Chương 1: Rung động kiếp đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu chợ ồn ào của vương quốc, bóng người mặc áo choàng bí ẩn len qua đám đông nhẹ nhàng như cơn gió thổi. Hắn dừng chân trước một tửu lầu không nhỏ. Ngay khi hắn bước chân vào, cô gái phục vụ đưa hắn vào phòng riêng, nơi mà một người đàn ông đang chờ đợi. Hắn kéo mũ áo vốn đang che đi gương mặt tuấn tú. Mái tóc đen ánh tím tựa đêm tối, đôi mắt như khảm hổ phách đỏ rực sắc sảo, làn da trắng tuyết. Eric Gideon, ở cái thế giới nhạt nhẽo này, hắn lấy danh nghĩa là một phiêu lưu giả ngao du khắp nơi. Ngoài những tên thương nhân như kẻ đang ngồi trước mặt thì gần như chẳng ai thấy mặt hắn.

"Chà, đã lâu không gặp rồi..." Gã thương nhân mỉm cười, không nhìn vào mắt hắn.

"Vào vấn đề chính đi. Hàng của tôi đâu?"

"Đừng thẳng thắn thế chứ? Món hàng của quý khách quan đây, chúng tôi luôn chuẩn bị sẵn sàng..." Gã mỉm cười.

Trong căn phòng riêng trang trí sang trọng trên tầng 2, bầu không khí căng thẳng hoàn toàn trái ngược với giai điệu bên ngoài. Căn phòng chỉ có 3 bức tường xung quanh, nơi còn lại được để lộ với hàng rào màu đỏ sẫm điêu khắc tinh xảo hướng thẳng về phía sân khấu. Hắn bắt chéo chân, lặng lẽ nhấp một ngụm rượu, đôi mắt lơ đễnh nhìn về phía vũ công trên sân khấu.

"Vậy còn thông tin thì sao?"

"Đừng vội. Thứ thông tin mà cậu cần không phải muốn là có ngay..."

"Nếu vậy thì mau giao viên đá đó, thời gian không còn nhiều đâu."

"Ồ, cậu không thể thưởng thức màn trình diễn sao?"

"Màn trình diễn?"

Gã thương nhân đưa mắt liếc về phía sân khấu, giai điệu vẫn đang vang lên. Eric nhìn về hướng đó, vũ công nam sao? Mái tóc màu nắng, đôi mắt màu trời xanh, bộ đồ trắng tinh khiết khảm lưu ly. Cần cổ và cổ tay trắng nõn đeo những chiếc vòng vàng kim. Bộ đồ tuyệt mỹ để lộ ra vòng eo thon thả và làn da trắng sứ mềm mại. Gương mặt được che đi bởi mạng lụa trắng. Phàm nhân ấy làm hắn ngây người, vẻ đẹp tựa Aphrodite khiến hàng vạn kẻ điên đảo.

Phải rồi, phàm nhân, hắn còn chẳng phải một phần của lũ thấp kém ích kỷ ấy... Hắn khinh thường chúng nếu không muốn nói là căm hờn...

Mọi thứ bắt đầu từ sau sự kiện sa ngã của Lucifer khoảng 300 năm. Khoảnh khắc ấy, ngày 22 tháng 2, hắn đã được sinh ra đời... Từ lúc sinh ra và trong quá trình lớn lên, hắn luôn là một đứa trẻ cô đơn được tạo ra bởi chúa. Chỉ duy nhất Sera, Luyến Thần gác cổng Thiên Đường, cô luôn ở bên hắn, là mối tình đầu đầy ngọt ngào nhưng cũng chứa đầy đắng cay...

Ngày ấy, hắn thả mình trong khu vườn địa đàng, đôi mắt hắn mở to khi chứng kiến Eva cùng Adam thưởng thức trái cấm. Thật ngây thơ, hắn bước đến để nhắc nhở họ, lắng nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của Eva. Dù biết đây là điều cấm đoán, ả vẫn dúi vào tay hắn món quả đỏ như mặt trời đã bị cắn. Ngay khoảnh khắc đó, khi chúa cùng các thiên sứ cấp cao gọi tên hắn sau lưng, hắn đã nhận ra lòng dạ loài người...

Còn gì tệ hơn cơ chứ? Ồ, người hắn luôn trân trọng, Sera chính là kẻ phán xử hắn. Tại sao lại gọi là phản bội ư? Sera cũng ở ngay cạnh hắn lúc đó, và giờ người hắn yêu bằng cả mạng sống đang đứng về phía kẻ thù, đổ toàn bộ lỗi lầm lên hắn... Chẳng thể làm gì, họ không lắng nghe hắn, càng không tin tưởng hắn. Khoảnh khắc đó, toàn thế giới như vỡ vụn, đôi cánh trắng muốt giờ nhuộm đen, vòng hào quang tượng trưng cho thiên thần đã bị thế chỗ bởi cặp sừng màu máu. Hắn chẳng thể làm gì ngoài gào thét...

Hắn chẳng biết tại sao kết cục của hắn lại thế này, là do hắn quá ngây thơ? Hay do lòng dạ loài người? Cũng có thể là vì Sera? Hắn không biết, trong đầu hắn bây giờ chỉ còn lại hận thù. Ngước mắt nhìn lên, Lucifer, mái tóc vàng óng của gã như nhắc lại khi gã còn là đứa trẻ đầu tiên của chúa. Chẳng mảy may suy nghĩ, hắn bán cho vị vua địa ngục đôi mắt lưu ly, thay vào đó là đôi mắt màu hổ phách, thứ mang lại điềm gở cho bất cứ phàm nhân nào dám cả gan nhìn vào...

Hắn sẽ trả thù chúng... càn quét toàn bộ nhân loại... Hắn sẽ khiến thiên đàng hỗn loạn và Sera sẽ phải nếm trải cảm giác của hắn...

Hắn đã tự thề bằng đôi mắt của bản thân như vậy mà giờ đây, hắn lại đang say mê nhan sắc của một con người!

Đôi môi tuyệt đẹp hơi mím lại, hắn thích cái đẹp, dù là người hay vật. Nhưng mỹ nhân đây quả thật hắn chưa từng được thấy. Eric thở nhẹ, điều chỉnh lại cảm xúc, ánh mắt lạnh nhạt hướng về phía thương nhân kia tỏ vẻ bất mãn và mất kiên nhẫn.

"Tôi không có thời gian đâu..."

Nụ cười thân thiện của vị thương nhân kia dần tắt, thay vào đó là vẻ ranh ma xảo quyệt.

"Phải rồi, viên đá cậu muốn tương đối hiếm nhỉ..."

Hai gã vệ sĩ to lớn bước đến chặn trước cửa phòng. Hắn hơi nheo mắt, tiếp sau đó là tràng những tiếng la hét thảm thiết át đi tiếng nhạc du dương. Ánh mắt toàn bộ vị khách đều hướng về phía căn phòng riêng. Vài phút sau, hắn bước ra với tấm áo choàng chàm sẫm, lách qua đám đông đang xôn xao lẻn ra ngoài. Chợt trước khi rời đi, hắn bất giác quay đầu nhìn về phía mỹ nhân đang đứng bối rối trên sân khấu. Gã quản lý nhanh chóng kéo cậu ra sau cánh gà.

Đôi mắt đỏ rực hơi nán lại trước khi rời đi. Hắn vừa đi vừa tung hứng viên đá mang sắc lục xinh đẹp. Trong đầu không ngừng nghĩ linh tinh. Hắn nghĩ về đám thiên sứ trên Thiên Đường, mà Thiên Đường ở trên trời nhỉ? Trời thì màu xanh ha... Nghĩ đến sắc trời, hắn lại nghĩ đến đôi mắt lưu ly nhạt màu của mỹ nhân.

Cho dù là bậc ma thần căm hờn nhân loại thì hắn vẫn phải công nhận kẻ đó đẹp thật. Tên nhóc đó còn đẹp hơn cả Luyến Thần gác cổng Sera hắn từng yêu... Mái tóc như ánh nắng ban mai, đôi mắt lấp lánh tựa lưu ly nhạt màu, chúng gần như trong suốt...

Gạt mọi thứ qua một bên, hắn vội vàng tìm một khu trọ nhỏ nào đó để nghỉ chân. Hắn lấy một phòng trung cấp, nằm trên giường, hắn chẳng tài nào ngủ được, vẻ đẹp đó cứ luẩn quẩn trong đầu. Ngoài trời, trăng đã lên cao, ẩn khuất sau làn mây. Gió thổi xào xạc kẽ lá, tiếng chim khuya ríu rít ngân vang. Đôi mắt hổ phách hướng ra ngoài cửa sổ, y mà ở đây thì cảnh vật sẽ đẹp hơn bội phần nhỉ...

Liệu hắn có thể gặp lại y không?

Lần đầu tiên hắn gặp em đẹp vậy đấy, nhưng những việc sau đó chỉ khiến hắn càng hối hận và căm ghét bản thân mình hơn...

_End chap 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro