Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng người, từng người không chút cảm xúc rời đi, những kí ức xưa kia cứ luôn xuất hiện trong đầu.

Đau lắm, cái cảm giác như bị bỏ rơi đó thật chán ghét.

Không chút lưu luyến, không chút tình cảm, như vậy vô tình, như vậy ích kỷ, chúng làm ta bị tổn thương.

Khóc thì ích lợi gì? Ta sẽ không khóc, không khóc trước mặt người làm người lo lắng.

Nhưng ta không chắc khi một mình ta sẽ kiềm chế được chúng, ta sẽ chỉ cười, cười thật đẹp nhìn bóng lưng đó.

"Lớp mặt nạ đeo quá lâu sẽ khiến chính mình cũng không nhớ nổi mặt thật của mình"

Dù có là đang tan vỡ, vẫn sẽ cố gắng tỏ ra bình thường, dù có là đang khóc, vẫn sẽ cố tỏ ra như đang cười, dù có là đang tuyệt vọng, vẫn sẽ cố tỏ ra đầy tự tin.

Ôm nỗi đau một mình quá lâu, sẽ càng làm mình khổ sở.

Rồi sẽ dần tan vỡ, sẽ dần hỏng mất.

Sẽ trở nên giả dối, sẽ trở nên âm u, sẽ trở nên đáng ghét, vì không biết tự quan tâm đến mình.

Không lâu nữa, ta sẽ tới giới hạn và hỏng mất thôi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro