Chương 1: Đứa trẻ thành phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...........................................................................

Mùa hè ở thôn Đào rất mát mẻ , vì sao gọi thôn Đào thì chỉ cần gặp một người trong thôn để hỏi thì người ta sẽ không ngại ngùng mà trả lời vì thôn này trồng rất nhiều cây Đào mật, mùa xuân hoa nở đỏ rực cả một trời càng khiến cho mùa xuân ở thôn Đào thêm tươi đẹp, sặc sỡ, mùa hè đi hai bên đường đều có cây Đào vương những tán lá xanh tươi tốt che rợp cả con đường , khiến cái nóng của mùa không còn khó chịu bức rức nữa, trẻ con ở đây vì thế cũng không ngại mặt trời mùa hè mà chơi đùa suốt cả ngày . Mùa Thu lại là loại trái cây thơm ngon bổ dưỡng dùng để giải khát, bời vì cây Đào thường ra quả vào tháng 7, tháng 8 , tháng 9 nên vào những tháng này người dân ở thôn Đào tập trung lại thu hoạch làm đặc sản gửi đi những người con đang xa xứ làm ăn của mình. Ở đây, mọi người dân trong thôn Đào đều nhất trí không thu hoạch Đào vào việc kinh doanh mở rộng sản xuất buôn bán, Đào được trồng ở đây để tô điểm thêm màu sắc cho thôn Đào cũng như lưu lại kĩ niệm đẹp cho những vị khách du lịch khi muốn đến đây.

Trần Bắc Niệm kéo tay anh trai mình là Trần Bình An chạy nhanh trên con đường phủ bóng cây của thôn Đào, miệng không ngừng la lớn: " Nhanh lên anh hai, bọn đại Kiên đang đợi chúng ta đó.

Trần Bình An phía sau mồ hôi chảy ướt cả mặt cười hi hi ha ha không biết thế nào là mệt cứ vừa cười vừa chạy từ cuối thôn đến đầu thôn. Đầu cổng thôn dưới lũy tre già, từ sớm đã có ba đứa trẻ tầm tám đến mười hai tuổi đợi sẵn , trên người bọn chúng đeo một cái giỏ đan bằng cây mây, mỗi đứa còn đội một cái nón cũng đan bằng mây vẫy vẫy tay về phía hai anh em Trần Bắc Niệm.

Ba đứa trẻ một ốm , một cao, một béo nhìn thấy hai anh em Bắc Niệm từ xa chạy đến không đợi hai người thở lấy hơi đã vội vàng muốn chạy nhanh đến mẫu ruộng ở đầu thôn.

Đào Trung Kiên đưa cho hai anh em mỗi người mỗi cái nón miệng còn không quên ồn ào nói:" Hai anh em mày sao lâu giữ vậy, báo hại tụi tau đứng đợi giữa trời nắng gần một tiếng đồng hồ."

Trần Bắc Niệm nhận lấy nón lanh lẹ đáp lại:" các anh hẹn là ba giờ chiều , tụi em đến đúng giờ rồi còn nói nữa."

Tên béo là anh của tên ốm đứng một bên bô bô cái miệng:" Thôi , thôi nhanh lên chúng ta mà ra chậm là tụi thằng Hải xóm bên vớt hết cá đó."

" Đúng đó, anh Kiên đi thôi, đừng mắng Niệm Tử nữa." Hoàng Khương kéo tay anh trai mình là tên béo Hoàng Khung vội vàng muốn đi trước.

Đào Trung Kiên cũng thôi không cằn nhằn thêm, kéo lấy tay Trần Bình An đi theo hai anh em Khung Khương còn để Trần Bắc Niệm lon ton chạy theo phía sau.

Cả đám đến bên bờ ruộng đã thấy bọn thằng Hải đang hì hục bắt cá chạch trúc trắc bỏ vào giỏ, Đào Trung Kiên vội vàng xắn hai ống quần lên quá gối sau đó lội xuống hai tay liên tục mò vào vũng bùn trong mẫu ruộng . Hoàng Khương hét lớn về phía nhóm thằng Hải:" thằng Hải mày có cút về thôn mày hay không, đây là cá của thôn tao."

Thằng Hải cùng đồng bọn của hắn cạo một quả đầu đinh ba phân đứng dưới ánh mặt trời tưởng như da đầu của bọn hắn muốn bốc cháy theo cũng không vừa vặn gì chống nạnh cãi lại:" Này thằng Khương tong teo kia, mày nói đây là ruộng của thôn mày chứ có phải của nhà mày đâu mà cắm tụi tao, lần sau tui mày cũng kéo sang thôn tao mà mò cá, quan trọng là mày còn tay để mà mò hay không đó, hahaha."

Thằng Hải cười lớn khinh bỉ, bọn bạn của hắn cũng a dua cười theo khiến Hoàng Khung mặt đỏ au tức giận mà không biết phải làm gì. Bọn thằng Hải có cha của hắn là thôn trưởng của thôn bên cạnh, nếu mà nhóm của Bắc Niệm xông vào đánh hắn thể nào hắn cũng về mét cha hắn để cha hắn sang làm ồn đến tai mẹ của đám nhỏ bên này thì chỉ có nước mà no đòn.

Hai nhóm dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, tranh nhau đào cà trạch. Nhóm của Trần Bắc Niệm cứ đào được con nào là ném lên bờ để anh của cậu Trần Bình An bắt bỏ vào giỏ, chằng mấy chốc vì cả đội đào rất năng xuất lại là con nhà nông nên giỏ cá trạch đã đầy hơn nữa sọt. Khiến cho nhóm bên kia tức đỏ mắt, tụi con nít ở thôn bên cạnh toàn là con nhà giàu, lại có rất ít ruộng trong thôn thì làm gì có kinh nghiệm bắt cá trạch như tụi nhỏ thôn Đào bắt đầu năm sáu tuổi đã biết mang cơm ra đồng cho cha mẹ.

Đào Trung Kiên vừa đào cá vừa tranh thủ canh chừng tụi nhỏ thôn bên cướp cá của nhóm mình, nằm nào cũng vậy, đúng là một đám không biết xấu hổ.

Trời cũng đã bắt đầu tắt nắng gắt , từ từ lặn xuống sau lũy tre già ở đầu thôn, Đào Trung Kiên đứng thẳng người cùng cả nhóm lội về phía Trần Bình An đang ôm chặt giỏ cá trạch. Chỉ còn cách bờ mấy bước thì đám bên kia đã lao tới giành lấy giỏ cá trong ngực Trần Bình An. Trần Bình An ôm chặt miệng không ngừng la hét :" Ăn TRỘM, ĂN TRỘM....."

Thằng Hải nghiến răng, một đánh vào đầu Trần Bình An , một tay kéo giỏ cá : " Đưa đây cho tao, thằng đần này."

Trần Bắc Niệm thấy anh mình bị ăn hiếp, trợn to mắt, hai ba bước chạy nhanh , mặc kệ bùn bắn đầy người, hét lớn:" Thằng kia, mày dám đánh anh tao, tao lột da mày."

Bên này Đào Trung Kiên sầm mặt giận dữ, cổ họng gầm lớn một cái, xắn tay áo lao về đấm một cái thật mạnh vào bụng thằng Hải , hai đứa thôn bên cũng không tránh khỏi bị Đào Trung Kiên đấm cho mỗi đứa một đấm:" Chết này, dám trộm cá của tụi tao."

Trần Bắc Niệm hai tay cả bùn muốn nắm mạnh đầu tóc của thằng Hải, khổ nổi tóc hắn ngắn quá tay lại trơn nắm không được , liền túm lấy cổ áo của nó dật ngược lui sau, miệng không ngừng mắng:" Mợ mày, đánh anh tao này, đánh anh tao này, tao xé áo mày luôn."

Tên kia vừa bị đấm vào bụng, lại còn bị dật áo đau đớn la lớn, vùng vẫy thả gió cá trạch ra mà hai tay ôm lấy cổ mình,:" Mày dám dật áo tao, có biết ba tao là ai không, mày chờ đó tao về nói ông ấy qua dở nhà mày."

Trần Bắc Niệm phủi bùn trên tay chống nạnh trợn mắt,:" Làm như tao sợ bố mày lắm không bằng, đồ ăn trộm."

" Mày , mày, thứ chết cha chết mẹ, đồ mồ côi."

Thằng Hải như nhớ ra cái gì hay ho lắm cười khinh chỉ tay vào mặt Trần Bắc Niệm mắng,: " Mẹ tao nói, mẹ mày đẻ ra mày mới chết, sau đó cha mày cũng chết theo, đồ xui xẻo khắc cha khắc mẹ mày, thể nào cái thôn Đào này cũng bị mày khắc chết hết cho coi."

Trần Bắc Niệm nóng mặt, miệng mím lại, xông về phía tên kia,:" Mày nói cái gì vậy hả, mày nói láo, mày ...., tao đập chết mày."

Trần Bình An thấy em mình lao qua đó đánh người liền thả giỏ cá xuống đất lao đến nắm áo thằng Hải gằng từng chữ:" Không được mắng em tao ..."

Đào Trung Kiên giận đỏ mắt, trong nhóm này hắn là người lớn nhất mà không bảo vệ được hai đứa em của mình, thật không đáng mặt làm anh, hắn hai ba bước phi đến đạp tên kia một cái lăn ra đất,:" Mợ mày, cút , cút ra khỏi thôn của tao."

Hai tên kia chạy đến đở tên kia cùng giỏ cá chỉ được mấy con đi cà nhắc về nhà mình, không phải bọn hắn sợ hai anh em Trần Bình An, mà hắn sợ Đào Trung Kiên dù sao hắn ta lớn nhất lại còn là cháu của bộ đội, một thân võ nghệ bọn hắn nếu không muốn bị bầm dập thì không dám liều.

Sau khi giải quyết nhóm kia xong, Đào Trung Kiên vội vàng đỡ lấy Trần Bình An:" Bắc Niệm , hai đứa không sao chứ."

Trần Bắc Niệm lắc đầu cười cười:" Anh, tụi em không sao."

Bên này hai anh em Khung Khương cùng đi đến, hai đứa nhỏ hai tay sách giỏ cá miệng ríu rít:" Vừa nãy sợ quá, bọn em phải canh giỏ cá, không thôi hai thằng kia nhân lúc ba người không chú ý đến trộm mất."

Đào Trung Kiên khinh bỉ:" Không phải hai tụi mày sợ chết hả."

" Hehe, anh Trung Kiên cứ nói quá, tụi em là loại người thế sao." Khương cười hề hề nịnh nọt, Khung sớm đã chịu không nổi,:" Nhanh thôi mọi người, em đói quá, chúng ta về nướng chỗ cá này lên ăn thôi."

Đào Trung Kiên trừng mắt :" mày chỉ biết có ăn, cái thân hình của mày như cái lu đó rồi còn muốn ăn nữa hả."

Hắn ôm giỏ cá lên nói ,:" Giỏ cá này anh chia một nữa cho anh em Bắc Niệm, còn lại chúng ta đem nướng ăn và mỗi người lấy về vài con có ý kiến gì không."

Khương Khung lắc đầu,:" tụi em không ý kiến gì đâu, cứ để nữa giỏ cá này cho Bắc Niệm đem về nuôi mà ăn dần."

Đào Trung Kiên gật đầu đồng ý, quay qua Trần Bắc Niệm đang muốn từ chối:" Bắc Niệm, mày đừng ý kiến ý cò gì nữa, đem cá này về để bà nội mày nấu canh chua đi."

"Được rồi, chúng ta ai về nhà nấy tắm rữa sạch sẽ bây giờ sắp năm giờ chiều rồi, năm giờ rưỡi có mặt ở bãi đất trống cuối thôn nướng cá nghe chưa, ai không đến mất phần ráng chịu."

" Vậy tụi em về trước đây, tạm biệt mọi người." Trần Bắc Niệm cùng Trần Bình An ôm một nữa giỏ cá về phía cuối thôn.

Hoàng hôn buông xuống , nắng vàng sắc cam.
.....

Mùi cá nướng theo gió thoang thoảng bay khắp cả thôn, vì là mùa hè nên giờ này trời vẫn còn chút sắc cam nhàn nhàn như mấy vệt màu loang trên bầu trời. Cả nhóm Trần Bắc Niệm hì hục nướng cá, cá được nướng chín thì bỏ vào lá chuối được lót sẵn dưới nền đất sau đó rắc một ít muối tiêu lên, dù nhỏ nhưng lại ăn rất ngon.

Bỗng có tiếng còi xe từ đâu vang vọng từ đầu thôn đến cuối thôn, cả nhóm bỏ cá trên tay ăn dở xuống lá chuối, chen nhau chạy ra đường xem , à thì ra là người thành phố về thăm nhà ông cán bộ nghỉ hưu ở kế bên nhà Bắc Niệm.

Mọi năm chỉ có hai cô chú kia về, mà năm này còn có thêm một cậu con trai mặt mày nhăn nhó khó chịu như không muốn theo bố mẹ của mình về thôn vậy.

Trần Bắc Niệm nhìn cậu nhóc kia tháo khẩu trang trên mặt xuống, à thì ra là một khuôn mặt trắng trẻo hơn cả đám con gái trong thôn .

" Tiểu Phong , đó là tụi nhỏ trong thôn, sau này con ở đây thì nhớ làm quen với tụi nhỏ đi nha." Người phụ nữ mặc trên mình một chiếc váy trắng và đội một cái nón có vành rộng, cùng cặp mắt kính đen che hết khuôn mặt, dắt tay cậu bé đi vào sân ngôi nhà lợp ngói xanh trước mặt.

" Con mới không thèm chơi với bọn nhà quê đó, hừ."

Cậu nhóc mím môi lầm bầm , liếc nhìn về phía đám Trần Bắc Niệm, nhìn thấy đôi mắt to của Trần Bắc Niệm cứ chớp chớp, nhóc khựng lại ba giây, rồi nghiên đầu né tránh, quay mặt bước nhanh vào nhà.

Lần đầu đám nhóc Trần Bắc Niệm gặp một đứa trẻ bằng tuổi mình đến từ thành phố, chỉ thấy tò mò một chút rồi ai cũng không quan tâm lắm, liền nhanh chóng trở về bãi đất trống nướng cá của mình. Chỉ riêng Trần Bắc Niệm đến khi đêm đến ngọn trăng trèo ngoài cữa sổ, lúc này đã nằm trên giường , bên cạnh là tiếng ngáy nho nhỏ của anh trai, cậu mới nhớ ra lúc chiều thằng nhóc công tử bột kia có liếc cậu một cái, rồi quay mặt đi. Cậu thậy không biết vì sao lại như vậy .

Haizz ya , thật là khó chịu mà.

...........................................................................

~Yu~

" Khởi đầu mới, viết vì đam mê, các bạn có ghé qua xin dừng chân lại một chút cho yu cái comment để thêm nỗ lực nha~"❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro