2.Ban sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ciel đứng dậy dang 2 tay ra để chiếc sơ mi rộng thùng thình,dài đến đùi buông thỏng song song với bàn chân. Trông cậu thật xinh đẹp. Ciel mặc đi ngủ chiếc áo khá mỏng hơn nữa nó đã sớm không còn phẳng phiu rồi thay vào đó là những nếp gấp mềm mại ôm lấy vòng eo và những đường cong,một bên cổ áo đã trễ ngang vai để lộ hẳn cặp xương quai xanh rõ rệt có lẽ cậu thật sự thiếu chất dinh dưỡng nếu không là bởi vì cậu thật sự còn quá bé ư?
Cả cơ thể cậu mong manh nhỏ bé đến mức ai cũng sợ cậu sẽ vỡ ra và ao ước có thể nâng niu cậu hết mực. Như mọi ngày, Sebastian công nhận việc này như 1 thứ hiếm hoi dù là với tư cách 1 quản gia chu đáo và gọn gàng :

"..đôi lúc một chút tùy tiện cũng không đến nỗi.."

Ciel:"Hả?"

Sebastian:"Dạ không,...hôm nay ta phải gặp chủ cung cấp vật liệu-ông Louis và sau đó là bà Bonnie tổ chức khai trương tiệm trang sức người đầu tư cho công ty.........."

Ciel:"...."

Sebastian vừa đọc lịch trình vừa giúp cậu cởi từng khuy áo ra đôi găng tay trắng lướt nhẹ trên mảnh áo và kiên nhẫn gỡ từng cái ra. Nhưng có vẻ đôi găng tay này có hơi không thể nhanh chóng gỡ hết mấy cái khuy nhỏ xíu này được

Ciel cau mày:"Sao ngươi không gỡ hẳn cái găng tay ra?"
Sebastian ngẩng đầu nhìn Ciel chằm chằm một lúc rồi lại nhắm mắt cười mỉm:"Tôi chỉ sợ mình bị lộ móng tay ra"

Ciel:"Trừ ta ra chẳng ai ở đây"

"Nếu ngài cho phép"

Hắn không thể nói vì hắn muốn ngắm thân xác thuộc về mình lâu một chút thôi được.
Không vui vẻ gì nhưng tên quản gia đó cuối cùng cũng cởi nó ra.
Việc gỡ khuy áo cũng trở nên dễ dàng hơn mỗi tội cứ gỡ được mấy cái nút thì ngón tay lạnh ngắt của hắn lại cạ lên làn da trắng nõn gần như trong suốt làm cậu ghét chết đi được
Sau đó là một loạt thứ như mặc áo, áo khoắc ,đeo vớ, mang giày cuối cùng là đeo bịt mắt và đưa gậy cho Cậu chủ. Lại một ngày nữa đã tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro