1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái với mái tóc dài ngang vai màu đào thẩn thơ đứng trước cửa sổ phòng mình, ngắm nhìn từng chiếc lá vàng đang dần rụng rời khỏi cành cây xơ xác.

Cô khẽ mỉm cười, một nụ cười tươi như bông hoa vừa nở rộ, mới đó mà mùa hè đã trôi qua rồi à?

Cả đời này chắc chẳng có mấy ai háo hức tới trường, mong chờ được đi học giống như cô. Tại sao mọi người lại không thích đi học nhỉ? Được gặp bạn bè, cùng nhau tâm sự, tám đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, bày ra đủ trò nghịch ngợm với bạn với bè, chẳng phải là rất vui hay sao? Vả lại, việc học hành cũng chẳng có gì đáng sợ, những bài giảng của thầy cô tuy có thể sẽ hơi nhàm chán, nhưng chúng đều là kiến thức mà thầy cô muốn truyền dạy lại cho học trò, dù ít hay nhiều thì cũng góp phần làm nên thành công của học sinh sau này.

Vì vậy, cô rất thích đi học.

Đã là 6 rưỡi sáng, cô gái tóc đào đã vệ sinh cá nhân, soạn sách vở, thay đồng phục xong xuôi. Vừa sách cặp lên vai, bỗng một giọng ngọt ngào, trong trẻo như rót mật vào tai vọng lên từ phía cửa nhà:

-Song Tử! Đi học thôi!

Song Tử vừa buộc tóc vừa lật đật chạy xuống, trước khi mở cửa bước ra khỏi nhà, cô cũng không quên chào bố mẹ một tiếng.

-Hôm nay cậu cũng lại dậy sớm nhỉ!- Cô gái với giọng nói ngọt ngào cười mỉm chi, mái tóc nâu hạt dẻ dài ngang hông ngày nào nay đã được cắt kiểu tomboy cá tính.

-Cậu cũng vậy mà Song Ngư!- Song Tử híp mắt cười rồi đáp.

Song Tử và Song Ngư là một đôi bạn thân thiết từ bé, hầu như ngày nào hai người họ cũng dính lấy nhau, dần dần, cô và nhỏ coi nhau như chị em ruột thịt máu mủ, đi đâu, làm gì cũng phải rủ người kia theo cùng.

Từ nhà Song Tử tới trường cách một khoảng không quá xa, vì vậy nên cô và Song Ngư mới quyết định đi bộ thay vì đạp xe đến trường.

Suốt dọc đường, hai người cười nói rôm ra, huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời với nhau, chẳng mấy chốc mà đã đặt chân tới trước cổng trước.

Tuy vẫn còn khá sớm nhưng sân trường đã xuất hiện khá nhiều học sinh, cả mới lẫn cũ. Song Tử nhất thời phấn khích, đôi mắt biết cười một lần nữa híp lại thành hai đường chỉ, khoé mắt cong cong tạo thành hình lưỡi niềm, trông đáng yêu hết sức. Nhiều lúc Song Ngư cảm thấy Song Tử giống như một đứa trẻ hơn là học sinh cấp ba.

Trong lúc lon ton tham quan các dãy phòng học, do không để ý trước mặt mà Song Tử vô tình va phải một người, Song Ngư thấy thế bèn vội vàng chạy tới định đỡ cô lên, nhưng vừa tới nơi đã thấy người bị Song Tử va phải đang nắm lấy tay cô.

Song Ngư chợt đứng hình, cô gái ấy trông thật xinh đẹp, đôi mắt to tròn xanh thẳm như đại dương, đôi môi anh đào khẽ nở một nụ cười dịu dàng, mái tóc hồng uốn xoăn nhẹ nhàng như làn sóng biển. Để miêu tả vẻ đẹp cô gái chắc, chắc chắn chỉ có thể gói gọn trong hai chữ "Thiên thần". Tuy Song Ngư đã từng gặp không ít người cũng xinh đẹp không kém, điển hình là Song Tử- một cô gái vô cùng dễ thương, nhưng không hiểu sao, người này lại mang lại cho nhỏ một cảm giác vô cùng đặc biệt.

Cảm giác trái tim bỗng chốc đập mạnh chỉ từ cái nhìn đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro