Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Diệp Thư cho gọi Sở Triết vào thư phòng, hắn không vội đi ngay mà về phòng cất đồ rồi mới mang túi quà qua.

Khi đến trước cửa thư phòng, Diệp Hạ Yên đã đứng đó, cô nhìn túi quà trong tay hắn, trên trán chảy mồ hôi, cô cản nam nhân muốn đẩy cửa vào:

"Anh chờ chút, em có chuyện muốn nói."

Sở Triết lạnh nhạt nhìn cô, rất có kiên nhẫn chờ cô nói tiếp.

Diệp Hạ Yên thấy tâm trạng hắn có vẻ khá tốt, đảm bảo tường thư phòng là cách âm, cô mới lấy dũng khí mở miệng:

"Mấy tháng nay anh đã ở đâu? Vì sao em liên lạc với anh rất nhiều lần đều không được?"

"Ở Bạch gia."

"Nói dối! Anh rõ ràng không có ở Bạch gia!"

Nghe một lời này, Sở Triết híp mắt nhìn cô, Diệp Hạ Yên không khỏi run lên.

"... Em đã liên lạc với người của Bạch gia, họ nói đã ba tháng rồi anh chưa về nhà." Diệp Hạ Yên siết chặt nắm tay, "Anh cũng không ở phòng nghiên cứu, rốt cuộc anh..."

"Cô tìm tôi làm gì?"

Thanh âm lạnh lẽo ngắt lời cô, Diệp Hạ Yên chợt đối diện với đôi đồng tử sâu hoăm như dã thú đang nhìn chằm chằm, thế nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh, khóe môi nặn ra một nụ cười xinh đẹp, "Em đã muốn hỏi chuyện này từ lâu, Sở Triết, có phải anh đang nuôi tình nhân bên ngoài không?... Ngày hôm ấy bảo em xuống xe, cũng là vì người đó phải không?"

Từ khi quen biết hắn tới nay, Diệp Hạ Yên rất hiếm khi thấy Sở Triết nóng nảy đến thế, ngoại trừ thời gian đầu giúp hắn đối chọi với hai người anh và liên lạc với Bạch gia, cô dường như chưa bao giờ nhìn thấy con người thật của hắn sau lớp mặt nạ vô cảm.

Sở Triết nặng nề nhìn cô, Diệp Hạ Yên dường như nhìn ra giêu cợt trong mắt hắn, cô nóng nảy nói:

"Sở Triết, dù giữa chúng ta không có tình cảm, nhưng hiện tại tôi vẫn là vợ hợp pháp của anh, anh không thể ngoại tình trắng trợn như vậy. Những lời đồn hiện tại là sai sự thật, thế nhưng nếu tin đồn con rể Diệp gia ngoại tình truyền ra, anh có biết sẽ làm mất mặt mũi gia đình tôi thế nào không..."

"Những tin đồn đều là sự thật."

Diệp Hạ Yên còn mấy lời trong miệng không thốt ra được, nam nhân tỏa ra lệ khí tiến về phía cô, bàn tay đeo găng nhẹ nhàng chạm lên cần cổ trắng tuyết của cô, như răn độc vờn quanh con môi.

"Diệp Hạ Yên, đó là sự thật. Cô là người vợ tài giỏi đáng thương lấy phải tên lừa đảo Bạch gia. Tất cả mọi người đều mong cô li hôn để thoát khỏi tôi." Sở Triết kề sát bên tai cô, hơi thở lạnh lẽo phủ lên khiến Diệp Hạ Yên rét run, "Cô có nghiên cứu của cô, tôi thất bại và phải rời đi, Diệp gia trước sau vẫn trong sạch, Bạch gia chất chứa một người thừa kế sai lầm, tất cả là sự thật... Không phải đó là những gì bà ta nói với cô sao? "

Diệp Hạ Yên trợn mắt kinh ngạc.

"Diệp Hạ Yên, chúng ta sắp li hôn." Nam nhân lạnh lùng nhấn mạnh: "Đừng trở nên tham lam."

Mấy tiếng này một lần nữa đánh vỡ Diệp Hạ Yên, hắn buông cô ra, cô đỏ mắt nhìn nam nhân lại muốn đẩy cửa vào phòng, cất cao giọng nói:

"Sở Triết, anh là tên vong ân bội nghĩa!"

Đối với buộc tội của cô, nam nhân chí cười lạnh, hắn hỏi:

"Cô thích tôi sao?"

Đương nhiên là thích, nêu không vì sao cô sẽ đồng ý kết hôn với hắn, Diệp Hạ Yên nóng vội nói: "Tôi-"

"Nếu không có bản nghiên cứu?"

"..."

Diệp Hạ Yên nhất thời không nói hết câu được, cô chết lặng nhìn Sở Triết âm trầm đẩy cửa vào thư phòng, trong mắt trước sau không có cô.

Vách tường Cố gia được dát vàng trong suốt như gương, Diệp Hạ Yên nhìn thấy khuôn mặt đẹp đẽ của mình đầy phẫn nộ và không cam lòng.

Vì cái gì lại nói cô không nên tham lam?

Chẳng phải hắn là người đã đáp lại theo đuổi của cô sao?

Con người tài hoa lãnh đạm đã từng là giấc mộng của hàng trăm sinh viên nữ, nam nhân anh tuấn có tròng mắt đen thắm không chứa đựng bất cứ ai, lạnh lùng đến tàn nhẫn, vậy mà một ngày đột nhiên tìm đến cô, nói rằng muốn cùng cô thực hiện nghiên cứu, đổi lại chỉ cần giúp hắn tìm hiểu vài chuyện là được.

Sau lại, dần dần biến thành Sở Triết như vô tình mà đổi hết sở hữu nghiên cứu thành một mình cô, mà cô cũng ngâm nhận lấy tất cả những thành công mà các bài nghiên cứu đó mang lại, một đường từ nữ hoa khôi đại học y thành nữ thiên tài y học.

Lại sau đó, Sở Triết không còn công bố nhiều nghiên cứu nữa, im lặng tiến vào Bạch gia làm người thừa kế, một ngày đến Cố gia cầu hôn cô, tiếp theo thì hứa hôn và kết hôn, thẳng đến khi vị giáo sư trước đây từng đề cử hắn đi du học tố cáo chuyện lấy cắp nghiên cứu. Mà sau đó Diệp Hạ Yên cho người điều tra thì không thấy tung tích vị giáo sư Trân đó đầu nữa.

Diệp Hạ Yên linh cảm có gì đó không đúng.

Mọi chuyện lẽ ra có thể diễn ra suôn sẻ như cô mong muốn. Có một người bạn trai hoàn mỹ, dựa vào hắn mà sự nghiệp càng thành công rực rỡ, đối lại cô có thế tiếp tục giúp đỡ hắn vực dậy Bạch gia, rõ ràng là mối quan hệ có qua lại tốt đẹp đến thế, vì sao cả hắn và mọi người xung quanh đều muốn phá hủy nó?

Cô đến bây giờ còn muốn giúp hắn níu kéo mối quan hệ chỉ có lợi với hắn như vậy, thế mà hắn còn nói cô tham lam?

Dung nhan xinh đẹp phản chiếu trên tường vặn vẹo, Diệp Hạ Yên giận dữ quay bước đi.

Cửa thư phòng nặng trịch khép lại, Sở Triết lạnh nhạt nhìn người phụ nữ tinh xảo ngồi sau bàn làm việc, Diệp Thư hai tay vuốt ve một khung ảnh cũ, thấy hắn vào cũng không ngẩng đầu, đôi môi son đỏ chậm rãi mở ra:

"Ai cho cậu mang rác vào?"

"Bạch gia gửi tặng dì." Sở Triết đặt túi quà lên ghế, biểu tình vô cảm đáp. "Là đồ gia truyền, sẽ không tìm được ở đâu."

"Đồ từ cái gia tộc cố hủ sắp tàn đó của cậu không hơn rác là mấy." Diệp Thư cười khinh miệt, không lưu tình châm chọc: "Ta đúng là có mắt như mù mới đồng ý gả Yên Yên cho cậu... Đứa con rơi của tên quái vật bất nam bất nữ."

Nhìn nam nhân cao lớn đạm mạc trong một khắc không che giấu được hơi thở ác liệt của mình, Diệp Thư cong môi cười mỹ miêu, bà điều khiến xe lăn đến trước cậu:

"Quỳ xuống."

Năm tay nam nhân siết chặt một chút, nhưng rất nhanh hắn đã quỳ một chân xuống sàn, đầu gối cách sàn chỉ nửa tấc, con ngươi đen hơn đáy vực ngang hàng với tâm mắt của Diệp Thư.

"Cậu không có tư cách gọi ta là 'dì', gọi Diệp chủ tịch."

Sở Triết lãnh đạm gọi: "Diệp chủ tịch."

Thấy đứa con trai của kẻ bà từng ghét cay ghét đắng giờ đây chỉ có thể quy phục dưới chân bà, Diệp Thư cười vô cùng mãn nguyện.

"Ta không phải đồ ngu, ta biết những gì cậu toan tính, Sở Triết." Diệp Thư thâm quan sát vẻ mặt vô cảm của hắn, khóe môi cong cong, "Dụ dỗ Yên Yên kết hôn với cậu, thành công tiến vào Bạch gia và Diệp gia, thu thập tin tức hòng kéo cả hai gia tộc xuống nước đúng không? Nhưng đáng tiếc a, xem bộ dáng bị vạn người chửi rủa của cậu bây giờ, e rằng lão già bên Bạch gia cũng sắp vứt bỏ cậu rồi."

Diệp Thư bày ra nụ cười quyến rũ, khuôn mặt xinh đẹp càng động lòng người, "Suy cho cùng, lão ta cũng như ta, sao có thể để một con chuột như cậu nắm giữ thứ gì?"

Diệp Thư nói đúng, mặc dù Sở Triết trở thành người thừa kế nhưng chỉ là bù nhìn. Đứa con cháu thất lạc bao năm đột nhiên xuất hiện muốn nắm giữ công ty? Đừng có mơ. Ngoại trừ cái danh thiên tài y học như lão mong muốn, cái gì cậu cũng không có, vì vậy ông ta chỉ muốn lợi dụng mối quan hệ của cậu với Diệp gia để nâng đỡ Bạch gia sắp lụi tàn. Thế mà bây giờ đến cái danh thiên tài hắn cũng không nắm giữ được, bị người người thóa mạ, giá trị cuối cùng năm ở hôn nhân với Diệp gia này.

"Nếu đánh mất hôn nhân với Yên Yên, cậu không còn bất kì giá trị nào, trở thành cá nằm trên thớt tùy người xử trí, ta tự hỏi cậu có thể sống quá ba ngày không đây?" Giọng điệu Diệp Thư đầy mỉa mai, "A... Thật thảm hại làm sao, quả nhiên bộ gen thất bại chỉ cho ra thành quả thế này."

Giống như nhớ tới cái gì, Diệp Thư vẻ mặt đầy chán ghét, "Nếu trước đây cậu ngoan ngoãn núp sau lưng hai thằng nhóc kia, có lẽ không phải tự tìm đường chết như bây giờ."

Sở Triết khẽ nhíu mày, hàng mi dài cụp xuống che khuất tăm tối đáy mắt.

"Diệp chủ tịch, Bạch gia thỉnh cầu có thế suy nghĩ lại về chuyện li hôn sao?"

"Không thể."

Diệp Thư điều khiến xe lăn đến bàn trà, tự mình rót một cốc trà nóng rồi trở lại, môi đỏ nhấp trà, "Tiếp tục quan hệ với Bạch gia lúc này không còn lợi ích gì cho Diệp gia, Diệp gia bị lây tiếng xấu của cậu đủ lâu rồi. Trước cuối năm nay phải li hôn."

"Diệp chủ tịch..."

"Tuy nhiên..."

Diệp Thư nghiêng cố tay, trà nóng đổ xuống người Sở Triết, hắn thế mà không có bất kì phản ứng nào, đáy mắt lạnh băng nhìn bà, Diệp Thư lại bày ra bộ dạng tươi cười xinh đẹp.

Mày là một con sói, nhưng không danh không thế, tao muốn xem mày còn trả thù thế nào?

"... Nếu cuối năm nay cậu hoàn thiện bán nghiên cứu đó cho Yên Yên, ta có thể xem xét trì hoãn."

Ánh mắt Sở Triết lập lòe, hắn thấp giọng đáp, "Được."

"Giờ thì cút đi."

Nhìn Sở Triết rời khỏi phòng, cảm giác thỏa mãn trào dâng làm Diệp Thư cười thành tiếng. Bà ta đến chỗ túi quà, thấy bên trong là thuốc bổ thận gia truyền cùng thuốc xoa bóp chân, khuôn mặt đẹp đẽ nháy mắt tím đen, Diệp Thư phẫn nộ quăng tất cả xuống sàn.

Không bao giờ được nhắc đến vấn đề thận và chân của Diệp chủ tịch, đó là điều cấm kị mười làm năm nay.

Nghĩ đến là hắn cố tình trêu tức mình, Diệp Thư càng giận, bà cố hòa hoãn khẩu khí, khuôn mặt nhăn nhó nhanh chóng trở về bộ dáng tinh xảo lạnh lùng như cũ.

Tao chí bị mất một viên thận và hai chân.

Thiếu gia Bạch gia đã chết, còn mày, Sở Mặc, để xem khi đánh mất đứa con mà mày sinh cho hắn, mày có đi chết theo luôn không?

Viễn cảnh quá tươi đẹp, Diệp Thư ngả người ra xe lăn cười vặn vẹo.

Tối hôm đó Sở Triết ở lại Cố gia.

Bàn ăn dài Sở Triết cùng Diệp Hạ Yên ngồi một đâu, Diệp Thư được một người đàn ông trung niên đấy đến đầu còn lại, ông ta ghé vào tai bà nói nhỏ sau đó rời đi, Diệp Thư cầm nĩa bắt đầu dùng bữa.

Bên cạnh bà có một bộ chén đĩa bày biện cẩn thận, giống như chờ sẵn để tiếp đón người kia trở về bất kì lúc nào.

Nhưng đáng tiếc, Diệp Thư đã chờ mười lăm năm, người kia chưa bao giờ dùng bữa cùng bà.

Không khí phòng ăn yên lặng ảm đạm, Diệp Hạ Yên nhìn người bên cạnh cứ cách mười phút sẽ xem điện thoại một lần, tâm tình càng chùng xuống, cô đứng bật dậy, cười nói:

"Con ăn no rồi, mọi người tiếp tục dùng bữa ngon miệng."

"Yên Yên, bệnh dạ dày con không tốt. " Diệp Thư nhấp ngụm rượu vang đỏ, như vô ý mà nhắc nhở, "Trước khi đi ngủ, nhất định... phải đi kiểm tra xem có ổn không."

Sắc mặt Diệp Hạ Yên thoáng khó coi, nhìn nam nhân lãnh đạm bên cạnh không có biểu hiện gì, cô đành ậm ừ: "Con biết rồi dì."

Sau khi Diệp Hạ Yên rời đi không lâu, Sở Triết cũng kết thúc bữa ăn. Diệp Thư nhìn miếng thịt bò trên đĩa của hắn bị cắt thành từng miếng rất nhỏ, khóe môi cười lạnh.

Sở Triết đi đến tầng cao nhất của tòa biệt thự, cá một tầng thế mà chỉ có duy nhất một phòng. Mở khóa cánh cửa nặng nề ra, Sở Triết vừa vào phòng đã lấy một mảnh vải từ túi áo ra đặt lên mũi hít sâu.

Giống như kẻ nghiện hít thuốc phiện mới có thể không tổn thương chính mình và người khác, y chính là ma túy của hắn, cũng là giải dược duy nhất của hắn.

Hơi thở mùi cỏ thanh nhã tràn ngập khoang phổi, tạm thời làm dịu đi điên cuồng trong tâm trí hắn.

Cả căn biệt thự này bốc lên mùi hôi thối mục nát, là thứ khí vị dù có dùng vẻ ngoài dát vàng lộng lẫy cũng không cách nào che đậy.

Nỗi nhớ y không thể kiềm nén, tuy chỉ mới rời đi thân thể y chưa đầy một ngày, hắn đã muốn trở về căn hầm đó ôm chầm lấy y, vùi dương vật vào sâu trong mật huyệt của y, để y tiếp thu tất cả dục vọng xấu xa dơ bẩn của hắn, đổi lại cho hắn dịu dàng và bao dung.

Trên màn hình hiện lên dáng vẻ Sở Mặc suy nhược dựa vào giường ngủ, chân tay bị xiềng xích quấn chặt, cái bụng nhỏ nhô lên theo hô hấp phập phồng lên xuống, chính Sở Triết cũng không biết ánh mắt hắn lúc này dịu dàng đến thế nào, là tình cảm chân thật giấu sau lãnh đạm xa cách Diệp Hạ Yên câu mà không được.

Lúc này Sở Triết thân bại danh liệt, Diệp Hạ Yên nhờ lấy nghiên cứu của Sở Triết mà có được danh vọng rực rỡ, vậy cô còn tư cách gì mà muốn có cả chân tâm của hắn?

Còn Sở Mặc, để đổi lấy tình yêu của hắn, y đã phải trả giá rất nhiều.

Sau khi rửa tay hơn mười lần, thay quần áo đeo khẩu trang lên, Sở Triết ra khỏi phòng vệ sinh, mang găng tay tiến đến giường bệnh giữa căn phòng.

Hắn kiểm tra màn hình nhịp tim cùng điện não đồ, sau đó mới nhìn đến người đang nằm trên giường.

Dưới ánh đèn phòng trắng toát, làn da tái nhợt như không còn độ ấm, cơ thể vốn cao lớn do nhiều năm trên giường bệnh mà gầy yếu đi. Đáng chú ý nhất là gương mặt đang say ngủ đẹp đến khắc cốt ghi tâm, đôi mắt phượng hẹp dài nhắm nghiền, sóng mũi cao vút, bờ môi mỏng trắng bệch.

Sở Triết rút một ống máu từ tay hắn ra cất đi, xong rồi kéo mi mắt nam nhân lên, kiểm tra thấy con ngươi màu hổ phách xinh đẹp vốn sáng rực, giờ đây ảm đạm chậm chạp phản ứng.

Sở Triết chợt muốn cười, nhưng rồi không biết nên cười 'hắn', hay chính là bản thân mình.

Hắn đến góc phòng nơi còn chất rất nhiều ghi chép tay của nam nhân khi hắn chưa hôn mê, lật mở từng ghi chú về nghiên cứu y học đương thời của hắn, chữ viết ở những trang đâu như rồng bay phượng múa, càng về sau càng xấu xí bất kham, từng nét bút rọc rách trang giấy, đến cuối cùng là dùng máu vẽ lên từng nét xiêu vẹo.

Sở Mặc.

Sở Mặc.

Sở Mặc...

Hai từ được viết bằng máu đỏ sẫm tràn ngập hàng chục trang giấy, cho thấy chủ nhân của nó đã từng vì hai tiếng này điên cuồng đến thế nào.

Hắn từng vô tình cứu y một mạng, tặng cho y một thanh kẹo ngọt tùy tiện mang theo, y liền yêu thích vị ngọt đó mãi đến ba mươi năm sau.

Sau đó là vô tình bỏ lỡ, lừa gạt và hiểu lầm, hắn hối hận đến muốn chết đi, muốn một lần nữa bắt đầu, hắn không còn là 'hắn', mà y cũng không còn là thiếu niên mười bốn tuổi hắn gặp trên câu năm xưa.

Sở Triết đóng lại sổ ghi chép, ngoài bìa có tên nam nhân do chính tay hắn viết, Sở Triết lại lấy từ túi quần ra một tờ ghi chú của mình đặt cả hai cạnh nhau. Hắn trở về nam nhân đang nằm trên giường bệnh, lạnh lẽo cười một tiếng.

"Có vẻ không ai muốn ông tỉnh lại."

Hắn cảm nhận được hô hấp yếu ớt của nam nhân.

"Nhưng tôi sẽ cố gắng khiến cái chết của ông có ích. Sở Mặc nhất định sẽ rất vui nếu ông chết đi mà có thế kéo Diệp gia, Bạch gia và Cố gia chôn cùng."

Mí mắt nam nhân khẽ giật.

Dù biết rằng đối phương không ý thức được gì, Sở Triết vẫn chỉ tay lên đầu mình.

"Mười lăm năm giãy giụa ở đây, cũng nên kết thúc rồi đúng không?"

Nụ cười lạnh lẽo của hắn hiện lên nùng liệt tàn nhẫn.

Mười ba năm từ khi tỉnh dậy, hắn không ngày nào không gặp ảo giác, từ khi phát sinh quan hệ loạn luân với cha ruột, tiếng nói trong đầu hắn ngày càng mãnh liệt, càng nhiều kí ức vỡ vụn không thuộc về một thiếu niên xuất hiện.

Mùa hè năm ấy, Sở Triết đứng trước cửa phòng nghe tiếng giao hoan của Sở Mặc và anh trai trong phòng, thần trí hoảng loạn.

Sở Nghiêm Phong nói y đang làm tình cùng anh trai.

Anh trai... Anh trai của hắn là ai?

Hắn thật sự có một người anh trai lớn hơn ba tuổi, vì vậy khi cánh cửa mở ra, nhìn thấy gương mặt của Sở Cận Thiên giống đến tám chín phần, hắn suýt không kiềm được bật ra cái tên đó: Cố Uyên.

May mắn hắn đã kiềm được, hắn đã kiểm soát được ý thức hỗn loạn không thuộc về chính mình đó.

Năm ấy hai tai nạn đồng thời xảy ra khiến hai con người lâm vào trạng thái thực vật. Sở Triết đã tỉnh lại, còn hắn thì không.

Nỗi chấp nhất khiến Cố Cảnh Phong muốn tìm một phương thức khác để gặp lại người mình yêu. Nhưng Sở Triết cũng yêu Sở Mặc, từ khi tỉnh lại đã yêu người ấy khắc vào xương tủy. Vì vậy Sở Triết tuyệt đối không cho phép một kẻ bại trận chiếm lấy mình.

Mặc dù chữ viết trên mảnh ghi chú gân như giống hệt chữ viết trên sổ tay, nhưng hắn biết một điều rất rõ.

Hắn không phải Cố Cảnh Phong.


-------------

Truyện có yếu tố ảo ma canada cho thấy Sở Mặc được rất nhìu người iu thương đóaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro