Chương 1: Chuyện cổ tích của anh và tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày xửa ngày xưa, vào thời đại của những vị thần, lúc Thiên giới và Địa ngục còn đánh nhau triền miên, có một tình yêu nghiệt ngã đã sinh ra...Nàng công chúa của Thiên giới đem lòng yêu Quỷ vương chốn Địa ngục...

Thiên giới, nơi ở của những vị chư thần thiên về ánh sáng, có một nàng công chúa. Nàng là một công chúa xinh đẹp. Nàng yêu Quỷ vương sâu sắc, dù biết rất rõ rằng đây là điều đại cấm kị. Nàng biết, chỉ là, nàng không thể ngừng hướng tâm tư đến sự tồn tại của chàng. Dáng vẻ lạnh lùng đó, biểu tình cao ngạo đó đã đánh động tâm nàng, ngay từ lần đầu tiên nàng nhìn thoáng qua bóng dáng trên chiến trường huyết tinh...

...

Lúc đó, Thiên giới đã sắp không trụ được nũa, thiên quân tán loạn... nàng một thân chật vật chạy trốn... Khôi giáp sáng bóng ánh bạch kim cùng thanh kiếm tắm mình trong sắc đỏ diễm lệ thật thu hút. Đến tận khi thanh kiếm kia đã hướng đến cổ nàng phóng tới , nàng vẫn còn ngây ngẩn, trầm luân trong ánh mắt sâu thẳm của chàng, dù rằng trong ánh mắt chàng lúc ấy chỉ thuần có sát ý cùng thị huyết. Khi chỉ còn cách cái chết trong gang tấc, thì bỗng dưng, thanh kiếm khựng lại. Cận vệ của nàng, một cậu bé thiên sứ, đã đứng ra hộ vệ nàng. Cậu không mạnh, nhưng luôn dùng những đường kiếm mang đầy tính chất "quyết tử vì tổ quốc quyết sinh" chống lại thế công của Quỷ vương. Tất nhiên, rất nhanh, cậu bị đánh bại! Thanh kiếm bị đánh văng sang một bên, nhưng cậu vẫn cố chấp đứng ngăn. Một trận cuồng phong ập tới, áp lực mạnh đến độ làm vỡ nát mặt nạ của cậu, cuốn tung khăn che mặt của nàng.

Khi chỉ còn cách cái chết trong gang tấc, thì bỗng dưng, thanh kiếm khựng lại. Vốn đã nhắm mắt nhận mệnh, nhưng khi không cảm thấy sự đau đớn như dự đoán, chỉ thấy tấm khăn che mặt bị cuốn tung, nàng run run mở mắt ra. Chàng đang nhìn về phía nàng, trong mắt là tràn ngập kinh ngạc, và chút gì đó... lúng túng?! Bất ngờ, một toán truy binh đuổi tới, Quỷ vương xoay người đem họ giấu đi phiá sau, ra lệnh:

- Cút! Nơi này không có gì!

Nàng không thể tin vào mắt mình... Quỷ vương thu kiếm lại, dứt khoát quay người bước đi, chỉ để lại cho nàng một bóng lưng...

...

Từ lúc đó, nàng đã biết mình yêu chàng thật rồi...

Nàng không dám tiết lộ với bất kì ai, trừ cậu cận vệ nọ. Cậu là cận vệ, cũng là người luôn lắng nghe và thấu hiểu cho những tâm sự, phiền não của nàng. Nàng kể cho cậu nghe về tình yêu bị nguyền rủa của mình. Nàng nói rất nhiều, và cậu chỉ im lặng, lắng nghe. Cậu bé ấy đúng là một thính giả tuyệt vời, chỉ là lần này, cậu không thể đưa ra bất kì lời khuyên nào. Vì đây là vấn đề giữa Thiên giới và Địa ngục, không phải việc cậu có thể tùy tiện xen vào.

Cậu chỉ là một cận vệ nhỏ nhoi thôi. Huống chi, cậu cũng.... 

Khi nàng tâm sự với cậu khi nãy, nàng đã không chú ý đến, ánh mắt cậu lúc ấy có một tầng mất mát rất nhẹ thoáng qua...

- Công chúa, Người hãy xác định rõ tình cảm của Người. Đó mới là vấn đề cần giải quyết. Công chúa, thần xin lui...

Cậu khẽ thở dài, rồi lui đến bên cửa, cúi chào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Còn một mình, nàng rơi vào trầm tư. Nàng xác định, mỗi khi thoáng nghe tên chàng, hồi ức về ngày đó lại ùa về, và, con tim nàng luôn loạn nhịp. Lúc đó, ánh mắt của chàng có phải chính là kinh diễm, ngượng ngùng?! có chút đắm say?!

"chẳng lẽ chàng cũng... có tình cảm với mình?"

Nàng tự hỏi, rồi, quyết định làm một việc táo bạo: gặp mặt chàng, làm rõ cảm xúc của chàng. Nếu thật sự là hai phía đều hướng đến nhau, thì tốt rồi!

Nếu muốn gặp nhau an toàn nhất, thì chỉ có một cơ hội: thời điểm nguyệt thực.

...

Nguyệt thực, cả Thiên giới và Địa ngục đều chìm vào bóng tối dày đặc. Nàng cuối cùng cũng chân chính được gặp chàng. Nàng đã nhờ cậu bé cận vệ kia đưa thư hẹn gặp từ ngày trước đó. Nên, tại ranh giới giữa Thiên và Địa, tại thời điểm này, chỉ có nàng, chàng, và cậu bé.

Nàng mở lời:

- Em... em đã yêu chàng từ lâu lắm rồi- nàng cúi đầu, đỏ mặt- em biết chính xác rằng cảm xúc này dích thực là tình yêu. Em cũng biết tình cảm này không ên tồn tại, nhưng... sẽ chẳng sao cả nếu như... chàng cũng... yêu em........ Có phải chàng cũng yêu em không? Thế nên...lần đó... lần đó chàng mới nhìn em lúng túng như vậy... Đúng không?

Nàng càng nói thì giọng càng nhỏ, đầu càng cúi thấp.

Quỷ vương nhìn về phía nàng, một chút lúng túng hiện lên trên gương mặt lạnh băng, không được tự nhiên nói:

- Đúng thật là ta có chút... lúng túng khi nhìn về nàng. Khi đó, ta.. tình cảm ta dâng trào nên... cũng thấy lúng túng. Mong là nó không quá gây thất lễ.

Nàng công chúa nghe dược câu trả lời này thì vui lắm. " Thì ra chàng và mình là đồng thời yêu đối phương. Thật tốt quá". Nàng mỉm cười ngọt ngào.

Từ phía xa nhìn thấy màn này, một mạt mất mát nhẹ thoáng qua đôi mắt cậu hầu cận. Cậu khẽ siết tay nắm chặt thanh kiếm. Lòng, có chút đau... " công chúa..."

...

- Nhưng là, ta không nhìn nàng. Ta, lúc ấy, là nhìn người mà lúc này đây đang đứng sau nàng ấy. Đúng! Chính là cậu bé thiên sứ ấy. Cậu ấy mới chính là người ta yêu. Dáng vẻ quật cường đó, đôi mắt thuần khiết đó... thật khiến ta choáng váng, muốn vấy bẩn, kéo cậu ấy vào tình yêu của ta biết bao.... Ta yêu em. Đến đây với ta, cậu bé

Chàng đưa tay về phía nàng, không, về phía cậu thiên sứ nhỏ si mê kêu gọi.

Khoảnh khắc Quỷ vương nói ra những lời trên, cả nàng lẫn cậu hộ vệ đều không thể tin được mình đã nghe gì, mở to mắt nhìn về phía chàng... thật khó tin...

Trăng dần dần xuất hiện, xua đi bóng tối đang bao phủ. Ánh trăng bàng bạc mờ ảo soi sáng không gian mông lung, làm rõ biểu tình ba người...

Cậu cận vệ cắn môi, đưa thanh kiếm lên ngang mặt, tay run run, dường như đang cố quyết định một điều gì đó thật khó khăn...

Dưới ánh trăng, Quỷ vương tung tăng bay. Cùng một lúc Quỷ vương và cậu thiên sứ cùng nói :

" Abler/Louis ! Ta (cũng) yêu ngươi!!

Quỷ vương tung tăng...tung tăng bay...bay...

Từ phía sau nàng công chúa, cậu cũng tung đôi cánh trắng muốt bay về phía Quỷ vương.

Trên không trung, giữa ánh trăng, một thiên sứ thuần trắng đang cùng một ác ma hôn nhau đắm say. Tim hồng bay phấp phới... pháo hoa tưng bừng... đôi cánh cậu dần hóa đen. Khi một thiên sứ không còn trong sạch, đôi cánh của họ sẽ hóa đen, chẳng phải sao? Nhưng vấn đề là, kệ nó đi! Ai quan tâm chứ? Tình yêu đã chiến thắng!! Bravo, ăn mừng nào~~~~

Trên mặt đất, có một nàng công chúa đẹp tuyệt trần đang nghệch mặt ra, nhìn cảnh tượng kia mà nói không nên lời.

Trên không trung, bỗng đâu vang vọng một tiếng nói " ai nói vương tử thì phải yêu công chúa? Nam nam mới là công lý, hiểu chưa?''

lời tác giả: chương 1 chỉ là chương lừa tình, thỉnh bình tĩnh sang chương 2 OvO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro