Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loạt roạt.....

Một nhóm khoảng bảy người võ trang gọn nhẹ tiến vào một cánh rừng nọ, dẫn đầu họ là một cậu trai nhân thú trông khá trẻ tuổi, cậu cầm bản đồ xác nhận lại vị trí rồi đưa tay chỉ huy.

“Chúng ta sẽ chia thành hai đội thăm dò toàn bộ khu rừng này, chú ý là gần đây có một vực thẳm với vách núi dựng đứng nên lúc di chuyển cần cẩn thận đấy. Cái tên đó thật là... Sao có thể ném bừa một lá thư ngắn ngủn rồi chạy loạn khắp nơi vậy chứ? Lệnh Truy Lùng càng lúc càng gay gắt rồi mà... Haizz...”

“Ngài đừng lo lắng quá, tướng quân. Ai chứ anh ta là một chiến binh dày dạn kinh nghiệm, nhất định không có vấn đề gì đâu ạ.”

“... Cũng chỉ mong là vậy. Được rồi mọi người, chia ra hành động nào!”

“Vâng!”

Sáu người đó nhận lệnh xong lập tức chia thành hai hướng bắt đầu tìm kiếm còn bản thân cậu trai tai thú thì đi về một hướng khác, mặt mày vẫn nhăn nhó trông rất phiền não.

“Thiệt tình, đã dặn cậu ta không được tuỳ tiện sử dụng Vision rồi, lỡ bị người của Tenryuu đánh hơi được thì một mình làm sao chống lại cả một nhóm truy lùng chứ! Cái tên ngốc vừa đần vừa cứng đầu này sao chẳng để ai bớt lo được vậy trời, haizz...!”

Than thở là vậy nhưng cậu trai vẫn không quên thắc mắc: “Nhưng mà... Vì sao cậu ta lại sử dụng Vision? Không lẽ thật sự đã chạm mặt kẻ địch nguy hiểm rồi?”

..... Đừng có xảy ra chuyện gì đấy, Tomo!
*****************
Ban đầu vốn định bụng là sẽ cõng Kazuha leo lên vách núi nhưng Tomo lo lắng tình trạng vết thương của cậu quá nghiêm trọng nên ưu tiên tìm một chỗ có thể băng bó vết thương trước.

May mắn có một cái hang nhỏ nằm ở lưng chừng vách núi, sau khi kiểm tra thấy không có con vật gây hại nào bên trong anh cẩn thận đặt cậu xuống, nhìn một mảng lớn quần áo sau lưng cậu đã thấm đẫm sắc đỏ.

Sắc mặt của cậu càng lúc càng trắng bệch, nhịp thở cũng trở nên hỗn loạn lúc nặng lúc nhẹ.

[Trước tiên phải cởi đồ của cậu ấy ra để băng bó miệng vết thương—]

Anh khuỵu gối đưa tay cởi các nút buộc giáp vai của cậu, sau đó là nút thắt ở thắt lưng, tiếp đến là—

Đột nhiên Kazuha mở bừng mắt ra nhìn Tomo chằm chằm.

“Ka... Kazu-chan?”

“.....”

Kazuha tỉnh lại bởi vì quá đau, hoàn toàn không ngờ vừa mở mắt ra đã thấy Tomo đang ở trên người mình bắt đầu cởi quần áo của cậu, đầu óc có chút mờ mịt cảnh giác: “Huynh đang định làm cái gì trên người ta vậy, Tomo?”

“Hả? À, chuyện này hả?” Tomo chớp mắt nhìn Kazuha rồi nhìn tay chính mình, cười tỉnh bơ kéo dây thắt lưng của Kazuha ra cái vụt: “Lột đồ của cậu.”

“.....”

“Kazu-chan? Sao thế?”

Vụt...!

Xoẹt!!!

“Á!!!!! Khoan đã Kazu-chan, nghe tôi giải thích đã!!!!! DỪNG LẠI!!!”

Phập!!!

Mũi kiếm sắc lẻm cắm gần sát vị trí trọng yếu giữa hai chân Tomo, hai mắt cậu trợn trừng nhìn chằm chằm như muốn giết người đến nơi khiến anh vã mồ hôi lạnh đầy lưng, cuống cuồng giải thích: “Vết thương! Tôi đang muốn băng bó vết thương sau lưng cậu mà!! Nếu không cởi quần áo của cậu ra thì tôi băng bó kiểu gì đây??!!”

“.....”

Chật vật thu kiếm trở vào trong vỏ, cậu nheo mắt nhìn anh đầy bất mãn: “Đáng lẽ huynh nên nói cho ta biết ngay từ đầu chứ...”

Cậu có cho tôi thời gian mở miệng đâu à??!

Tomo uất ức lắm nhưng Tomo không dám nói ra, bây giờ không nên làm Kazuha kích động hơn nữa, anh cười khổ chuyển hướng cuộc đối thoại: “Giờ thì cậu biết rồi đấy, để tôi giúp cậu cởi đồ ra nào, vết thương nghiêm trọng như vậy phải xử lý ngay mới được.”

Kazuha ngần ngại nhìn anh: “... Ta sẽ tự làm.”

“Vết thương của cậu nằm ở sau lưng đấy, Kazu-chan!” Anh gấp gáp nhắc nhở khi thấy máu của cậu đã bắt đầu chảy thành vũng bên chân, dở khóc dở cười nói: “Đều là con trai với nhau cậu ngại cái gì chứ? Vết thương của cậu cần được ưu tiên, Kazu-chan. Để tôi giúp cậu đi!”

Kazuha nhìn sắc mặt lo lắng của Tomo cũng hiểu giờ bản thân không thể làm gì được nhưng việc để lộ cơ thể trước mặt người lạ là một chuyện rất khiếm nhã, cậu thật sự không—

[... Không còn cách nào khác, đây là trường hợp bất đắc dĩ.]

“... Cởi áo ngoài của huynh ra đưa cho ta, Tomo.”

“Hả? À, được thôi...?”

Mặc dù không hiểu tại sao nhưng Tomo vẫn làm theo, đứng lên cởi áo ngoài của mình ra đưa cho Kazuha.

Kazuha cầm áo ngoài của Tomo trên tay, khẽ mím môi ngần ngại nhưng vẫn xoay người đi, đem áo trải ra trên mặt đất rồi ngồi lên nó, thở hắt một hơi rồi nói: “Vậy... nhờ huynh đấy.”

“... Ừm, tôi nhất định sẽ cẩn thận... không làm đau cậu.” Tomo cảm thấy bầu không khí có chút kì lạ, cả bản thân hình như cũng có chút kì lạ luôn rồi.

Đồng hành với nhau cũng được một thời gian tương đối rồi nhưng bây giờ Tomo mới có cơ hội nhìn rõ hình thể của Kazuha. Cậu khá gầy và màu da trắng trông thật mềm mại, điều đó làm vết cứa lớn với thịt máu lẫn lộn giữa tấm lưng trần trông đáng sợ vô cùng.

[Đau như vậy nhưng cả một tiếng rên cũng không có, rốt cuộc cần bao nhiêu kiên định và vững vàng mới có thể chịu đựng được vậy?]

Tomo vừa gỡ các mảnh vải dính trong chỗ máu thịt ấy vừa đắn đo nên khử trùng kiểu gì—

“Trong túi vải của ta có chai sake, huynh dùng nó để khử trùng vết thương đi.”

“Hả?” Tomo ngạc nhiên, sao trong túi của Kazuha lại có chai sake vậy, còn chưa kịp kiếm thử xem thì Kazuha lại nói tiếp: “Cầm kiếm của ta hơ qua lửa cho nóng rồi dùng nó đốt miệng vết thương đi, như vậy là cầm được máu rồi.”

Cầm máu bằng cách đốt thịt á??!!!

“Không được! Như vậy thật sự rất đau!! Tôi không làm đâu!!!”

Kazuha thở dài: “... Thế huynh còn cách nào tốt hơn à?”

“Tôi—.” Tomo cứng họng, lưỡng lự không biết làm sao.

Điều kiện vật chất hiện tại không có, túi thảo dược đã rớt xuống vực mất rồi, hiện tại quả thật—

“... Xem như ta cầu xin huynh... Ra tay đi.” Kazuha thở dốc lần nữa, hiện giờ cậu cảm thấy cả người đều rất lạnh, ý thức sắp hết sụp đổ rồi: “Huynh còn do dự... ta thật sự sẽ chết vì mất máu đấy, Tomo.”

“... Được, được rồi. Vậy tôi làm đây, cậu..... Cố chịu đựng nhé, Kazu-chan...”

Xèo...!

“Ư—!!!”

Thiếu niên nghiến răng nhịn xuống thống khổ ngay khi nước rượu đổ xuống vết thương ở lưng, cả người run bần bật chịu đựng sự thiêu đốt trên lưng mình khi lưỡi kiếm nóng áp vào da thịt và máu, đau đến mức tê tâm liệt phế, khớp hàm bị nghiến chặt rỉ ra máu đỏ nhưng cậu tuyệt đối không thốt ra bất kì tiếng thét nào.

[Im lặng chịu đựng, chống đỡ đến cuối cùng,...]

Tomo chưa từng nếm trải cảm giác bất lực tột cùng như thế này.

Những trận chiến trước đây của anh đương nhiên không hề thiếu những chuyện như vậy nhưng khi đặt nó lên người thiếu niên trước mặt mình anh lại cảm thấy thật kinh khủng.

Mùi thịt cháy, dòng máu đỏ tưởng chừng đã lạnh từ từ nóng lên chảy dọc theo làn da, cơ thể run rẩy kịch liệt và tiếng nấc đè nén trong thanh quản của cậu, nước mắt tuôn rơi ướt đẫm một mảng lớn trên áo ngoài của anh,...

[Cách thức phù hợp với hoàn cảnh hiện giờ lại là cách tàn nhẫn với bản thân nhất—]

Không có gì ám ảnh hơn viễn cảnh này nữa...!
........
................
Không biết đã mấy tiếng trôi qua rồi...?

Bên ngoài trời hết sáng rồi lại tối, Tomo cẩn thận rót nước vào miệng Kazuha xong lẳng lặng ngồi bên cạnh nhìn cậu say ngủ vì quá mệt mỏi.

Gương mặt khi ngủ của Kazuha khiến cậu trông còn trẻ hơn tuổi đời của mình, tài năng kiếm pháp điêu luyện cũng như sức mạnh Vision mà cậu sở hữu rất lợi hại nhưng thứ khiến Tomo ấn tượng nhất chính là sức chịu đựng kinh người của cậu.

[Luôn đơn độc, có phải vì vậy nên đã hình thành khả năng chịu đựng mọi thứ một mình không?]

Tomo đưa tay ra hướng đến đuôi mắt còn vương vệt nước ấy nhưng anh chợt thu tay lại, phiền muộn thở dài.

[Em... không thể dựa dẫm vào tôi một chút sao, Kazu-chan?]

Loạt roạt..... Sạt!!!

Tomo cảnh giác cầm lấy kiếm của mình nhìn ra cửa hang.

Nơi này là vách đá dựng đứng rất nguy hiểm, tuyệt đối không có người bình thường nào tìm thấy được chỗ này, vậy chỉ còn một khả năng thôi.

[Là ma vật—]

“Yohoo, Tomo-san~ Anh có trong đó không đấy!”

“Giọng nói đó—?!” Tomo nghe giọng có chút ngờ ngợ nên đi ra cửa hang kiểm tra thử, kinh ngạc nhìn lên cái người đang đu dây thừng trên đầu cửa hang: “Gorou?!”

“Úi chà! Nguy hiểm ghê, tưởng rớt xuống vực luôn rồi, phù~” Gorou đáp xuống bên cạnh Tomo đưa mắt đánh giá bộ dạng anh từ đầu đến chân: “Hm? Áo ngoài của cậu đâu? Còn có— Hửm? Khịt khịt..... Cậu ăn thịt nướng à? Không đúng, mùi này hình như là mùi thịt người bị nướng chá—?!”

Gorou đột nhiên lùi lại nheo mắt nhìn Tomo đầy nguy hiểm: “Tomo-san, đừng nói với tôi là cậu ăn thịt người nh—“

“Cậu đùa vừa phải thôi, Gorou!!!!!”

Sau khi được thuộc hạ của Gorou hỗ trợ rốt cuộc Tomo và Kazuha cũng thoát ra khỏi miệng vực, anh tự mình cõng cậu trên lưng cùng nhóm người của Gorou di chuyển ra khỏi khu rừng.

“Vậy cậu ta chính là lý do khiến cậu chạy ra khỏi khu trú ẩn của mình đấy hả?” Gorou không thể tin được là Tomo sẽ chạy theo người lạ ngay khi vừa nhìn thấy đâu, quá lố bịch.

Tomo cười cười: “Có vài thứ thu hút tôi và đến lúc tôi ý thức được thì bản thân đã lỡ đề nghị được đồng hành cùng cậu ấy mất rồi, ha ha...”

Gorou liếc nhìn: “Chứ không phải cậu đã ăn vạ con người ta cái gì đó nên con người ta mới miễn cưỡng cho phép cậu bám theo suốt chuyến đi hả?”

“Cậu có thể đừng nói những lời phũ phàng như vậy không hả? Tôi vô cùng ngay thẳng thành thật đề nghị được đồng hành cùng Kazu-chan đấy nha...” Tomo dở khóc dở cười, anh còn nhớ mãi cái cảnh Kazuha cầm kiếm đâm xuống ngay sát vị trí trọng yếu của mình, hãi đến mức trán đổ mồ hôi lạnh.

[Em ấy mà làm thật... tiểu huynh đệ, chúng ta đành chia cách từ đây, a ha ha ha.....]

“Gì? Hoá ra cũng có lúc cậu ngay thẳng thành thật nữa hả?! ... Hể..... Không ngờ đấy nha...” Gorou đưa mắt đánh giá thiếu niên đang ngủ mê man trên lưng Tomo: “Trông vẫn còn rất trẻ, có vẻ là một Ronin lang thang nhưng... cảm giác không thích hợp lắm. Có khi là con cháu của một dòng dõi danh giá nào dưới trướng Shogun không biết chừng?”

Tomo cười khan: “Thật vậy thì tôi cũng đành chịu thôi, tôi bây giờ cũng không thể bỏ mặc cậu ấy được đâu.”

“... Hả?” Gorou nhướng mày: “Khoan, Tomo-san, cách trả lời của cậu hiện giờ rất kì lạ đấy. Nếu cậu ta thật sự thuộc gia tộc phụng sự Shogun thì chúng ta gặp rắc rối to rồi đấy, cậu hiểu không? Lý do gì khiến cậu tiếp cận cậu ta vậy hả, Tomo?!”

“Lý do à...?”

Tomo nhìn về phía trước, nơi vầng trăng non đang từ từ nhô lên khỏi sườn núi xa xăm, toả sáng đơn độc giữa bầu trời đêm có quá nhiều áng mây mù trôi nổi.

“..... Có lẽ... là vì đường kiếm của cậu ấy thật sự quá đẹp, đẹp đến mức... tôi không còn cảm thấy ghê sợ việc phải vung kiếm nữa.”

[Đã từ rất lâu, rất lâu...
Việc vung thanh kiếm này lên đối với ta đã trở thành một gánh nặng.
Nỗi sợ chiến đấu, nỗi sợ mất mát và trốn tránh việc đấu tranh,...
Chỉ cần có một cái cớ để có thể tránh xa chiến trường, ta muốn tận dụng nó triệt để.
Ta có thể là một kẻ hèn nhát, có thể là một kẻ nhu nhược, thậm chí là một kẻ thảm hại,...
Nhưng so với tất cả những điều đó, thứ ta không chịu đựng nổi...
Chính là mất mát, chính là cơn điên loạn nơi chiến trường,...
..... Là cảnh bao đồng đội ngã xuống... và chỉ mình ta là người còn sống.
Duy nhất... một mình ta.]
********************
Nếu Tomo muốn dẫn Kazuha về doanh trại của Gorou thì họ bắt buộc phải băng qua sông lớn bằng thuyền và chuyến đi sẽ kéo dài ba ngày hai đêm.

Cả chặng đường đi Kazuha lúc tỉnh lúc mê man, thậm chí còn sốt vài lần khiến Tomo chốc chốc lại hệt như bị lửa dí vô mông, chạy qua chạy lại dốc lòng chăm sóc.

Trong mắt những người khác Tomo trông giống một người bạn tận tâm tận lực nhưng trong mắt Gorou chuyện này rõ ràng không hề bình thường tí nào.

Quen biết Tomo nhiều năm như vậy rồi nên chính Gorou hiểu Tomo trông thì tốt bụng nhưng thật ra cũng là con người cực kì vô trách nhiệm, thậm chí để lẩn trốn Lệnh Truy Lùng Vision cậu ta còn viện đủ lý do để đến trại trú ẩn nữa.

Nhưng giờ là sao?! Cái bộ dạng hận không thể chịu thay nỗi đau cho thiếu niên kia là thế nào vậy hả??!!!

Gorou càng nghĩ càng cảm thấy không ổn tí nào, thế là cậu quyết định lựa một thời điểm trăng thanh gió mát kéo Tomo ra mũi thuyền ‘tâm sự như một thằng bạn thân chân chính’.

“Khai mau! Quan hệ giữa cả hai rốt cuộc là như thế nào hả???”

“Hả? Thế nào là thế nào cơ??” Tomo đần mặt vì không hiểu ý của Gorou là gì.

“Bớt giả ngây giả ngô với tôi đi, quen biết nhau bao nhiêu năm rồi tôi còn không rõ cậu là tên vừa lông bông vừa vô trách nhiệm đến mức nào hả?!” Gorou chống hông nheo mắt nhìn chằm chằm vào mặt Tomo: “Một kẻ có nhiều tật xấu như cậu tuyệt đối không có chuyện hết mực quan tâm chăm sóc một ai đó như thế này đâu, trừ phi người đó vô cùng quan trọng với cậu!”

“.....” Tomo nhăn mày nhìn Gorou, anh trầm mặc một lúc mới nói: “Tôi là bạn đồng hành của cậu ấy, tôi đã hứa sẽ chăm sóc cậu ấy cẩn thận nhưng rốt cuộc tôi vẫn để cậu ấy bị thương nên là tôi... tôi chỉ đang cố chuộc lại lỗi lầm của mình thôi.”

[Đáng lẽ tôi đã có thể ngăn chuyện đó xảy ra nhưng tôi đã không kịp làm gì cả.....]

Gorou không ngờ chuyện thiếu niên kia bị thương lại ảnh hưởng đến Tomo như vậy, do dự hỏi: “Cậu... đang tự trách bản thân đấy hả?”

“..... Ngoài tự trách chính mình thì tôi còn làm được gì nữa chứ?”

Tomo cười gượng gạo: “Gorou, chiến trường là một nơi quá tàn khốc, nó phản ứng sự xấu xí và vặn vẹo của chiến tranh và quãng thời gian đồng hành cùng Kazu-chan... tôi gần như đã quên hết toàn bộ sự điên rồ lúc ấy.”

Tôi chưa từng cảm thấy như vậy trước đây.

Sự bình yên khi ở cạnh ai đấy, cùng cười đùa, cùng trò chuyện, cùng ăn cơm,... Khi ở cùng Kazuha kí ức về chiến trường toàn bộ đều biến mất, đôi tay này không còn mùi máu tanh, cả giấc mơ cũng chẳng hề có bóng dáng của chết chóc,...

Mở mắt ra, người ấy đang nằm ngay bên cạnh với gương mặt say ngủ.

[Mọi thứ đáng lẽ nên là như vậy...
Cho đến khi hiện thực của việc chiến đấu hiện ra ngay trước mắt—]

Tomo giơ bàn tay của mình lên: “Gorou, đôi tay này của tôi đã giết rất nhiều người vì rất nhiều lý do. Có kẻ thù, có bè bạn, có đồng đội, thậm chí có cả người không thể chiến đấu,...”

Gorou nhìn Tomo, hai hàng mày từ từ nhăn lại: “Tomo, cậu...”

“Tôi tưởng rằng tôi đã nếm trải đủ hết mọi nỗi sợ liên quan đến thanh kiếm rồi nhưng tôi đã nhầm, Gorou...”

Dùng chính hai tay mình tổn thương người đó khiến tôi sợ đến mức tôi ghê tởm chính bản thân, ghê tởm sự thật rằng mình từng là một con quái vật chỉ biết khát máu và giết chóc.

“Tôi... giờ đã hiểu được thế nào là nỗi sợ kinh khủng nhất rồi, Gorou...”

[Tôi... sợ phải đánh mất Kazuha.]

=> [End chap 3]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro