Chương 2: Nhỏ Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "THẰNG OẮT CON KIA, MÀY ĐỨNG LẠI!"

  Từ sâu trong con ngõ nhỏ của một thị trấn chợt có hai bóng người lao nhanh ra khỏi ngõ. Một lớn một nhỏ đang rượt đuổi nhau, tiếng gào thét của kẻ lớn vang dội khiến mọi người đi ngang đều phải ngoái nhìn.

  Ngoài ngõ là một khu chợ, hiện tại là 3 giờ trưa nên đường đi cũng chẳng đông đúc mấy, vì thế cuộc đuổi bắt này gần như không có vật cản. Tên cao to chạy rất nhanh, có vẻ như hắn dùng hết sức mình để đuổi theo người phía trước. Nhưng thật sự không dễ dàng gì vì người đó với ưu thế là thân hình nhỏ, cộng thêm kỹ năng né tránh điêu luyện, trong những khoảnh khắc suýt tóm được thì tên to cao này lại để vụt mất.

  Chạy trên đoạn đường thẳng tuy có người qua lại nhưng 2 tên này vẫn không gây tổn hại cho người vô tội, có thể suy đoán đây chắc là không phải cuộc rượt đuổi bình thường, có vẻ như đều là người có chút năng lực. Tiếng gào của kẻ phía sau thật kinh khủng, khiến người bị đuổi phải vừa bịt tai vừa chạy, thi thoảng còn ngoảnh lại nhìn.

  Chắc cảm thấy trò chơi nhảm này bắt đầu vô vị, tên nhỏ con nhìn quanh một lượt, sau đó lấy đà, đạp lên cái bàn của một tiệm trà, dùng sức bật lên rồi an toàn hạ cánh trên nóc nhà. Sau đó còn quay lại làm cử chỉ khiêu khích tên kia đang há hốc nhìn.

  "Đợi tới đời cháu chắt của mày thì may ra có thể bắt được tao đấy. Ha há, chào nhé, đi trước đây." Nhỏ Con nhanh chân chạy trước, băng qua hàng nóc san sát nhau, sau đó nhảy xuống một con hẻm khác, đi qua hết ngõ này tới ngách nọ. Cuối cùng dừng trước một căn nhà gỗ nhỏ.

  Y nhẹ đẩy cửa bước vào. Bên trong không lớn lắm nhưng để chứa 3 tên khổng lồ thì hơi chật. Tuy vậy bọn họ vẫn ngồi được. Nhìn cái ghế dưới mông 1 trong 3 tên trông tội nghiệp thật, như thể nó đang kêu cứu trong vô vọng vậy, chực chờ bị gãy nát.

  Nhỏ Con nhíu mày một cái rồi mới bước vào hẳn, không quên tiện tay khóa cửa. Một tên trong đó đưa cho y cái ghế, y gật đầu rồi ngồi xuống tham gia cái hội "bàn vuông" ấy.

  "Lấy được chưa?" Tên vừa cất tiếng hỏi chặt đứt sự yên lặng này là kẻ ngồi chính giữa, trên mặt hắn có vết sẹo to cắt ngang từ gò má đến cằm, người ta gọi hắn là "Mặt Sẹo". Dù sao cũng chẳng ai biết tên thật của hắn.

  Nhỏ Con nhướng một bên lông mày, y bật cười khiến ba tên còn lại ngơ ngác. Đôi vai run run lên một chút, y liếc mắt nhìn Mặt Sẹo, sau đó ném ra một cái túi vải màu vàng, nói:

  "Không lấy được thì còn có thể ngồi đây à? Bọn mày đâu dễ tha cho tao đến thế nhỉ?"

  Mặt Sẹo nghiến răng, định sấn tới y thì tên thứ 2 trong đám đưa tay cản. Ồ, tên này có quả đầu hơi kì, hắn cạo trọc đầu chỉ chừa lại phần đuôi tóc được thắt bím dài tận giữa lưng.

  "Tóc Tết, mày cản tao làm gì? Thằng nhóc này xấc xược quá rồi, có vẻ như nó chưa ăn đấm nên còn cao ngạo quá ha."

  Nhỏ Con nhìn hai kẻ đang tranh cãi, không buồn để ý, y chăm chăm nhìn vào bàn tay sạch sẽ của mình. Cảm thấy lúc nãy vì lấy túi đồ được nhét trong quần của tên to lớn kia mà đôi tay này đã chạm vào da thịt dơ bẩn ấy, y bắt đầu cảm thấy buồn nôn.

  "Kinh tởm". Nhỏ Con thầm nghĩ, chắc chắn lát về phải đi tắm rửa cho thật sạch.

  Trận tranh cãi của hai tên kia có vẻ vẫn chưa chịu dừng, còn y vẫn tiếp tục xem xem tay mình. Bất ngờ tiếng đập bàn vang rền phát lên, cả căn phòng chìm trong yên lặng, 8 mắt nhìn nhau.

  Tên thứ ba, cũng là tên cao nhất trong đám, mắt vì một cuộc chiến nào đó mà bị mất một con nên thành ra phải đeo một miếng bịt mắt, hắn được xướng tên là "Mắt Chột".

  Mắt Chột híp mắt nhìn Nhỏ Con, hai tên kia cũng biết điều mà im lặng khi anh lớn lên tiếng.

  "Mày muốn bao nhiêu tiền?". Mắt Chột hỏi y.

  Nhỏ Con nhếch miệng, tầm mắt dời xuống cái túi được dắt ngang hông Tóc Tết, nhẹ giọng nói:

  "Tao không cần tiền, thứ tao muốn là cái kia."

  Mắt Chột nương theo tầm mắt của y, nhìn đến cái túi màu đen ấy, hai tên nọ cũng tự giác nhìn theo.

  Tóc Tết nhìn chằm chằm vào Nhỏ Con, ánh mắt y vẫn kiên định như cũ.

  "Mày biết bên trong có gì?". Mặt Sẹo hỏi.

  Nhỏ Con nhún vai, ngón tay mảnh khảnh gõ vài cái lên mặt bàn gỗ.

  "Nếu không biết thì tại sao tao phải đánh liều vì bọn mày mà đi trộm cái thứ bẩn thỉu kia?"

  Y đánh mắt tới cái túi vàng được đặt trên bàn từ nãy giờ. Trong lòng biết chắc bọn này có thể đánh đổi bất cứ cái gì để có được thứ bên trong nó vậy nên điều kiện trao đổi này có vẻ như chúng không hề thiệt thòi. Cơ mà nói thật thì... bản thân y cũng không rõ bên trong là gì, chỉ đoán rằng chúng nó thận trọng như vậy thì chắc hẳn đồ vật ấy cũng quý báu lắm.

  Cả 3 suy nghĩ một chút, 6 mắt nhìn nhau, dường như chúng có thần giao cách cảm, cứ thấy hết gật đầu rồi lắc, sau đó nháy mắt này nọ. Nhỏ Con chỉ có thể ngồi xem chúng làm trò hề.

  Nhỏ Con đúng với tên được gọi, dù là con trai nhưng dáng người lại nhỏ nhắn, chỉ vỏn vẹn 1m60, nặng 50kg, trong khi 3 con khỉ đột kia đều cao hơn 1m9. Thế nhưng nhỏ cũng có võ, khả năng di chuyển của y rất kinh người, nhanh như một con cắt, thoắt ẩn thoắt hiện hệt con chuột nhắt, thể lực lại phi thường. Vậy nên vừa nãy rượt đuổi, chỉ cần có một bệ đỡ, y có thể bật cao lên nóc nhà cao hơn 2m (tính từ dưới mặt đất).

  Sau khi bọn chúng bàn bạc xong, hai bên bắt đầu trao đổi. Vừa lấy được túi đen kia, ánh mắt Nhỏ Con hiện lên sự hài lòng. 3 tên kia coi như có uy tín, nói lời giữ lời.

  "Vậy nhé, coi như hoàn thành xong nhiệm vụ. Bọn tao đi trước, có gì cần giúp đỡ thì sau này liên lạc."

  3 tên kia đứng dậy định rời đi, khóe miệng Nhỏ Con cong lên một đường, y nói:

  "Khoan đã, ai cho bọn mày đi?"

  "Cá--" 3 tên đó vừa quay đầu lại, Nhỏ Con đã nhảy lên, vung một đường đao nhanh không kịp thấy, chém thẳng vào cổ 3 tên, máu chảy ra ào ạt. Bắn một ít lên mặt và quần áo của y.

  "Hừmmm, không chết được trong 1 lần chém nhỉ?"

  Cả 3 ngã xuống, hai tay ôm chặt chòi, miệng lắp bắp:

  "M..Mày...Mày dám...?!!"

  Nhỏ Con mỉm cười, khoanh tay dựa vào bàn, nhìn 3 con người đang lăn lộn vì đau đớn kia, y vui chí bảo:

  "Sao lại không? Bọn mày nghĩ bọn mày là ai mà tao không dám giết?"

  Nhỏ Con đi đến bên Mắt Chột, đưa tay vào áo hắn lấy ra cái túi vàng khi nãy, lắc lắc trước mặt chúng.

  "Đáng tiếc là tao cũng đang cần thứ này. Vốn định là không đưa bọn mày nhưng tao cũng cần cái túi đen kia nốt. Vậy nên đành làm thế thôi~"

  Y đứng thẳng dậy, không chút tiếc thương gì nhìn bọn chúng, nở nụ cười thật tươi vì thỏa mãn.

  "Mất máu nhiều như vậy, chắc không sống nổi, thôi thì cứ chết từ từ trong đau đớn nhé. Nể tình vì chúng mày rất giữ chữ tín nên tao sẽ không kết thúc mạng chúng mày đâu. Hihi."

  Nói rồi, y rời đi, vừa định đẩy cửa ra, một tên trong số đó hỏi:

  "M.. Mày... rốt cuộc là.. kẻ.. n..nào?"

  Nhỏ Con ngoảnh đầu lại, ngón trỏ để trên môi ra ký hiệu im lặng, ánh mắt mang ý cười.

  "Bí mật. Nếu còn sống thì sau này ắt sẽ rõ."

  Nói rồi, y bước ra khỏi căn nhà đó, phóng nhanh qua từng con hẻm, từng làn người để lại 3 mạng người không rõ sống chết.

  Bên ngoài, bầu trời bắt đầu nhuốm màu ánh vàng cam của sắc chiều tà. Hôm nay trời ngả mình sớm, có lẽ xót thương cho những kẻ xui xẻo, vĩnh viễn không thể nhìn thấy buổi hoàng hôn đẹp rung động lòng người.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro