Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè đầu năm lớp Chín ấy, có kỳ thi chia lớp. Học giỏi thì vào những lớp đầu, học dốt thì lết bết những lớp sau. Con Hà thì vốn học giỏi rồi. Còn tôi và Hiếu cứ làng nhàng như nhau. Hà hẹn cả nhóm lấy chiều thứ Bảy làm ngày học nhóm định kì. Nó bảo học như vậy hiệu quả hơn. Nó muốn cả ba đứa lại được cùng lớp.

Kì thi lần này có ba môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh. Tôi thì được môn Toán trội hơn hai đứa kia, Hà cực giỏi môn Văn còn Hiếu thì bắn tiếng Anh như rap. Ba chúng tôi hợp lực với nhau, quyết tâm được vào một trong những lớp top đầu. Nhưng trong thâm tâm tôi biết, điều đó hơi bị khó.

Tôi mù Tiếng Anh, mất gốc từ lúc nào cũng chả biết nữa. Nhưng tóm lại là tôi tự nhận thức được việc bản thân khó mà chen chân vào một lớp cùng với hai đứa kia. Hiếu thì khỏi nói, Hà thì cũng có năng khiếu lắm, nhờ suốt ngày nghe nhạc Âu Mĩ. Còn tôi thì, thôi, dẹp ngay từ đầu.

Học cùng nhau, con Hà mới phát hoảng vì trình độ tiếng Anh của tôi.

"Tao không thể tin được! Không thể tin được!"

"Mày có thể không gầm lên như sư tử Hà Đông có được không?"

"Tại sao học cùng mày mấy năm, điểm chác có đến nỗi nào đâu mà sao giờ hỏi chia động từ ở quá khứ đơn như thế nào mày còn không biết?"

"Thì... tao..." Tao toàn chép bài Hiếu đấy chứ sao.

"Như thế này là gay! Gay to rồi!" Hà lầm bầm như thể đang đọc một câu thần chú nào đó muốn biến cái đầu bã đậu trong môn tiếng Anh của tôi thành một món sơn hào hải vị.

"Hiếu," Rồi nó vỗ vai thằng bạn, "Cậu kèm nó môn tiếng Anh nhé?"

"Rồi." Cậu ta trả lời ngay tắp lự, trong khi tôi vẫn còn đang hoang mang.

"Tại sao phải ép tao thế chứ? Tao vốn không học được mà." Tôi nói.

"Để bọn mình được học cùng nhau, mày không cần à?"

"Ai chả muốn. Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì cả!" Con bé nói, rồi nó khoán luôn chiều chủ nhật sẽ là ngày Hiếu sang nhà kèm cho tôi.

"Không làm phiền mày chứ?" Tôi hỏi cậu ấy.

"Không có gì."

"Ừ. Cảm ơn."

Sau ba tuần học thêm cùng nhau, tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Dường như thì tương lai đơn là giới hạn của tôi rồi, có nhét thêm cái gì vào nữa cũng không nổi. Chưa kể, ngoài ngữ pháp ra, còn các cấu trúc câu kiểu như cảm thán, cầu khiến, điều kiện nữa. Một ngày nọ, đang vật lộn trong mớ câu điều kiện loại hai, tôi hết chịu nổi, bèn nằm vật ra bàn mà than vãn.

"Tao không chịu thêm được nữa, sắp nổ đầu ra rồi! Không được điểm cao tao cũng kệ!"

Đang nghĩ Hiếu sẽ coi như tôi nói gì mà tiếp tục giảng bài, nhưng cậu ấy chỉ gập sách lại, nói đơn giản.

"Vậy thì thôi, nghỉ đi."

Câu nói ấy khiến tôi bất ngờ, cả người đông cứng, không nhận ra Hiếu đã nhìn mình và mỉm cười.

"Gì? Tao bảo nếu mày mệt thì cứ nghỉ đi." Thậm chí cậu ta còn giúp tôi gập sách giáo khoa và vở ghi chép lại.

Tôi ngây người nhìn hành động của Hiếu, trong đầu bắt đầu phân tích lí do tại sao cậu ta hành động như vậy. Có khi cậu ấy thấy tôi ngu lâu khó cải tạo, cảm thấy bất lực nên quyết định không cho tôi học bài nữa. Tôi chúa ghét Tiếng Anh, và cũng tự biết mình học khó vào, nhưng mong muốn được học cùng lớp với hai đứa nó đã thôi thúc tôi tuyên chiến với cái thứ chết dẫm này. Giờ tôi bỏ cuộc, chẳng phải là vừa thất bại, vừa mất cơ hội được học cùng đám bạn thân ư?

Chết tiệt, càng nghĩ càng thấy bực mình! Chẳng nhẽ giờ lại nhượng bộ mở sách ra học tiếp hay sao? Phải năn nỉ cậu ta giảng bài lại hay sao?

Đầu tôi bỗng nổ toang một tiếng khi thấy Hiếu đưa bàn tay trắng ngần ấp lên má tôi. Tôi trân trối nhìn cậu ta, mãi một lúc sau mới thấy cậu thả giọng đều đều.

"Đêm qua mày đọc ecchi rồi mất ngủ đúng không? Bỏ đi mà làm người, Hào ạ. Mặt đầy mụn rồi đây này."

A... Cái thằng chết tiệt!

Nhưng thực sự là tôi đã quá nản với trình độ tiếp thu tiếng Anh của mình rồi. Sau hôm đó, tôi bắt đầu học một cách đối phó, dần dần thì thực sự bày ra bộ dạng lười chảy thây để khiến Hiếu phải nhăn mặt: "Mày không học thì thôi."

Hiếu cũng không nói gì với Hà về việc tôi chểnh mảng học tiếng Anh. Mặc dù chúng tôi vẫn hẹn đến nhà nhau chiều Chủ nhật, nhưng thực ra chỉ để chơi game. Chúng tôi là một cặp top – jungle khá hợp cạ trong thể loại game đề cao chiến thuật phối hợp này. Con Hà mà biết tôi chẳng những không thèm động vào một chữ tiếng Anh nào, lại còn lôi kéo thằng Hiếu chơi game thì nó phát điên lên mất. Vừa nghĩ, tôi vừa bật cười.

"Cười gì đấy?" Hiếu hỏi, mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại. Quân địch đang tập hợp về lane top, cậu ta không thể chủ quan được.

"Không có gì." Tôi đáp, vừa lấy được bùa đỏ, tôi quyết định ra cứu Hiếu một phen, "Tao chỉ nghĩ mày không sợ trượt khỏi lớp chọn à, mà giờ này vẫn còn mải mê chơi game với tao?"

"Không sao đâu, vẫn học chung lớp được mà."

"Mày cứ tào lao!" Tôi cười, cậu ta như thể muốn dỗ trẻ con vậy. "Con Hà thì dĩ nhiên vào lớp chọn rồi, mày thì chỉ cần cố môn Văn một tí tẹo nữa là được. Tao thì vô vọng với môn Anh rồi."

Hiếu im lặng một chút. Quân địch đã tiến sát đến trụ đầu lane top. Ván này cậu ta chọn tướng tay dài, máu giấy trên game nên cho dù tướng địch áp sát trụ thì cũng có thể lui ra sau phòng thủ. Hơn nữa đã có tôi ở trong bụi rậm "rình mồi", chỉ cần địch bước chân vào trụ, tôi sẽ tung skill gây stun 3 giây, vừa đủ để Hiếu ở đằng sau kết liễu với một pha ultimate đẹp mắt.

"Nói trước bước không qua. Vào đi, rừng!" Cậu ta cao giọng, và sau đó chúng tôi tập trung combat, không nhắc lại chuyện học hành với thi cử nữa.

Và rồi lời của Hiếu lại thành sự thật. À không, một nửa thôi. Hà đúng là đỗ lớp chọn, còn tôi với Hiếu thì vào một lớp ổn ổn, không phải hạng chót.

Khi nhìn điểm tiếng Anh của Hiếu, cả Hà và tôi đều không hẹn mà cùng nhau há hốc mồm ra nhìn.

"4... 4 điểm?" Hà lắp bắp.

"Ờ thì, tớ đọc nhầm đề bài." Cậu ta thản nhiên trả lời, vẫn phong thái lãnh đạm như thế.

"Mày... mày thì 3 điểm?" Con bé quay ra nhìn tôi trách móc.

"Thì, con người ai cũng có giới hạn thôi mày!"

"Bọn mày... bọn mày ác lắm!" Hà bực mình, quát lớn, "Trong khi tao cố gắng để được học cùng nhau thì bọn mày... bọn mày... Tao về!" Nó tức giận đến đỏ cả mặt, rồi chạy ra khỏi nhà tôi.

Tôi toan định đuổi theo nó thì cánh tay đã bị Hiếu giữ lại. Cậu ấy bảo: "Thôi, cứ kệ nó. Lúc nữa khắc bình tĩnh lại thôi."

Có lẽ vậy. Hà là đứa con gái có trái tim ấp áp, đôi khi cảm xúc bùng lên nóng rực. Bây giờ thì nó đang hừng hực giận chúng tôi, nhưng rồi nó sẽ nhanh chóng điều hoà lại tinh thần. Dù sao đi nữa, nó cũng như cả hai thằng chúng tôi đều biết rằng, dù học khác lớp thì vẫn có thể là bạn thân.

"Vậy là chúng ta lại học cùng nhau rồi." Tôi nhìn chằm chằm vào kết quả xếp lớp, muốn xác định lại với Hiếu một lần nữa.

"Ừ."

"Suýt soát ra phết! Lớp C chỉ lấy điểm từ 22 đến 19. Mày vừa vặn 22, tao vừa vặn 19, cứ như định mệnh ấy nhỉ?" Tôi cười sằng sặc, chỉ là một câu nói trên miệng, chẳng có ý gì, vốn tôi cũng chẳng tin vào cái gọi là "định mệnh", thế mà khi thấy khóe miệng của cậu ấy hơi nhếch lên, bỗng dưng tôi lại có chút muốn tin.

"Chắc vậy." Hiếu đã vừa mỉm cười, vừa đáp lại như thế.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro