END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Tường kiểm tra qua phòng ngủ, thấy vợ và con trai nhỏ đã yên giấc ngủ say, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán họ, sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng. Đi ngang qua dãy hành lang đã tối om, chỉ còn lại vài ánh nến hiu hắt, bức ảnh cưới được treo trên tường không dính một chút bụi, cô dâu và chú rể như đã tìm được một nửa đích thực, đều cười tươi vô cùng mãn nguyện.

Hắn trước đây chỉ là một bác sĩ phẫu thuật quèn, có trình độ nhưng không có quen biết nên mãi vẫn chỉ đứng sau kẻ khác, các công trạng đều bị ngang nhiên cuỗm đi mất. Sự ức chế ấy chỉ có thể được giải tỏa khi hành hạ người bên cạnh. Hắn vẫn nghĩ người đó có chết, cũng sẽ ngoan ngoãn cun cút đi đằng sau hắn.

Mỗi ngày hắn đi làm về, người đó đều chuẩn bị sẵn đồ ăn, mỉm cười thật tươi chào đón. Mặc dù có thể sau đó bị đánh đập, cưỡng bức làm tình, nhưng người đó nói không hận. Miễn hắn có thể tiến xa hơn trong công việc, y sẽ nguyện làm bao cát.

"Thật đáng yêu" – Hắn vừa lẩm bẩm vừa nghĩ lại, trên miệng vẫn có ý cười nhiều hơn.

Cho tới một ngày, hắn đích thân được chỉ định phẫu thuật cho con gái của chủ tịch bệnh viện, không những lấy được lòng chủ tịch, mà con gái ông ta cũng say mê hắn như điếu đổ. Hắn cao lớn, đẹp mã, lịch thiệp, quan tâm săn sóc cô từng chút một sau hậu phẫu.

Rất nhanh -

Họ đã tiến hành đám cưới thế kỉ, hắn cảm giác chủ tịch có bao nhiêu tiền đều đổ hết vào đám cưới này, ngay cả vest của hắn cũng là hàng đặt riêng bằng vải đắt tiền nhất. Đồng nghiệp nói hắn đào trúng mỏ vàng rồi, không, là mỏ kim cương mới đúng...Hắn nghĩ vậy.

Người đó không tin được tám năm chờ đợi cuối cùng lại biến mất trong tích tắc. Nén nước mắt vào trong lòng mà thu dọn đồ đạc rời đi, y sẽ rời xa hắn, sẽ làm lại từ đầu, sẽ quên đi tên bội bạc ấy.

Vừa bước ra đến cửa, thân ảnh cao to ấy lại xuất hiện cùng biểu cảm vô cùng đáng sợ. Mở trừng mắt long lên, hắn nắm lấy tóc y giật ngược ra sau, hét vào mặt.

"Em yêu, ai cho phép em được quyền bước chân ra ngoài cửa?"

"Trần Tường, anh cút đi cho khuất mắt tôi!"

Hắn dự tính rằng sau khi cưới cô tiểu thư ngu ngốc xong, sẽ thông báo tin mừng cho y, sẽ nói cho y ý định chiếm đoạt nhà và giết cô ta sớm, muốn sống cùng y cả đời. Nhìn y rời đi, hắn không chịu nổi, cuối cùng lại xuống tay rồi.

Bước xuống tầng hầm ẩm thấp chuyên để rượu vang, hắn đã âm thầm thiết kế một góc khuất bí mật, có kê được cả giường. Bật đèn đến năm lần bảy lượt mới lên, nhìn thấy thân hình nhỏ bé nửa nằm nửa ngồi trên giường, hai tay đã bị còng chặt lại với xích sắt, miệng bợt bạt khô khốc. Làn da vô cùng tái nhợt và lạnh lẽo do không khí dưới đây. Hắn tháo kim truyền đạm, cởi còng xích rồi bế bổng y lên như bế em bé.

"Tiểu Kha của tôi, bộ dạng ủy khuất này là sao chứ? Ừm, không cần nói, tôi biết phía dưới em rất thèm được cắn chặt của tôi rồi"

Nam nhân này, hai chân đã bị cưa đến trên đầu gối, vẫn được quấn lại bằng băng trắng. Giờ y nhẹ tới mức có thể nhấc bổng lên dễ dàng như vậy. khuôn mặt này vốn dĩ rất đáng yêu, bây giờ lại hốc hác đến đáng sợ.

Hắn lật úp người y xuống như búp bê, đeo vào găng tay y tế, cầm lấy kéo rồi cắt chỉ ở miệng hậu huyệt, lôi ra thứ đồ chơi tình dục cỡ lớn bị nhét gọn vào bên trong. Vuốt cái của mình đến cứng rồi nhét vào, hai bên chân bị phế kia run rẩy theo từng nhịp đẩy, tay bị khóa liên tục đến mất cảm giác.

"Hưm, ưm...ưm..."

Làm với y vẫn là thoải mái nhất, bế lên để đối diện mặt cũng dễ dàng hơn, nếu chặt nốt hai khuỷu tay đi...thì y sẽ càng giống một em bé hơn đấy nhỉ?

"Há miệng ra, ngậm lấy, nếu không làm tôi xuất ra đầy miệng ~ em đừng hòng được uống ngụm nước nào"

"Ô! Ô, a...ớ!"

Gậy thịt được đưa gần đến miệng, y vội vàng khua tay muốn thối lui. Hắn nhíu mày, tát mạnh vào mặt cậu đến mấy lần. Bóp cứng lấy miệng, nhổ nước bọt vào.

"Lại dám phản kháng? Tôi nhổ hai cái răng hàm của em rồi, hay tiếp đến răng cửa?"

Bên trong miệng của Thanh Kha, lưỡi đã bị cắt hơn nửa, mỗi bên răng hàm đều bị nhổ mất một cái. Hắn bóp lấy mũi y rồi đưa gậy thịt vào trong. So với trước đây thì không còn thoải mái nữa, ít nhất còn có lưỡi đưa đẩy, giờ miệng trên lẫn miệng dưới chỉ khác nhau có hàm răng mà thôi.

Hắn vứt y xuống giường, cho vào lỗ hậu một viên thuốc có hình con nhộng, Thanh Kha ớ á muốn kêu đau, nước bọt chảy xuống hết ga giường, hắn căn chỉnh chỗ y sẽ nằm, đặt xuống dương vật giả rồi dùng đinh ghim chặt lại. Tiếp đó, hắn lấy ra bát cơm nhão ép y ăn từng thìa lớn, khó nuốt đến chảy nước mắt cũng không để tâm đến.

"Ăn no đi, tới mai sẽ sục rửa ruột"

Y đi được một lúc, thuốc bị hắn đặt vào đã phát huy tác đụng, ngứa ngáy đến cực điểm. Vùng vẫy trong xích sắt cọ mông với ga giường, khóc không thành tiếng.

"Ư, ư...ô...ô, hư...hức"

Thanh Kha không còn cách nào, rướn người dậy rồi ngồi lên dương vật giả ấy, để nó đâm sâu vào toàn bộ, chơi đến kiệt sức mà vẫn còn ngứa ngáy, liền ngất đi mà vẫn ngồi lên nó.

Ngày y bị hắn đánh ngất, khi tỉnh dậy thấy mình bị hắn trói cứng lại, bịt miệng, nhét vào thùng. Y còn nghĩ hắn sắp đem mình đi chôn rồi, nhưng không, y lại bị đưa tới hầm rượu này. Hắn ban đầu mới chỉ còng lại một tay cậu, Thanh Kha hết mức giãy giụa, dùng chân đá vỡ một loạt chai rượu.

"Anh yêu, dưới hầm...có phải có tiếng đổ vỡ không?"

Trần Tường hơi giật giật mi mắt, xoa xoa đầu cô trấn an, nói mình sẽ tự xuống xem, có khi là cô nghe nhầm.

"Em còn đang có tiểu bánh bao, đừng lo lắng nhiều quá"

Hắn như một kẻ điên rồ, ngay trong đêm ấy dùng chỉ khâu lại miệng y, đem tới phòng mổ chui cưa đi hai chân y, cắt đi lưỡi. Dọa nếu y làm càn, sẽ tới hai cánh tay.

Thanh Kha muốn điên, muốn điên rồi không còn nhận biết gì được nữa. Nhưng trời không giúp y, để y thanh tỉnh cảm nhận toàn bộ đau đớn nhất.

Y muốn giết Trần Tường...nhưng không biết tới bao giờ mới thực hiện được ý định này.

Có ngày vợ hắn đưa con về nhà ngoại chơi, hắn ngang nhiên bế y về phòng để làm tình, tắm rửa sạch sẽ cho y. Y thật sự không khác gì một con chó của hắn cả.

.

"Hư...hư...ô, ưm"

"Suỵt, dù em bị cắt lưỡi rồi, nhưng tiếng động em phát ra vẫn lớn lắm"

Hắn dùng đồ lót của mình nhét vào miệng y, quá trình sục rửa ruột đau đến chảy nước mắt, nhìn thấy hai chân mình còn lại như hai cục thịt đang vùng vẫy càng muốn khóc thảm hơn.

"Thanh Kha, tôi dù gì cũng yêu em nhiều hơn cô ta...Tôi giàu có thế này, em đáng lẽ phải là người vui nhất chứ? Em có thể vĩnh viễn ngoan ngoãn bên cạnh tôi thế này được không? Cô ta trước sau gì cũng sẽ bị tôi hạ độc chết. Tôi lúc ấy sẽ lấy chân cô ta thay cho em, phẫu thuật em thành cô ta, phía dưới em sẽ bỏ đi thứ không cần thiết này, tạo âm hộ giả...Thanh Kha, Thanh Kha, có phải như vậy quá hoàn hảo rồi không?"

"Em không được chết...em có chết, tôi sẽ cứu em về, để em sống thực vật cả đời, ngày ngày làm tới khi em tỉnh lại thì thôi"

Đồ điên rồ...

Tôi không muốn, tôi không muốn, tôi không muốn!

Ai cứu tôi, ai cứu tôi, ai cứu tôi với!

Nằm trong vòng tay hắn, y hận đến nước mắt chảy ra không ngừng.

"Thoải mái không? Đặt gấp ba lần thuốc vào trong, em sẽ thèm đến phát điên"

"Ưm...ưm..."

Tiếng còng sắt càng lúc càng lớn hơn, hai bên chân hôm nay đã được thay băng mới trắng tinh, hắn nhìn hai cổ tay hằn đỏ kia có chút xót thương.

"Chờ một thời gian nữa, tôi sẽ cắt tay em đi từ chỗ này" – Hắn sờ đến khuỷu tay, chớp mắt – "Không cần trói em lại nữa, để tôi chăm sóc em cả đời"

"Tôi tìm được một căn nhà để em tới ở rồi. Cách xa nơi này, còn có cả bảo mẫu. Mãi tôi mới tích đủ tiền riêng đấy, không tên chủ tịch sẽ nghi ngờ mất"

Hắn đạt tới cao trào, rút gậy thịt ra, đống tinh dịch ấy tràn đầy ra ngoài. Hắn lấy đồ bịt lại hậu huyệt, điên cuồng hôn môi y, hôn cho tới khi y gần như muốn ngất mới thôi.

"Trước đây là do tôi quá nhiều áp lực, đã định giàu có sẽ không bạc đãi em. Vậy mà em không chịu hiểu cho tôi, một mực đòi bỏ đi...Em nghĩ tôi cắt lưỡi em, cưa chân em không đau đớn sao? Nhưng tôi còn quá nhiều việc cần quản, không thể để em chạy loạn được"

"Hôm nay cho em chọn, đặt thuốc hay khâu lại hậu huyệt cùng đồ chơi nào?' – Hắn cười tươi, lắc lắc thứ dương cụ giả.

Y không chọn, nhắm mắt, quay đầu sang một bên.

"Sao càng ngày em càng ương bướng vậy? Ai da ~ Trước đây không nhìn ra em lại dễ nổi giận như thế. Được rồi mà, cho em cả hai thứ"

Sau khi khâu xong, hắn liếm đi vài giọt máu, bất giác khiến y rùng mình, tay níu chặt vào xích sắt.

"Nhìn xem, là món em thích ăn nhất trước đây, khoai lang đấy. Nhưng tôi đã xay nhuyễn ra cho em rồi, em bé ngoan, há miệng ra"

.

"Trần Tường, bữa sáng của anh"

Hà Mẫn vui vẻ nhìn chồng mình thưởng thức bữa ăn, con trai đang được vú em cho uống sữa rồi. Dạo này nhìn chồng cô rất tươi tỉnh, trước đây sau mỗi ca mổ hắn đều kiệt sức chán nản, nhưng như vậy cũng rất tốt đi.

"Hôm nay mẹ con em về ngoại chơi vài hôm. Tối anh có rảnh thì ghé qua nhé?"

"Được, anh sẽ cố kết thúc công việc sớm"

Phía nhà bên kia cũng đã xong, hắn cũng chờ dịp để đưa người qua đó. Hôm nay chắc sẽ báo về sớm để đưa y qua vậy.

Y cuối cùng cũng thoát khỏi nơi tối tăm ẩm thấp ấy, đã rất lâu rồi mới được nhìn thấy ánh mặt trời, còn chưa kịp thích ứng, đã bị nhét vào cốp xe.

Đi xe mất hai tiếng mới tới nơi, hắn bọc y vào chiếc chăn rồi bế lên phòng. Còn chuẩn bị sẵn cả xe lăn, người trông coi.

Phòng y có rất thoáng khí, nhìn được cả mặt trời, nhưng cửa sổ đều là chấn song sắt. Hắn đặc biệt dặn dò, tuyệt đối không được cho y đi lại lung tung, tới gần các cửa sổ, hay thậm chí cả nhà bếp. Chờ tới ngày loại bỏ cánh tay đi hắn mới hoàn toàn yên tâm được.

Sở dĩ hắn chuyển tới đây, vì biết chủ tịch mới mở thêm một bệnh viện tại nơi này. Nếu hắn tự đề xuất, chắc chắn chức viện trưởng sẽ dành cho hắn rồi.

.

Thanh Kha có vẻ vui hơn rất nhiều khi ngắm nhìn ánh sáng bên ngoài, xa hắn gần tuần trời mà trông có sức sống rõ rệt, ăn uống cũng ngoan ngoãn. Nhưng hắn vẫn sợ y sẽ có suy tính riêng bên trong.

Thỉnh thoảng y đau nhức chân tới không chịu nổi, đau đến ngã cả xuống xe, bảo mẫu vội vàng bế y lại về, không biết có nên nói may hay không khi sức cậu mà tới cả một người phụ nữ còn dễ dàng nhấc lên được.

Y nhớ quãng ngày còn được đi lại trước đây, muốn đứng lại một lần nữa, nhưng tháo băng ra lại là hiện thực kinh khủng nhất.

Hắn cũng đã xin được điều tới đây, ban đầu vợ hắn rất không đồng ý, nhưng chủ tịch cũng khuyên răn, nếu quá thể hiện đề cao sẽ khiến người khác nghĩ nâng đỡ vì quan hệ.

Trần Tường cũng nói đã thuê một căn nhà ở tạm, cũng đưa địa chỉ cho cô an tâm, nhưng những ngày nghỉ hắn vẫn sẽ về nhà đưa mẹ con đi chơi.

.

Bảo mẫu chỉ làm đến bảy giờ tối liền xin phép ra về, trong trường hợp hắn chưa trở về chỉ cần đưa y lên giường, cất xe lăn ra ngoài. Y sau lần cố xuống giường để tìm đường ra đã ngã không về lại được, liền bị hắn nhốt vào phòng tối mà khóc lóc, bởi hắn biết rõ y sợ bóng tối đến thế nào. Tới khi được thả ra, phải tự thân vận động bò về, hai tay tê rần mất cảm giác.

"Hôm nay chỉ làm với em được đến 5 giờ thôi, tôi còn quay về với cô ta nữa"

Y sợ hãi quay ra nhìn đồng hồ, bây giờ mới là 11 giờ đêm, liền lắc đầu thành khẩn van xin.

"Ô...ơ...ưn...ưm..."

"Biết là không chiều đủ được em mà"

Hắn cứ giữ lấy eo y rồi tấn công như vũ bão, hai tay cố bấu víu lấy ga giường cũng bị túm ngoặt lại phía sau.

"Ư...a...ha...hư..."

"Tiểu Kha, tôi muốn phẫu thuật tử cung cho em, muốn em sinh con cho tôi. Tôi biết bản thân biến thái thế nào chứ...nhưng mà không giam giữ kĩ em lại...tôi sợ em sẽ bỏ tôi mà đi mất"

"Tiểu Kha, đừng bỏ tôi, đừng tìm cái chết..."

Hắn dùng lưỡi liếm hậu huyệt của cậu, dùng dụng cụ khuếch trương to miệng ra để nhìn kĩ hơn. Mà không hề biết vợ mình bên ngoài sững sờ như chết đứng tới nơi.

Cô vốn dĩ vẫn nghĩ hắn đang ở bệnh viện, tiện ghé qua nhà để chút đồ vào tủ lạnh. Nghe thấy tiếng nhục dục phát ra trong phòng, cửa cũng không thèm đóng kĩ.

Y chỉ là một tên tàn phế, còn bị câm...cô có gì mà không bằng y chứ?

Vì đã đẻ một đứa con, vì không còn xinh đẹp?

Cô thu dọn hết đống đồ đạc rồi nói tài xế đưa mình về nhà, ngồi trên xe không ngừng bật khóc nức nở.

Hắn sợ y sẽ đi tìm chết...chi bằng cô giúp y một tay.

.

"Tiền lương hôm nay đây, chị đi về đi"

Bảo mẫu vừa tới đã bị đuổi về, nhưng tiền lương còn gấp đôi cả tháng làm, liền cảm ơn rối rít rồi xách túi về.

Cô đi vào trong phòng định mệnh ấy, người vẫn còn đang ngủ. Đúng rồi, cả đêm bị làm đến như vậy, sao có thể dậy sớm được.

Cô quan sát rất kĩ Thanh Kha, nếu không bị cưa chân, thân hình chắc cũng chỉ tầm 1m7, trên người thon gầy đầy vết cắn và bầm tím. Bên trong miệng...bị cắt lưỡi rồi.

Cô bịt miệng kinh hãi, kẻ nào làm y ra nông nỗi này, quả thật không phải việc do con người làm nữa rồi.

Cô nghĩ sẽ rất vất vả để cho y lên xe lăn, nhưng chỉ khó khăn lúc đầu, lúc có người chạm vào y đã thanh tỉnh, nhưng vẫn nhắm mắt giả như không biết gì.

Xe lăn được đẩy lên sân thượng của tòa nhà, trên đây vẫn chưa xây sửa xong các rào chắn. Nghĩ đi nghĩ lại...tại sao bản thân lại định làm điều đáng sợ như vậy. Vừa định quay xe lại, liền giật mình đôi chút khi y quay lại nhìn mình, ánh mắt y rất buồn, nhưng như mang theo hàm ý cảm ơn vậy.

"Tôi không đẩy cậu được...cho tôi biết cậu muốn đi đâu đi, tôi sẽ nhờ người đưa cậu đi, có được không?"

Y đón nhận cơn gió lồng lộng, kèm theo khẩu hình miệng được làm rất chậm rãi.

'Làm – ơn'

'Cô – Không – Có – Lỗi'

Thanh Kha hai tay run rẩy đẩy xe đi, nhìn về phía trước như đã thấy được lối giải thoát, bất giác mỉm cười thật hạnh phúc.

"Dừng xe lại, dừng xe lại"

Dù nói như vậy, nhưng hai chân cô như mềm nhũn lại khi nghĩ đến những điều đến với y, liệu tiếp theo có phải đến cô không?

Chiếc xe đã rơi xuống cùng người, cô gào thét thất thanh khi đã không dũng cảm chạy đến túm lấy.

Thanh Kha chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm như bây giờ, y còn cứ nghĩ cả đời này phải chôn chặt bên cạnh hắn nữa chứ?

Trần Tường, nếu có thể quay ngược lại thời gian, tôi sẽ rời bỏ anh càng xa càng tốt, hoặc bằng một nhát dao...trực tiếp tiễn hắn về lại địa ngục.

Y không tìm được kí ức nào tốt đẹp giữa hai người nữa rồi, nhắm mắt lại để mặc nước mắt rơi xuống.

"A!"

Thanh Kha bừng tỉnh dậy khỏi giấc mộng, khắp toàn thân đầy là mồ hôi. Chớp mắt vài cái mới phát hiện ra rằng đây là ngôi nhà cũ mà hai bọn họ từng ở. Giấc mơ kinh dị kéo dài kia vẫn chưa khiến y hết run sợ, nhưng hôm nay là ngày...ngày 21.

"Ngày kết hôn?"

Không biết là báo mộng, hay cậu đã được sống lại, phải nhanh chóng rời đi trước khi hắn quay lại đây.

Cửa vừa được mở ra, người khiến y kinh sợ đã đứng đó từ bao giờ. Y hét lên kinh hãi, đồng tử mở rộng nhìn hắn, hai chân cũng tự động quỳ khuỵu xuống.

Trần Tường với đôi mắt khóc đến đỏ hoe, giờ này đang tiến hành hôn lễ chứ? Tại sao hắn lại xuất hiện vào thời điểm này?

"Tiểu Kha, tôi sai rồi"

Hóa ra, người sống lại...không phải chỉ có một mình y...

                                                                              .END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro