2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chap này có nd là cảnh 2 người gặp nhau.

_____

[Pov của SeoJin]

Tôi gặp cậu trong một buổi chiều trong xanh. Làn gió lạnh của góc trời lạnh lẽo cứ phả vào người tôi khiến tôi phải mặc thêm áo vào.

Dưới cái thời tiết như muốn làm người ta chết vì cóng lạnh ấy, tôi lại đi lanh quanh rồi chui tọt vào phòng mỹ thuật.

Lúc đó tôi không hiểu tại sao lại vào phòng mỹ thuật làm chi nữa.

Nhưng cái hành động vô thức của tôi làm tôi biết ơn cả một đời.

Tôi mở cửa vào, trước mặt tôi là một cậu chàng.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ấy chắc là về thân hình nhỏ nhắn cùng làn da trắng hồng, mái tóc đen bồng bềnh như cục bông gòn.

"Ồ, chào cậu."

Đôi mắt cậu ấy liếc nhìn tôi. Một đôi mắt với quầng thâm đen xì rõ rệt dưới lớp kính nhỏ. Chẳng biết cậu có ngủ đến 5 tiếng một ngày không nhỉ?

Cậu ấy quay lại cầm chiếc cọ vẽ quệt quệt vài đường, tôi thấy trong cậu nổi lên một cảm giác yên bình khó tả. Làn gió nhẹ nhàng vụt qua mái tóc óng mượt đó, đôi môi đỏ hồng hào mấp máy chút.

"Anh không đi vào sao?"

Cậu nói, nhưng vẫn cầm chiếc cọ vẽ. Tôi chợt quay về thực tại, ồ, tôi vẫn đang đứng trước cửa phòng mỹ thuật.

"Cậu tên gì?"

"Han KimHyun."

Một câu trả lời ngắn gọn như thể cậu sắp hết từ để nói rồi ấy.

Tôi bước vào phòng, ngắm nhìn những bức tranh được treo lên trên tường. Chúng luôn rung rinh một màu điềm tĩnh, ôn tồn đến kì lạ. Những bức tranh có một sắc độ u buồn của mưa, nhưng vẫn giữ nguyên cái vẻ đẹp trang nghiêm như một bông hoa hồng nở rộ.

Thật gai góc và kiêu hãnh.

Hầu như tranh nào trong đây cũng mang trong mình cái sắc thái đó khiến tôi bất chợt rùng mình. Và tất cả chúng đều được khắc tên một người - Han KimHyun.

"Cậu vẽ nhiều tranh nhỉ? Chúng thật đẹp làm sao."

"Cảm ơn."

Cậu ấy quay lại nhìn vào tôi, đôi mắt ánh lên sự vui vẻ nhưng nó u tối, nhìn buồn hiu. Đôi mắt như một dải bóng đen vô tận bao trùm lấy tròng đen của cậu.

Vô hồn, nhưng cũng tuyệt đẹp.

Tôi cười, rồi giới thiệu.

"Tôi là Lee SeoJin lớp 11A. Mong được chỉ giáo."

Cậu ấy vẫn tiếp tục vẽ. Làm tôi thật tủi thân.

Tôi đi đến, ngồi cạnh cậu ấy.

"Tiền bối SeoJin đến đây làm gì? Xin vui lòng cho tôi một không gian riêng để tôi có thể tập trung vẽ."

Trời, cậu ấy lạnh lùng thật.

Nhưng đã chăm sóc cho da mặt mình dày cộp thế này rồi thì cũng phải dùng tới nó chứ.

"Phần này cậu tô có chút tối. Bông hoa hồng bị chìm rồi."

Cậu ấy có chút khó chịu nhưng vẫn làm theo lời chỉ dẫn của tôi.

Tôi ngắm nhìn cái tác phẩm này, rồi bảo

"Này, cậu có muốn cùng tôi vẽ tranh không? Tôi có mở một xưởng vẽ tại nhà."

Cậu ấy nhìn tôi, tôi nhìn cậu ấy. Hai ánh mặt chạm nhau khiến KimHyun có chút đỏ mặt. Cậu gật đầu thay cho lời đồng ý rồi quay lại vẽ tranh tiếp.

---

Tôi bị kẹt lại ở đây đến tận 2h chiều mới về được. Cậu ấy tập trung đến nỗi lan luôn đến tôi rồi. Khi tôi nhìn đồng hồ thì đã là 2h chiều, tôi cũng chẳng mấy bận tâm.

Nhìn kiệt tác từ đôi bàn tay thon dài trắng xõa ấy khiến tôi có chút yếu lòng. Đôi mắt đen nhánh lấy bức tranh treo lên tường rồi nhìn nó rất lâu.

Là một bức tranh màu đen, với điểm nhấn là bông hoa hồng trong cốc thủy tinh đang nở rộ một màu đỏ sẫm. Hoa hồng nhiều gai khiến chiếc bình thủy tinh bị xước không ít. Cậu hài lòng nhìn về phía tôi.

"Cảm ơn sự trợ giúp của anh, tiền bối."

Cậu ấy cười, cười mỉm. Còn tim tôi thì đập loạn nhịp, nhìn cậu ấy gần như vậy thì có chút hạnh phúc.

Hay là...

Tôi rơi vào lưới tình với một cậu học sinh xinh trai khối 10 ngay lần gặp đầu tiên?

Tôi suy nghĩ, rồi cũng cười lại với cậu ấy

"Ừm. Lần sau qua nhà tôi nhé?"

"Um."

Cậu ấy lấy một chiếc kẹo mút rồi đưa cho tôi, riêng cậu thì đã ngậm 1 cái rồi. Cậu ấy lấy cặp sách rồi dọn đồ, bước ra khỏi cửa nhanh thoăn thoắt.

Tôi thì vẫn ở lại cái nơi vẫn còn vương vấn hơi ấm của cậu mà vô tình là con cá vướng vào lưới của thuyền trưởng KimHyun trong chiếc thuyền tình yêu.

Tôi loay hoay với trái tim của tôi, thế giới cứ xoay vòng như thế này là không ổn rồi!

_____

[Đổi sang góc nhìn thứ 3]

Vài ngày sau, KimHyun sang nhà SeoJin đều đều. Cậu bắt đầu ấn tượng về anh chàng tiền bối này. Hai người đều có ấn tượng tốt về nhau. Anh thì đẹp trai, giàu, học giỏi,... Còn cậu thì xinh trai, học giỏi, lạnh lùng,...

Hai người trao đổi WeChat cho nhau, rồi những tháng ngày nói chuyện, tâm sự với nhau.

Rồi cuối cùng họ trao đi nụ hôn đầu cho nhau.

"Anh thích em, KimHyun."

"H..Hả?"

Cậu ngơ ra, rồi xì khói đầu.

"T..Tôi cũng v.."

Cậu đỏ bừng định tìm kiếm sự giúp đỡ từ cậu bạn top 2 đang đứng cách đó không xa nhưng cũng chẳng có hy vọng gì, cậu bị anh ép sát vào tường, nhẹ nhàng cười rồi hôn cậu.

Cậu ngại, nhắm mắt lại. Khi không còn đủ dưỡng khí và tỉnh táo vì cái lưỡi quậy phá của anh thì liền đánh vào lưng anh mấy phát.

Anh thấy vậy cũng tiếc nuối, kéo ra sợi chỉ bạc lóng lánh.

Cậu bây giờ nhìn vào ai cũng hứng tình. Mặt đỏ chót, miệng thì chảy ra thứ chất lỏng nhiều quá mà tràn, đôi mắt mơ hồ nhìn anh.

"Chậc. Chắc phải dùng biện pháp mạnh với tiền bối rồi nhỉ?"

Cậu nói xong liền tung một cước đá bay con chim họa mi của anh tiền bối xấu số. Anh ôm 'cậu nhỏ' mà khóc

"Em ác vậy T-T! Mai sau anh mà không lên được nữa mà không làm em sướng được thì em tự chịu nha!"

Anh hờn dỗi nhìn cậu, còn cậu thì đỏ mặt chạy ra ngoài mất.

KimHyunnieeee<33333

Mèo nhỏ:

Tôi về tới nhà rồi.

                                                                                                                                               :Bạn

Em hết thương anh rùi! Nchuyen với anh mà lạnh lùng thế shaoT-T

Còn đá con chim họa mi của anh nữa!

[EmojiSad_2323_]

Mèo nhỏ đã block bạn

:Bạn

X Mèo nhỏ của anh

X Ơ????

X [EmojiSad_439d_]

X [EmojiSad_212y]

"Hứ! Còn block cơ đấy! Tí em biết tay với anh!"

______________

Chap sau không có chim chuột 18+ đouuu=)

Tôi phải để mấy bà ăn chút thủy tinh trộn đường chứ rồi mới bỏ ra cho mật ong vào=)

Chúc mấy bà ăn thủy tinh chap sau vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro