Sword Two: [Lý lẽ của người Đội trưởng].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên thuyền lênh đênh trên biển lớn, phóng tầm mắt nhìn ra xa là trời cao biển rộng với hai màu xanh và trắng khiến Tomo quên mất sự căng thẳng ở Đền Narukami.

Hắn không biết mình đã đắc tội vị Guuji Đại Diện kia chỗ nào mà bị cô nàng áp chế như thế, hồi tưởng lại quãng đời đã sắp tròn hai mươi ba năm của mình rõ ràng hắn chưa từng gây họa gì hết, cho dù có thì chắc chắn đâu đến mức khiến vị đại nhân đó để ý hắn đâu.

“Nhưng mà… bóng tối che lấp tương lai ư?”

Hắn không hiểu.

Trong lòng hắn có đáp án, hắn cảm giác được là như thế nhưng cụ thể như nào thì chào thua, hắn không biết diễn tả.

“… Mình có nên xin cầu kiến Thánh Nữ không? Biết đâu cô ấy có thể giải đáp được gì đó…”

Hắn nghĩ một chút lại phất tay bỏ qua.

[Thôi vậy, cũng không còn ở lại bao lâu nữa, không nên tạo thêm vấn đề không cần thiết…]

“Chàng trai này, cậu đến Watatsumi làm gì đấy?”

Tomo ngoái đầu lại đáp: “Trở về doanh trại ạ! Cháu đang tham gia kì huấn luyện tân binh, bác biết không ạ?”

“Ha ha ha, huấn luyện trước khi nhập ngũ đúng không? Tất nhiên là biết chứ.”

Người lái thuyền cất cao giọng cười lớn rồi nói tiếp: “Đứa lớn nhà tôi mới tham gia năm ngoái, đãi ngộ tốt mà mọi người trong doanh trại cũng yêu thương quan tâm nhau nữa. Đứa lớn trở về khen quá trời, nếu đạt tiêu chí nó còn muốn gia nhập nữa cơ.”

“Ha ha ha, vậy cơ ạ?” Tomo bật cười, vui vẻ tiết lộ: “Năm nào Watatsumi cũng tuyển binh hết đấy ạ, thường thì một năm hai lần vào đầu xuân và đầu thu. Nếu anh ấy muốn gia nhập thì chịu khó chờ vài tháng nữa là được ạ.”

“Ha ha ha, được được được, tôi trở về sẽ nói với đứa lớn. Đứa nhỏ cũng rất muốn tham gia một lần cho biết đây.”

Tomo gật đầu: “Vâng, chắc chắn không hối hận vì đã tham gia đâu ạ.”

“Vậy tôi gọi cậu là binh gia nhé.”

Ông nghiêng guồng máy để đổi hướng cho con thuyền, tiện miệng hỏi: “Cậu binh gia thì sao? Xong kì huấn luyện cũng nhập ngũ à?”

“Không ạ.”

Hắn đưa mắt nhìn về nơi trời biển rộng lớn, giơ cao hai tay: “Thế giới lớn thế này cháu còn chưa ngắm nhìn hết nữa, làm sao có thể ở yên một nơi mãi chứ! Cháu muốn du hành! Muốn khám phá thế giới này! Bác biết mà, thế giới lớn như thế có biết bao nhiêu điều huyền bí kì lạ, không đi xem thử thì quá đáng tiếc, đúng không ạ?!”

“Ha ha ha ha~~~ Đúng vậy, thế giới này lớn như vậy, người trẻ như binh gia đều muốn đi ngắm cho thỏa lòng nhỉ? Haizz, cậu làm tôi nhớ lại thời còn trẻ, tôi cũng như cậu vậy, nuôi mộng du lịch khắp thế giới, muốn dùng chính đôi mắt này xem xem thế giới rốt cuộc đẹp đến nhường nào… Aizz, đáng tiếc…”

“Không sao đâu ạ.”

Tomo đáp, cười tươi: “Thế giới rất lớn rất đẹp nhưng cháu cam đoan trong lòng bác nơi nào là đẹp nhất, bình yên và ấm áp, dẫu bốn mùa thế nào thì nơi đó vĩnh viễn chẳng bao giờ thay đổi, đúng không ạ~?”

Ánh mặt trời chiếu xuống chàng trai ấy thật chói khiến ông đưa tay chùi mắt, cười hiền từ: “Phải… Cậu nói đúng, binh gia…”

Không nơi đâu so sánh được với mái nhà thân thương—

Tomo cười híp hai mắt, giơ cao tay về phía mặt trời đang tỏa nắng chói chang kia, chậm rãi nắm tay lại.

Đối với hắn có vẻ ‘nhà’ còn hơi sớm quá, trước tiên là đi ngắm nhìn thế giới đã.

Biết đâu ở đâu đó trên thế giới này hắn sẽ gặp được người mà hắn muốn dành trọn phần đời còn lại để sớm chiều kề bên.
.
.
.
Tại Watatsumi, mặt trời chỉ còn lộ một phần ba nơi đường chân trời xa xôi kia nên sắc hoàng hôn đã dần nhiễm gam màu sẫm tối của đêm, trăng và sao mơ hồ trông như gấp gáp muốn xuất hiện để khẳng định quyền ngự trị của mình.

Trong doanh trại gần như tất cả mọi người đều đang tụ tập lại cùng đốt lửa và ca hát uống rượu.

“Đến đây mau lên mọi người ơi! Tomo mang quà từ Thành Narukami trở về này!”

Chỗ bàn của đội Tomo là náo nhiệt nhất bởi vì Tomo vừa trở về sau gần trọn hai ngày nghỉ phép, chuyến này anh chàng còn nhận nhờ vả của mọi người nên mua về doanh biết bao nhiêu là đồ, thùng thùng san sát nhau làm Gorou nhìn mà khóe miệng không nhịn nổi phải giật nhẹ vài cái.

“Giống như cậu đã càn quét toàn bộ cửa hàng trên con đường ấy, Tomo… Thật đáng sợ…”

“Đều nhờ có Thoma giúp đấy chứ mình tôi quả thật mua không xuể đâu, có khi còn bị chặt chém thêm giá cả nữa cơ.” Tomo dở khóc dở cười đáp, dù đã nhìn nhiều lần vẫn không khỏi kinh ngạc trước khả năng trả giá của cậu ta.

“… Thật đấy hả…?”

Gorou trầm ngâm: “Hừm… Nếu có thể được anh bạn đó truyền thụ kĩ năng chắc chắn sẽ giảm được rất nhiều gánh nặng chi phí giúp đại nhân Sangonomiya…”

“Làm ơn dừng đi Gorou, mô hình tự cung tự cấp hiện giờ đã đỡ nhiều lắm rồi đấy.”

“Càng nhiều càng tốt chứ.”

“Nhiều quá sẽ thành tham lam và keo kiệt đấy…”

Còn vài tháng nữa Gorou mới đủ tuổi uống rượu thế nên thứ trong ly của cậu là nước ép trái cây, mình cậu khác biệt giữa đội nhưng lại chẳng có ai dám trêu, họ còn rất tinh ý đẩy những món ưa thích của cậu qua gần chỗ cậu nhất, Tomo phụ trách gắp đồ ăn hộ.

Chén rượu luân phiên đi hết được hai vòng thì Đội trưởng của họ mới đến, ông ngồi vào chỗ trống giữa Gorou và một đội viên khác, tự giác nhận lấy chén rượu bắt đầu của vòng rượu mới.

“Chà, nhìn các cậu xem, trẻ tuổi và nhiệt huyết, không như tôi, một người đã quá tuổi để cùng các cậu băng qua trăm cây số của bài huấn luyện chạy bền mỗi ngày…”

“Ha ha ha, Đội trưởng, ngài lại bắt đầu nữa rồi~”

“Chúng tôi đâu có ca thán gì đâu ạ.”

“Phải đó! Còn phải cảm tạ Đội trưởng đã không phạt quá nặng nữa cơ~”

Ông nhìn họ.

Đều là những chàng trai trẻ, đầy ước mơ và triển vọng.

“… Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa khóa huấn luyện này sẽ kết thúc. Mấy cô cậu đều là lứa học trò tuyệt vời, thân là một người huấn luyện tôi vô cùng tự hào với kết quả của mỗi người, dù là kiến thức hay là võ nghệ.”

Chén rượu đầy hứng trọn vầng trăng sáng, ông đưa mắt nhìn cả bàn lớn, ánh mắt trìu mến hiền từ như một người lớn trong nhà.

“Sau này… Tất cả đều sẽ đi trên con đường của bản thân, chúng ta có thể sẽ tiếp tục ở cạnh nhau, cũng có thể sẽ không…”

Cả bàn im lặng.

Tất cả đều hiểu lời Đội trưởng có ý gì.

Họ đều có con đường riêng phải đi, có tương lai mình hướng đến, hoài bão lẫn mong ước,…

Ông cười lên, ngửa đầu uống cạn chén rượu rồi trút ngược cái chén đã cạn xuống: “Chén này cạn, tôi chúc cô cậu sẽ có một tương lai tươi sáng, chúc cho tất cả ước mơ của mọi người đều thành sự thật, chúc mọi người khỏe mạnh và bình an. Còn nữa.”

Ông ngừng lại, khẽ thở ra một hơi dài mãn nguyện.

“Tất cả cô cậu đều là niềm tự hào của tôi.”

Vòng rượu mới bắt đầu, họ nói cho nhau nghe bản thân ở tương lai muốn trở thành thế nào, sẽ ra sao, những ước mơ khờ khạo và buồn cười lúc nhỏ rồi đến những mong ước vĩ đại to lớn, cho dù là chỉ là trò đùa chọc cười mọi người hay lời chân thành do rượu lấy ra,… Tất cả đều có ý nghĩa riêng của nó.

Đội trưởng mỉm cười nhìn họ, sự trống vắng trong lòng dần dần được lấp đầy.

“… Gorou, hãy nhìn cho kĩ nhé. Dù chúng ta là người lính thực thụ cũng đừng quên bản thân phải bảo vệ điều gì, bảo vệ ai. Bởi vì chúng ta là người lính, hiểu chứ?”

Gorou gật đầu, mắt cậu cũng đang nhìn nụ cười trên gương mặt của tất cả đồng đội.

“Tôi nhất định sẽ bảo vệ những nụ cười này, những đồng đội quý giá của chúng ta, dù có phải hi sinh.”

Ngay lúc Tomo nghe được lời này thì chén rượu được đưa đến tay anh, là chén rượu kết thúc vòng này.

[… Dù có phải hi sinh… ư?]

Anh ngửa đầu uống cạn rượu trong chén sau đó nâng cao nó lên, mọi người thấy vậy lập tức hò reo nhiệt liệt, một vòng rượu mới lại bắt đầu nhưng Đội trưởng không thể theo được nữa, ông vẫn muốn dậy sớm.

Tiệc rượu vẫn tiếp tục, sau bao nhiêu vòng mà Gorou đã không đếm được nữa thì gần như toàn bộ đồng đội của cậu đã gục hết, trừ một người.

Tomo ngồi bên cạnh thản nhiên uống cạn bình rượu dở dang, Gorou thật sự phục tửu lượng của tên này đó, làm sao có thể uống được nhiều vậy chứ, mọi người đã hôn mê trong men say rồi đấy.

“Mọi người chết lâm sàng hết rồi, cậu còn uống tiếp nữa thì lát chỉ còn mình tôi lôi xác thôi đấy.”

“Ha ha ha ha~ Không sao đâu, cứ kệ bọn họ đi. Ngủ đất một đêm không lạnh chết được đâu, dạo này thời tiết ấm lên nhanh mà.”

[Lại còn thế cơ đấy, thiệt tình…]

Gorou đưa mắt nhìn những bàn khác, đội nào đội nấy thảm cảnh tương tự nhau, đều uống đến say quắc cần câu rồi ngủ luôn tại chỗ.

“… Vậy là cậu sẽ trở thành lính thật sự sau khi khóa huấn luyện này kết thúc à, Gorou…?”

Gorou gật đầu: “Ừ, chuyện này tôi đã quyết định từ lúc nhỏ rồi.”

“Tuyệt nhỉ…?”

Tomo rót thêm rượu vào chén: “Cậu thật sự rất được Đội trưởng kì vọng đấy, nếu có thể trở thành một huấn luyện giỏi… Vậy thì vài năm nữa tôi sẽ quay lại để làm học trò của cậu.”

“Chi vậy ông tướng? Cậu sắp tốt nghiệp rồi đó, quay lại đây học cái gì nữa???”

“Học cậu.”

Tomo lắc nhẹ chén rượu đầy trong tay: “Học bản lĩnh của cậu, tướng quân Gorou~”

Gorou đỡ trán: “Cho xin, làm gì dễ lên bậc tướng vậy chứ. Nếu mười năm sau cậu quay lại thì có thể lúc đó tôi đã là tướng quân thật chứ hiện giờ khó nói lắm, đang là thời bình mà, Đội trưởng một đại đội đã là tốt lắm rồi.”

“Ha~ Tham vọng của cậu chỉ có thế thôi à~?”

Tai Gorou lắc nhẹ, nghiêng đầu qua hỏi: “Thế cậu thì sao? Đừng có kể lại cái ước mơ cưới một người vợ giỏi dùng dao đấy. Kể cái gì đó viển vông tí đi, đàn ông con trai làm gì không có vài ba cái mơ ước ngốc nghếch đúng không?”

“… Chà…”

Tomo cảm thán một tiếng, ngước lên nhìn vầng trăng tròn giữa khuya, thều thào: “Ước mơ khác ư…? Hình như là có… mà hình như tôi đã quên mất rồi…”

Anh nhớ đến người đã nuôi dưỡng mình trước đây, những hình ảnh mơ hồ lung lay trong men say, từng lời từng chữ sáng loáng bởi ánh kiếm bạc và ánh mắt ngóng nhìn nơi xa xăm nào đó,…

“… Tomo?”

Gorou gọi, cúi đầu xuống nhìn lên: “Ê, cậu ngủ rồi đấy hả?”

“… Vẫn chưa.”

Tomo đáp bằng giọng khàn và uể oải, chớp nhẹ mắt nhìn chén rượu cạn trong tay.

“Tôi… vẫn chưa nhớ ra mình còn ước mơ nào khác. Lần sau đi, lần sau… tôi sẽ kể cho cậu nghe, được không?”

Gorou chớp mắt: “Không hẳn, không nhớ ra thì thôi, tôi đâu có tò mò đến vậy chứ.”

Tuy trông Tomo không đến mức say đến độ chân xiêu chân vẹo nhưng Gorou đã từ bỏ ý định kêu đối phương phụ mình lôi mấy tên say khướt kia về doanh rồi, cậu lạch bạch chạy đi lấy chăn rồi chạy về đắp cho từng người, loay hoay cũng cỡ nửa giờ đồng hồ mới có thể coi là dọn dẹp và sắp xếp cho bọn họ xong xuôi.

Tomo ngồi nhìn cảnh đó từ đầu đến cuối, khóe miệng không khỏi cong lên.

“Cậu… sẽ là một người… rất được lòng quân, Gorou…”

“Hả? Cậu đang nói cái gì đấy Tomo?”

Gorou cầm cái chăn cuối đi đến thì nghe thấy đối phương gọi tên mình nhưng vừa hỏi xong đã phát hiện tên đó gục mất rồi, trong lúc cậu bận bịu còn uống thêm vài bình nữa chứ.

“Thiệt tình, uống lắm thế, cậu là ma men đấy à?”

Tuy lời nói ra có chút bất lực và khó chịu nhưng Gorou vẫn giũ chăn ra đắp lên người Tomo, tiện tay vỗ vỗ lên lưng đối phương.

“Cậu đó, sau này đi du hành phải tự lo cho bản thân, không biết cậu có làm tốt không đây?”

Gorou ngồi xuống vị trí của mình, vừa cho dango vào miệng vừa húp một ngụm trà nóng mới pha xong từ bếp, thưởng thức ánh trăng tròn.

“… Mọi người đều đi hết sao…?”

Gorou chớp mắt, ánh trăng sáng rực trong tầm mắt cậu, môi Gorou từ từ nở nụ cười: “Không sao, chỉ cần biết mọi người vẫn đang sống tốt ở đâu đó là được, tuy đúng là sẽ có hơi cô đơn thật.”

Cậu nhớ đến những lời dạy của Đội trưởng, cậu đã chọn con đường này và chưa từng lung lay ý chí, cậu tin rằng bản thân phải ở đây và không có lý do gì để rút lui cả.

Thế nên—

“Bất kì khi nào mọi người quay lại, tôi đảm bảo sẽ luôn chào đón tất cả như người nhà…”

Để nơi này ở tương lai vẫn sẽ giống như hôm nay, vẫn là bầu không khí này, nề nếp sinh hoạt thế này, những cuộc trò chuyện và vị rượu mọi người từng uống,…

Gorou cười nhoẻn miệng: “Lần sau mở tiệc rượu mình cũng sẽ được uống cùng mọi người rồi~”

Đuôi sau lưng lắc lắc, cậu tự mình tận hưởng niềm vui nho nhỏ với chút tâm tư mong ngóng tương lai, lên kế hoạch và tự nhắc bản thân phải thực hiện cho bằng được.

Trong hơi men Tomo có vô thức tỉnh lại, anh thấy Gorou ngồi thêm củi vào đống lửa, khóe miệng giống như đang treo nụ cười.

[… Đồ ngốc đó… lại đang cười thầm cái gì vậy…?]

Anh mơ màng nhắm mắt lại, chìm vào giấc mộng.

Rõ ràng còn khờ như vậy… gì mà hi sinh… không hợp… chút nào…..

***
Chưa đầy ba tuần nữa là khóa huấn luyện sẽ kết thúc, trại tập huấn lúc này cứ hể có giờ nghỉ là mọi người lại tụ thành nhóm nhỏ nói về những dự định của bản thân và trò chuyện về công việc của gia đình.

Bầu không khí đúng kiểu ‘sắp được về nhà rồi’ khiến bọn họ trông như mấy đứa trẻ to xác ấy.

Nhưng trái ngược với nó là sự căng thẳng trong thính sảnh của Đền Sangonomiya—

“Ngài vừa nói là xây thêm nhà tị nạn ạ, Sangonomiya đại nhân?”

Thiếu nữ ngồi ở ghế chủ tọa gật đầu, đưa tay ra hiệu: “Trước mặt các vị là một bảng danh sách những người muốn nhập tịch vào Watatsumi, theo thông tin kê khai có hơn một nửa trong số họ là người đến từ Thành Narukami.”

“Thành Narukami?!”

“Số người này…! Nhiều như vậy, rốt cuộc ở đó đang xảy ra chuyện gì vậy chứ??!”

Thánh Nữ của Sangonomiya – Kokomi Sangonomiya, ngồi trầm mặc một lúc rồi mới nói ra tin tức mà cô nghe được: “Raiden Shogun đã cho ban hành hai quyết sách cách đây không lâu.”

Các tướng lĩnh hơi nhíu mày, vô thức thở chậm lại, căng thẳng nhìn Kokomi.

“Quyết sách đầu tiên là Lệnh Bế Quan Tỏa Cảng, không chỉ việc di chuyển của người mà ngay cả hàng hóa từ bên ngoài cũng bị cấm.”

“Cái gì cơ??!!”

Không ít người sửng sốt trước quyết sách này, một số người có bạn bè là người nước khác càng không hiểu nổi quyết sách này có mục đích gì: “Tại sao Raiden Shogun lại phê duyệt quyết sách này chứ?! Tuy nói toàn thể Inazuma có thể tự cung tự cấp được nhưng những du khách khác thì sao?! Không cho người khác đến chẳng lẽ không cho người ở đây trở về đất nước của họ ư?!”

Kokomi gật đầu: “Đúng vậy, những người đó hiện cũng đang bị kẹt tại nơi họ dừng chân, không thể rời khỏi Inazuma.”

“Chuyện gì thế này?!”

“Lỡ trong mấy người ngoại quốc đó có nhân vật quan trọng của nước khác thì có khác gì tự tạo rắc rối cho bản thân đâu chứ…”

“Thiên Thủ Các bị làm sao vậy?”

Kokomi nhìn các tướng lĩnh thảo luận, rất nhiều suy đoán được đưa ra nhưng cô không bận tâm mấy.

“Thứ đáng sợ nhất là quyết sách thứ hai của Raiden Shogun.”

Các tướng lĩnh im bặt.

Thánh Nữ Sangonomiya vừa nói thứ đáng sợ nhất là quyết sách thứ hai ư…?

Kokomi thả chậm hơi thở rồi nói: “Quyết sách thứ hai là Lệnh Truy Lùng Vision.”
“???!!!”

Cô nhấn mạnh: “Hiện tại toàn Thành Narukami đang chịu lệnh điều tra và truy bắt người sở hữu Vision để tiến hành việc cưỡng chế thu hồi. Đó là lý do hơn một nửa số người trong danh sách này đều là người chạy trốn đến đây, một số trong họ cũng là người sở hữu Vision.”

“Khoan khoan khoan, đại nhân Sangonomiya, chờ đã nào.”

Một tướng lĩnh trẻ đứng lên, bản thân anh ta cũng là một người sở hữu Vision nên đối với diễn biến dị dạng này thật sự không lý giải nổi: “Tại sao lại cưỡng chế thu hồi Vision? Đây chả phải là thứ thần linh ban cho con người sao?! Cưỡng chế thu hồi là ý gì chứ?!”

Kokomi không lạ khi thấy có người kích động: “Tôi đã viết một bức thư gửi đến Thiên Thủ Các đề nghị muốn được nghe phổ biến rõ ràng về hai quyết sách này, trong lúc chờ hồi đáp tôi mong các vị có thể phối hợp cùng tôi và toàn bộ người dân Watatsumi xây dựng và củng cố lại nơi này.”

“Đại nhân Sangonomiya, tôi có bạn bè là người sở hữu Vision, họ cũng đang ở Thành Narukami đó!!!”

Vị tướng trẻ đó quát lớn, trên mặt là tức tối hoảng loạn: “Cưỡng chế thu hồi…! Nếu bị cưỡng chế thu hồi thì sẽ thế nào hả?! Ngài biết đúng không, Thánh Nữ?! Ngài đã cho người điều tra rồi, ngài chắc chắn biết tình trạng sau đó, đúng không??!!!”

“Mau kiềm cậu ta lại nhanh lên!”

“Bình tĩnh đi anh bạn trẻ, đại nhân tự có tính toán của ngài ấy!”

“Các người thả tôi ra! Bỏ tay ra! Trả lời tôi đi, Thánh Nữ!!!” Chàng tướng quân trẻ tuổi đỏ ao cả hai mắt, khẩn thiết cầu xin một câu trả lời: “Làm ơn! Xin ngài, Thánh Nữ!!! Làm ơn trả lời cho tôi biết đi ạ, Thánh Nữ Sangonomiya!!!”

Kokomi nhắm mắt lại, bình thản bảo: “Nhờ các vị đưa anh ấy ra hậu viện của đền, các vu nữ sẽ chăm sóc cho anh ấy. Thời gian này phải phong tỏa tin tức cẩn thận tránh truyền ra gây hoang mang lòng dân và quân. Tôi sẽ theo dõi tình hình chuyện này nhưng các vị cũng nên âm thầm sắp xếp và chuẩn bị tinh thần trước ạ.”

“Không! Thả tôi ra! Thánh Nữ, cầu xin ngài trả lời tôi đi mà! Thánh Nữ!! Thánh Nữ!!!”

Mọi người nhìn vị tướng trẻ đó bị đưa xuống, xem chừng sẽ bị giám sát chặt chẽ cho đến khi có lệnh mới đây.

Các tướng lĩnh khác đều có tuổi, có kinh nghiệm và khả năng quan sát tình hình, ai nấy cũng cảm thấy đây chỉ mới là mở màn cho một thời hỗn loạn.

Không tính đến cái bế quan tỏa cảng kia, Lệnh Truy Lùng Vision… E rằng không đơn giản như chạy khỏi Thành Narukami là xong chuyện đâu.

“Đúng rồi, Đội trưởng Hisame.”

Đội trưởng Đội III nghe Kokomi gọi tên mình liền quay qua, cúi đầu: “Vâng, đại nhân.”

“Tuy là sớm hơn thời hạn hai tuần nhưng tôi đã nghĩ nếu không làm bây giờ thì sẽ quá trễ.”

Kokomi mỉm cười: “Đã đến lúc để khóa huấn luyện lần này kết thúc rồi, Đội trưởng Hisame có nghĩ vậy không?”

“… Tôi hiểu rồi.”

Ông đứng lên, đưa mắt ra hiệu cho các vị tướng khác rồi tất cả cùng cúi đầu: “Chúng tôi sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp cho họ sớm nhất có thể và chuẩn bị mọi thứ.”

Kokomi gật đầu: “Vâng, xin nhờ các vị.”

Sau khi ra khỏi thính sảnh các tướng lĩnh nhìn nhau, cùng thở dài thườn thượt.

“Đợt này chỗ ông có bao nhiêu tên nhóc chịu ở lại thế?”

“Không đến mười đứa… Chỗ ông thì sao?”

“… Thôi đừng hỏi.”

Hisame nhìn nhóm người, ai nấy cũng đều có tuổi rồi, mang tiếng là người huấn luyện nhưng thực sự không mấy khi tìm được người ưng ý để bồi dưỡng, chỉ có thể dốc tâm dốc sức kèm cặp rèn luyện cho đám người trẻ kia rồi nhìn chúng cất cao cánh bay đến bầu trời xa rộng bên ngoài thôi.

Có thể giữ lại được bao nhiêu người cho Watatsumi chứ…?

Ông cũng không khá hơn là bao, giữ người… À không, phải bảo là nếu có thể thì ông chả muốn giữ lại ai trong Đội III của ông cả. Đám trẻ đó có nhiều ước mơ và triển vọng như thế, không đáng bị kẹt lại ở nơi nhỏ bé này rồi lãng phí cả đời.

[Nhất là Gorou…]

“Đứa trẻ đó không cần phải đối mặt với chuyện này…”

Ông lẩm bẩm, vô tình nhớ đến đôi mắt tím của Tomo.

Đó là một đôi mắt đem đến cảm giác sâu thẳm, dường như có thể đọc ra suy nghĩ nhưng dường như đấy chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm.

Nếu nhất định phải so sánh thì… Tomo hợp làm quân binh hơn so với Gorou, tiềm lực còn vượt xa ông.

Người như vậy mới đúng là một chiến binh.

Nhưng Hisame không có ý định đó, cũng không muốn làm điều đó.

“Hisame, chúng tôi vừa thảo luận xong rồi.”

Ông chậm rãi đi đến hội họp với họ: “Vậy chúng ta sẽ chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp của họ nhỉ? Sau đó…”

“Ừ.”

“Nếu cuộc truy lùng mở rộng phạm vi thì sẽ có rất nhiều người chạy đến Watatsumi.”

“Tình hình lúc đó sợ là…”

“Tôi hiểu rồi.”

Hisame lên tiếng: “Tôi… và tiểu đội của tôi sẽ làm tiên phong.”

Họ nhìn ông, Hisame không chỉ sở hữu Vision mà còn là người có kinh nghiệm thực chiến nhất trong số họ, tuy việc ông đứng ra đảm nhận vị trí này là phù hợp với thực lực nhưng vẫn quá nguy hiểm.

“Hisame, nếu cần hỗ trợ gì cứ nói đấy.”

“Phải, trong chúng ta ông là người mạnh nhất nhưng dù thế nào cũng không thể ôm hết việc vào mình đâu, có tuổi hết rồi, phải quý trọng thân thể.”

“Ha ha ha… Xem mấy người kìa, đừng coi nhẹ tôi thế chứ.”

Hisame bật cười vỗ vai người đứng gần mình nhất, nhẹ nhàng bảo: “Tôi sẽ ổn thôi, bởi vì…”

Tôi vẫn luôn là người bị bỏ lại sau cùng… Không phải ai khác.
.
.
.
“Tomo, có người muốn chuyển thư cho cậu kìa! Đang đứng đợi ngoài cổng trại đấy!”

“Ah! Nghe thấy rồi, tôi ra ngay đây!”

Gorou lên tiếng trong khi vẫn ghi chép hàng hóa chất vào kho: “Cậu đặt cái thùng đó ở đây rồi đi mau đi, cần thêm thời gian viết thư hồi đáp không?”

“Chắc không cần đâu, hẳn là thư báo tin lặt vặt ấy mà.”

Tomo đỡ thùng xuống đất rồi phủi tay cho sạch bụi xong xoay người bảo: “Vậy tôi đi rồi về.”

Gorou giơ tay vẫy cho có: “Đi nhanh đi.”

Bịch bịch bịch…

“Ê Tomo. Nay còn có người chuyển thư luôn ha? Là ai đấy?”

“Nếu có bạn gái nhất định phải giới thiệu cho anh em biết đó.”

“Rồi rồi, đừng có đồn nhảm dùm, chỉ là thư bạn bè gửi thôi.”

Trên đường đi có vài người vui miệng chọc ghẹo Tomo, tâm trạng kích động vì sắp được về nhà của mọi người cũng lây sang anh dù rằng anh chưa có nơi như thế, mấy lời chọc ghẹo nghe còn xen lẫn niềm nhớ nhà nhớ người mà, không đáng giận.

“Ôi chà, Tomo tới rồi kìa.”

Lính canh cổng trại đứng lên vỗ vai Tomo: “Cậu đấy, sướng rồi nha, bức thư ngàn dặm gửi đến tận đây cho cậu đấy.”

Tomo dở khóc dở cười: “Làm ơn đừng có đồn linh tinh, tôi chưa có người yêu đâu, là thư của bạn bè bình thường thôi.”

“Được rồi, chọc cậu thôi. Tôi canh cổng tiếp đây.”

Người lính đó phì cười ra tiếng, huých nhẹ cánh tay Tomo một cái rồi đi ra khỏi láng che mát.

Tomo thấy người kia đi đủ xa rồi mới quay lại ngồi xuống đối diện với người chuyển thư, người kia lập tức đứng dậy rót cho Tomo một cốc trà.

“… Xem ra anh là người của Komore nhỉ? Là Thoma nhờ anh đem thư đến sao?”

“Vâng.”

Đối phương đẩy cốc trà đến trước mặt Tomo rồi mới lấy thư giấu trong vạt áo ra giao cho anh.

Tomo cầm lên, thấy đối phương vẫn ngồi đó thì khẽ nheo mắt: “Anh còn chờ ai ư?”

“Tôi chờ cậu.”

“Chờ tôi? Tôi đã nhận được thư rồi.”

Người đó lắc đầu, làm động tác tay: “Mời cậu đọc thư trước.”

Tomo nhăn mày, xé phong thư ra xem thử rốt cuộc nội dung bên trong có gì.

“… Bế Quan Tỏa Cảng và Truy Lùng Vision??!”

Tomo không thể tin nổi những chữ trong thư, dự cảm bất an mơ hồ hôm đó của anh vậy mà lại đúng, sự xuất hiện của Fatui từ Snezhnaya đã mở màn cho một cuộc hỗn loạn ở Thành Narukami, quân Shogunate trực thuộc quyền hạn của Raiden Shogun trở thành lực lượng truy bắt tất cả người sở hữu Vision đang sống trong thành phố, thậm chí phái trung lập như gia tộc Kamisato cũng chỉ có thể âm thầm che giấu chứ không thể khuyên nổi Shogun đại nhân.

“Chuyện này… Tình hình ở đó nhất định rất nghiêm trọng!” Tomo ngước lên nhìn đối phương: “Thoma thì sao?! Những người ở Komore, còn các anh nữa! Mọi người không sao chứ?!”

“Nhờ năng lực của ngài gia chủ và khả năng ứng biến của cậu Thoma nên chúng tôi vẫn an toàn, cậu Tomo không cần lo lắng. Tôi có thể thành công giao thư này cho cậu cũng là vì đi chung với những người chạy trốn khỏi Narukami đến đây. Lệnh Bế Quan Tỏa Cảng gần như kiểm soát tuyệt đối đối với người và hàng hóa, bây giờ việc rời khỏi Inazuma chỉ có thể đi theo đoàn nhóm bí mật thôi.”

Tomo nhăn mày: “Đã căng đến mức đó rồi ư…?”

“Vâng, đã có vài trường hợp cưỡng chế thu hồi Vision của dân thường rồi, tuy không thể hỗ trợ tất cả nhưng ngài gia chủ đang tận lực. Còn về cậu thì cậu Thoma đã cử tôi đến.”

Tomo khó hiểu: “Cử anh đến chỗ tôi?”

“Vâng.” Người đó gật đầu, để tay lên ngực: “Nhiệm vụ của tôi tại đây là hỗ trợ cậu Tomo để cậu có thể rời khỏi Inazuma càng sớm càng tốt, an toàn bắt đầu chuyến du hành của bản thân.”

“…”

“… Cậu Tomo?”

Tomo vò nhàu thư trong tay: “Tình trạng này sẽ còn lan rộng đúng không?”

“Vâng, theo đánh giá của ngài gia chủ thì chuyện này sẽ lan rộng ra khắp Inazuma, Watatsumi không thể tránh khỏi. Nếu Watatsumi làm theo quyết sách của Shogun đại nhân thì diễn biến sẽ dịu hơn một chút, nếu ngược lại thì…”

Người đó không nói tiếp, Tomo cũng không muốn nghe hay hỏi nữa.

“… Tôi biết rồi, tạm thời anh hãy ở lại nhà dân đi, đợi tôi một thời gian nữa.”

Tomo bắt đầu xé vụn thư trong tay, anh không thể để bất kì ai trong trại huấn luyện biết chuyện này được. Tình hình ở Narukami đã như thế mà trong trại với làng vẫn chẳng nghe gì thì có vẻ Thánh Nữ của Sangonomiya đã sắp xếp và che giấu rồi, khống chế tình hình tốt như vậy hẳn cô ấy sẽ biết nên làm gì tiếp theo.

“Ngay khi hoàn thành khóa huấn luyện tôi sẽ rời đi, lúc đó nhờ anh hỗ trợ.”

Người đó đứng lên khom lưng đáp: “Vâng, tôi sẽ đợi cậu.”

Tomo ngồi trầm mặc ở đó một mình rất lâu rồi đứng lên, đi về hướng ngược với trại huấn luyện của anh.

Anh không tin Đội trưởng không biết chuyện này.

Tomo rảo bước đi thật nhanh, giờ này thì Đội trưởng chỉ có thể ở đó thôi.
.
.
.
Hisame từng là một người lính chiến tranh, trước khi Sangonomiya Kokomi tiếp nhận vị trí quân sư ông vốn là tiên phong, tuân lệnh chủ tướng mà giết chóc, sống sót trở về với thủ cấp của kẻ địch là bằng chứng hoàn thành nhiệm vụ.

Nơi ông từng sống là chiến trường chỉ có chiến đấu và cái chết chực chờ.

Cho đến khi Thánh Nữ tiếp quản quân đội, thay đổi và cải cách nhiều thứ thì Hisame mới trở thành Đội trưởng Đội III, làm một người huấn luyện cho trại huấn luyện của tân binh, sống cuộc đời bình đạm tràn đầy ánh sáng,…

Nhưng ông biết rất rõ.

Cầm khăn lau sạch từng ngóc ngách sau đó sắp xếp lại bệ thờ khiêm tốn, Hisame đong đầy các bát cơm rồi đặt từng dĩa đồ ăn kèm với món chính lên bàn bày biện sau đó thắp những nén nhang thơm, sau khi cắm vào trong lư tro thì ngồi đối diện với tất cả.

“… E là sắp có một cuộc chiến mới rồi.”

Ông thở ra một hơi rồi cười cười: “Mấy cậu nhìn tôi xem, từng này tuổi rồi, xương cốt chẳng tốt so với năm xưa, lau chùi một chút mà đã thở dốc tận ba lần, yếu như thế này… Có phải rất buồn cười không?”

Trong căn phòng yên tĩnh này chỉ có mỗi ông hiện diện nhưng trong mắt ông, trong lòng ông thì họ đều ở đây, đều đang nhìn ông, cười cợt mấy lời ca cẩm già cả của ông, cười ông vì sao đột nhiên lại nói mấy lời nhụt chí như thế.

“… Phải rồi, đã quá lâu không vung kiếm, tôi cũng quên mất lý do vì sao tôi còn sống.”

Ông để hai tay úp xuống sàn, từ từ cúi người xuống trước linh cửu của họ.

“Nhờ mọi người tiếp tục chiếu cố cho tôi, để tôi có thêm sức mạnh thay những đứa trẻ kia chiến đấu.”

Để không một người trẻ tuổi nào lãng phí cuộc đời trên chiến trường…

“Đội trưởng!!!”

Hisami giật mình, nâng đầu lên ngoái nhìn.
Trên mặt Tomo là hoảng hốt, mồ hôi nhễ nhại như thể đã dốc hết sức chạy đến đây vậy.

“Làm sao đấy?”

Hisame đứng lên đi ra phía hiên vườn, đây là lần đầu tiên ông thấy dáng vẻ đúng với tuổi của Tomo: “Có chuyện cũng không được hoảng loạn, cậu có chịu học hành đàng hoàng không đấy, Tomo?”

Tomo nào để ý nhiều như vậy, anh vừa nghe được lời vừa nãy của Đội trưởng, trong lòng như có lửa: “Đội trưởng! Bỏ qua vấn đề đó đi, ngài vừa nói là chiến đấu, sẽ xảy ra chiến tranh sao?!”

Hisame đờ ra, bất giác đưa tay lên đỡ trán: “Thật là… Sao cậu lại xuất hiện đúng lúc quá vậy hả, tên nhóc này…”

Ông biết tính Tomo cứng đầu, một khi đã âm thầm làm cái gì đó là y như rằng không ai có thể ngăn cản nổi, nếu Gorou còn dễ thỏa hiệp thì tên nhóc này có sự kiên quyết đến mức tàn nhẫn.

[Không giải thích đàng hoàng thì tên nhóc này chả chịu yên tĩnh đâu, haizz…]

“Được rồi, tôi sẽ nói cho cậu biết nhưng mà trước đó…”

Tomo chớp chớp mắt khó hiểu.

“Đã ở đây rồi thì ăn trưa cùng nhau đi, thế nào?”

“… Vâng.”

Trong lúc chờ Đội trưởng chuẩn bị mâm cơm Tomo ngồi nghiêm chỉnh trong căn phòng thấm nhuần hương nhang thơm, sự yên tĩnh cùng các khối bài gỗ được khắc tên trên bệ sạch sẽ đem đến cảm giác trang trọng vô cùng, khác hẳn với uy nghiêm bề thế của Đền Narukami.

[À… Phải rồi, đây là không gian tưởng niệm người đã khuất thế nên…]

“… Nặng nề quá à?”

Tomo quay lại nhìn Đội trưởng bưng hai mâm cơm đi vào.

“Không phải ạ. Đợt nghỉ phép vừa rồi tôi có dịp đến viếng Đền Narukami, bầu không khí ở đó khác hẳn với Đền Sangonomiya và ở đây nên tôi bất giác ngẩn người ạ.”

“Cậu nói năng lễ phép thế này nghe lạ tai lắm, Tomo.”

Hisame đẩy mâm cơm đến trước mặt Tomo: “Không cần ngại thế đâu, có thêm người để tăng náo nhiệt thì bọn họ cũng vui hơn là nghe một kẻ già cả than vãn về thân thể yếu ớt này mà…”

“Đội trưởng…”

Tomo mím môi, do dự một chút rồi mới nói: “Tôi nhận được thư từ bạn ở Thành Narukami, tình hình ở đó…” Anh ngừng lại, nhớ đến những lời vừa nghe thấy khi mới đến đây.

“… Phải, cậu đã biết rồi thì tôi chẳng giấu làm gì.” Hisame gắp một miếng cá lên cho vào miệng, nhai xong mới nói: “Các tướng lĩnh đã thống nhất sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp sớm cho các cô cậu, để cô cậu về nhà trước khi tình hình trở nên nghiêm trọng hơn.”

“… Là sắp xếp của Thánh Nữ Sangonomiya ư?”

“Phải, ngài ấy đã nhìn thấu cục diện. Cho dù lời giải thích mà phía Thiên Thủ Các đưa đến là gì thì không có lý do nào để ngài ấy ngoảnh mặt làm ngơ trước lời cầu xin giúp đỡ của người gặp nạn cả.”

“… Nghĩa là Thánh Nữ chấp nhận cả nguy cơ sẽ có chiến tranh ư?”

“Không, ngài ấy đâu phải người như thế. Nếu có thể…”

Hisame nhìn ra ngoài sân, dù ngắm vô số lần trong nhiều năm cuộc đời thì Watatsumi vẫn đẹp như thế, nét dịu dàng hiền từ ẩn bên trong đôi mắt thông tuệ của thiếu nữ kia.

“Thánh Nữ… cũng chỉ muốn là một cô gái bình thường yêu thích việc đọc sách thôi.” Ông cảm thán với nụ cười: “Nhưng nếu ngoài kia có người cầu xin thì lại khác.”

“…”

Tomo im lặng.

Họ, những người đứng đầu và chịu trách nhiệm bảo vệ Watatsumi đã có lập trường riêng cho mình rồi và sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn phía trước, bao gồm cả chiến tranh.

“Mà, không có cuộc chiến nào là tốt nhất, đúng không?”

Anh nhìn nụ cười bình thản của Đội trưởng, người đã chuẩn bị tinh thần bước ra chiến trường một lần nữa.

“Để xem… Chắc cần vài ngày thôi, chỉ chờ vài ngày nữa là các cô cậu đều có thể rời khỏi Watatsumi rồi.”

Hisame nhìn Tomo: “Và cậu có thể rời khỏi đây, tránh xa mớ rắc rối này một cách quang minh chính đại, nghe không tuyệt sao?”

“… Cách ngài nói… khiến tôi cảm thấy bản thân là một kẻ vô trách nhiệm vậy…”

“Không đâu, nó là sự thật.”

Ông lựa phần thịt ngon nhất của cá bỏ ra một dĩa nhỏ rồi đưa cho Tomo: “Cậu chỉ là tân binh, người chưa hề làm lễ nhập ngũ, người chưa trải qua quá trình huấn luyện chính quy, là ‘người ngoài’, Tomo à.”

“Cậu, các cô cậu ngoài kia nữa, không một ai trong các cô cậu bắt buộc phải có trách nhiệm với Watatsumi cả. Chúng tôi đã dạy cô cậu những gì cần thiết cho tương lai, các cô cậu đã thay chúng tôi chiếu cố người dân Watatsumi rất nhiều. Làm sao có ai có thể trách các cô cậu được nào, các cô cậu đã hoàn thành xuất sắc khóa huấn luyện, là niềm tự hào của chúng tôi.”

Hai viền mắt Tomo đỏ lên, nâng tay đón dĩa cá ấy.

“Thẳng lưng lên, Tomo. Cậu và mọi người đã hoàn thành xuất sắc bổn phận của mình rồi, không cần làm thêm gì nữa đâu. Chuyện còn lại là trách nhiệm của chúng tôi.”

Hai tay run lên, Tomo cảm thấy trong lòng rất rối loạn, anh không biết đây là cảm giác gì chỉ biết nó rất nặng, nó đè xuống trái tim, lên lá phổi và ruột gan, thật khó thở, thật bức bối…

“Tôi hứa với cậu: Gorou… sẽ không hi sinh cho cuộc chiến vô lý này, không bao giờ.”

Chàng trai nhận lấy từng lời bộc bạch của người đội trưởng mình tôn kính, dường như chỉ có lúc này, ngay tại đây anh mới có thể nghe được những lời thật lòng của ông, cũng chỉ có lúc này ông mới dám bộc bạch từng lời từng chữ thật lòng mình, giải vây cho nỗi lo của anh.

Tomo ngước nhìn Đội trưởng, hình bóng của người nuôi dưỡng anh năm xưa chồng lên dáng vẻ của Đội trưởng lúc này, ánh mắt dịu dàng như đêm tiệc rượu đó, tâm tư ẩn giấu trong ánh mắt đó, toàn bộ…!

“… Tôi nên làm gì…”

Hisame nhìn Tomo, biểu cảm trên mặt chàng trai trẻ là sự hoảng hốt rối rắm khi lần đầu đối diện với tình cảnh như thế này, có cả nỗi sợ và bất lực, sự không đành lòng,…

“Tôi... Đội trưởng, tôi…!”

“Đừng nói ra, Tomo.”

Ông chặn lời Tomo, cười hiền từ: “Mấy kẻ già đời như chúng tôi vẫn chưa muốn thua kém với thanh niên các cô cậu đâu.”

Ông chỉ tay vào mâm cơm của anh: “Ngoan ngoãn ăn hết cơm của cậu đi, chừa lại là tội lỗi đấy.”

“… Vâng… Vâng, Đội trưởng…”

Lần thứ hai trong đời Tomo ăn một bữa cơm đẫm vị mặn.

Lần đầu tiên đã là chuyện của mấy năm trước, ngay sau khi người nuôi dưỡng anh qua đời, còn lần này…

Anh không biết mình phải làm gì, có thể làm gì, ngoại trừ bất lực cầu nguyện cho mọi chuyện không trở nên nghiêm trọng, ngoại trừ dùng nụ cười dửng dưng che đậy mọi tin tức ngoài kia, ngoại trừ… ép chính mình không được nghĩ đến.

Nó là một nỗi đau.

[Lý trí và tình cảm… Trái tim này như thể bị xé làm hai…..]
.
.
.
Lễ tốt nghiệp được thông báo sẽ tổ chức sớm khiến những người chuẩn bị nhập ngũ cảm thấy kì quái tuy nhiên cảm giác dễ dàng bị tinh thần phấn khởi của rất đông người sắp được về nhà lấn át.

“Chậc, thế là phải chia tay sớm hơn dự tính rồi…”

Tomo nghiêng đầu nhìn xuống cậu bạn Gorou của mình, nhướng mày bảo: “Sao? Không nỡ à?”

“Ầy, nỡ hay không đâu có quan trọng, sắp bớt được mớ rắc rối từ cậu đột nhiên tôi thấy nhẹ đầu ghê. Do tin vui đến sớm quá nên hơi sửng sốt chút thôi.”

Gorou ở cùng Tomo quá lâu, mỗi lần nói chuyện với Tomo đều học theo đối phương nói xiên nói xỏ chọc lại mới không bị thằng bạn thân làm cho nghẹn chết, dần dần mọi người đã không còn thấy lạ với hai kiểu trò chuyện khác nhau của Gorou.

“Sau khi bọn này rời khỏi rồi sẽ làm lễ nhập ngũ nhỉ? Lễ đó như thế nào vậy?”

Đội III được phân công chuẩn bị nguyên liệu để nấu tiệc mừng tốt nghiệp cho toàn doanh, khối lượng có chút quá lớn nên còn phải nhờ một số người dân hỗ trợ mang vác nữa, bận rộn thì đúng là bận kinh hơn thường ngày nhưng mọi người đều rất vui vẻ.

“Để xem, là một lễ tuyên thệ bình thường thôi, đại khái là sau khi đọc to tất cả quân luật quan trọng nhất thì tất cả sẽ được nhận quân phục, sau đó là đọc to tên bản thân và đội mình thuộc về, cuối cùng tất cả cùng thề tận tâm tận tụy vì người dân Watatsumi.”

Gorou vừa kiểm tra lại số túi gia vị vừa kể cho Tomo nghe, anh nhấc thùng hàng lên: “Hể… Nghe cũng rất gì và này nọ đấy, cảnh tượng đó chắc chắn rất hoành tráng ha?”

Gorou ngừng bút, ngước lên nhìn Tomo.
Tomo chớp chớp mắt: “Không phải à?”

“… Phải.”

Gorou đáp, trong mắt lấp lánh niềm vui: “Quang cảnh đó vô cùng ngầu, cậu mà không xem một lần thì chắc chắn sẽ hối hận suốt đời luôn đấy.”

“Chà… Xem cái mặt phởn đời của cậu kìa.”

Tomo xoay người vác thùng đi: “Để xem đã, chắc là sẽ có cơ hội đi, một ngày nào đấy~”

“Ừ, một ngày nào đấy!”

Gorou hào hứng đáp lớn, hai mắt sáng ngời nhìn bầu trời vào xuân thật trong xanh làm sao, đẹp như thế này khiến tâm trạng cậu càng tốt hơn nữa, tuy phải chia tay mọi người sớm nhưng không sao, cậu tin một ngày nào đó nhất định có thể gặp lại họ.

Trại huấn luyện vô cùng náo nhiệt vì lần làm lễ tốt nghiệp này các tân binh được phép tự chuẩn bị cho bản thân, xem như mừng cho đồng đội và cho chính mình.

Từ công đoạn chuẩn bị cho đến trang trí và sắp xếp đại đa phần đều do họ tự lên kế hoạch và chuẩn bị mọi thứ, vì thời gian chuẩn bị ngắn nên tiết mục góp vui sẽ là các câu chuyện hài của bản thân với bạn bè, thực đơn của bữa tiệc được làm dựa trên số món được bình chọn nhiều nhất, người dân còn đưa đến không ít bánh và trái cây ăn kèm chung với rượu nữa,...

Các tướng lĩnh bật cười bảo nhau quy mô lễ tốt nghiệp năm nay là lớn nhất trong chín năm qua, thật bất ngờ.

Gorou nhìn khối lượng nguyên liệu cần sơ chế của mỗi món mà muốn đau hông.

“Cố lên nào anh bạn bé nhỏ~ Việc còn nhiều lắm, không thể nghỉ tay quá lâu được đâu~”

Tomo đi ngang vừa nhướng nhướng lông mày vừa trêu một câu.

Gorou lười đáp trả tên này, vấn đề to bự trước mắt là khối lượng nguyên liệu cần chuẩn bị kia kìa.

“Ổn không đấy Gorou?”

“Chia bớt việc ra đi, để bọn này phụ cho nhanh.”

“Lùn có một khúc còn ôm đồm bao nhiêu là việc vào người, không sợ sau này khỏi cao lên à?”

“Hự...!” Gorou ôm ngực đau đớn, cậu đâu có muốn lùn, cậu còn trẻ mà, vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn đàng hoàng đấy, do mấy người lớn hơn cậu chứ chờ thêm vài năm nữa nhất định cậu có thể so vai so đầu với bọn họ.

[Còn bây giờ...]

Gorou nước mắt lưng tròng kéo tay đồng đội: “Nhờ mọi người cứu với...”

“Ha ha ha ha~~~ Nghe thấy chưa mấy cậu!”

“Gorou lên tiếng cầu cứu rồi kìa, mau chia việc ra đi.”

“Được rồi, đừng lo, chúng ta cùng làm thì xong nhanh thôi, cứ tin tưởng năng lực của bọn này đi, Gorou-chan~”

“Đừng có bắt chước tên kia gọi tôi là Gorou-chan!”

“Ha ha ha ha ha~~~”

Tiếng cười giòn tan vang ra từ trong bếp khiến bên ngoài không ít người vui vẻ theo mà quên đi mấy phần mệt mỏi.

Tomo nghe thấy liền phì cười, tìm thêm vài người nữa hỗ trợ nhà bếp.

Sau vài ngày bận rộn như thế—

Tuy lúc đầu có hơi loay hoay mất thời gian nhưng rất nhanh sân bãi và sân tiệc đã được dựng xong, tất cả hân hoan trông ngóng mặt trời lặn.

“À thì… Hôm nay tôi đứng đây thay mặt toàn thể người huấn luyện của tân binh các bạn để bày tỏ đôi lời.”

Đúng giờ, người được chọn ra từ đám tướng già cả bọn họ là một người nhỏ hơn Hisame vài tuổi, coi như cũng có chút khả năng ăn nói đi, ông ấy đứng trên sàn cao nhìn xuống lớp lớp thanh niên trẻ nhiệt huyết, mấy trăm con mắt đổ dồn lúc này đem đến áp lực khác hẳn với lúc làm lễ nhập ngũ.

“Đầu… Đầu tiên là tôi muốn xác nhận lại: Tất cả các bạn đã hoàn thành khóa huấn luyện một cách xuất sắc, các bạn đều đã có đủ kĩ năng cần thiết để tung hoành à nhầm để nuôi sống gia đình, khụ khụ…”

Ở dưới rộ lên một tràng cười dài.

“Cái tên đần đó lại quen mồm rồi đấy, ha hả~”

Một vị tướng không nhịn được bật cười khi nghe hai chữ ‘tung hoành’ của vị trên sàn cao.

“Thật là… Có tuổi rồi mà nói năng còn hiên ngang ghê…”

Người đó tiếp tục: “Thứ hai. Các bạn là người trẻ, có chí tiến thủ, nhiều triển vọng và tiềm năng, trong các bạn có người muốn tương lai làm quan, có người thì lại muốn sống cuộc đời đơn giản. Ấy, tôi nói đơn giản thôi chứ không phải cuộc sống nghèo đâu nhé.”

Bên dưới tiếp tục cười ầm.

“Ý tôi là các bạn có quyền sống cuộc đời bản thân muốn, đừng so sánh bản thân với ai cả, cũng đừng so với tôi làm gì. Có tuổi rồi, bảo tôi cầm kiếm còn được, bảo tôi múa kiếm giống cậu nào đấy hôm nọ là tôi chịu thua rồi đấy.”

“Tại sao Đội trưởng lại kể ra vậy chứ?! Uwoah!!!”

Tiếng gào thê thảm giữa đám đông cho thấy chủ nhân chính là người đã múa kiếm vừa được lấy làm ví dụ, bị lôi lên kiểu này cũng xấu hổ thật.

“Ha ha ha, tôi đang khen cậu mà. Có bản lĩnh, múa rất đẹp!” Vị tướng đó giơ ngón cái, các tân binh lại bắt đầu cười, bầu không khí càng lúc càng tốt.

“Chính là nói, các bạn đều sống cho chính mình, không cần phải bắt chước ai cả, sống và làm chuyện mình muốn làm, sống… và tận hưởng cuộc sống, bởi vì các bạn chỉ có cuộc đời này thôi, không còn lần khác, đừng để bản thân hối tiếc gì cả.”

Tướng quân nói, cách dùng từ và nhấn giọng rất thu hút chú ý.

“Thứ ba! … Ờm, lời này tôi chôm từ Đội trưởng Hisame của đội III, bởi vì sao? Bởi vì lời của anh ấy chính là suy nghĩ thật lòng của tôi, của những người đã huấn luyện các bạn suốt ba năm qua.”

Người đó hít sâu một hơi rồi thở ra, nghẹn ngào nói: “Ba năm bên nhau, từ lạ thành quen, từ quen biết thành thân thiết, chúng ta… đều là người nhà. Hôm nay, tại đây, ngay lúc này tôi vô cùng hạnh phúc khi được chính thức thông báo… Chúc mừng các bạn đã tốt nghiệp, các bạn chính là niềm tự hào của chúng tôi, các tân binh.”

Một lão tướng không nhịn được hô lên: “Chúc mừng tốt nghiệp!!!”

“Chúc mừng tốt nghiệp!!!”

“Hết được làm trẻ con rồi đấy! Không được khóc đâu đó!”

Những tiếng cười, lời chúc hô vang, không chỉ các tướng quân mà binh lính Watatsumi cũng đến chúc mừng các tân binh đã hoàn thành khóa huấn luyện ba năm đầy gian khổ, mồ hôi nhưng xứng đáng.

“… Ba năm rồi…”

Tomo quay qua nhìn bàn tay đang nắm ống tay áo của anh.

“… Ba năm rồi, Tomo…”

Anh nhìn lên, Gorou đang chùi mắt nhưng vẫn không ngăn nổi dòng lệ chảy dài: “Hức… Ư, đã ba năm rồi…!”

“… Ừ, ba năm rồi.”

Anh cười, nhẹ nhàng đáp: “Thời gian qua tôi đã rất vui vẻ, cùng cậu và mọi người, ba năm qua là khoảng thời gian tốt đẹp với tôi, Gorou.”

“Hức hức… Cậu đã hứa rồi đấy, đã hứa sẽ quay lại…!”

“Ừ… Đã hứa rồi.”

“Tôi… Tôi sẽ không chịu thua đâu!” Gorou chùi hai hàng nước mắt xong liền khẳng định: “Tôi nhất định sẽ trở thành tướng quân tài giỏi, không để cậu cười nhạo lần nào nữa!”

“… Pffft— Ha ha ha~~~ Thế cơ à?”

Tomo bật cười thành tiếng, giơ nắm đấm lên: “Vậy thì cậu hứa đi, khi tôi quay lại cậu nhất định sẽ là một vị tướng quân tài giỏi, được lòng quân và dân, là người hỗ trợ xuất chúng của Thánh Nữ Sangonomiya, nhé?”

“Khỉ thật, sao yêu cầu của cậu càng ngày càng cao thế hả, tên khốn này...!”

Gorou nâng nắm đấm của mình lên cụng vào nắm đấm của đối phương, cười trong nước mắt: “Được... Tôi hứa với cậu, nhất định... nhất định...!”

“Ấy! Sao Gorou lại khóc rồi?!”

“Tomo! Tên khốn này, cậu lại ghẹo cún con nhà chúng ta khóc nữa à?!”

“Phải phạt! Nhất định phải phạt! Ai đó mang rượu tới đây đi! Thùng lớn nhất!!!”

Gorou khóc oà lên khiến họ bật cười.

Lời quan tâm cùng chiếc khăn tay ướt đẫm nước mắt.

Từng bàn tay với cái xoa đầu dịu dàng lưu lại hơi ấm thân quen.

Ba năm.

Họ đã cùng khóc, cùng cười.

Đã từng tranh cãi và đánh nhau, thi thố bởi những lý do rất trẻ con.

Từ xa lạ thành thân quen, như anh em, như người nhà của nhau,...

Tomo chua xót nhìn một bàn đông đủ thành viên ngồi với nhau, Gorou đã khóc đến mức sưng đỏ viền mắt nhưng cậu ta đã nhanh chóng cười vui trở lại, hứa với các đồng đội sẽ trở thành một tướng quân tài giỏi.

“Tomo, rượu đây! Chịu phạt mau lên!”

Anh nhận lấy bình rượu khá đầy, ánh mắt kì quái: “Đây... Không phải hơi nhiều quá à?”

“Cậu nói cái gì đấy? Người là cún con khóc đầu tiên phải chịu tội nặng nhất.”

“Không, có phải tại tôi đâu...”

“Không có chỗ cho tôi à?”

Cả bàn cùng nhìn lên, Hisame đến với hai dĩa cá lớn: “Cá tự tay tôi bắt đấy, đãi mọi người con béo và ngon nhất.”

“Đội trưởng!!!”

“Mau nhích mông qua đi! Thiếu chỗ cho Đội trưởng rồi kìa!”

Hisame ngồi xuống bên cạnh Gorou và Tomo, nhìn bên này rồi nhìn bên kia: “Đây... Tomo đã chọc Gorou khóc được rồi à?”

Tomo dở khóc dở cười: “Hiểu lầm rồi...”

Gorou khịt mũi: “Hứ! Còn lâu đấy ạ, tôi sẽ không khóc cho tên khốn đó đâu.”

Cả bàn cười rộ lên.

Tomo ngắm nhìn khung cảnh này, sự ấm áp đan xen với nỗi đau.

“Đừng nghĩ nữa, Tomo.”

Hisame lên tiếng, ông đưa chén rượu của mình cho chàng trai ấy.

“Đêm nay không có chỗ cho những điều đó, đừng lãng phí thời gian này, được không?”
Tomo nhận lấy chén rượu, uống cạn hết trong một lần.

“... Vâng, ngài nói đúng, Đội trưởng...”

[Chỉ riêng đêm nay thôi...]

Tomo sẽ dành trọn thời gian để ở bên họ, tất cả mọi người.

=> [Gác kiếm lần 2] <=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro