Đừng để tôi phải đợi nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng để tôi phải đợi nữa

Người ta thường nói tình yêu thực sự là biết khoan dung và vị tha cho người mình yêu, và anh đã luôn tin tưởng điều này, bởi người mà anh yêu chính là một người luôn phạm nhiều lỗi lầm, trong số đó chính là khiến anh phải đợi.

Hữu Thời biết anh không phải điều quan trọng duy nhất trong cuộc sống của hắn. Anh cũng biết mình là đàn ông, là đàn ông thì không thể giận hờn khi ai đó trễ hẹn. Cho nên lúc nào anh cũng tỏ ra rất thoải mái khi chờ đợi hắn trong mỗi buổi hẹn, không buồn, không sầu cho dù tình huống ấy có đau thương ra sao, đây rõ ràng là một điểm tốt thế nhưng cứ tiếp tục như vậy, anh lại càng nhận ra có chút gì không ổn ở mối quan hệ này...

Nói về mối quan hệ của Hữu Thời anh và Đạt Khoa hắn, cả hai từng là bạn cùng trường trung học, mặc dù trình độ của cả hai khác nhau, nên chưa lúc nào học cùng lớp nhưng định mệnh đưa đẩy, cả hai cùng học thêm tại cùng một nơi, ngồi cạnh nhau, tình cảm ngày càng gắn bó. Phổ thông, bọn họ cùng thi một trường, anh vào được lớp chuyên, hắn thì không, thời gian biểu của hai loại lớp học không giống nhau, bạn thân cũng bị biến thành bạn mới. Khi hắn bị bọn côn đồ đánh, anh đã cứu hắn, bởi vì anh nghĩ, dù sao cả hai cũng từng là bạn, nhưng ngoài sức tưởng tượng, hắn từ đó biến thành cái đuôi của anh. Bạn bè chọc ghẹo nhiều không xuể, thế nhưng anh vẫn mặc kệ, bởi vì bản thân anh có lẽ đã thực sự thích hắn rồi...

Đại học năm tư, Đạt Khoa bỗng nhiên chạy đến trước mặt anh, cùng một đóa hoa lớn rực rỡ, bảo rằng đã come out và muốn hẹn hò với anh, đấy rõ ràng là một màn tỏ tình vừa công khai nhưng không hề hàm hố. Hữu Thời lúc ấy cũng không từ chối, thế nhưng cũng không quá vui mừng, cảm xúc của anh lúc nào cũng mông lung như vậy cả...

Nhớ lại khiến anh buồn cười, đứng dưới hiên trên tay là ly cà phê Take away, vẻ ngoài cao ráo, nam tính của anh thu hút nhiều ánh nhìn, thế nhưng Hữu Thời vẫn không mấy chú tâm, anh nhìn vào món đồ trưng bày bên tủ kính nọ, là một con gấu bông lớn.

- Thời!!!- Một người đàn ông cũng cao ráo không kém chạy đến trước mặt Hữu Thời, cười qua loa:

- Xin lỗi, em đợi có lâu không?- Đạt Khoa nhìn vào mắt anh, đôi mi xinh đẹp khẽ chớp, khiến anh có chút không kiềm chế, đừng có dùng cái điệu bộ hồ ly đó chứ, tôi sẽ mất kiểm soát mất, đó là những gì anh nghĩa, ngoài mặt lại vô cùng thờ ơ không trả lời. Không trả lời không phải anh giận dỗi cũng không phải anh tha thứ, mà bởi vì anh không biết nên làm gì, anh luôn rơi vào trạng thái lơ đễnh như vậy, cho nên ai cũng bảo mấy người thông minh xuất sắc như anh thường có EQ thấp cũng không phải nói ngoa.

- Em giận anh sao? Đừng giận, anh sẽ không như vậy nữa, anh sẽ cố gắng đi sớm hơn.- Đạt Khoa nắm lấy tay anh, đặt lên mu bàn tay màu đồng của anh một cái hôn nhẹ, khiến anh giật mình thụt lùi, thế nhưng vẫn không rụt tay lại, phản ứng đáng yêu này khiến Đạt Khoa cười càng rạng rỡ, hắn muốn thấy khuôn mặt nọ nhiều hơn!

- Anh làm trò gì vậy? Không thấy đang trên phố sao?! Mọi người cũng sắp đến rồi, đừng có mà đùa cợt tôi như vậy! Còn nữa, đừng có khiến tôi phải đợi mãi như vậy...- Anh nổi nóng, nhưng không hề thấy khó chịu bởi hành vi của người kia, ngược lại còn có chút thích thú, điều này khiến tâm trí anh rối lên bởi vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Hai người đang trong tư thế tình cảm người nâng tay ta, ta e thẹn thì đám bạn cùng trường cũ đã đến, bọn họ đành quyến luyến buông tay. Nhóm người nọ còn có đưa tới một cậu bạn khá điển trai, tuy nhiên chỉ là dạng mặt búng ra sữa như mấy cậu ca sĩ, không phải nam tính tuyệt đối như anh hay hắn, so với bọn họ thì chẳng khác gì con gái khoác lên quần áo nam, nữ tính chiếm chủ yếu.

- Đây là em họ của tớ.- Một cô bạn cười nói, người này không biết mối quan hệ của hai người, thật ra là do cô nàng không thích tính cách lạnh nhạt của Hữu Thời, cho nên cũng không thèm chú ý anh có ngươi yêu hay không, cô nàng đến là bởi vì chàng trai thể thao Đạt Khoa cơ.

- Em là Thế Anh. Rất vui được gặp các anh.- Cậu cười, nụ cười rạng rỡ đến xinh đẹp, hắn vui vẻ bắt tay, người nọ cũng thế, nhưng anh lại có cảm giác rất kì lạ, thật sự rất kì lạ, mùi nguy hiểm rất nồng nặc... Lắc đầu nhẹ, chắc là do anh suy nghĩ nhiều thôi, Hữu Thời lạc quan nghĩ, người ta nói lạc quan rất tốt nhưng ở trường hợp này đã hại chết tâm anh...

Kể từ sau hôm gặp gỡ nọ, số lần đến trễ của Đạt Khoa tăng lên còn chóng mặt hơn, đã thế phong cách ăn mặc cũng thay đổi, không phải là cái kiểu thoải mái, phóng khoáng thích gì mặc đấy như trước kia mà là áo vest, quần tây, cà vạt tối màu, khiến anh đi cùng có chút không quen, thỉnh thoảng còn nhầm lẫn là đang đi với vị giám đốc bệnh viện anh đang công tác, trong mấy cuộc hẹn, hắn nghe điện thoại không biết bao nhiêu lần, đã thế còn thường xuyên tránh đi để nghe, không giống như trước, cho dù có là điện thoại của người có tầm cỡ thế nào, hắn cũng ở trước mặt anh để nghe, nhưng bản thân anh cũng không nghĩ ngợi vì điều này, cho đến khi anh thấy cảnh trước mắt...

- Anh Khoa, anh thật đẹp trai nha, cà vạt thật hợp với anh.- Cái cậu tên Thế Anh cười đến sáng lạng, chỉnh sửa cà vạt cho Đạt Khoa, trông bọn họ cũng thật hạnh phúc thế nhưng lại bị anh trông thấy, bị cái người vốn dĩ không thể tạo ra cái khung cảnh lãng mạng nhìn thấy, trong khi anh ta thật ra là người yêu của chàng trai cao ráo kia... Hữu Thời không chạy đến, cũng chẳng bỏ đi, anh cảm thấy có chút xót xa len lỏi trong lồng ngực, nhưng chưa đến mức đau đớn như tiểu thuyết thường viết, nhìn bọn họ một chút, anh liền muốn quay về nhà, khóc thật lớn rồi không cho ai biết mình đã thấy gì giống như một người bạn từng làm khi cậu ta thất tình, thế nhưng đôi chân anh lại tiến về phía họ.

- Xin chào, lâu rồi không gặp, Thế Anh.- Anh cười, nụ cười hiếm hoi của Hữu Thời, nhưng lại khiến hắn bên cạnh giật mình, lại có chút hoảng sợ, cho dù bản thân thực ra chẳng làm gì sai trái nhưng hắn không thích rơi vào sự hiểu lầm.

- Anh là... anh Thời đúng không ạ?

- Còn nhớ anh đây sao? Tưởng nhóc quên anh luôn rồi chứ?

- Làm sao em quên được, anh đẹp trai như vậy!

- Qủa nhiên em ăn nói tài tình, Khoa thật may mắn nha...- Anh liếc nhìn Đạt Khoa, ánh mắt lạnh lẽo vô hồn hệt như cái ngày mà hắn bị người ta đánh, chỉ là ngày trước ánh mắt đó là dành cho mấy tên lưu manh, còn bây giờ là dành cho hắn... Không được, không thể để anh hiểu lầm được, anh là người mà hắn yêu nhất, hắn không thể khiến anh tổn thương được! Hắn không suy nghĩ nhiều, đột ngột nắm lấy tay anh trước mặt cậu trai nọ, giọng nói thống thiết:

- Em đang hiểu lầm anh, anh với cậu ta không có gì cả. Anh chỉ đang đi mua cà vạt cùng cậu ấy thôi, anh không lừa em, trong lòng anh chỉ có em thôi, chỉ yêu em thôi...- Hắn căng thẳng nhìn anh, ánh mắt sâu lắng ấy khiến anh có chút chột dạ cũng có chút hạnh phúc, một phần bởi vì người kia muốn giải thích, chứng tỏ đối với hắn, anh cũng chiếm một phần quan trọng, điều này là do anh ở cạnh hắn lâu liền phát hiện, với những người hắn không để tâm dù người nọ có yêu cầu hắn giải thích, hắn cũng bỏ lơ, cũng chính vì vậy anh là có cảm giác rất giống đạt được thành tựu, là người quan trọng trong lòng Đạt Khoa. Mặc dù vậy nhưng trên khuôn mặt vẫn không biểu lộ biểu tình quá trớn nào, anh chỉ cười, đây là lần thứ hai trong cuộc gặp này, không giống nụ cười ban đầu, đây là nụ cười với hắn, nụ cười còn kèm với khóe mắt ánh lên tia mong đợi, anh cho phép hắn giải thích, điều khiến hắn thả lỏng đôi chút.

- Không phải anh ấy, là do em...- Thế Anh trông thấy hai người chỉ cần dùng ánh mắt liền hiểu ý đối phương, cái đuôi cáo muốn thu hút Đạt Khoa của cậu liền cụp xuống, ban đầu cậu chỉ là có cảm giác hai người này thân thiết quá mức thế nhưng đến hiện tại liền hoảng hồn, thì ra là vậy, bản thân cậu cũng không phải yêu thương hắn hết mực, nếu từ bỏ bây giờ cũng không gọi là muộn màng, dù sao vẫn còn nhiều người khác, không thể vì thú vui mà trêu đùa với tình yêu của một cặp đôi được...

- Thật ra anh Khoa bảo với em, còn vài tuần là đến sinh nhật anh, mà anh còn là bác sĩ nổi tiếng, bệnh viện cũng tổ chức lễ mừng, anh ấy chẳng có gì đặc biệt, mà lại muốn xuất hiện bên cạnh anh thật nổi bật nên muốn tìm em tư vấn thời trang, bởi vì em học thiết kế... Anh đừng hiểu lầm anh Khoa, anh ấy, thật sự... rất yêu anh.- Thế Anh từ tốn nói, ba từ cuối còn nói rõ ràng để anh tập trung sự chú ý, đúng như cậu dự đoán, anh rõ ràng bị làm cho kinh ngạc, nhưng cố làm ra vẻ bình tĩnh, bản thân anh nghe lời này đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là hạnh phúc kịch liệt, hạnh phúc đến sắp khóc, nhưng anh lại cười nhạt, khẽ nói:

- Anh biết.- Giọng anh trầm thấp mà vang vọng, khiến cho hắn có chút sững người, anh biết, biết điều gì cơ?

- Anh biết...?

- Anh ấy yêu anh... Như điều anh ấy vừa nói. Đây là lần đầu anh ấy nói lời này...- Hữu Thời nói với Thế Anh, nhưng ánh nhìn vẫn hướng về Đạt Khoa, ánh mắt ẩn hiện tia tự hào cùng yêu thương khiến hắn có chút run rẫy, gì thế này, hắn có cảm thấy mắt mình ươn ướt, hắn đang khóc sao? Điều này khiến anh cực kì buồn cười, hắn khóc, sao lại khóc, anh đã làm gì đâu, thế nhưng bản thân anh tính cách cũng có chút lưu manh nên muốn trêu đùa hắn một chút, tay bẹo má Đạt Khoa, khuôn mặt rạng rỡ như nắng xuân khiến hắn cực kì run rẫy, những không phải là tức giận mà bởi vì hắn đã nhận ra được vài thứ...

- Gì vậy? Sao anh lại khóc? Như con gái ấy.- Anh lau dòng lệ chảy trên đôi má của hắn, lần đầu anh cười nhiều vậy, chính Hữu Thời cũng có chút không quen, nhưng hắn lại khác, hắn yêu thích nụ cười tỏa nắng nọ, thế nhưng hắn chỉ yêu thích khi người cười là anh và anh đang hạnh phúc. Đạt Khoa vòng tay ôm chặt anh, hắn hiểu rồi, hắn nhận ra rồi, điều mà người con trai này luôn chờ đợi từ hắn, điều khiến anh thở dài trong phiền muộn... Hắn nhớ lại liền cảm thấy có lỗi, đây quả thực là sơ suất của hắn, quả thực là lỗi của hắn... Hắn chưa từng nói câu "anh yêu em" hay "trong lòng tôi chỉ có em", lần này vô ý thốt ra, cũng không nghĩ anh lại hạnh phúc như vậy... Qủa thực không công bằng cho Hữu Thời chút nào, khi hắn luôn bảo anh, trêu chọc, đùa cợt anh đến mức anh phải nói ra mấy lời tỏ tình sến rện nọ để dừng lại còn chính mình là người bắt đầu mối quan hệ này thì lại chưa từng nói...

- Anh xin lỗi, anh sẽ không khóc như thế nữa. Anh xin lỗi em...- Vùi trong lồng ngực Hữu Thời, Đạt Khoa sụt sùi nói, nếu bình thường là một người đàn ông, người ta thường thích ôm người khác vào lồng thế nhưng hắn lại khác, hắn rất đàn ông, nhưng hắn luôn muốn anh ôm hắn thật chặt, hắn muốn chôn đầu vào lồng ngực săn chắc ấm áp nọ. 

- Tại sao anh lại phải xin lỗi chứ? Anh có làm gì sai đâu?- Anh cười, ánh mắt mềm mại như suối, anh ngạc nhiên, đây là điều tất yêu, bởi vì anh không phải hắn, anh không biết hắn nghĩ gì, thế nhưng cái ôm chắn chắc này của hắn khiến tâm trạng anh càng lúc càng tốt hơn, kiên nhẫn lắng nghe cái người đang xúc động đang ôm lấy mình.

- Em luôn che giấu cho anh, nhưng bây giờ anh muốn tự thú. Anh có lỗi nên anh phải chịu tội, trước tòa án tình yêu, anh là bị cáo, em là nguyên cáo, chủ tọa chính là thần tình yêu cao cao tại thượng, anh ở đây xưng tội của mình: "khiến người yêu phải chờ đợi", hơn nữa còn vào trọng tội "đợi một câu anh yêu em thật ngọt ngào".- Hắn nghiêm túc nói, vừa nhìn vào mắt anh, lời này khiến anh cực kì bất ngờ, muốn cười vì cái trí tưởng tượng phong phú của người nọ, thế mà khóe mắt lại bắt đầu nhòe đi trong cơn tuôn trào hạnh phúc, anh cúi xuống, khẽ đặt lên môi hắn một nụ hôn, nụ hôn cho tình yêu sâu đậm của anh, nụ hôn mang danh nghĩa của một "lời tuyên án" ngọt ngào...

Phiên tòa xét xử kết thúc, phần thắng nghiêng về nguyên cáo, bị cáo bị tuyên án phải yêu thương nguyên cáo suốt đời...

Kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro