[01] Người ấy của họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời chuyển lạnh rồi,tôi lê bước chân trên con đường làng buổi sớm,bên cạnh là cô gái tôi yêu đang sánh bước cùng tôi.Đúng,tôi là một người đồng giới,là một cô gái nhưng tôi không thích con trai và tôi thích con gái.Lần này tôi về nhà là muốn come out với bố mẹ tôi,cũng đã gần cuối đông nên tôi định về come out rồi ở chơi tết mới lên thành phố đi làm lại.Tôi thật sự không chắc chắn được rằng bố mẹ tôi sẽ không phản đối,nhưng tôi thật sự yêu em ấy và tôi nghĩ đến lúc rồi.

Đứng trước ngôi nhà thân quen bao năm,nhưng không hiểu sao bây giờ tôi lại lo vậy,cái cảm giác lo lắng bây giờ đang tràn ngập trong lòng tôi.Tệ thật,tôi đã cố trắn an bản thân rằng sẽ ổn thôi nhưng mà có vẻ nó không hiệu quả rồi.Chìm trong mớ suy nghĩ tồi tệ,và không biết nó nên tiếp tục hay không,thì bỗng bàn tay tôi có hơi ấm truyền tới.Cô người yêu nắm tay tôi,khuôn miệng vừa nở nụ cười vừa trấn an tôi.

"Không sao đâu,hai bác sẽ hiểu cho chúng ta mà"

Thật sự lúc này tôi công nhận,cô người yêu của tôi xinh hơn bao giờ hết,nhờ lời trấn an đó mà tôi cũng bớt lo phần nào,tôi đáp lại.

"Vâng,chúng ta vào thôi"

Vừa mở cổng bước vào nhà,mẹ đã ngay lập tức thấy tôi,bà chạy ra hỏi han tôi đủ thứ.Và bà cũng thắc mắc về cô người yêu của tôi.

"Đây là bạn con à" bà thắc mắc hỏi tôi.

"Mình vào trong rồi nói được không mẹ"

Mẹ tôi nghe vậy thì dẫn tôi cùng người yêu vào trong,bố tôi ngồi đọc sách thấy tôi về cũng vội hỏi han tôi,và về cô ấy.

Bố mẹ ngồi đối diện tôi,tôi thật sự rất căng thẳng,nhưng tôi phải nói nói cho họ biết để họ hiểu và chấp nhận tình yêu của tôi.

"Bố,mẹ,đây là chị Loan,chị ấy là người con yêu,bây giờ đang là người yêu của con.Tụi con quen nhau được 6 năm rồi,giờ con mới nói cho bố mẹ ạ"

Bố mẹ tôi ngỡ ngàng nhìn tôi,rồi lại nhìn sang chị Loan đang ngại ngùng.Bố tôi cất tiếng trước

"Vậy hai đứa muốn cưới nhau,hai người con gái?"

"Vâng,tụi con muốn xin bố mẹ cho tụi con cưới ạ"

Tôi chắc nịch đáp lại bố mình,nhìn ông có vẻ hơi sốc,mẹ tôi thì im lặng không nói gì.Không lẽ họ sẽ không đồng ý?nếu như vậy tôi không biết làm sao cả,chỉ là hai đứa con gái yêu nhau thôi mà.Bố tôi quay sang mẹ tôi,bảo.

"Em đưa cái Loan xuống bếp kiếm gì ăn đi,chắc sáng giờ cũng chưa ăn gì,có gì thì hai bác cháu nói chuyện,anh nói chuyện với cái Ly một chút"

Mẹ tôi nghe vậy cũng gật đầu rồi kéo chị Loan xuống bếp,chị Loan nhìn tôi e ngại,trước khi đi,mẹ còn nói với bố tôi.

"Có gì thì ông từ từ nói con,chứ đừng quát mắng nó,riêng tôi thì tôi thấy hai đứa nó cưới cũng được,không sao cả,còn ông thấy sao thì nói nó nhé,chứ đừng đánh đập mắng nhiếc,năm 2023 rồi,mấy chuyện yêu đương này cũng bình thường rồi ông ạ" mẹ tôi ôn tồn nói với bố tôi

Bố tôi gật đầu một cái như đã hiểu,mẹ tôi thấy vậy thì cũng an tâm rồi xuống bếp cùng chị Loan.Phòng bếp được xây cách biệt với khu nhà chính nên không ai nghe được bố con tôi nói chuyện gì.Bố nhìn tôi,rồi hỏi.

"Con thật sự muốn cưới,con đã tính toán gì cho tương lai chưa?"

Giọng bố nhẹ tênh,không hề có ý bài xích mà ngược lại đang lo cho tôi.Tôi trả lời bố.

"Con thật sự muốn cưới ạ,con yêu chị ấy rất nhiều,bây giờ con với chị Loan ai cũng đều có công việc ổn định rồi,với số tiền tích gớp bây giờ thì tụi con có thể mua hoặc xây một căn nhà ra ở riêng ạ"

Bố nhìn tôi,rồi lại nói.

"Vậy con đang lo lắng điều gì?"

"Con...không có"

"Thôi,bố nuôi con bao nhiêu năm không lẽ nhìn không ra,con đang lo bố mẹ sẽ mang tiếng đúng không?"

Tôi khá bất ngờ,không nghĩ mình có thể lộ liễu thể hiện sự lo lắng như vậy.Không hiểu sao,nhưng đôi mắt bố bỗng dưng đượm buồn,rồi cất tiếng nói.

"Bố kể cho con nghe tình yêu của bố nhé,nghe rồi con sẽ hiểu thôi"

"Của bố với mẹ ạ?"tôi hỏi ông.

Bố nhìn tôi cười cười rồi đáp"không"tôi thật sự không tin câu trả lời này.Vậy nếu không phải mẹ tôi thì là ai,tôi nhìn lên bố,lại thấy đôi mắt buồn bả của bố,giống như hối hận.

"Con biết không,người đó không phải mẹ,không dịu dàng,đon đả,nhưng bố lại rất yêu người ấy"

"..."

Tôi im lặng,lắng nghe bố kể về người ấy.Có vẻ như tới giờ bố tôi vẫn còn nhớ nhung bóng hình đó.

"Bàn tay của người đó không đẹp,không có mái tóc dài óng ả như những cô gái khác,nhưng lại rất tốt"

"Bố yêu cái vẻ đẹp đó,cả những cảm xúc và tính cách của người đó,yêu mọi thứ liên quan đến người đó...con ạ"

Chất giọng khàn khàn của bố tôi liên tục cất lên,tôi dường như cảm nhận được cả cái tình yêu đó của bố.Bố tôi kể về người ấy một cách dịu dàng nhất,dịu dàng hơn cả cái cách bố gọi mẹ tôi.Tôi tự hỏi người đó là ai,mà có thể làm cho trái tim của bố tôi rung động mãnh liệt như vậy,gần như là dành cả con tim của mình cho người ấy.

"Thế tại sao...bố và người đó không đến với nhau...?"

Bố tôi nghe tôi hỏi vậy thì cười cười,tâm trạng chùn xuống đáp lời tôi.

"Không thể con ạ,cái tình yêu của bố bố và người ấy lúc đó bị cho là không bình thường"

Tôi ngạc nhiên,hỏi lại bố tôi,tại sao lại không bình thường,chỉ là yêu nhau thôi mà.

"Tại sao...?"

Bố tôi đáp lại.

"Vì người ấy là con trai"

Tôi sốc trước câu nói của bố,bố tôi từng rất yêu một người con trai.Bố tôi lại kể

"Lúc đó,không ai chịu chấp nhận tình yêu đó của bố cả,cũng đúng con ạ lúc đó khác với bây giờ,việc hai người đồng tính yêu nhau là bất bình thường cũng không có gì kì lạ"

Cái cách bố kể về người ấy thật sự vô cùng ân cần,bố tôi từng yêu người ấy sâu đậm đến vậy?.Giờ tôi mới hiểu,miệng đời hồi xưa thật sự đáng sợ,khi mọi thứ chưa trở nên tân tiến và mới mẻ thì thứ tình yêu đó lại kì dị đến vậy.Đó cũng chỉ là thứ tình yêu thuần khiết,trong sáng và đẹp đẽ như bao tình yêu khác thôi mà.Tôi nhìn bố,ý muốn rằng bố hãy nói tiếp,như hiểu ý tôi,bố nói.

"Thật sự lúc đó,bố yêu người ấy nhiều lắm,nhưng con ơi,miệng đời ngày xua ghê ghớm,ông bà nội con bị mang tiếng là có đứa con trai bệnh hoạn thích người cùng giới,cuối cùng...cho dù cái tình yêu này mãnh liệt đến vậy cũng không thể vượt qua được định kiến"

Từng giọt nước mắt của bố tôi rơi xuống,thật sự yêu mà không đến được với nhau rất đau,đau vạn lần.một người ngoài cuộc trong câu chuyện tình đó như tôi còn cảm nhận được tình yêu đó lớn tới mức nào,cái tình yêu không gì sánh bằng,vậy mà...

"Thế bây giờ,chú ấy ra sao rồi vậy bố"

Tôi hỏi ông,nghe câu hỏi đó,ông ngẩn người rồi lại nghẹn ngào nói.

"Ly,hồi xưa miệng đời độc ác,cuối cùng bố và người ấy cũng không đến được với nhau con ạ,người ấy mà bố yêu...đã rời xa bố mãi mãi rồi"

Tôi ngỡ ngàng trước câu nói của bố,thương đến vậy,yêu đến vậy cuối cùng lại chẳng đến được với nhau.Tôi bỗng cảm thấy may mắn,may mắn khi mình được sinh ra trong thời hiện đại bây giờ,cho dù vẫn có ngườ kì thị trong thờ đại hiện nay,nhưng đa số ai cũng thấu hiểu cho những người đồng giới.Nghe bố kể mà tôi run run,tôi cảm nhận được tất cả,tình yêu không hẳn lúc nào cũng đẹp nhỉ?

Bố trầm ngâm nhìn tôi,rồi lại nói

"Trước khi rời bỏ bố,người ấy vẫn rất xinh đẹp con ạ,cái dáng vẻ đã cướp mất trái tim bố ngay lần đầu gặp gỡ vẫn còn trong tim,vương vấn mãi..."

"..."

"Nó không trọn vẹn bố nhỉ?"

Tôi đáp lại ông sau khoảng im lặng,bố vẫn cười,có vẻ từ lâu bố đã lấy nụ cườ hiền dịu đó che lấp nỗi đau mất mát ngày hôm đó...

"Bố phải tiếp tục cuộc sống,xây dựng một gia đình hạnh phúc..."

"...rồi vui vẻ sống thay cả phần của em nữa,nha anh"

"Nên Ly này,đừng lo nha con,yêu ai đó thật lòng rồi thì phải mạnh mẽ tiến tới,phải bảo vệ tình yêu của mình...chứ đừng như bố con ạ"

Giờ phút bố nói câu này nước mât tôi tuôn trào,trong thâm tâm van lần cảm ơn bố mẹ vì đã hiểu và chấp nhận tôi.Cũng muốn nói rằng bố không hề tệ,chỉ tại miệng đời lúc xưa tàn khốc mà thôi.Tiếng nấc của tôi vang vọng trên gian phòng khách,bố tôi cười cười liên tục dỗ dành tôi cho tôi nín khóc.

Hành động vỗ về của bố tôi bỗng khựng,tôi cũng nhìn qua thì thấy mẹ.Trên tay mẹ là mâm cơm,để ý tôi nhìn lên đông hồ đã thấy 10h30,đã đến giờ trưa luôn rồi.tôi lại quay sang mẹ,có vẻ như mẹ tôi nghe thấy hết những gì bố kể cho tôi rồi.Bố tôi có vẻ như cũng biết,ông thấy tôi bắt đầu nín khóc thì qua chỗ mẹ bê phụ mâm cơm,mẹ tôi cũng không có hành động gì lạ,nói với tôi.

"Hai bố con sáng giờ nói lâu quá,mẹ với cái Loan ăn sáng mà vẫn chưa thấy con với bố xuống,nghĩ chắc là nói quên cả ăn uống rồi,thấy cững trưa nên mẹ với cái Loan nấu cơm rồi đem lên cho hai bố con"

Mẹ vừa vứt câu,chị Loan đã bê bát canh chua lên,thấy vậy nên tôi chạy lại định đỡ cho chị.Chưa kiệp đưa tay ra thì chị Loan như biết tôi định làm gì,đưa bát canh sang hướng khác rồi giở giọng trêu khi thấy mặt tôi lấm lem do vừa mói khóc.

"Để chị,vợ là phải được yêu thương,mà mặt em lấm lem thế khóc à"

Chị ấy có vẻ biết bố tôi chấp nhận cho hai đứa quen nhau nên khá thoải mái,nhưng phía mẹ tôi,tôi vẫn không thể tin.Mẹ tôi đã nghe bố và tôi nói về người ấy,vậy mà mẹ lại không tức giận hay làm om xòm lên khi nghe việc chồng mình vẫn chưa quên bóng hình cũ.Làm sao có thể được,mẹ tôi lại đang vui vẻ trì chuyện cùng chị Loan trong mâm cơm như chưa từng nghe bố con tôi nói gì.Này là mẹ tôi định giải quyết riêng với bố tôi,hay nà đã biết từ lâu rồi.

Dòng suy tư của tôi bị cắt đứt khi chị Loan gắp vào bát cơm tôi một miếng thịt,tôi nhìn qua chị Loan,chị cười,một nụ cười thật xinh đẹp.Tôi tạm gác lại chuyện đó và tập trung vào mâm cơm gia đình,ăn xong thì tôi cùng chị Loan và mẹ dọn dẹp.Mẹ tôi nhất quyết không cho chị Loan rửa bát,dù chị nài nỉ xin rửa cùng đến cỡ nào.

"Thôi,con để bác,chứ ai đâu lần đầu đến chơi đã phải đi rửa bát bao giờ"

"Thôi không sao đâu,chứ sau cháu lấy em về rồi ai rửa phụ bác"

Mẹ tôi cười phì khi nghe chị Loan nói vậy,có vẻ mẹ tôi rất thích cô con dâu này,mẹ tôi với chị Loan cứ nố chuyện mãi,bố tôi có vẻ cũng ưng chị Loan rồi.

Tối lại,sau khi ăn cơm tối,thì cô chú tôi đến chơi,thế là tôi giới thiệu chị Loan với cô chú,thật may là cô chú cũng đã hiểu cho tôi.Vì cô chú lâu lâu ra chơi có cả tôi mới về cùng chị Loan,nên nhà tôi làm một chầu nhậu.Cô chú có vẻ cũng quý chị Loan lắm,cứ luôn miêng khen chị bảo"sau này mà có cưới thì cô chú đi cho hẳn chỉ vàng".Chị Loan nghe thì cười rộ lên.

Sau buổi nhậu,gia đình tôi dọn dẹp rồi đi ngủ,tôi với chị Loan ngủ cùng nhau.

00h00 tôi chợt tỉnh khi đang chìm trong mộng,dù có cố cỡ nào cũng không chợp mắt lại được,tôi vén cái mền lông,bước ra khỏi phòng.Tôi định bụng sẽ ra ngoài hiên nhà ngồi hóng mát chút,nhà có cái cổng sắt bao quanh cả sân nhà,hơi cao đấy,nên tôi không sợ trộm cướp đột nhập gì đâu.

Còn chưa bước ra khỏi cửa,tôi bát gặp mẹ đang ngồi gần đó,trên tay là ly trà nóng.Tôi không nghĩ gì nhiều cho cam nên tiến tới,tôi ngồi xuống cạnh mẹ,mẹ cũng biết tôi ra ngoài này,nên roat cho cho tôi một ly trà đưa tới.

Tôi nhận ly trà nóng của mẹ,hỏi

"Mẹ không ngử được ạ?"

Mẹ tôi in lìm,bây giờ tôi không biết được mẹ tôi nghĩ gì đâu,nhìn bà trầm ngâm không hiểu sao tôi hơi lo.Bà hốp một ngụm trà rồi trả lời tôi.

"Ừm,mẹ không ngủ được,nêm định bụng ra ngoài này chút rồi vào"

"Mẹ uống trà thế này,coi ngử không được đấy ạ"

Mẹ nhìn tôi,cười cười,không hiểu sai lúc đó tôi lại nhìn vào mắt mẹ,cái ánh mắt đó,tôi thấy rồi.Mẹ hỏi tôi

"Bố con kể con nghe rồi nhỉ?,câu ấy ấy"

"Mẹ nghe hết rồi ạ?"

Mẹ gật đầu nhìn tôi,lúc này tâm tình tôi khác với lúc trưa hẳn,cảm xúc tôi tĩnh lặng như mặt hồ ko chút gợn sóng.

"Con thấy tình yêu đó có đẹp không?mẹ thì thấy nó đẹp lắm con ạ"

Lời mẹ nói nhẹ tênh,không áp lực,không tức giân,cũng chẳng có cảm giác uất ức hay tuổi thân.Tôi hốp một miếng nước trà,rồi tả lời.

"Rất đẹp,đẹp lắm mẹ ạ"

Mẹ có vẻ khá vui với câu trả lời của tôi,tôi tự hỏi,họ có liên quan đến nhau sao.Mẹ tôi lại nói.

"Cậu ấy đó hả,tốt lắm con ạ,tốt con yêu sâu đậm vậy cũng đúng"

Tôi im lặng nhìn mẹ,cái ánh mắt đó tôi lại thấy một lần nữa nó có cả ở bố tôi.Tôi nói

"Bố đã hiểu và ủng hộ cho con ạ"

Mẹ tôi không cười nữa,mà khuôn mặt bà lại lộ cảm xúc buồn bã,nói

"Mẹ cũng mong vậy,nếu con yếu cái Loan thật lòng thì cứ đến,bố mẹ và các cô chú bác sẽ ở sau ủng hộ con,cũng đừng quan tâm những lời fij nghị ngoài kia"

Ánh mắt mẹ tôi càng y như lúc đó,cái ánh mắt buồn thảm đó,cả cái tâm trang như chùn xuống của của mẹ tôi,làm tôi ngờ ngợ ra ra.

Giọng mẹ dịu dàng nói

"Anh phải tiếp tục cuộc sống,xây dựng một gia đình thật hạnh phúc,rồi vui vẻ sống thay cả phần của em nữa nha anh"

"Anh phải tiếp tục cuộc sống này,xây dựng một gia đình thật đầm âm và hạnh phúc,rồi vui vẻ sống thay cả phần của  nữa...nha anh"

"Bố cũng nói như vậy"

Bây giờ tôi không rõ mẹ tôi nghĩ gì,tôi không xác định được,cảm xúc của mẹ tôi bây giờ chắc hẳn rất buồn,nhưng buồn vì bố tôi còn nhớ người cũ,hay ...

Mẹ đột nhiên cười,nụ cười dịu dàng the thẽ.

"Người mà bố con yêu sâu đậm ấy,cũng là người...mà mẹ từng rất yêu"

______________________________________
Hết rồi ạ

Chúc mọi người một ngày tốt lành nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro