Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mua vé xong tất cả cùng nhau đi vào khu giải trí,  tiểu Phong vừa vào đã thích thú y như con nít lần đầu tiên được mẹ dẫn đi chơi, cậu hết chạy bên này đến chạy bên kia chơi từ trò này sang trò khác làm cho các anh các chị nhà mình chạy theo mỏi hết cả chân.

~~~~~~~~~~~~3 tiếng sau~~~~~~~~~~~

Một khung cảnh khủng bố diễn ra không ai ngờ rằng công viên giải trí vậy mà có xác sống biết đi, làm mọi người không dám đi ngang hay đến gần😅😅... Vâng những xác sống biết đi đó chính là anh chị nhà mình đấy ạ mới 3 tiếng trước còn rất là bảnh bao, sành điệu hiên ngang mà đi khiến bao nhiêu con người thổn thức, dõi mắt theo mà nhìn không ngờ rằng 3 tiếng sau lại trở thành xác sống không ai dám nhìn chỉ muốn chạy trốn, vì sao lại như vậy? Để mình kể cho nghe nè😆😆 cũng hết sức bình thường thôi.

~~~~~trở về quá khứ 3 tiếng trước~~~~

Cậu chạy đông chạy tây cuối cùng là dừng lại trước cổng trò tàu lượn siêu tốc (nãy giờ ẻm chỉ chơi mấy trò nhẹ nhàng thôi bây giờ mới đến cái này 😊) nhìn những đường rây xe uốn lượn trên cao mà 2 mắt cậu sáng lên lấp lánh đầy sao Thảo My đi đến thấy vậy liền cười nhẹ một cái:

       -Cậu muốn chơi à? - Nhẹ nhàng hỏi

      -Đúng vậy nhìn rất vui nga~ - Cậu trả lời mắt vẫn nhìn vào trong

       -Vậy cùng chơi đi, tớ đi rủ mọi người - Thảo My nói (Vì họ đang ngồi nghỉ cho nên phải đi kêu😁😁 ẻm nghịch quá mà 😂😂,mà chị này tìm chết ghê ý 😖😖)

       -Được, tớ đi mua vé - Cậu hào hứng nói

Nói rồi 2 người chia nhau ra, lát sau Thảo My kéo Bạch Ngọc đi đến cả 3 người cùng nhau đi vào cổng ngồi lên con tàu chờ nó khởi động không để họ đợi lâu con tàu khởi hành, mới đầu còn nhẹ nhàng từ từ về sau nó bắt đầu nhanh lên nhất là những khúc nó lên cao rồi một cái vù nó hạ xuống làm mọi người trên tàu hét lên một số hét lên đầy thích thú trong đó có tiểu Phong nhà ta, một số khác hét lên lại đầy sợ hãi khỏi nói cũng biết là các chị nằm bên tóp này rồi con tàu cứ lượn qua lượn lại hết chạy thẳng đến uốn lượn vòng vèo đủ kiểu, 5 phút sau theo lẻ thường con tàu phải dừng lại nhưng không ngờ nó vẫn chạy làm mọi người bắt đầu hoan mang không còn thích thú như trước nữa mà bắt đầu sợ hãi chỉ duy nhất 1 người ngồi ngay đầu xe là còn tinh thần hú hét vui vẻ. Chuyện kể rằng người nào đó lúc mua vé đã "lỡ" tay mua luôn 10 lần cho nên bây giờ tàu vẫn còn chạy vù vù (chỉ lỡ tay thôi mà 😅😅), 50 phút sau con tàu dừng lại mọi người kéo nhau đi xuống nhìn họ bây giờ chỉ có thể diễn tả bằng một từ "thảm" tóc tai rũ rượi, mặt trắng bách cắt không còn giọt máu, tay chân thì tím tái lạnh ngắt y như oan hồn đòi mạng ai nhìn cũng sợ, 2 chị nhà mình vừa ra khỏi tàu là khuỵ xuống ngay lập tức đâu đó còn thấy được 2 linh hồn bé nhỏ mọc cánh dắt tay nhau mà bay ra từ người của họ, các anh chị đi đến thấy cảnh này liền tối mặt tối mài lo lắng mà nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé của cậu nhưng khi thấy cậu rồi mới biết mình lo xa cậu đang rất tươi tỉnh đi ra sau cùng miệng thì cười cười đi lại phía họ:

      -Thật phí khi mọi người không chơi rất vui nha - Cậu nói giọng như trách móc

     -Tiểu......Phong.... Là... Ác.... Ma... - Thảo My u oán trừng mắt nhìn tiểu Phong nói giọng ngắt quãng lên án cậu nghe thấy mà tội

Nghe cô nói họ cuối cùng cũng hiểu ai bày trò nhìn cậu cười đến vô tội họ liền im lặng nhưng trong lòng lại đang gào thét muốn tránh xa cậu (Được không? 😆😆) rồi họ đở 2 cô dậy đi đến băng đá ngồi, không dừng lại ở đó cậu bắt đầu lôi kéo Gia Huy, Hạo Minh và Kiến Hạo chỉ chỉ đĩa bay cách đó không xa điềm đạm đáng yêu, mắt thì lấp la lấp lánh nhìn họ nói:

       -Cái kia nhìn rất vui các anh chơi với em nga~

Dù đã thề với lòng là sẽ tránh xa em ấy ra nhưng nhìn em ấy thích thú như vậy thật không nỡ từ chối nên họ đành gật gật đầu đồng ý cậu thấy họ gật đầu liền vui vẻ chạy trước họ thì lẽo đẽo theo sau trước khi đi họ còn quay lại nhìn mấy anh kia, chỉ thấy họ vẫy vẫy tay như tạm biệt làm 3 anh đau lòng muốn chết. 1 tiếng sau kết quả không ngoài dự đoán khi họ đi thì tiêu sái bảnh bao nhưng khi họ về thì liêu siêu tàng tạ, mặt mài cũng ý như 2 chị kia trắng bách, tóc thì dựng đứng,  quần áo thì lộn xộn như mới đi đánh nhau về, chỉ còn mỗi tiểu Phong nhà ta là tươi roi rói lần này cậu chỉ vô tình thôi ai dè đâu cậu mua luôn 15 vé chơi đến tinh thần sản khoái vô cùng (ôi đúng là ác ma mà, vậy mà các anh chịu nổi mới ghê chớ😱😱) Ngọc Băng nhìn mà thấy tội cho 3 anh

       -Em đã làm gì họ vậy bảo bối? - Cô hỏi nhưng đã biết đáp án là gì

       -Em đâu có làm gì chỉ vô tình mua 15 vé thôi cho nên đi nhiều lần một chút - Cậu vô (số) tội nhìn cô nói (bé chỉ là vô tình thôi đấy nếu như bé mà cố tình thì cuộc đời các anh kể từ đây chấm dứt 😨😨?)

       -Ôi trời ơi - Cô đau đầu vì độ nghịch kinh người của cậu

       -Em còn muốn chơi - Cậu lại bắt đầu lên giọng nũng nịu khi mắt cậu đã lia tới trò thảm bay

       -Còn muốn sau? - Nghe cậu nói vậy y như sắp có khủng bố đến họ liền đồng thanh hỏi

       -Vâng - Cậu rất ngoan ngoãn mà gật đầu trả lời

       -Không được - Họ đồng thanh ngăn cản

      -Vì sao?- Mắt cậu bắt đầu ngấn nước chỉ chực chờ rơi xuống

      -Ôi được rồi...chơi - Nhìn biểu cảm như vậy của cậu họ thật sự là chịu không nổi nên dù là hy sinh họ cũng sẽ vì bảo bối mà chấp nhận ( tương lai của các anh chính là thê nô a~😆😆)

Thế là cậu vui vẻ dẫn đầu nhưng cái gật đầu của họ chính là giao trứng cho ác nga~😊😊 lần này là kéo nguyên một binh đoàn đi hết nên cảnh tượng của 3 tiếng sau chính là binh đoàn xác sống ( bật mí lần cuối này cậu cho họ đi 20 lần thảm bay a~😆😆)

~~~~~~~~~~~trở về hiện tại~~~~~~~~~

Đó chính là lý do họ từ trai tài gái sắc biến thành xác sống chỉ còn mỗi cậu là tươi tỉnh dẫn đầu nhưng có một điều cậu không thể ngờ chính là khi đi ngang khu nhà ma thì cậu khẽ run nhẹ bước chân nhanh hơn bình thường đi khỏi chỗ đó và điều đó bị các anh chị xác sống nhà ta nhìn thấy rồi họ nhìn nhau cười một nụ cười rất chi là gian xảo:

       - Tiểu Phong hình như mình còn một trò cuối chưa chơi qua á - Thảo My lên tiếng nói như chợt nhớ ra

       -Trò này cũng rất kích thích người chơi a~ - Lần này là Tử Hiên

      -Thật à?  Trò gì thế? - Nghe đến kích thích cậu liền dừng chân quay lại mắt lấp lánh hỏi ( Rồi bị dụ😆😆)

     -Thật a~ - Ngọc Băng và Minh Tuyết cùng gật đầu như khẳng định

     - Thế là trò gì? - Cậu lại hỏi

Họ không trả lời cậu mà trực tiếp kéo cậu đến trước cổng nhà ma cậu nhìn xong liền muốn xỉu trời sinh cậu sợ nhất là ma a~, nhìn mặt cậu đại biến từ hồng hào sang đen rồi từ đen sang trắng bách họ thỏa mãn cười

      -Còn nghịch nữa không? - Ngọc Băng ra dáng người chị điểm điểm cái mũi nhỏ nhắn xinh xinh vì sợ mà trắng bách kia hỏi

     -Hông dám nữa... Híc.. Huhu..😭😭 - Cậu trả lời xong oà lên khóc

Nhìn cậu mếu máo khóc ai cũng đau lòng (nhất là mấy anh ạ... Híhí 😁😁)  họ kéo cậu đi thẳng ra chỗ đậu xe vì cậu khóc thu hút quá nhiều chú ý họ không thích như vậy a~, rời khỏi chỗ cậu cho là đáng sợ đó cậu liền nín khóc mặt phụng phịu như cái bánh bao làm cho anh chị nhà mình cười muốn lăn ra đất

      -Được rồi đừng cười nữa nhóc con sẽ giận đấy - Minh Tuấn xoa đầu cậu yêu thương nói

     - Biết rồi - Cả bọn đồng thanh

Ọt.... Ọt... Ọt... Tiếng bụng của ai đó mà các bạn cũng biết ai đó là ai rồi là bảo bối nhà mình đó ạ, cậu xấu hổ không dám nhìn thẳng mấy anh chị nhà mình

       - Em đói - Cậu lên tiếng nhỏ giọng nói

Các anh chị nhà mình cuối cùng cũng hoàn hồn cười ầm lên làm mặt cậu lại đỏ thêm như sốt huyết các anh nhìn mà cưng muốn chết, còn các chị thì hùa nhau bẹo má cậu làm cậu la oai oái

      -Không đùa nữa đi ăn nào - Anh Thiên Vũ lên tiếng mặt cười cười giải cứu tiểu Phong

Nghe vậy mọi người cũng không trêu cậu nữa, còn tiểu Phong sau khi được giải thoát thì do đói nên cũng lười chạy xe thế là cậu gọi điện thoại kêu quản gia cho người ra lấy. Tiếp theo sau đó là một trận tranh giành nhỏ xem cậu sẽ đi với ai nhưng cuối cùng cậu tự mình chuôi vô xe của anh Thiên Vũ nhà mình làm mấy anh tức muốn nổ tung còn mấy chị thì được dịp cười gian mọi chuyện im xuôi ai cũng lên xe rồi gồ gar phóng đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

End chap 10.

Mong mọi người ủng hộ nhe😘😘

 
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mika2111