật đất của bọn tao.

Tôi cố giãy giụa thoát khỏi cái dây trói của bọn nó nhưng chẳng được. Vừa ngước được người dậy thì một bàn chân lại đẩy người tôi xuống.

- Thế cái trên đũng quần của thằng chó như mày chẳng biết là có dùng được không mà nói tao đây.

Tôi nói cũng chẳng phải có căn cứ, tôi có nghe kể được, hắn ta từng gạ đàn chị làm chuyện đó với hắn, rồi sao đó con Nho kể lại đàn chị ấy nói là " cái ấy" của hắn bị tật gì đó.

- Thằng chó, mày dám nói thêm một lời nào nữa thì ngày này năm sau là ngày tang của mày.

Giọng hắn gằn lên như tức giận lắm giống bị nói trúng tim đen.

Vừa nói hắn vừa sai đàn em đánh đấm túi bụi vào tôi đang nằm lăn lóc giữa đám, chỉ còn có thể rụt người lại để giảm chỗ bọn chúng có thể đánh thôi. Kể cả hắn cũng lao vào mà đạp biết bao cái vào người với chiếc giày móng của hắn.

Sau đó, tôi còn nghe tiếng mấy chai sữa của bố vỡ nát hết.

- À, chẳng phải người ta nói uống sữa này nhiều thì bị vô sinh sao, mà bạn An đây cũng có sinh được con đâu mà lo, phải không?

Đó chẳng phải là giọng của thằng Nguy mà là của thằng Toàn, tay sai thằng đấy. Cũng là một giuộc, chó giống hắn thế thôi. Có thể nói tôi thế này thế kia, nói sao cũng được nhưng đụng đến gia đình thì chuyện gì tôi cũng dám làm.

- Má thằng chó Toàn, mày dám nói lại lần nữa, thì chẳng yên đâu.

Tôi thoát được cái dây thừng của bọn chúng, lật đật đứng dậy.

- Mày muốn nghe bao nhiêu cũng được để anh Nguy đây nói: thằng chó vô sinh vì chính sữa nhà mình, thằng chó bede.

Lúc ấy, chẳng còn nghĩ ngợi được gì nhiều, tôi lấy nắm cát chuẩn bị trước, chọi vào mắt bọn chúng, rồi lao đến đấm vào mặt mỗi đứa một cái. Sau đó, bọn nó nằm ngã vật ra đất. Thằng Nguy lên tiếng nói:

- Má mày, chơi bẩn.

Tôi thì cũng chẳng còn sức mà trả lời, tới đứng mà cũng chẳng nổi. May sao con Nho từ đâu cầm chiếc điện thoại chạy đến.

- Tao điện cảnh sát, thằng Quang rồi đấy, bọn bây mà liệu hồn mà đánh nhau nữa đi.

Giọng con Nho to rõ nhưng cũng có chút run rẫy trong đấy. Con Nho nó cũng nhớ dai, tôi từng nói với nó là bọn thằng Nguy sợ thằng Quang lắm, tại một mình nó mà cân gần cả đám ấy với tôi có giúp sức. Nên chỉ cần nghe cái tên ấy là bọn nó sợ méo mặt, mà bỏ chạy sau khi đánh tôi bầm dập.

- Hôm nay đánh nó đủ nhiều rồi bây, đi thôi, còn thằng An thì mày cứ chờ đấy, sẽ chẳng về méc chồng với thằng Quang đấy chứ, không có thằng Quang là mày chết.

Thằng Nguy vừa nói nhưng chân vẫn không thôi chạy. Hắn vừa khuất bóng thì chân tôi cũng chẳng còn đứng nổi, con Nho phải chạy lại đỡ tôi ngồi dậy.

Con Nho phải để tôi lên chiếc xe của nó mà chở ra trạm xá tại hôm nay có lẽ là lần đánh nhau mà bị nặng nhất ấy. Vừa chở nó khóc lóc sướt mướt, nói tôi đừng có bỏ nó với thằng Quang. Không có tôi nó chẳng biết sống sao, chẳng còn ai đu trai với nó, pla, pla,...

Nằm trên giường bệnh, điều đầu tiên tôi nhận thức được là chẳng thể để cho ba với chị, với thằng Quang biết được. Thế là liền níu tay con Nho lại mà nói nhỏ vào tai nó. Nhưng đời chẳng như là mơ, con Nho đã nói cho thằng Quang nghe từ lúc vừa tới trạm xá.

Đang lúc ngỡ ngàng, chẳng biết phải nói sao với nó thì cửa phòng trạm xá mở toang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro