Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|| Miễn là tâm trí còn vương vấn, chấp niệm sẽ hoá thành ác mộng tìm về mỗi đêm dài ||

Soạt... Loạt soạt.....

Điện hạ từ từ mở mắt ra, nhìn bóng đen lù lù trước mặt, cậu khẽ chớp mắt rồi thều thào nói: “Kazuha... Ngươi muốn giết ta...?”

“... Không.”

Kazuha tiếp tục vươn ngón tay ra hứng lấy giọt nước mắt chảy xuống bên mặt Điện hạ: “Trước đây tôi không để ý, cậu cũng có những ác mộng đau thương sao?”

“..... Đã... là chuyện rất lâu rồi...”

Điện hạ từ từ nhắm mắt lại, tay nâng lên nắm chặt vạt áo trước ngực, cứ thế từ từ chìm vào mộng mị.

Kazuha ngồi bên giường nhìn dáng vẻ chịu đựng của người đó.

[Trên thế giới này không phải chỉ có duy nhất một mình ta là chịu đựng nỗi đau tột cùng của mất mát...]
..............
...........................
..............................................
Choang! Keng keng!!

Lá vàng xơ xác rụng rơi, mây kéo về cuồn cuộn thành biển trắng đối xứng cùng đại dương xanh, sắc trời đang lạnh dần đi và chim muông trong rừng cũng dần thưa thớt, tất cả đều là dấu hiệu thông báo cho việc mùa đông sắp đến.

Choang!!!

“Quá chậm.” Điện hạ đẩy mạnh Kazuha lùi, đồng tử vàng kim loé lên ánh đó: “Nanh Băng!!!”

Đùng đùng đùng đùng!!!

“Ư—” Kazuha bật nhảy ra sau tránh né các cọc băng từ mặt đất đâm lên, quanh lưỡi kiếm của cậu được ngọn gió bao bọc, cậu không chút do dự vung kiếm dù đang lơ lửng trên không: “Xuyên qua, Chihayaburu!!!”

Xoẹt—!

Xoảng!!!!!

Nhát chém gió áp đánh vỡ vô số Nanh Băng xông thẳng tới chỗ Điện hạ khiến Kazuha giật mình nhận ra bản thân quá tay rồi, cậu lập tức ném mạnh thanh kiếm đến cản lại nhát chém gió.

XOẢNG—!!!

Kiếm của Kazuha gãy đôi ngay sát mặt của Điện hạ, một trong số mảnh vỡ của nó cứa qua để lại một đường bên má phải của cậu làm Kazuha bối rối chạy đến: “Điện hạ, cậu có sao không?”

“... Ra là có thể biến tấu chiêu thức thành dạng đó được, ngươi làm ta bất ngờ đấy.”

Điện hạ lãnh đạm nói trong khi đưa tay chùi vệt máu, Kazuha cười khan: “Tôi không rõ lắm, lúc ấy tôi cảm nhận được gió và nghe theo sự thôi thúc nên mới vung kiếm luôn, không ngờ...”

“Học được chiêu mới thì tốt, luyện cho thành thạo đi rồi hãy trình diễn.”

Nụ cười của Kazuha càng thêm gượng gạo: “Chiêu thức nguy hiểm như vậy sợ rằng trừ phi khẩn cấp nếu không tôi sẽ không sử dụng đâu.”

Điện hạ gật đầu: “Cũng được, ngươi sợ làm người khác bị thương nhưng vẫn cần sát chiêu phòng thân. Cứ giữ nó cho riêng ngươi đi, sẵn đặt tên khác đi.”

Kazuha gật đầu: “Cũng phải tìm một thanh kiếm khác nữa.”

“... Vậy đến Liyue xem thử, ta nghĩ kiếm ở đó sẽ thuận tay với ngươi trong một khoảng thời gian.”

“Do kĩ thuật rèn khác nhau sao?”

Điện hạ suy ngẫm: “Chắc là... vậ..... ?!” Cậu đột nhiên ôm ngực khuỵu xuống khiến Kazuha giật mình đỡ lấy: “Cậu sao vậy? Có chỗ nào không ổn sao?!”

Cả người Điện hạ run rẩy không ngừng, thân nhiệt vốn đã lạnh giờ chẳng khác gì băng đá.

“... Đang khóc...”

Điện hạ vịn vai Kazuha, nghiến răng chịu đựng trong khi hai mắt dần dần chuyển đỏ: “Linh hồn... đang khóc... chốn về... không có, không có gì cả...!”

“Điện hạ?!”

“Đau đớn, căm hận, nguyền rủa, thống khổ, tuyệt vọng, hối hận,... Tất cả cảm xúc của linh hồn... tràn vào... Vực Sâu... sẽ nhận lấy tất cả, tất cả... đều là dưỡng chất... nuôi lớn tai hoạ...”

Cả người thiếu niên run lên bần bật, mùi hương đặc trưng của máu toả ra trong không khí nồng nặc đến mức lầm Kazuha choáng váng nhưng cậu vẫn ôm chặt thiếu niên trong lòng, lớn tiếng gọi: “Điện hạ! Tỉnh táo lại! Cậu không được mất kiểm soát lúc này!”

Có gì đó thôi thúc Kazuha phải giữ chặt người đó, chặt hết mức có thể—

“Điện hạ! Cậu vẫn ở đây! Cậu là chính cậu, không phải ai cả!!!”

“..... Ah...”

Một thanh âm ngơ ngác vang lên, cơ thể trong vòng tay Kazuha không còn run rẩy nữa, người đó ngước nhìn cậu với đôi mắt vàng kim đầy nghi hoặc rồi nhìn xuống hai tay của bản thân, chúng đầy máu.

“... Ta vừa...”

Kazuha buông người đó ra, thở phào một hơi rồi nói: “Tôi nghĩ vừa rồi cậu đã suýt mất kiểm soát, chắc vậy... Cảm giác từ cậu hoàn toàn khác với bình thường.”

“... Nó đang gọi ta.”

“Hm?” Kazuha chớp mắt, nhìn Điện hạ loạng choạng đứng lên liền vội đứng dậy đỡ lấy đối phương: “Trông cậu không ổn chút nào, để tôi đưa cậu đến chỗ Sangonomiya đại nhâ—”

“Ta vẫn trụ được...” Điện hạ gồng mình kiềm nén gì đó, bên mặt vã mồ hôi liên tục: “Ta... còn thời gian, trước khi kết thúc... Ta vẫn còn một chuyện phải hoàn thành.”

Kazuha mím môi, tay đỡ thiếu niên càng thêm cẩn thận hơn nữa.

[Nỗi đau người này đang chịu đựng, vận mệnh mà người này phải gánh vác, ước nguyện và khát khao mà người hằng mong mỏi,...]

|| Tomo, nếu là anh... Anh sẽ làm gì để cứu người này đây? ||

*********************
“Lúc đầu ta nghĩ là mình nhầm nên đã giữ im lặng.”

Kazuha và Gorou mang thuốc và nước sạch đến, tay Kazuha đặt lên cửa định kéo thì nghe thấy câu nói của Kokomi liền khựng lại.

“Cậu đang bị nguyền rủa, đúng không?”

Kazuha sững sờ.

“Thân thể của cậu không có dấu hiệu nào, máu của cậu còn có công dụng đặc biệt và rõ ràng cơ thể cậu rất khoẻ mạnh nhưng trạng thái tinh thần của cậu không ổn định, đúng hơn là cậu luôn chịu đựng một loại áp lực nào đó.”

“Thứ áp lực đó không chỉ muốn ép cậu phát điên, cuồng bạo mà còn huỷ hoại cậu từng chút một, lời nguyền này... giống như muốn phá huỷ ý chí sống của cậu vậy.”

“Ha~ Kết hợp cùng với một cơ thể không thể chết, đúng là cực hình thống khổ nhất thế giới nhỉ?”

“..... Với năng lực hiện tại của ta e là không có biện pháp nhưng chắc là các ghi chép cổ sẽ có những gợi ý liên quan đến.”

“Không cần đâu, đây... là vận mệnh của ta.”

“Cậu...”

“Ta sẽ tiếp tục bước đi, mặc kệ đau đớn, mặc kệ trả giá, mặc kệ có phải chịu đựng và gánh vác nhiều hơn nữa,... Ta nhất định phải đem tất cả chất lên vai, đi đến cuối cùng.”

“... Đó là một con đường vô cùng khắc nghiệt.”

Tay Kazuha từ từ rời khỏi cửa, Gorou đứng bên cạnh vỗ vai cậu, khẽ nói: “Kazuha, cậu chắc chắn chưa? Nếu cậu chọn cậu ta...”

“... Tomo đã nói sẽ gặp lại tôi nếu tôi chọn đi trên con đường mà cậu ấy bước đi.”

Kazuha quay qua nhìn Gorou, môi nở một nụ cười: “Gorou, cậu biết không? Tôi cảm thấy bản thân đã thật sự nếm trải cái chết, cũng đã đến thiên đường rồi,... Nhưng rốt cuộc tôi vẫn ở lại đây, tiếp tục đối mặt với thực tại.”

Gorou mím môi: “... Xin lỗi cậu, Kazuha. Tôi chẳng giúp được gì cả...”

“Không đâu, ngược lại mới đúng.”

Kazuha cười lên: “Vì có Gorou và mọi người nên anh ấy mới có một nơi gọi là nhà, vì nơi này có mọi người nên anh ấy không cảm thấy cô đơn, việc cầm kiếm chiến đấu của anh ấy có thêm một ý nghĩa nữa,... Cám ơn cậu và mọi người vẫn luôn yêu quý anh ấy.”

Môi Gorou run run, hai mắt ứa nước như sắp trào lệ: “Đồ ngốc này, đừng có... hức... đừng có nói mấy lời này với tôi chứ, đồ ngốc này... đồ ngốc.....”

Kazuha bật cười, nhanh chóng tìm khăn tay đưa cho Gorou.

Khi nỗi buồn qua đi, tất cả những gì đọng lại là kỉ niệm trân quý.
Khi mất mát qua đi, tất cả những gì còn lại chưa chắc chỉ có tro tàn.
Khi đau đớn qua đi, tất cả những gì ở lại chỉ còn là vết sẹo mờ.
Khi nước mắt qua đi, xin hãy để nụ cười được nở ra trên môi người.
..............
............................
..............................................
Bịch bịch bịch bịch bịch—

“Đuổi theo! Mau đuổi theo! Tuyệt đối không được để hắn ta chạy thoát!!”

Tuyết bắt đầu rơi dày khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn hơn Kazuha dự đoán, truy binh Shogunate cũng đúng thật là kiên trì khi đến tận bây giờ vẫn lùng bắt cậu khắp nơi.

“Cứ tiếp tục thế này mình sẽ trễ mất, chuyến tàu này là chuyến cuối cùng rồi, nếu không kịp—”

Vút—

Kazuha giật mình xoay người lại cản một mũi tên bắn tới, chỉ khựng lại một giây thế thôi đã đủ để quân binh Shogunate bắt kịp, dàn trận bao vây cậu.

“Giơ tay chịu trói đi, Kaedehara Kazuha!”

Kazuha đặt tay lên cán kiếm, đưa mắt nhìn xung quanh: “Tôi thật sự không muốn làm bất kì ai trong các vị bị thương, xin đừng cản tôi.”

“Tướng quân đã có lệnh rồi, ngươi có chạy đến đằng trời cũng không thoát được đâu!!”

Kazuha mím môi, hàng mày nhăn lại: “Tôi... Thật sự không còn cách nào khác—”

“Nanh Băng!!!”

Đùng đùng đùng đùng—!!!

“Cái gì?! Là kẻ nào?!!”

Kazuha nhìn những cọc băng che chắn cho cậu liền quay đầu, mở to mắt: “Tại sao cậu lại ở đây?!”

“Việc của ngươi là chạy đến chỗ neo thuyền, đừng có quên.”

“Nhưng mà...!”

“Đi đi.”

Bóng đen nhảy xuống đất, bên trong vạt áo đen thấp thoáng ánh vàng kim, khoảnh khắc người đó lướt qua Kazuha nghe thấy tiếng cười khúc khích.

“Đừng quên giao ước của chúng ta đấy, Kazuha.”

Kazuha mím môi, trong đôi mắt đỏ là ánh sáng kiên định, cậu dốc sức chạy đi, đạp lên tuyết trắng, tay áo tung bay như vô số lá phong đỏ đang nhảy múa trong gió.

Thiếu niên rời khỏi cố hương trước khi tuyết đầu mùa rơi nặng hạt, bỏ lại bao nỗi đau nhưng cố chấp giữ chặt một ước nguyện, không sợ hãi cũng chẳng ngại đánh đổi.

Ngày hôm đó, thiếu niên đi chệch khỏi con đường vận mệnh nguyên bản, bắt đầu chuyến hành trình dài đến vô tận chỉ thuộc về riêng mình.

|| Không hối hận, không sợ hãi, không quay đầu— ||

=> [THE END] <=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro