Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“... Gorou, anh cảm thấy ta có nên để Tomo quay lại vị trí của anh ấy không?”

Trong doanh trướng vốn an tĩnh chỉ có mỗi âm thanh sột soạt của đầu viết lướt trên mặt giấy đột ngột bị câu hỏi này phá tan, hai lỗ tai của Gorou ngoắc ngoắc mấy cái, cậu nhìn Kokomi như thể tưởng rằng mình nghe nhầm.

“Ý ngài là sao vậy ạ, Sangonomiya đại nhân?” Cây bút trên tay cậu suýt nữa trượt ra khỏi bàn tay.

Kokomi chớp mắt, chậm rãi nói tiếp: “Ta vẫn còn nhớ năm đầu tiên gặp anh ta, lần đầu tiên trong đời ta cảm nhận được khí tức của giết chóc, lần đầu tiên cảm nhận sự hiện diện của chiến tranh gần ngay trước mặt, thậm chí còn có cả tang thương,... Ta đã tự hỏi rốt cuộc người con trai đó đã trải qua những chuyện gì để mà trở thành bộ dạng như vậy.”

Gorou trầm mặc lắng nghe, cậu cũng có ấn tượng giống với Kokomi về Tomo, thậm chí lúc đó khi cả hai ở chung trong một đội cậu còn nảy sinh nghi kị với đối phương, cũng từng hiểu nhầm, cũng đã từng tranh cãi kịch liệt,...

Thế nhưng—

[Tận sâu bên trong cậu ta là một tên ngốc đã chịu quá nhiều thương tổn nên mới méo mó và mâu thuẫn như vậy.]

“Sangonomiya đại nhân, thật ra cậu ta—”

“Nhưng mà gần đây gặp lại hình như anh ta đã thay đổi rồi, nhỉ?”

Kokomi ngước lên nhìn Gorou với một nụ cười: “Sự lạnh lùng sắc bén đã giảm đáng kể, cả cách nhìn mọi người nữa, bầu không khí xung quanh anh ta cũng sáng sủa hơn trước,... Gorou nè, có phải trong lúc tạm thời bãi bỏ chức vụ anh ta đã nắm được cơ duyên nào không?”

“... Ha ha, tôi cũng đang định báo cáo với ngài về chuyện này ạ.”

Gorou rót một cốc trà ấm đưa tới chỗ bàn của Kokomi, cẩn thận thưa chuyện: “Thật ra Tomo đã kết giao với một ronin, có vẻ mối quan hệ giữa hai người họ rất tốt. Gần đây nhất ronin đó đã bị thương khi đánh nhau với ma vật, đúng lúc tôi và tiểu đội đến đón Tomo quay lại nên cậu ta đem theo cả ronin kia cùng trở về đại doanh.”

Kokomi ngạc nhiên: “Hoá ra là vậy sao? Ừm... Hiện tại đang là thời điểm nhạy cảm đối với mọi người, ta biết việc này khá khó nhưng phiền anh chú ý động tĩnh xung quanh vị khách của chúng ta. À đúng rồi, tên của vị khách đặc biệt là gì vậy?”

Gorou ngần ngại nói: “Là... Là Kaedehara Kazuha ạ, thưa đại nhân.”

“... Kaedehara?”

Kokomi thoáng ngây người ra, trầm ngâm một lát: “Không lẽ... Đây chính là nhân duyên của anh ta?”

Gorou chớp chớp mắt, nghiêng đầu khó hiểu: “Sangonomiya đại nhân?”

Kokomi đứng lên muốn rời đi nhưng không quên nói với Gorou một chuyện.

“Gorou, anh cảm thấy Tomo có nên tiếp tục ở trong quân đội không?”

“V... Vâng? Sao ngài hỏi tôi câu như vậy?”

Kokomi dời ánh mắt đi hướng khác: “Nếu Tomo vẫn như trước đây... Nhưng bây giờ anh ta đã khác rồi, đúng không?”

Kokomi rời khỏi lều chỉ huy để lại một mình Gorou phân vân không biết phải trả lời thế nào trước câu hỏi tưởng dễ nhưng cực kì khó của cô.

Họ chỉ mới đồng hành với nhau đã gần được hai tháng.

[Nhưng hai tháng đó thật sự đủ để làm thay đổi một người sao?]

“Nếu tên đó vẫn như trước...”

Gorou lẩm bẩm, hai hàng mày bắt đầu nhăn nhíu lại.

Sangonomiya đại nhân, có lẽ tôi đã hiểu được mối trăn trở của ngài rồi.....
.....................
.....................................
.............
Kokomi rời khỏi lều chỉ huy với tâm trạng băn khoăn.

Từ trước đến nay cô chưa từng nghi ngờ về các mệnh lệnh chỉ huy chiến trường mà bản thân đã đưa ra, cô biết rõ mục đích của cuộc chiến này là gì, càng hiểu rõ hơn tầm quan trọng của sức mạnh mà những cá nhân nổi bật trong quân đội sở hữu.

Không hẳn có Vision thì sẽ chiến thắng mọi trận chiến nhưng Vision lại là một lợi thế lớn giúp củng cố sĩ khí và sức mạnh cho toàn quân.

Thế nên Kokomi mới lệnh cho Gorou đi đón Tomo trở về sau hai tháng lẩn trốn Lệnh Truy Lùng Vision.

[Nhưng Thiên Mệnh quả nhiên biết cách thử thách vạn vật trên thế gian, bao gồm cả mình...]

Kokomi nhìn lên bầu trời trong xanh quang đãng của mùa hạ, hít sâu một hơi rồi cất bước, mặc kệ trong lòng như đang có một tầng sương che phủ câu trả lời thật sự mà cô tìm kiếm thì cô vẫn nở một nụ cười đáp lại tiếng chào hỏi của những người lính, dùng sự vui tươi và trấn định của bản thân để giúp họ yên tâm.

Cộp cộp cộp cộp...

“Ya!!!”

Tại sân bãi chuyên dụng cho việc huấn luyện hẳn là đang diễn ra đấu tập nên vô cùng ồn, tiếng hô lớn và âm thanh cổ vũ của đám đông thu hút ánh mắt của Kokomi.

[... Hiếm khi có lúc đi dạo quanh doanh trại thế này, hay là mình đến nhìn thử một chút xem nhỉ?]

Nghĩ đến đây Kokomi nhanh chóng đi đến, giữa những thanh niên trai tráng cao lớn khiến cô gặp chút khó khăn khi tìm một chỗ đủ thoáng để quan sát đấu tập, và—

Soạt—!

Cốp cốp cốp!!!

“Quá yếu! Cậu chưa ăn sáng đấy à?! Dồn lực mạnh lên xem nào!!”

Đối phương thở hồng hộc, mặt đỏ tía tai vì tức tối nên hạ quyết tâm nâng tay lên chùi vội mồ hôi bên mặt rồi siết chặt cán kiếm gỗ, lao lên tấn công lần nữa: “Ya!!!”

Cốp cốp cốp!! Cách cạch!!!

Cốp!!!

“Trời ơi thua rồi!!!”

Trong khi các binh sĩ bại trận với thân thể bầm tím bầm xanh đau khổ kêu lên đầy oán hận thì người nhận lời đấu tập với họ - Tomo, đang cười rất vui vẻ như thể vô cùng tận hưởng những trận đấu như thế này.

Nếu là trước đây anh chắc chắn sẽ cảm thấy mấy trận đấu kiểu này giống như dành cho con nít vậy, không có tí độ khó hay thử thách nào, vô cùng nhàm chán,... Nhưng hiện tại không giống. Anh rất hào hứng khi được nhìn thấy sự cố gắng và không khuất phục trong mắt các binh sĩ, mỗi một người bị anh đánh bại đều nung nấu ý chí mài giũa và rèn luyện để rồi mấy ngày sau đã quay lại và thách đấu với anh thêm một lần nữa.

[Ngày càng cải thiện, trau dồi từng chút một để học hỏi và trở nên mạnh mẽ hơn,...]

Tomo chợt nhận ra khoảng thời gian đồng hành với Kazuha đã giúp anh có thêm một sở thích đặc biệt.

Thích nhìn ngắm sự thay đổi của vạn vật, quan sát mỗi một chi tiết dù là nhỏ bé nhất, dùng thân thể và tâm trí cảm nhận động thái của không gian xung quanh, mở rộng tâm thức ra phạm vi xa hơn để nhìn rõ hơn những gì mà trước đây bản thân không nhận ra,...

[Khả năng quá mới mẻ, quá cuốn hút—]

“Kazu—?! Sangonomiya đại nhân!!!”

Một tiếng hô lớn của Tomo khiến cả sân bãi cùng phát hoảng, lưng ngay lập tức thẳng tắp khom xuống hành lễ, trong đó có cả Tomo nữa.

Nhưng trái với họ, Kokomi đã quen với đại lễ mà binh lính thể hiện với cô rồi, sự chú ý của cô hiện giờ đang đặt lên một người khác.

Vị khách đặc biệt của Quân Kháng Chiến, bạn đồng hành của Tomo, ronin lang thang với cái tên Kazuha Kaedehara.

[Sự hiện diện của cậu ta có gì đó rất kì diệu...]

Kazuha vốn đang ngồi trên bãi cỏ thoáng mà các binh lính cố ý nhường cho cậu ngồi thoải mái, cậu vô cùng hứng thú những trận đấu tập như thế này, vừa có thể hiểu rõ về phong cách chiến đấu của Tomo vừa học hỏi thêm kĩ năng dùng kiếm.

Đây là lần đầu tiên được trực tiếp nhìn cách đấu kiếm của Tomo, Kazuha rất chăm chú quan sát nhịp thở, thói quen vung tay và cách bước chân, thậm chí còn tính toán xem Tomo sẽ vung kiếm như thế nào, chệch hướng bao nhiêu độ và sức lực nơi cổ tay, cánh tay, bắp cơ trong mỗi đường kiếm.

Tập trung đến mức không nhận ra có người tiến lại gần sau lưng.

Soạt—

“Hm?”

Kazuha quay qua ngước nhìn thử, bắt gặp ánh mắt sáng ngời đầy thông tuệ của một thiếu nữ.

Kokomi cũng nhìn Kazuha, cô thấy rõ sự an nhiên trong đáy mắt màu đỏ ấy, sự trong trẻo đến lạ nhưng ẩn chứa sâu hơn cả phần đáy ấy còn có một thứ khác.

[Là gì vậy? Sóng ngầm ư? Hay là thứ ấy tăm tối hơn nữa—]

“Sangonomiya đại nhân?!”

Tomo hô lớn, đám đông xung quanh tức tốc quỳ xuống hành lễ ngay khiến Kazuha ý thức được thiếu nữ trông nhỏ nhắn mảnh mai này có địa vị to lớn đến mức nào.

“Khoan, cậu không cần hành lễ với tôi, Kaedehara Kazuha.”

Kokomi lập tức ngăn Kazuha đứng dậy chào mình, một phần vì vết thương trên người cậu và một phần là vì Kazuha được tính là khách quý của Quân Kháng Chiến, không phải bách tính của đảo Watatsumi hay là binh sĩ của Sangonomiya.

“Tôi muốn được nói chuyện với cậu, cậu có thể dành chút thời gian cho tôi không, Kaedehara Kazuha?”

Kazuha ngẩn ra một lúc lâu rồi mới gật đầu: “Vâng, tôi hiểu rồi.”

Kokomi đi trước, Kazuha được Tomo đỡ dậy xong thì đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng lưng của cậu, lòng thấp thỏm lo âu.

[Sangonomiya đại nhân, mong là ngài đừng làm Kazu-chan khó xử. Cậu ấy hoàn toàn không hề liên quan đến Raiden Shogun hay là Hiệp Hội Tenryou đâu...]

Sột soạt... Sột soạt...

Kazuha đi theo Kokomi ra đến hậu viên của đại bản doanh, đối mặt với khu rừng rậm khổng lồ và màn sương dày đặc trông thiếu nữ đó thật sự vô hại, đâu có ai ngờ rằng vẻ ngoài nhỏ nhắn đó lại là vỏ bọc của một nhà mưu lược cơ trí thông thạo trăm cuốn binh thư.

Lời đồn về quân sư của Quân Kháng Chiến chỉ là một thiếu nữ mới mười lăm, mười sáu quả thật không sai.

“Theo tôi thấy có vẻ Tomo rất để tâm đến cậu, Kaedehara Kazuha.”

Kokomi xoay người lại, mỉm cười hoà nhã: “Chỉ là với danh tự của cậu, còn cả xuất thân và lịch sử phả hệ, tất cả những điều đó đều khiến cậu gặp khó xử khi ở nơi này, đúng không?”

[... Vậy là cô ấy có biết về những lời bàn tán trong doanh. Cũng phải thôi, tổ tiên của mình vốn là gia thần dưới trướng Raiden Shogun, chỉ là đến đời ông cố của mình thì...]

“Dòng họ Kaedehara đã suy tàn rồi, tất cả danh vọng và huy hoàng thời đó đã chỉ còn là quá khứ, ta hiện tại chỉ là một ronin đang đi du hành thôi.”

Kazuha ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh kia rồi nhìn xuống Kokomi, cười nhẹ: “Không lẽ cả một đội quân dũng cảm dám đương đầu với Raiden Shogun, cả quân sư tài trí vẹn toàn của Sangonomiya cũng sợ một thanh kiếm cùn đơn bạc trên tay ta sao?”

Kokomi tròn mắt nhìn Kazuha, đôi mắt cô sáng lên tựa như có vì sao lướt ngang, môi từ từ hé mở phát ra tiếng cười khúc khích: “Xin lỗi, là ta đã nói những lời làm cậu hiểu nhầm rồi, Kazuha.”

Cô vén lại tóc mai có chút rối, trong mắt tràn ngập ý cười.

“Giờ ta đã hiểu rồi, vì cậu như thế nên Tomo mới có thể thay đổi nhiều như vậy. Nhờ có cậu, Kazuha.”

Kazuha chớp mắt, suy ngẫm một lúc rồi lắc đầu: “Thế gian vạn vật đều có thể thay đổi, làm sao lòng người lại không thể thay đổi. Chỉ cần có thể giác ngộ, chỉ cần giữ được bản tâm, thời gian sẽ là xúc tác tôi luyện bản tính, tao ngộ rồi phân ly, thắng bại và gian khó,... Tất cả đều góp phần làm thay đổi một người. Đừng để ấn tượng ban đầu trở thành nhận định cả đời của một người, bình tĩnh quan sát và dõi theo, chắc chắn câu trả lời chính xác nhất đang ở phía trước.”

Một lần nữa Kokomi phải thay đổi cách nhìn về Kazuha. Khả năng giác ngộ cao và những suy nghĩ này nghiêng hẳn về nhân sinh và nó hoàn toàn đúng với rất nhiều trường hợp, không ngờ người thiếu niên trẻ tuổi ấy lại có được ngộ ra được nhiều điều như thế.

[Xem ra anh đã tìm được một người bạn nghiêm chỉnh nhỉ, Tomo?]

Cô nhớ lại gương mặt lo lắng của Tomo khi nhìn Kazuha đi với mình, không nhịn được phải cười thành tiếng thêm lần nữa.

“Ta hiểu ý cậu rồi, Kazuha. Ta xin nhìn nhận lại thiếu sót của bản thân và một lần nữa, cảm ơn cậu đã đến đây.”

Kazuha nhìn nụ cười đó, bờ môi khô khốc vang lên thanh âm khàn khàn: “Có phải... Tomo sẽ ra chiến trường một lần nữa không?”

Kokomi im lặng, hai mắt từ từ khép lại.

“... Vâng, đây là nghĩa vụ và trọng trách mà bản thân anh ta muốn gánh vác.”

“..... Cả Gorou nữa sao?”

“... Vâng, cả anh ấy nữa.” Xem ra Kazuha có hảo cảm với Gorou, Kokomi cũng không thể nói dối được vì đây là chuyện sớm muộn gì cũng phải xảy ra: “Tomo là chủ lực của đội tiên phong và Gorou là chỉ huy trực tiếp trên chiến trường. Cả hai người họ đều không muốn nhường vị trí này cho ai cả.”

Bởi vì căn bản không ai có thể đảm đương tốt hơn họ.

“... Chiến tranh... là điều mà Sangonomiya muốn sao?”

“Không.” Kokomi dứt khoát đáp lời cho nghi vấn của Kazuha, cô dõng dạc nói: “Đảo Watatsumi, đền Sangonomiya, bản thân ta, bách tính và toàn bộ binh lính Quân Kháng Chiến đều không hề muốn có chiến tranh, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ trơ mắt ra nhìn đồng bào mình chịu nỗi đau của ‘sự quên lãng’ chỉ vì họ sở hữu Vision. Kazuha, cậu đã nhìn thấy tình trạng của họ sau khi mất đi Vision chưa? Không có ý chí sống, không có lý tưởng, mơ màng trước mọi vật mọi cảnh, thậm chí mất cả kí ức trân quý nhất. Ta, Sangonomiya Kokomi, tuyệt đối không thể bỏ qua chuyện này được!”

Ý chí cao ngất cùng quyết tâm mạnh mẽ ẩn trong vóc dáng nhỏ nhắn mảnh mai và dịu dàng, đây chính là Sangonomiya Kokomi, đây chính là Thánh Pháp Sư được toàn dân đảo Watatsumi yêu mến, là người dẫn dắt Quân Kháng Chiến, người kêu gọi và đứng ra đối đầu với sắc lệnh Lệnh Truy Lùng Vision của Raiden Shogun.

“... Kể cả khi cô biết rõ nếu trận chiến này kéo dài... kết cục của cô và họ chỉ là chết dần chết mòn sao?”

“Không đâu.”

Kokomi cười tươi: “Chưa đi đến cuối cùng thì không thể chắc chắn chuyện gì cả. Hơn nữa ta dẫn dắt Quân Kháng Chiến không phải để đưa họ đến kết cục diệt vong mà là để mở ra một con đường cho tương lai và hi vọng. Để làm được chuyện đó ta nhất định sẽ dốc hết toàn bộ khả năng của mình.”

Kazuha nhìn Kokomi, lời muốn nói đầy ắp trong lòng nhưng cậu lại chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt nhìn Kokomi phảng phất nỗi buồn xa xăm.

Điều đó khiến Kokomi cảm thấy lạ lẫm.

[Rốt cuộc cậu đã nhìn thấy gì vậy, Kazuha?]
...............
.........................
Cạch...!

Tomo đứng dậy ngay lập tức khi thấy Kazuha mở cửa vào nhà, anh gấp gáp hỏi: “Kazu-chan, Sangonomiya đại nhân đã nói gì với cậu vậy?”

“Chỉ trao đổi một chút về cuộc sống trong doanh thôi, huynh đừng lo lắng.” Kazuha muốn thay yukata trên người sẵn thay luôn chỗ thuốc bôi chữa sẹo đã bị mồ hôi lạnh của cậu thấm ướt: “Huynh giúp ta bôi thuốc được không, Tomo?”

Tomo còn đang chu du đoán xem rốt cuộc quân sư đã nói gì, bị lời nói của Kazuha đánh thức liền tức tốc đi lấy lọ thuốc qua, nhìn Kazuha nhúng khăn ướt lau sạch mồ hôi sau khi cởi phần áo trên ra, lớp nước óng ánh phủ qua làn da trắng trông bóng loáng như mặt ngọc.

Sau sự việc hôm nọ Kazuha để Tomo bôi thuốc chữa sẹo cho mình luôn, xem như mặc kệ cái cố chấp duy nhất anh chịu thể hiện cho cậu biết đi, mong là cũng phần nào giảm bớt được áy náy mà anh ấy tự cảm giác.

[Chỉ là...]

Kazuha nghĩ đến ngày khi vết sẹo này lành hẳn có lẽ cũng là lúc cậu nên rời khỏi nơi này, tiếp tục chuyến hành trình của mình.

Nhưng Tomo thì sao?

Kazuha mím môi, lưng cậu cảm giác được đầu ngón tay của Tomo với lớp thuốc sáp nong nóng, cảm giác nhột nhột này khiến cậu càng khó chịu thêm.

Cậu ý thức được chặng đường phía trước có lẽ đã không còn sự đồng hành của Tomo nữa.

[Đây là nơi huynh ấy thuộc về,
Nhưng còn mình?
Nơi mình thuộc về... Rốt cuộc là ở đâu chứ?]

****************
Ào ào ào!

Đùng đoàng!!

Bõm... Cộp cộp cộp.....

Chậm rãi bước lên bờ cát vàng với toàn thân ướt sũng nước biển mặn nồng hương muối, đồ buộc tóc lỏng lẻo bỗng tuột xuống rơi ngập vào cát mịn, thiếu niên chớp mắt khom lưng cúi người xuống nhặt nó lên, mái tóc vàng rũ dài lấp loáng ánh nước nhỏ từng giọt lên mặt cát.

“Vậy nơi này là Inazuma?”

Màu da trắng như màu xác chết vì thiếu sức sống hoặc vì ngâm lâu trong nước biển lạnh giá, đôi mắt vàng kim vô cảm ngước nhìn bầu trời đầy mây đen với sấm sét âm ỉ lẩn khuất trong đó chực chờ giáng xuống đầu vạn vật dưới mặt đất, tai cẩn thận lắng nghe những âm thanh vang vọng khắp khu vực bãi biển này.

“... Đang có chiến tranh à?” Cậu quay đầu nhìn núi rừng của Kannazuki, nheo mắt khó chịu: “Quá nhiều tiếng khóc than của linh hồn rồi, ồn ào quá...”

“Miao~”

Một tiếng kêu nhỏ yếu bỗng lọt vào tai cậu, giữa những bụi rậm tăm tối rất khó để nhìn thấy một cặp mắt nhỏ tròn xoe và trong veo đang nhìn chằm chằm thiếu niên.

Bên trong ánh nhìn đó là sự ngây thơ và tò mò đối với sinh vật đi hai chân là cậu.

“... Mèo con? Ở chỗ như thế này ư?” Cậu đưa tay thắt lại bím tóc của mình mặc kệ nó vẫn đang ướt sũng, đưa chân ra cất bước đi về phía con mèo nhỏ đó: “Ngươi có một mùi hương rất đặc biệt, không lẽ ngươi là—"

“Miao!” Chú mèo con kêu lên một tiếng, xoay người cong đuôi bỏ chạy.

“... Ha~” Một nụ cười thích thú hiện ra trên môi cậu: “Muốn chạy? Đừng hòng.”

Không nói nhiều thiếu niên lập tức đuổi theo bóng trắng nhỏ bé thoăn thoắt ấy mặc kệ việc bản thân không biết sẽ chạy đến nơi nào.

Đùng đoàng đoàng!!!

Ầm ầm!!!

Rào rào rào!!!!!

Mưa rả rích, trút xuống như đang than khóc.

Chàng trai đơn độc đứng giữa vòng vây của hơn chục người, ánh kiếm phản chiếu tia sét loé ngang qua người anh nhưng thứ nó nhận lại chính là một đôi mắt tím sắc bén chứa đầy sát khí.

“Ta nghe kể rằng các người đã gây ra rất nhiều rắc rối cho đại nhân và thuộc cấp của ta.” Anh từ từ rút kiếm ra, tròng mắt toả ánh quang: “Đừng mong ta sẽ để các ngươi sống sót.”

“Bớt nói nhiều!! Xông lên!!!”

“Cướp Vision của hắn mau!!!”

Một nụ cười vui sướng nở rộ.

ROẸT!!!!!

ĐÙNG!!!!!

Sấm sét đánh xuống tất cả như giáng đòn trừng phạt, chỉ thấy đám người đó bị hất văng lên cao, ánh chớp tím loé sáng xẻ tất cả thành những khúc thịt nhỏ, mưa cuốn theo máu đổ xuống dòng suối trong khe, vượt qua lớp lớp rêu phong để hoà vào dòng chảy của con sông lớn.

“Vậy là... kết thúc rồi.....”

Rào rào rào!!!

Tỏng... Tỏng.....

"Miao~~~"

Tomo giật mình chớp chớp mắt, anh quay qua quay lại xem tiếng kêu ấy phát ra từ hướng nào, trong đôi mắt tím vô tình bắt gặp một cặp mắt tròn xoe trong bóng tối của bụi rậm đang nhìn mình chăm chú.

Ngây ra vài giây xong anh mới cất tiếng hỏi: "Nhóc bị lạc hả, mèo con?"

Lưỡi kiếm đẫm máu đỏ khẽ xoay qua, bàn tay do dự muốn chạm vào chú mèo trắng ướt sũng nước mưa kia nhưng cuối cùng vẫn rụt lại.

Anh quên mất, bộ dạng đẫm máu hiện giờ của anh vô cùng dơ bẩn, làm sao có thể chạm vào mấy con vật nhỏ nhắn đáng yêu như chú mèo con ấy được chứ.

[Ngay cả Kazu-chan cũng không nên nhìn thấy chứ nói gì là chạm vào...]

Chú mèo con núp trong bụi rậm dùng đôi mắt trong veo như viên bi nhìn chằm chằm con người lạ mặt ấy, cất tiếng miao yếu ớt.

"... Xin lỗi, chắc nhóc sợ bộ dạng này của ta lắm nhỉ? Để ta rời khỏi đây, như vậy nhóc sẽ không cần phải sợ nữa. Vậy... Tạm biệt nhé, mèo con.”

Tomo xoay người bước đi, trong tiếng mưa rả rích chợt có tiếng bước chạy nhỏ yếu đuổi theo chân anh, tiếng kêu lí nhí bị tiếng mưa nhấn chìm.

Tomo quay đầu lại, nước mưa chảy xuống gương mặt hiện lên sự ngạc nhiên của anh: "Nhóc muốn đi theo ta sao?"

"Miao~"

"... Được thôi, bạn đồng hành của ta chắc chắn cũng sẽ thích nhóc lắm đấy.”

Bàn tay lớn nâng chú mèo lên ủ vào người, Tomo tra kiếm đã được nước mưa rửa sạch máu tươi vào vỏ, xoay người chạy vội trong cơn mưa rào để trở về chỗ doanh trại của Quân Kháng Chiến.

Nhiệm vụ đặc biệt của Tomo cứ vậy mà hoàn thành, ngoài ý muốn còn nhặt được một chú mèo con bị lạc nữa.

Nhưng Tomo không hay biết rằng anh chỉ phát hiện ra mỗi chú mèo con mà không nhận ra còn một sự hiện diện khác ‘đặc biệt’ hơn nhiều.

"Đi theo tiếng gọi của linh hồn và sự dẫn dắt của vận mệnh... Ha! Ta đúng là ngu ngốc, tại sao ta lại đi theo con mèo nhỏ đó nhỉ? Rốt cuộc không nhịn được phải ra tay luôn, ha ha..."

Phụt!

"Khặc... Khụ khụ khụ! Là... Làm ơn tha mạng, xin cậu...... Ah...!"

Máu văng ra nhưng không một giọt nào dù là nhỏ nhất bắn nổi lên người cậu, chỉ có nước mưa là không ngừng xối lên cơ thể lạnh tái này, rửa sạch mùi muối biển, rửa sạch cả sự dơ bẩn rợn người mà cậu cảm giác được từ kẻ này.

"Tha mạng? Ngươi nên mừng là được chết toàn thây trong tay ta chứ không phải bị chém thành nhiều khúc trong tay kẻ kia.” Đôi mắt vàng kim lóe sáng trước ánh chớp chói loá, sắc mặt nhợt nhạt thiếu sức sống của thiếu niên càng thêm trắng tái khi được nước mưa chảy qua, tay cầm thanh kiếm cùn sứt mẻ ghim sâu hơn vào bụng gã: "Nói, chuyện quái gì đang xảy ra ở đất nước này vậy? Cướp Vision của người đó vì cái gì?"

"Là... Là do Lệnh... Lệnh Truy Lùng Vision!!!"

“... Oh, cảm ơn nhé~”

Phập!!!

"Gaaaahhhh!!!!!"

Ghim thủng bụng của tên ronin đó để hắn chết một cách thống khoái nhất xong thiếu niên rời tay ra khỏi cán kiếm, lắc lắc đầu: "Câm miệng hết đi, ta giết hắn rồi, lũ oán linh các ngươi đừng có gào khóc nữa.”

Cậu lùi lại dựa lưng vào một thân cây, hít thở chậm rãi cho trái tim đang bị oán niệm bóp nghẹt của mình từ từ bình ổn trở lại.

"..... Lệnh Truy Lùng Vision? ... Ha ha, ban phát quyền năng rồi lại tước đoạt nó, xem ra Lôi Thần cũng có một độ điên nhất định đấy, ha ha ha..."

"Điện hạ?"

Một Pháp Sư Vực Sâu hệ Lôi đột ngột xuất hiện bên cạnh, nó dâng áo choàng lông cho thiếu niên: "Điện hạ, cơ thể ngài, rất quan trọng.”

"Bớt làm chuyện thừa thãi đi.” Điện hạ nheo mắt cảnh cáo: "Để Raiden Shogun và Miko của Inazuma phát hiện ra ta thì đừng nói là sức mạnh của Họa Thần, ngay cả di cốt của Orobashi ta cũng không chạm vào được. Biến khỏi đây ngay.”

"... Vâng ạ..."

Điện hạ khoác áo choàng lên người, chờ Pháp Sư Lôi rút vào trong bóng tối xong mới cất bước rời đi.

[Mèo nhỏ, mong là ngươi sẽ có cuộc sống tốt bên cạnh chủ nhân, mặc dù mùi hương phảng phất từ ngươi giờ đã chuyển lên trên người hắn rồi.]

Khoé môi cậu nhếch lên: Mùi hương của cái chết, thật hoài niệm...

[Chỉ là...]

Sắc mặt của Điện hạ nhanh chóng lạnh đi: "Cái Lệnh Truy Lùng Vision kia sẽ tạo thành một đống phiền phức đây.”

=> [End chap 5]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro