Cưng chiều sủng ái baba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Lâm Diên Ân, năm nay đã 38 cái xuân xanh thế mà tôi vẫn còn đẹp trai phong độ ra đấy, chắc tại trời sinh đã thế, hahahaha

Tôi có một đứa con, mà đừng tưởng con ruột! Nó là con nuôi của tôi, là tác phẩm của bà chị em kết nghĩa tôi quen khi còn học trung học, chị ấy tên Băng Di, hoa khôi của trường tôi hồi đó

Băng Di rất xinh đẹp, cái vẻ đẹp sắc bén và lạnh lùng khác hẳn con người chị ấy, mà cũng chả hiểu làm sao mà tôi quen thân được với chị ta. Chỉ biết là tôi bị chị ta dụ, cuối cùng mắc luôn thằng nhóc Chính Phong này!

Vừa nhắc là nó đã về rồi, mọi người thấy nó linh chưa ( :)) ). À quên, sao mọi người thấy được (nói như người ta mù v má :))) ), để tôi kể cho nghe...

Con trai tôi á, năm nay nó 23 tuổi, gương mặt tuấn tú, aaaa nhất là đôi mắt ấy, sắc bén lợi hai vô cùng! Đôi môi mỏng đỏ ấy, đúng là giết người mà. Chưa kể thân hình vạm vỡ to lớn ai nhìn cũng muốn ghen tị kia, đến tôi còn ghen nữa mà! Nhìn lại thân hình mình đúng là một cây tăm biết đi~~ Nhưng dù sao thì tôi nuôi con hảo tối a :))) nuôi được thằng con vạn người mê nghìn người ghen như nó đâu phải chuyện dễ

Nói đến đây là phải nói đến những ngày tháng cơ cực đổ mồ hôi mẹ chảy mồ hôi con mới nuôi được nó như ngày hôm nay, nghĩ lại tôi sao lại giỏi đến thế?

- Đang làm gì vậy, bảo bối_ Chính Phong vòng tay qua eo tôi, ôi cái ôm này là có ý gì?

- Con làm gì vậy? Bỏ ra đi, Chính Phong, con muốn ăn gì? Baba sẽ làm một vài món cho con, ngồi ở bàn và xem ta trổ tài này, hehe_ tôi vụng về gạt tay nó ra, thật sự là nhột chết đi được!

- Ăn gì sao? Ăn em được không ?_ thằng nhỏ lại cười, nó cười kiểu đó là tôi hiểu sắp có chuyện không hay gì xảy ra rồi, ôi tội cho thân xác tôi!

- Con... không được, ta bận lắm, còn nhiều hồ s..... Ư ưm ưm_ chưa kịp nói hết thì tôi đã bị nó khóa môi rồi, thằng nhỏ này đúng là cưng chiều riết nên hư! A, hình như có cái gì mềm mềm trong miệng tôi, nó còn khuấy đảo mọi thứ nữa. Mặc dù đã gặp nhiều lần nhưng tôi không thể nào quen được nó. Bàn tay của Chính Phong không yên phận mà luồn vào chiếc sơ mi mỏng của tôi, chơi đùa hai nhủ hoa nhỏ. Nóng quá, làm sao bây giờ? Nếu là 1 năm trước thì đừng hòng tôi để nó làm những chuyện này!

~~~~~~~~Flashback ( cắt ngay khúc hấp dẫn hahaha)~~~~~~~~

Lâm Diên Ân là một ông chủ của một tiệm bánh, cũng như mọi ngày, anh đều đến tiệm bánh nhỏ bé của mình. Dù con trai anh đã làm giám đốc lớn cho một công ty hàng đầu nhưng vì nếu ở nhà thì anh sẽ chết vì chán mất! Nói chung quản lý tiệm bánh và làm bánh là sở thích của anh!

Nhưng Chính Phong dạo gần đây lại muốn anh ở nhà nghỉ ngơi? Tưởng anh già nên yếu rồi sao? Anh biết chăm sóc cho bản thân mà!

Nhắc tới Chính Phong mới nhớ, thằng bé cũng đã tới tuổi lấy vợ. Bao nhiêu cô nàng xinh đẹp mê say đắm cậu cũng chả dắt về được cô nào. Đúng là chỉ biết khiến cho người baba này lo lắng, không thể để nó ế chổng mông như anh được! Chiều nay phải bắt nó đi xem mắt người ta, riết rồi anh cứ như mấy bà mẹ lo kiếm chồng cho con mất rồi. Nghe đâu cô tiểu thư này gia đình khá giả, lại xinh đẹp nết na, tên gì nhỉ? À là An Liên...

Nếu như thường ngày thì 5h chiều nay Chính Phong sẽ tới đón anh về cùng, cũng sắp 5h rồi nhỉ. Nãy cậu có nói sẽ về sớm, thế cũng tốt. Chải chuốt kĩ một chút để xem mắt người ta. Nhắc tào tháo thì tào tháo lại xuất hiện. Bóng dáng Chính Phong cao lớn trên người mặc bộ vest tiêu soái bước vào. Tiếng chuông ở cửa " Keng" một tiếng.

- Con đợi ta, ta thu dọn một chút rồi chúng ta đi.

.

.

.

Diên Ân vò vạt áo, đó là tật xấu của anh khi lúng túng. Anh đang không biết nói như thế nào.

Thôi trước sau gì chả nói, nói thẳng ra vậy!

- Em làm sao vậy?_ thấy anh cứ vò vò vạt áo đến nổi muốn rách_ Có chuyện gì sao?

- Chính Phong, ừm, tối nay chắc con rảnh nhỉ?

- Lại đi xem mắt sao?

- *gật gật* _ không hiểu sao lúc ở gần Chính Phong anh lại thấy bối rối kì lạ và còn cảm thấy một cảm giác khác. Là cảm thấy nhỏ bé sao?

- Đã là lần thứ bao nhiêu rồi, em không nản sao?

- Nản gì chứ, là kiếm vợ cho con mà..._ Chưa nói hêt thì xe đột nhiên thắng gấp giữa quốc lộ, tạo nên tiếng "Kíttttt" kéo dài_ A... Chính Phong con làm gì vậy

Chính Phong tức giận mở cửa, bước ra ngoài. Đã bao nhiêu lần rồi, lần xem mắt nào cũng bảo rằng lần cuối. Hết cuối này đến cuối khác, vậy đâu mới thực sự là cuối cùng đây?

Diên Ân thấy cậu bước xuống, còn đóng cửa cái rầm nữa thế cũng đủ hiểu là cậu đang giận rồi. Anh mở cửa xe bước xuống, tiến về chỗ cậu

Diên Ân nhún người lên nhìn gương mặt cậu, mi tâm nhăn lại đến nổi muốn xoắn hết vào nhau, giận thật rồi! Anh cầm lấy tay cậu, lắc lắc làm nũng

- Phong Phong, ta xin lỗi, nếu con không thích, thì cứ nói. Nhưng mà lần này phải đi mới được, không đi thì mất lịch sự lắm. Phong Phong...

Chính Phong liếc nhìn anh, thật không hiểu ai dạy anh cách làm nũng này, lần nào cũng hiệu nghiệm. Nhìn đôi môi cặng mọng chu chu lên kìa, Chính Phong hận không thế đè anh xuống mà cưỡng bức, làm anh khóc rồi lại ản ủi, cưng chiều anh.

- Lần này thôi đấy_ cậu cố dồn sức để đè ép ý tưởng đen tối trong đầu, nhưng baba của cậu thực dễ thương hết mức!

- Được được, lần này thôi, Phong Phong tốt với baba nhất. Baba thương Phong Phong nhất_ Diên Ân kéo cậu lên xe, còn phải về nhà chuẩn bị nữa.

.

.

.

.

.

.

.

Tối hôm đó tại nhà của Diên Ân

Anh bồn chồn không biết kết quả sẽ ra sao, có thể là Chính Phong sẽ thích ngay từ lần gặp mặt đầu tiên cũng không chừng

Nhưng không hiểu sao, một chỗ bé nhỏ nào đó trong lòng cậu, hai loại cảm xúc không ngừng lớn theo những cảm xúc khác. Có chút thất vọng, có chút... nhói trong tim?

Cậu nhanh chóng gạt hết qua một bên, bật tivi lên và xem giết thời gian.

Lúc đó tại một quán cà phê nào đó

Mọi người xì xầm khen ngợi vẻ xinh đẹp của hai người một nam một nữ ngồi giữa quán. Hai người họ ai cũng đều đẹp, rất nổi bật và đẹp đôi. Người đàn ông đó cứ như bước ra từ trong tranh vẽ, cậu toát lên vẽ quý phái và quyền lực trên từng centimet

- Tôi là Lý An Liên, anh tên gì nhỉ_ An Liên đã được nghe tên của anh ta, còn được xem hình nữa nhưng cô muốn hỏi lại, thật ra chỉ nhìn hình anh ta là cô đã muốn hét toáng lên và chạy tới chổ xem mắt ngay rồi.

-..._ Chính Phong không nói gì, anh cầm chiếc điện thoại đời mới trên tay và xử lý công việc trên đó

- Này anh, chúng ta đi đâu đó ăn chút gì nhé?

-...

- Này anh Chính Phong

- Cô đã biết tôi tên Chính Phong mà còn hỏi, không phải quá phí lời sao?_ Chính Phong rời mắt khỏi chiếc màn hình, anh thực sự nhớ con thỏ nhỏ đó rồi, mau xử lí nhanh rồi về thôi

-...

-...

- Anh không biết tôn trọng phụ nữ sao?

- Tôi đến đây vì con thỏ ngốc nhà tôi muốn thế, chứ tôi cũng không thích đến đây. Giờ chắc tôi về được rồi, chào cô!_ Chính Diên bước nhanh về phía bồi bàn thanh toán

- Này, này! anh, anh đứng lại đó. Này!

An Liên tức giận đuổi theo anh ta, chưa ra được tới cửa thì cô đã bị phục vụ giữ lại.

- Cô chưa trả tiền, thưa cô.

- Chứ anh ta...

- Người đó đã trã tiền cho mình.

An Liên thật sự cảm thấy tức lắm, cô chưa bao giờ gặp chuyện như thế

Chính Phong lái xe nhanh về nhà, thỏ ngốc chắc sốt ruột lắm đây, cậu khẽ cười, một nụ cười gian tà...

Cậu về đến nhà thấy trong phòng khách có tiếng tivi, vừa bước vào đã tìm hình bóng của Diên Ân, mới xa anh có mấy tiếng mà cứ như là mấy năm rồi vậy (v đi làm chịu s thấu :)) )

Cậu tiến tới chiếc ghế sofa, Diên Ân đang nằm đó, cậu cới áo khoác, khoác lên người anh. Vừa cúi xuống đã thấy thân ảnh bên dưới động mình.

- Ưmm, Phong Phong, về rồi sao?_ thấy Chính Phong, Diên Ân vòng tay qua cổ cậu, giọng nũng nịu. Đó là thói quen mỗi lúc Chính Phong tăng ca, anh đều thường nằm ở sofa, vừa xem phim, vừa đợi cậu cho đến nữa đêm

- Làm em thức ?

- Không, không phải._ Diên Ân bỏ tay khỏi cổ cậu, ngồi dậy, dụi dụi mắt_ chuyện sao rồi

- Khô..._ toan định nói thì tiếng chuông điện thoại gần đó vang lên, là điện thoại của anh

Diêu Ân với tay tới lây

- Alô, à là chị à. Dạ? Vâng tôi xin lỗi, tôi biết rồi... dạ... dạ_ Anh nghe máy, mi tâm khẽ nheo lại

- Chuyện là sao, Chính Phong?_ Diêu Ân gác máy, quay qua nhìn người bên cạnh_ người ta nói con hành động thô lỗ, cô con gái nhà đó còn rất tức giận nữa. Rốt cuộc con đã làm gì?

- Anh chả làm gì cả, chỉ về trước thôi

- Này Lâm Chính Phong, con giỡn mặt với ta sao? Hết năm lần bảy lượt ta hẹn xem mắt cho con, con đều từ chối hết thảy, con muốn gì đây hả?_ Diên Ân đứng dậy quát, rốt cuộc thì cậu phải làm sao mới được?

- Anh không thích, đừng ép anh

- LÂM CHÍNH PH... ư ưmm_ Diên Ân ngay lập tức bị Chính Phong khóa môi, một nụ hôn rất mạnh bạo, kĩ thuật còn điêu luyện đến mức không thể ngờ. Cậu cố chen lưỡi mình vào khoang miệng anh, nhưng anh không chịu hé ra, còn liên tục quẫy đạp loạn xạ. Chính Phong cắn nhẹ vào môi dưới của anh, do đau nên theo phản xạ anh hé hờ môi, cậu liền chen lưỡi vào. Chiếc lưỡi luồn vào khoang miệng ấm nóng, tinh ranh mà mạnh mẽ xáo trộn mọi thứ lên, mò mẫm mọi thứ trong khoang miệng anh, còn liên tục đá chiếc lưỡi anh. Hôn cho đến khi Diên Ân hết khí mà đập loạn vào lưng Chính Phong, cậu mới luyến tiếc rời vị ngọt ở nơi ấy.

Nhìn người trong lòng thở gấp mà xụi lơ dựa vào mình, Chính Phong ôm chặt anh vào lòng

- Lâm Diên Ân, anh yêu em.

-Nói nhảm gì vậy? Yêu gì chứ?_ Diên Ân đẩy người trước mặt ra, anh cực khổ nuôi nó lớn, không ngờ sức của nó lại mạnh đến vậy_ Vừa nãy... là sao?

- Bịt cái lỗ phát ra tiếng đó lại_ Chính Phong cúi sát mặt vào anh, ôn nhu nói_ còn để chứng minh nữa

- Chứng minh?_ Diên Ân hơi lùi lại, mùi bạc hà từ người Chính Phong tỏa ra, hơi thở phả vào mặt anh, khiến gương mặt nhỏ nhắn phiếm hồng

- Hình như ai đó không tin, có nên làm lại không nhỉ_ Chính Phong cười gian

Thấy Chính Phong như thế Diên Ân không khỏi rùng mình, theo phản xạ lùi lại

- Cái đó, con nói yêu ta?

- Phải

- Ta là nam nhân

-...

- Còn nữa, ta cũng là baba con...

- Chúng ta đâu phải ruột thịt, còn nữa cách nhau mấy tuổi mà đòi làm baba?_ Chính Phong lại tiến về phía Diên Ân

- Nhưng ta là nam nhân_ Diên Ân lùi lại

- Thì sao? Thời buổi nào rồi, em còn để ý ba cái chuyện đố sao, đồ ngốc này!_ Thấy trước mặt là bức tường, Chính Phong tiếp tục tiến tới nhằm dồn anh vào bức tường đó

- Có vẻ như em hết đường lui rồi?

-...

- Ngoan ngoãn mà để anh ăn em đi!

Chính Phong tiến tới, nhấn chìm anh vào một nụ hôn, nhưng khác với lần trước, lần này cậu làm rất nhẹ nhàng. Tham lam mút mát bờ môi căng mọng của anh, mút manh chiếc lưỡi nhỏ mềm ấm. Hôn cho đến khi Diên Ân không còn biết trời đất, cậu mới nuối tiếc rời đi

- Ư ư, ưm_ Anh khẽ rên khi cậu dời đi nơi đó, tiến đến đôi tai phiếm hồng cắn nhẹ, đôi lúc còn đưa chiếc lưỡi liếm vành tai anh, nhưng tay cậu lại không yên, nó mò vào trong vạt áo sơmi mỏng, chơi đùa nhũ hoa nhỏ trước ngực anh. Tay kia cũng không yên vị mà mò xuống bên dưới, xoa nắn mông anh, xúc cảm bị bàn tay lanh sờ nắn, khiến Diên Ân rùng mình vặn vẹo.

- A...a~ Phong Phong... không được...

Chính Phong đưa lười xuống mút mát chiếc cổ trắng ngần, rồi đến sương quai xanh quyến rũ của anh, mọi nơi đều có dấu vết mà cậu để lại.

Đột nhiên Chính Phong dừng lại

- ?_ Diên Ân dừng lại khó hiểu, chẳng lẽ bảo dừng là dừng sao? Khiến một cỗi cảm xúc nuốt tiếc khó chịu dâng lên...

Chính Phong bế anh lên theo kiểu công chúa, tiến về phí phòng ngủ của cậu. Thả anh xuống, rồi tự cởi từng cúc áo trên chiếc áo vest của mình

Diên Ân đỏ mặt quay đi, anh phải làm gì bây giờ?

Khi đã trần trụi chỉ còn lại chiếc boxer, Chính Phong cuối xuống tiếp tục, cậu cởi chiếc áo vướng víu của anh ra và đưa đầu lưới liếm vòng nhũ hoa ngay trước ngực anh, tay xoa nắn nhũ hoa bên cạnh. Tay kia tiếp tục mò xuống phía bên dưới, chạm vào cậu nhỏ đang ngẩng cao đầu, trước giờ anh chỉ dùng nó để tiểu tiện, 30 năm đây là lần đầu tiên anh có cảm giác tuyệt như thế này.

- ...Phong... chỗ đó... khô... được... ngô~ ...aa... ân_ Diên Ân không chịu nỗi khoái cảm liên tục ập đến, tay bấu chặt ga giường

Chính Phong dời hai nhũ hoa trước ngực anh sau khi chơi đùa khiến nó cứng lên. Cậu nhìn cậu bé đã chãy ít nước trên quy đầu của Diên Ân, ngậm nó vào khoang miệng mình, Chính Phong khẩu giao cho anh, cái lưỡi hư hỏng lướt qua lại quy đầu

Tay lại mò đến nơi cấm kị, chen một ngón vào. Cảm thấy có vật gì đó chen vào, Diên Ân hét toáng lên, bắn hết trong miệng Chính Phong. Diên Ân khẽ nhìn xuống phía dưới, Chính Phong đang ở giữa hai chân anh, Diên Ân muốn khép hai chân lại, nhưng lại không được, cảm giác thẹn thùng khiến anh co thắt bên dưới. Cảm thấy được người nọ có biến động, Chính Phong ngước lên nhìn, cậu bắt gặp ánh mắt ngây thơ của anh, đôi mắt ngấn nước mông lung, môi nhỏ do mút đến xưng đỏ, còn có chảy dòng nước nhỏ, gương mặt phiếm hồng đỏ tới hai tai nhỏ. Vừa quyến rũ vừa ngây thơ thuần khiết, hảo xinh đẹp hết sức, khiến cho Chính Phong một cỗ đau nhức.

Thấy Chính Phong nhìn mình mê đăm, ánh mắt còn có chút... xấu xa? Diên An một hồi sau mới để ý_ Cái kia... nuốt rồi sao? Bẩn lắm!

- Không sao, rất ngon.

- !_ ngon? ý của Chính Phong là cái nước trắng trắng đó ngon? Diên Ân thẹn đỏ mặt, cậu lấy cái gối kế bên che mặt mình

- Bảo bối, anh muốn xem mặt em_ Chính Phong gạt cái gối quăng ra cuối giường_ Lần đầu, có hơi đau, nhưng lát sẽ rất thích!

- !?_ ý gì nữa đây? Diên Ân chưa kịp suy nghĩ, đã thấy Chính Phong lấy thứ to lớn đáng tự hào của mình ra, bên trên nổi đầy gân xanh hùng dũng, không phải chứ? Chính Phong một nốt nhạc, tiến sâu vào bên trong

- Aaaaa, Phong Phong... khô...ngô ...được...hỏng... ngô ô ô... rách... ô ô_ Một cảm xúc đau nhức bùng lên dưới hạ thân, anh nghĩ chắc mình không xong thật rồi, hỏng thật rồi, đời trai tân của anh bay mất rồi

- Bảo bối, thả lỏng, thả lỏng nào_ Chính Phong bị siết đến đau nhức, cậu cuối người hôn lên cái môi nhỏ xinh đang run rẩy, không ngừng hôn anh, an ủi anh. Dương vật bên dưới không động, để anh thích nghi một chút

Cảm giác bên dưới đã lỏng được một chút, Chính Phong khẽ động.

- A... A... ưm ư ư... a~ A~

Tiếng nhép nhép bên dưới hoa cùng tiếng rên rỉ của Diên An, không khí nóng bức bao phủ cả căn phòng, khiến người nghe phải đỏ mặt.

Nơi đó dần ra vào dễ hơn, Chính Phong ra sức đẩy mạnh, phát hiện thấy Diên An rên lớn hơn. Biết đã đụng tới điểm mẫn cảm của anh, Chính Phong ra sức đẩy, như muốn phá nát lỗ nhỏ của Diên Ân.

Hai người động càng mạnh, tiếng nhóp nhép nơi va chạm càng lớn. Diên Ân cảm thấy mình không xong rồi

- A A... Phong... ta... muốn ra... A A... a~_ Chính Phong và Diên Ân cùng bắn, Chính Phong ngả lên người anh. Thở dốc.

- con, sao lại điêu luyện đến thế?_ đây là thắc mắc nãy giờ của anh, chẳng lẽ là đã tập luyện bên ngoài?

- Tuyệt không?_ cậu liếm liếm vành tai đang đỏ như trái cà chua của anh_ Thích chứ

- ưmm, Tuyệt... rất... rất thích_ Diên Ân vùi mặt vào cổ Chính Phong dụi dụi

Cảm giác dương vật bên dưới của Chính Phong đang to hơn trong huyệt mình, Diên Ân giật mình đẩy Chính Phong ra

- Không, không phải chứ?

- Chỉ mới bắt đầu thôi, bảo bối!

Rồi 1 trận, 2 trận, 3 trận,..... đêm còn dài mà

~~~~~~~~ End Flashback~~~~~~~

Nhớ đến cái ngày định mệnh ấy, khiến tôi không khỏi bực mình, tôi là người bị hại mà!

Tên nhóc này còn có lần đang làm giữa chừng thì dừng lại, bắt tôi cưới nó cho bằng được. Biết làm sao được, tình thế ép buộc mà!

Nhưng đêm qua nó làm thật đau a~ còn trâu hết sức nữa, hại tôi cả đêm chẳng ngủ nổi. Sáng ra thì chả thấy tăm hơi đâu. Tôi không phải nhớ nó nên mới bực bội đâu, chẳng qua là hôm nay là ngày đặc biệt! Sinh nhật tôi đó! Nhưng không biết Chính Phong có nhớ không nhỉ? Phải gọi mới biết được

" Tút tút tút" _ máy bận ( lần 1, 2 ,3,....)

"Thêu bao...."_ Khóa máy( lần thứ n+1)

Oắt đờ? Nhãi con còn khóa máy? Đúng là quá đáng mà, đã thế thì đừng hòng nói chuyện với ông đây!

.

.

.

.

.

.

Tối đó, tôi đang ngồi xem tivi, thì điện thoai reo lên

- Alo? ai vậy_ là nó, tôi biết chứ, nhưng vẫn muốn hỏi thế, vì tôi đang giận nó mà. Tôi cố dùng giọng lanh lùng nhất để nói chuyện

- Là thằng hôm qua đã nhét cục dương vật to lớn vào lỗ nhỏ dâm đãng của em đây_ nó nói giọng bình tĩnh hết sức, nhưng cũng đủ khiến tôi đỏ mặt rồi_ dẹp cái giọng câu nhân đó và ra ban công đi

- Để làm gì? Ta giận con rồi, đừng mong ta sẽ nghe lời

- Vậy sao? Mới đây mà baba yếu quí đã quên vụ hai tháng trước rồi nhỉ?

- Biết rồi, biết rồi, đợi tí _ (ai muốn biết vụ đó như nào không nhỉ?)

Tôi ra ban công, vân cầm trên tay chiếc điện thoại

- Ra rồi, làm gì nữa?

- Nhìn xuống dưới.

Tôi nghe theo nó, phia dưới, phía dưới là....

Dòng chữ bằng ánh nến " Mừng sinh nhật, bảo bối" lung linh. Vì đây nơi chúng tôi ở là căn biệt thự lớn cùng với cái sân rất rộng. Tôi còn đang cảm động thì sực nhớ ra chả thấy thằng con đâu, tôi đảo mắt tìm hình dáng nó.

Một cánh tay vòng qua eo tôi, phả hơi thở bạc hà lên má tôi.

- Bảo bối, vừa nãy giọng có hơi khó chịu nhỉ? Chắc có lẽ nên trừng phạt rồi!_ Chính Phong luồn vào áo tôi sờ eo, ngực khiến tôi khó chịu vặn vẹo thân người, cố thoát khỏi vòng tay to lớn đó

- đó là do con không trả lời điện thoại ta

- Còn tìm lý do?

- Ư ưm ưm_ Chính Phong nhấn chìm tôi vào một nụ hôn nồng cháy của nó, đột nhiên...

"Rột rột"

- Chính Phong, trưa giờ ta chưa ăn gì, có thế đưa ta đi ăn một chút được không?_ Tôi thừa dịp làm nũng, chỉ cần tôi nũng nịu một chút, nó sẽ đáp ứng yêu cầu của tôi

-... Được, đi ăn về tiếp tục cũng chẳng sao

- Tiếp tục? Nhưng đêm qua bị con làm, vẫn còn đau lắm!

- Vậy hay em muốn làm bây giờ, bảo bối?

-....

~END~
.11/8/2015.

lấy ý tưởng từ phim hành động, liên quan ghê gớm :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro