(3.2) Trước làm Hoàng quý phi, sau lại mây mưa với Hoài phi trong khách điếm (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoài Nam lập tức dâng lên môi mềm chặn ngang lời Tiêu Nhạc. Đợi đến khi môi lưỡi khó phân, Tiêu Nhạc mới nhận ra hai người đã loã thể nằm trên giường. Mà Hoài Nam nằm dưới thân hắn nặng nề thở dốc.

Tiêu Nhạc di động thân dưới, mỗi lần đâm rút đều chạm qua điểm nhạy cảm khiến đối phương run lên. Hoài Nam cắn môi chỉ phát ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ. Tiêu Nhạc rất thích làm tình với Hoài Nam. Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ nhẫn nhịn của y, Tiêu Nhạc chỉ muốn đè đối phương xuống sau đó ra sức làm khiến cho y mất đi ý thức, dâm đãng rên rỉ.

"Bệ hạ, ưm, nhẹ, nhẹ một chút." Hoài Nam lên tiếng, cổ họng vô thức bật ra âm thanh rên rỉ: "Sâu quá, em hỏng mất!"

Tiêu Nhạc mút núm vú y, dùng sức cắn: "Không hỏng được bảo bối."

"A, Hoài Nam mút dương vật của trẫm thật giỏi. Trẫm muốn bắn hết cho em!"

Từng giọt tinh dịch nóng bỏng tràn vào trong vách huyệt, Hoài Nam cong lưng, dương vật dưới thân không cần an ủi cũng tự tiết ra dịch đục.

Tiêu Nhạc thở dốc nằm ngã lên người Hoài Nam, hắn tham lam liếm lấy cần cổ xinh đẹp của y.

"Bệ hạ, chỉ cần là ngài em đều đồng ý."

Hoài Nam vuốt ve tóc mai của Tiêu Nhạc, khàn giọng nói: "Dù biến thành hình dáng nào, em vẫn là em. Hoài Nam sẽ mãi yêu ngài."

Tiêu Nhạc nghe thế thì vui vẻ ôm chặt lấy y. Thực ra hắn đã sợ Hoài Nam từ chối, mắng chửi hắn muốn biến y thành người khác. Hiện tại có lẽ là do hắn nghĩ quá nhiều rồi.

"Hoài Nam của trẫm..."

Hai người lại làm tình, khắp căn phòng đâu cũng có dấu vết nhớp nháp. Trong đêm tối không ngừng vang lên tiếng rên rỉ ái muội.

Lần này, Tiêu Nhạc đi đến địa chỉ hệ thống cung cấp, theo hắn còn có Hoài Bích, Hoài phi. Hoài Nam cũng muốn đi theo nhưng việc trong hậu cung vẫn cần y trưởng quản. Cơ thể Tố An từ nhỏ yếu ớt không thích hợp gấp gáp lên đường. Còn Hoài Bích thì khác, từ nhỏ y đã luyện võ cùng cha huynh. Chỉ là phận con vợ lẽ, nên không được coi trọng.

"A Bích, đệ nhớ chăm sóc bệ hạ chu đáo." Hoài Nam không yên tâm mà dặn dò. Tiêu Nhạc bất đắc dĩ hôn lên trán y: "Ta đâu có yếu ớt tới vậy."

Hoài Nam không nói, chỉ lưu luyến nhìn hắn. Tố An mong chờ đợi Tiêu Nhạc nhìn mình. Tiêu Nhạc xoa đầu y: "Tố An, ta đi mười ngày nửa tháng sẽ về. Em chán thì theo Hoài Nam đi dạo xung quanh."

"Vâng." Tố An gật đầu.

Lúc này Tiêu Nhạc mới nhìn sang Phụng Linh, nhẹ giọng: "Ai bắt nạt em thì phải nói ra, đừng để trẫm về phát hiện."

Giống như đe doạ nhưng thực chất là lời quan tâm. Phụng Linh hơi giật mình nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đáp ứng. Đợi đến khi xe ngựa đã đi xa, Hoài Nam mới vỗ vai cậu kéo cậu về hiện thực.

"Phụng Linh, ngươi tuy chỉ mang danh nam sủng nhưng bọn ta đều rõ, bệ hạ thích ngươi. Chỉ là thân phận không thích hợp không thể nâng ngươi lên trong một sớm một chiều được." Hoài Nam thở dài, xoa đầu thiếu niên nói: "Chúng ta chỉ có vài người, bệ hạ không chịu nạp thêm cung phi, ngươi nghĩ vì sao?"

Khuôn mặt Phụng Linh đỏ lên. Cậu vào cung theo Hoài Bích công tử từ năm mười bốn tuổi. Năm mười bảy tuổi thì được hoàng thượng sủng hạnh. Đến bây giờ tròn một năm. Cậu vốn nghĩ do hoàng thượng có ít cung phi thế nên thèm món mới.

Hoài Nam hiểu Phụng Linh nghĩ gì, y bất đắc dĩ nói: "Không ai ép hoàng thượng nạp thêm người được đâu. Phụng Linh, hoàng thượng chỉ chạm vào người ngài ấy muốn thôi!"

Mà Tiêu Nhạc không rõ đoạn nhạc đệm này, hắn ngồi trên xe cùng Hoài Bích. Trong lúc nhàm chán, hai người cùng nhau đánh cờ.

Hoài Bích nâng quân cờ, do dự một lát mới hạ xuống.

"Bệ hạ, hình như Phụng Linh có hơi sợ ngài."

Vừa hạ cờ, Hoài Bích vừa nói. Y không ngẩng đầu, chỉ suy tư thế cờ vừa xong. Tiêu Nhạc thở dài, nhéo má y: "Em nói là vì sao hả?"

Hoài Bích bật cười, "Bệ hạ chỉ làm không nói, Phụng Linh còn nhỏ dễ suy nghĩ nhiều."

Tiêu Nhạc cũng biết nhưng hắn thật sự không phải người giỏi ăn nói. Hắn hạ một nước cờ: "Em thua rồi!"

Hoài Bích buông tay, nhào vào lòng Tiêu Nhạc: "Ngài chẳng nhường em gì cả, bệ hạ!"

Hai người ôm nhau một lúc, Hoài Bích đột nhiên hỏi: "Bệ hạ."

Y hơi chần chờ ngẩng đầu: "Thần y kia, có đáng tin không?"

Tiêu Nhạc hơi chột dạ, hắn ho nhẹ: "Hẳn là đáng tin."

Dù sao cũng là vật thể lạ đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn.

"Em có hơi lo lắng." Hoài Bích nói: "Trong tộc em, có một người là song nhi."

Y ngập ngừng, nhắc tới đây cơ thể y hơi run lên: "Khi nhỏ, em không biết điều đó, chỉ thấy mọi người rất lạnh nhạt với huynh ấy. Có một lần, em thấy..."

"Huynh ấy bị ném vào trong một căn phòng, sau đấy bên trong..." Cơ thể Hoài Bích run lên dữ dội. Tiêu Nhạc thậm chí còn cảm thấy mồ hôi y đang túa ra: "Em chạy đi cầu cứu biểu ca. Khi đó chúng em còn nhỏ, đến gặp tổ phụ. Tổ phụ lại cấm chúng em tới gần huynh ấy."

"Được rồi, Hoài Bích, đừng sợ!" Tiêu Nhạc ôm mông y, để y ngồi lên đùi mình. Hắn dịu đang an ủi: "Qua cả rồi!"

Tiêu Nhạc cảm thấy áo mình thấm ướt, Hoài Bích nức nở nói: "Em không hiểu, đến tận bây giờ vẫn vậy. Huynh ấy chỉ là một song nhi hiếm gặp mà thôi, sao họ lại có thể... có thể tàn ác như vậy?"

Đợi đến khi đến khách điếm, Hoài Bích trở lại bình thường. Chỉ là đuôi mắt y vẫn còn phiếm đỏ.

Tiêu Nhạc thấy y buồn như vậy thì càng thêm đau lòng, hắn ôm người lên giường, vừa dỗ vừa kéo người ân ái. Hai người bên nhau gần bốn năm, đã quen thuộc với cơ thể đối phương. Tiêu Nhạc chỉ cần hơi trêu đùa, Hoài Bích đã buông vũ khí đầu hàng.

Y chủ động cởi y phục trên người mình sau đó quét một lớp mỡ, tự mở rộng. Hoài Bích cúi xuống liếm láp thân dương vật của Tiêu Nhạc. Đợi đến khi cả cây dương vật đã ướt nhẹp, lỗ đít y cũng nhét được ba ngón tay. Hoài Bích buông ra, sau đó đẩy Tiêu Nhạc nằm xuống, y đỡ dương vật đặt vào trước cửa động mình.

"Tiểu Bích nhi, hôm nay em to gan quá!" Tiêu Nhạc ôm eo Hoài Bích, thô bạo kéo y ngồi xuống. Dương vật toàn bộ đều đâm vào trong lỗ dâm, Hoài Bích khẽ rên lên.

Hoài y chống tay lên bụng Tiêu Nhạc, y mị mắt nâng mông, tự mình chuyển động. Tư thế này khiến cho dương vật vào sâu hơn bao giờ hết. Y ngẩng đầu, rên rỉ để cho nước bọt tiết ra chạy khỏi khoé miệng.

"Ưm, thật sâu... Bệ hạ đang lấp đầy em." Hoài Bích đong đưa mông, tiết tấu ngày một nhanh hơn: "A, sướng, sướng quá. Bệ hạ mau giúp em!"

Hai mắt Tiêu Nhạc tối sầm, hắn đè Hoài Bích xuống, gần như là thô bạo địt nát lỗ dâm của y. Âm thanh khiến người khác mặt đỏ tai hồng, Hoài Bích càng rên càng dâm đãng.

"Cặc bệ hạ lớn quá, em phê chết mất! Ưm, nhanh nữa lên..." Hoài Bích thở dốc ôm cánh tay Tiêu Nhạc, hai chân y cũng quắp lấy eo hắn.

Tiêu Nhạc như trừng phạt mà cắn yết hầu y: "Dâm phụ, em tính hút hết tinh lực của ta phải không?"

"A, em là dâm phụ của bệ hạ, là chó cái dâm đãng của ngài!" Hoài Bích thít chặt lỗ đít, ngậm dương vật Tiêu Nhạc không buông.

Tiêu Nhạc bất thình lình bị tập kích suýt chút nữa đã bắn ra. Hắn tức giận đánh lên mông đối phương, quát: "Đồ đĩ, mau thả lỏng để gia chịch chết em!"

Hắn nói xong, như trừng phạt mà thô bạo đâm rút. Đến khi Hoài Bích không chịu nổi nữa rên rỉ bắn ra chút dịch trong, Tiêu Nhạc mới tha cho y. Ở khách điếm không tiện gọi người, Tiêu Nhạc cũng không bắn vào trong, hắn đưa dươnh vật đến bên môi Hoài Bích. Hoài Bích lập tức hiểu ý, nuốt lấy quy đầu. Tinh dịch toàn bộ bắn vào bên trong khoang miệng y.

Hoài Bích há miệng để cho Tiêu Nhạc kiểm tra, sau khi hắn gật đầu thì y mới nuốt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro