Chương 2: Cuộc gặp gỡ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, thời gian học buổi sáng trôi qua thật lâu bởi vì kì thi chuẩn bị đến có quá kiến thức chúng tôi phải học. Vì vậy, chuông tan học vừa reo lên ai cũng nhanh chóng bỏ sách vở vào cặp và nhanh chóng lao như tên bắn ra khỏi lớp chạy tới phòng ăn. Đột nhiên tôi va phải một người con trai trước khi nhìn kĩ người đối diện là ai thì tôi đã tôi cúi đầu xin lỗi anh ấy rối rít
"Thật xin lỗi P’ em không cố ý"
" Không sao đâu, lần sau em đi cẩn thận chút nhé"
  Tôi thở phào nhẹ nhõm. Ngẩng đầu lên nhìn kĩ gương mặt đối diện tim tôi đã lỡ một nhịp đập. Ngay giây phút đó tôi đã biết tôi đã thích người con trai trước mắt này rồi.
Việc tôi thích con trai chỉ có hai thằng bạn thân và bố mẹ tôi biết họ không phản đối xu hướng giới tính của tôi ngược lại rất yêu thương và ủng hộ đứa con này.
Sau đó anh ấy cũng rời đi nhanh chóng còn tôi vẫn còn đứng ngẩng ngơ nhìn anh ấy. Hai thằng bạn thấy tôi đứng như tượng thì chạy lại thì thầm vào tai tôi
  “Người ta đi rồi mày ngẩng ngơ cái gì? Thích rồi chứ gì khặc... khặc. Nếu mày mời tao ăn một bữa thì tao sẽ moi hết thông tin mà tao biết được cho mày.”
  “Được, chỉ cần thông tin của mày hoàn toàn chính xác tao sẽ mời mày ăn”
  “Thôi không cần đâu để tao cho mày thông tin mày đừng đãi thằng won ăn nữa. Nhìn cái thay của nó đi ăn nữa chắc vẻ dễ thương đẹp trai của nó bay mất làm nhóm mình mất mặt nữa” Ôi thằng bạn tâm lí đây rồi ai như thằng won suốt ngày ăn với uống thôi. Chỉ toàn chọc vào nỗi đau của mình là giỏi.
“Người mà mày vừa va phải là Yoonthawan, P’ Yoon là Trăng trường năm 3 ngành kiến trúc và cũng là đàn anh cùng mã số với tao, anh ấy chưa có người yêu mà trước đây người yêu của anh ấy cũng là con trai nhưng không biết vì lí do gì lại chia tay. Trong trường cả nam lẫn nữ thích anh ấy nhiều lắm, nhiều người cũng tỏ tình nhưng lại bị anh ấy từ chối hết. Tao thấy ca này cũng khó tán lắm nha. Đừng nhìn bình thường anh ấy hay cười cười nói nói nhưng lại là một người rất lạnh lùng. Tao chưa thấy ai mà có thể tán được anh ấy cả vì lúc mọi người tán anh ấy đều bị anh ấy từ chối rất tàn nhẫn đó. Mày nhắm kiên trì nổi không chứ p’ ấy rất độc mồm độc miệng đó. Oày kể nãy giờ cho tao xin miếng nước uống coi”
“ Ây thằng metha mày kể hết chuyện rồi làm tao mất bữa ăn sao mày dám nói tao mập. Mày đứng lại đó đừng có chạy. Thằng bạn chết tiệt”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonton