Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là vào một ngày đầu hạ.

- Hừmmm...

Cậu vò đầu, cứ lay hoay mãi. Mới ngày đầu khai giảng mà cậu lại đi học trễ rồi.

"Thùy Anh!" - một giọng nói cứng nhắc từ ngoài nhà vọng vào.

"Mày làm gì lâu thế, tao đến đón mày này!"

Thằng đang nói chính là bạn học của cậu quen từ hồi lớp ba. Nó tên Hạo Hiên - nhìn tướng tá ngoài của nó bặm trợn vậy thôi chứ nó quan tâm người ta lắm.

Thấy cậu không thèm mở cửa cho nó. Thằng đó đành leo qua hàng rào nhà cậu mà vào, nó quát:

"Giờ mày đã đạt vào trường này như ý muốn tâm nguyện mày rồi đấy. Vẫn chưa chịu hết cái tính lôi thôi đấy à."

"Kệ cha tao!"

Tâm nguyện ấy là cậu muốn đánh sập cái cách giáo dục thối nát đúc tiền của này. Ông cậu là người đã sáng lập ra ngôi trường ấy. Do chính tình bạn giữa bạn ông tôi mà ông đã bị đâm sau lưng và lừa dối. Gia đình cậu bị tán gia bại sản, mỗi người một phương. Nên cậu phải trả giá cho bằng được.

Đứng trước gương, ngẫm lại thì bây giờ cậu cũng đã 16 tuổi rồi. Khuôn mặt đờ đẫn, đầu tóc luộm thuộm do cái tật thức cả buổi tối để chơi game. Tự nghĩ sao cuộc đời này lại nhàm đến vậy. Mười mấy tuổi đầu mà chẳng thể thay đổi được cái tánh. Cậu thở dài.

"Thằng ngu. Mày sửa soạn xong hết chưa đấy" - Nó cằn nhằn

Bọn cậu thân nhau tới nỗi bây giờ thằng Hiên như bà bảo mẫu trông Thùy Anh vậy. Việc gì quan trọng điều có nó nhắc dùm hết nên chả bận tâm. Mất một lúc cậu mới sửa soạn được đồ đạc hoàn chỉnh.

Từ nhà Anh tới trường đi bằng xe motor cũng mất cả nửa tiếng. Đến nơi, thật đáng để choáng ngợp trước cái ngôi trường xa hoa, lộng lẫy. Hai bên là hàng cây lá xanh ngắt trải dài bao phủ phạm vi toàn trường. Ngôi trường bên ngoài phủ lớp đen xám nhám, mang vẻ huyền bí mà hiện đại.

"Trường Intelve"

"Cái trường danh dự này" - cậu cau mày.

Chờ nó dắt xe gửi xong, bọn cậu cùng đi vào khu tổ chức lễ khai giảng trong trường.

Ồn ào, náo nhiệt. Học sinh, sinh viên nào cũng có mặt đầy đủ vào các lớp tương ứng. Dường như đa số là bọn nhà giàu học trường này, nhìn cái vẻ khinh người khác làm cậu muốn phát ói. Đã tới giờ phát biểu của thầy hiệu trưởng. Cậu theo số mã danh để vào hàng ghế ngồi. Thằng Hiên thì bị tách ra lớp bên. Nhìn cái mặt nó cậu muốn cười mà chả được.

" Lời đầu tiên, tôi kính gửi tới các quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo và toàn thể các em học sinh lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt đã tham gia lễ Khai giảng năm học ngày hôm nay!"

"Thầy cũng vui mừng chào đón gần 2000 học sinh chăm ngoan học giỏi của nhà trường và bày tỏ niềm ưu ái đặc biệt đối với các em học sinh mới vừa gia nhập trường. Thầy tin rằng với niềm tự hào là học sinh trường Intelve, các em sẽ rất chăm ngoan và đạt nhiều thành tích xuất sắc trong năm học mới!---" - cứ thế bài thuyết văn diễn ra suôn sẻ.

Thùy Anh ngồi nghe chả thấm chữ nào, liếc nhìn xung quanh xem ra toàn những đứa tai to mặt lớn. Ai đó đang nhìn cậu. Giật mình theo quán tính cậu quay đầu lại.

"Chào"- đằng đó nói với cậu.

"Cậu tên gì?"

"Thùy Anh, còn mày?"- cậu cau mày.

Hắn bất chợt cười mỉm.

"Huy Khanh. Mong về sau ta giúp đỡ nhau nhé"

Cậu rợn sóng lưng. Cậu biết thằng này chả phải dạng vừa. Đúng là ông bà bảo đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Thùy Anh nhắm mắt quay ngoắt lại chỗ cũ. Phải ghim hắn vào danh sách dè chừng mới được.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro