Chap 1 Náo loạn sân bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay Bell, hiện đang xảy ra một cuộc hỗn chiến rất ư là huy hoàng muốn biết vì sao thì cùng nhau trở lại quá khứ

~~~~~~~~30 phút trước~~~~~~~

Mọi thứ vẫn hoạt động như bình thường ai làm việc nấy không ai để ý đến ai, ở một góc nọ của sân bay có 4 con người 2 nam 2 nữ dù đã được che bởi chiếc kính đen bản to nhưng cũng thu hút kha khá ánh nhìn.Người đàn ông với mái tóc hơi vàng,đôi mắt xanh ngọc bích được che bởi cặp kính đen ,trên người mặc bộ vets đen vô cùng lịch lãm làm tôn lên dáng người cân đối của ông,khuôn mặt tuy ngoài bốn mươi nhưng vẫn giữ được nét đẹp vốn có, người phụ nữ đứng kế bên cũng rất đẹp bà có mái tóc dài màu tím suôn mượt,mặc trên mình bộ váy công sở tuy đơn giản nhưng vẫn có thể nhìn ra được dáng bà rất chuẩn,đeo chiếc kính bản to màu nâu giúp bà có thể quang sát dể dàng và che đi cặp mắt màu tím xinh đẹp câu nhân. Kế tiếp, được chú ý nhiều nhất là chàng trai với khuôn mặt góc cạnh rõ ràng da hơi ngăm đen dáng đứng thì vô cùng chuẩn,mái tóc tím cắt gọn gàng đeo thêm chiếc kính đen ăn mặc thì phong cách đứng dựa cột khoanh tay trước ngực mắt nhắm hờ như nghĩ ngơi,chỉ nhiêu đó thôi cũng đã khiến cho các cô gái xung quanh ngất ngây con gà tây và người cuối cùng là một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp mái tóc vàng hơi xoăn bồng bềnh, mặc trên mình bộ váy xoè màu xanh ôm xác cơ thể làm tôn lên ba vòng cân đối không cần chỉnh của cô , đôi mắt tím giống mẹ,đôi chân thì cứ đi qua đi lại hết đảo bên này đến đảo bên kia như tìm kiếm ai đó từng bước cô di chuyển cũng làm cho các anh xung quanh nháo nhào theo.

-Ngọc Băng con đừng có đi qua đi lại nữa có được không?

Người phụ nữ lên tiếng nhắc nhở cô con gái xinh đẹp với chất giọng ngọt ngào, dịu dàng. Cô gái tên Ngọc Băng dừng bước đi lại ôm lấy cánh tay người phụ nữ mà làm nũng:

-Mami sao chưa thấy em ấy ra nữa ạ?

-Con đừng gắp chắc thằng bé cũng sắp ra rồi

-Con thật muốn xem hiện giờ em ấy như thế nào rồi

-Con khéo lo dù sao tiểu Phong Phong nhà ta cũng là "mỹ nhân" mà

-Hehe, tiểu mỹ thụ xinh đẹp

Nói rồi 2 mẹ con cười phá lên đầy nham hiểm (Chưa nói với các bạn mẹ của Phong và các anh công điều là hủ, nên các cô con gái cũng bị di truyền theo), bên này 2 cha con đứng mà rùng mình:

"-Chúc nhóc/con yêu may mắn trong cái nhà này"

Đó là suy nghĩ hết sức đánh yêu của cha mình và anh hai đối với tiểu Phong (Tiểu Phong nghe được ý nghĩ đó chắc té xỉu quá 😂). Trong lúc cả 4 người rơi vào thế giới riêng của mình thì ở cửa ra vào 1 thân ảnh nhỏ nhắn, mảnh mai kéo theo 1 chiếc Vali phía sau mặt thì không có khe hở đầu đội nón kết đen,đeo kính đen, mặt đeo thêm cái khẩu trang, khoát trên người là một bộ thể thao màu trắng,mang giày Adidas trắng nốt nhưng vì che mặt kính mít nên cậu bị dòm ngó không ít cậu lơ những cái nhìn đó chiếc đầu xinh xắn lắc qua lắc lại tìm người thân:

-Không phải mọi người nói sẽ đến đón mình sao? Sao lại không thấy?

Nói rồi cậu định lôi chiếc điện thoại từ túi ra thì 1 tiếng thét vang lên làm cậu mém chút làm rới điện thoại xuống đất:

-Tiểu Phong Phong

Tiếng hét lôi kéo sự chú ý của mọi người làm cậu ngượng muốn chết mặt đỏ lự cũng may là cậu đeo khẩu trang nên không ai thấy,thủ phạm khiến cậu như thế không ai khác chính là chị gái thân yêu của cậu, Ngọc Băng chạy lại ôm chầm lấy cậu khiến cho chiếc nón rớt xuống đất để lộ mái tóc màu vàng nắng hiếm thấy mọi người bắt đầu chú ý đến cậu hơn:

-Ôi! Tiểu Phong Phong thân yêu chị nhớ em quá đi mất.. Hic..

Không chỉ thể hiện qua lời nói thôi đâu cô còn kèm thêm tiếng thúc thích (Giả tạo quá rồi chị ạ 😑😑)

-Em cũng nhớ chị

Tiểu Phong ôm chị nói, từ xa ba mẹ và anh hai của Phong đi lại, Phong buông chị mình ra nhanh như chóp cậu lao vào lòng của bà Hạnh ( tên mẹ Phong) mà mè nheo nhỏng nhẽo:

-Phong Phong nhớ Mami quá!

-Mami cũng nhớ tiểu Phong nữa

Hai mẹ con ôm nhau âu yếm làm cho Lâm Triết ghen tị mà lên tiếng ghẹo Phong:

-Chặc... Chắc tiểu Phong chỉ nhớ có mỗi Mami và chị ba nó thôi còn mình nó quên rồi Papa ơi!

Lâm Triết vừa quay qua Papa nói với giọng giận dỗi vừa cười thầm trong lòng,ông Phúc (tên cha Phong) chỉ biết cười trừ vì độ nghịch của con trai mình, nghe vậy tiểu Phong rời khỏi cái ôm của Mami chạy ngay lại ôm lấy Papa:

-Thương Papa nhất thì sao mà quên được chứ!

-Haha, con trai yêu!

Ôm xong Papa tiểu Phong đi đến ôm chầm lấy người anh trai thân yêu

-Anh hai tiểu Phong đã về!

-Uk, chào mừng nhóc trở về!

-Hai...nhớ mua kem cho tiểu Phong nha! Hihi

Nghe xong câu nói của tiểu Phong Lâm Triết té xỉu ngay lập tức,mọi người đứng xung quanh nghe nảy giờ cũng phải bật cười vì độ nghịch và đáng yêu của cậu

-Ế mà nảy giờ không để ý nha, tiểu Phong sao em che kín mít thế kia?

Cậu hỏi của Ngọc Băng cũng là câu hỏi của mọi người ở đây họ bắt đầu vận dụng tai và mắt chỉa thẳng vào cậu chờ mong (Họ ít có nhiều chuyện ghê 😄😄)

-Chị biết mà còn hỏi

-Ồ thế à

Vừa nói Ngọc Băng vừa gỡ mắt kính với khẩu trang của cậu ra rồi chống nạnh tuyên bố:

-Đẹp thì khoe cần gì phải giấu.... Haha

Mọi thứ bắt đầu chìm vào im lặng đến đáng sợ đối với gia đình cậu thì bình thường thôi còn đối với những người ngoài thì nó bất bình thường bởi vì sao? Là vì đang đứng trước mắt họ là một thiên thần cậu với mái tóc vàng nắng hiếm có được cắt tỉa gọn gàng,làn da thì trắng như sữa,mặt thì mịnh màn như phún ra sữa không 1 tì vết,đôi mắt màu xanh ngọc trong suốt tỉnh lặng như hồ thu, đôi môi thì mọng đỏ chúm chím như con gái nhìn chỉ muốn cắn cho một cái, thân hình mảnh mai nhỏ nhắn cần được bảo vệ:

-Ôi!Đây mà là con trai hay sao?

-Thật đáng yêu quá đi 😍

-Tiểu mỹ thụ điển hình của lòng chị đây mà (Bà này hủ chắc luôn)

-Cưng à về nhà anh nuôi

....v.v.............................. (Lượt bớt)

"Tách Tách Tách" Tiếng máy chụp hình vang lên liên hồi,tiếng hét cũng theo đó mà lang rộng từ chỗ ít người bây giờ đã thành nơi ồn ào giống như buổi săn đón thần tượng trong truyền thuyết, đột nhiên một cô gái cũng khá xinh can đảm đi lên phía trước hướng tiểu Phong nảy giờ ngây người mà nói:

-À....ùm...Cho mình xin số điện thoại của bạn nha!

Nghe cô gái nói vậy tiểu Phong còn đơ hơn lúc nảy,không gian yên tĩnh kéo đến, ngay cả gia đình Phong cũng im lặng nhìn Phong và cô gái

-Mình... Mình...

Phong ấp úng không biết nói gì chỉ biết ngại ngùng đứng nhìn cô gái

-Aaaaaaa.... Cho mình xin nữa!

Tiếng nói hết sức "đáng yêu" vang lên kéo theo những người khác họ ngày một lấn vào áp sát cậu người xin chữ ký,người xin ôm,xin số điện thoại, tiểu Phong nhỏ bé bắt đầu hoảng sợ đẩy đám người đó ra rồi chạy đi đám người đuổi theo cậu làm loạn hết cả cái sân bay như hiện giờ. Lâm Triết hồi hồn lại ngay lập tức chạy theo cậu ông Phúc, bà Hạnh và Ngọc Băng kéo Vali chạy ngay ra xe đuổi theo. Lúc xe chạy đến nơi hỗn loạn đó cũng là lúc 3 người thấy Lâm Triết ôm tiểu Phong Phong trong lòng ngay lập tức mở cửa xe ra Lâm Triết liền chạy ngay vào chiếc xe chuyển động chạy đi bỏ lại đám đông hỗn loạn đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
End chap 1.

Mong mọi người ủng hộ cho mình nha! 😘😘😘😘




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mika2111