🐰[Em Trai Trùm Trường Tà Dăm] 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vừa làm xong vài chuyện bậy bạ khó nói trong nhà vệ sinh trường thì Thành Tâm liền ung ung quay về lớp học, có lẽ vì mới qua cơn khoái cảm nên hormone kích tình vẫn còn vương vấn trên người cậu, chỉ cần để ý một chút sẽ không khỏi ngại ngùng.

Mặc Hà Khiên vừa bị thằng anh em chí cốt cho ăn bơ vì gái, khó ở nằm dài trên bàn học. Vẻ mặt như tiểu công chúa lần đầu bị tra nam vứt bỏ, đau khổ không nguôi.

Mà tra nam vừa quay về thấy cảnh tượng trẻ trâu này của công chúa nhỏ, mí mắt giật giật, hết nói nổi với tính cách ấu trĩ của thằng bạn mình. Cậu kéo ghế ngồi xuống, ngón tay thon dài chọt chọt vào má thanh niên còn đang giận dỗi, tính chọc ghẹo đối phương. Bất chợt cổ tay bị kéo lại siết đau, đôi mắt phượng hẹp dài nhìn chằm chặp vào chiếc cổ bị ẩn giấu sau lớp sơ mi, Mặc Hà Khiên rúc vào ngửi ngửi, mái tóc loà xoà cọ vào khiến Thành Tâm nhột cựa mình.

Có vài nữ sinh ẩn ý liếc qua đây, trái tim thiếu nữ đập bình bịch bình bịch, không hẹn cùng nghĩ tới một điều: Hai thằng này trông gay vl.

Hà Khiến vốn dĩ lúc đầu muốn đánh tên chí cốt ai nấy hốt này của mình một bài học vì dám bỏ trai theo gái, nhưng cái mũi thính chó của gã bỗng nhiên hít hít. Mũi chó rất nhạy, nhất là những vấn đề liên quan đến Ngu Thành Tâm gã đều nắm rõ, vậy nên rất nhanh chóng phát hiện điều gì đó bất thường.

Mùi hương quen thuộc quanh quẩn nơi đầu mũi, nhận thấy gương mặt cậu ửng một tầng hồng nhạt, đôi mắt đào hoa vẫn còn mơ hồ nhìn gã. Đầu óc đen tối khiến Hà Khiên liên tưởng đến vài điều, tai của gã hơi nóng lên, ngượng ngùng tách khỏi Thành Tâm.

Cậu vừa được thả lỏng cũng không thèm so đo gì với tên oắt con này, chỉ nghi hoặc nhìn gã như nhìn kẻ ngốc rồi nằm gục xuống bàn như mọi lần mà ngủ, để mặc thằng chí cốt vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ lửng lơ ở tầng mây thứ chín.

"Vừa đi vệ sinh về à?"

"Ờm." Thành Tâm ậm ờ cho có lệ.

Gã nghe cậu đáp như vậy thì IQ vốn đã chết tâm từ đời nào đột nhiên online, nở nụ cười tà dâm tỏ vẻ đã hiểu. Trong đầu không khỏi tưởng tượng ra viễn cảnh thằng bạn mình vào vệ sinh làm chuyện tế nhị nào đó, ngón tay thon dài trắng hồng của cậu nắm lấy thứ đồ chơi nhỏ nhắn lên xuống. Gương mặt xinh đẹp vì cơn nứng mà đỏ như trái cà chua chín rục, thở hồng hộc, mồ hôi từng giọt nhỏ xuống trán, lấm tấm sương mờ...

Hà Khiến liếc mắt về phía đôi tay đang buông thõng trên bàn của cậu, cổ họng nóng rát, đánh một cái ực rõ to. Rất nhanh liền thấy có chút buồn bực, gã và cậu không phải anh em thân mật, hoạn nạn có nhau sao?

"... Mày thẩm du trong nhà vệ sinh sao không rủ tao?" Miệng nhanh hơn não, Mặc Hà Khiên thì thào vào tai cậu.

"Sủa đéo gì xà lơ vậy mày?" Vừa khó khăn vào giấc thì đột nhiên cơn buồn ngủ tan theo mây khói, khoé miệng cậu co giật.

"Xí! Đừng tưởng tao không biết mày vừa làm gì ở trỏng."

Hà Khiên nhướng mày, mặt không cảm xúc, không do dự cầm lấy cổ tay Thành Tâm, để tay cậu đặt vào đũng quần của mình. Hất cái mặt điển trai không kém ai nhưng siêu thèm đòn lên, hừ một tiếng khẽ cười, phát ngôn không hề biết xấu hổ.

"Haiz, cái thằng này thật là, anh em chí cốt hoạn nạn có nhau thì giúp thẩm du xíu có gì đâu. Chỉ mình mày được sướng, còn tao thì không à? Huống chi tao với mày đều là trai thẳng, xảy ra được gì chứ." Gã đau khổ trách móc, ảo tưởng như thiếu phụ trẻ chấm vài ba giọt nước mắt vô hình: "Ta thấy tướng công thật sự quá bất công..."

Thanh niên bàn trên vô tình nghe được điếng người, rồi thẳng dữ chưa má?

"Tao thấy bình thường bạn bè cũng hay làm cho nhau, tao cũng muốn thử." Hà Khiên cau mày, hơi bĩu môi khi thấy ánh mắt phán xét của Thành Tâm đang tia lên mình.

Thành Tâm không hiểu sao thấy thằng này nói cũng có lý. Cùng là đàn ông con trai với nhau, giúp đỡ đối phương trong nhu cầu sinh lí cũng rất ư là bình thường. Dẫu sao... Cậu bỗng nhớ đến tên sao đỏ khi nãy, chột dạ gãi má.

Thấy Thành Tâm cũng ngầm đồng ý với yêu cầu của mình, Mặc Hà Khiên bất giác nhịn không được mà vui vẻ. Như mèo lớn lông xù dụi vào hõm cổ chủ nhân mặc cho cậu cố gắng đẩy ra. Có lẽ vì đã lâu chưa làm, gã cảm thấy có chút nôn nóng. Tông giọng Mặc Hà Khiên trầm xuống rõ rệt: "Ba tao lại đi công tác nữa rồi, hôm nay qua ngủ không?"

Thành Tâm đẩy trán gã, "Mày không về ký túc xá à? Tự nhiên kêu tao về nhà mày làm gì?" Hà Khiên nghĩ ngợi một lúc, cún con đột nhiên sa sầm mặt mày.

"Tao không thích tên bạn cùng phòng, sớm muộn gì cũng phải xin đổi ký túc xá thôi."

"Sao cũng được, mày chở tao về đấy." Cậu lười phản ứng, cũng được, dù sao nữ chính đại nhân cũng không thích cảnh cậu cứ lượn lờ trước mặt mình.

...

Đàn ông nói là làm, Hà Khiên sau khi chơi bóng rổ xong liền lấy xe đưa chí cốt về thẳng nhà. Mấy học sinh lớp khác thấy gã liền tưởng tượng ra viễn cảnh đao phủ họ Mặc miệng cười như ác quỷ, đang mài đao soàn soạt phóng tới thì không rát mà run, bất giác né xa ra, đùa chứ Hà Khiến có thể chơi thân được với Thành Tâm cũng có lí do cả đấy.

Nhà có bố làm quan to, chưa kể gã còn từng có một thời cấp 2 đánh một thằng nam sinh đến nhập viện hơn mấy tháng trời, đến hiện tại vẫn còn để lại di chứng vì tên đó dám nói xấu Thành Tâm trước mặt gã. Nên thường ai học chung cấp 2 với tên điên đều biết vụ việc này rầm rộ như thế nào, đến mức cha gã phải dùng quyền mà bịt miệng đám báo chí lại.

Dù nhà giàu, chức to là vậy, nhưng Hà Khiến lại rất thích chở Thành Tâm đi học bằng xe đạp. Đơn giản nó giúp gã được cậu ôm eo từ sau lưng, khiến tình anh em xã đoàn dần thân hơn bao giờ hết.

"Dường như nắng đã làm má em thêm hồng, làn mây bay đã yêu tóc em... Tà ta ta tá tà~ Rồi em xao xuyến, chợt nghe vu vơ..."

"Có ai nói với mày rằng mày hát như hay vãi lồn không? Như danh ca thứ thiệt, mở concert song ca với Celine Dion ok đấy."

"Ủa có hả!? Hehe, tao biết ngay mà, chuẩn bị debut bán nghệ nuôi mày được rồi." Hà Khiên khịt mũi.

"Ò... Biết nay ngày gì không?", Hà Khiên quay đầu lại nhìn thiếu niên đang ôm mình, mi dài khẽ cụp lại, cậu cười nhạt.

"Cá tháng Tư."

"..." Con mẹ nó xém đạp ổ gà.

Thành Tâm ngồi lên xe đạp phía sau Hà Khiên, theo thói quen mà ôm lấy eo gã ta. Chiếc xe nhanh chóng phóng đi, gã trai vui vẻ đạp xe chở cậu về nhà mình chơi, mà chơi cái gì thì không rõ.

Cảnh tượng thân mật này được một đôi mắt đen lạnh lùng nhìn thấy, hắn nhíu mày, lồng bỗng ngực khó chịu đến kỳ lạ khi thấy đàn em thân mật với một thằng con trai khác.

Đình Phong hừ lạnh một cái, trong đầu không khỏi nhớ tới chuyện hồi sáng trong nhà vệ sinh, hoàng yến đen được nuôi nhốt cẩn thận trong quần khẽ xảy ra phản ứng.

"Thành Tâm à... tôi nhớ rõ cậu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro