Chap 4 Gặp gỡ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi các nhân vật của chúng ta đi rồi mọi người cũng giải tán ai về lớp đó.

~~~~~~~~Phòng hiệu trưởng~~~~~~~~

Tiểu Phong bị Lâm Triết kéo đi một mạch đến trước 1 cánh cửa gỗ màu đỏ thì dừng lại,anh mở cửa đi vào cậu cũng lẽo đẽo theo sau, bên trong căn phòng khá rộng có đầy đủ tiện nghi như phòng ngủ, mà thoải mái nhất là bộ sofa màu xám rộng lớn có thể nằm đó mà nghỉ ngơi không nghĩ ngợi gì nhiều cậu phóng lên nằm chễm chuệ trên đó anh nhìn chỉ biết lắc đầu rồi đi đến bàn làm việc của mình ngồi xuống:

       -Lát nữa sẽ có người đưa nhóc đến lớp học

       -Không đi được không hai? -Cậu chóng tay lên nhìn anh hỏi tỉnh bơ

       -Tất nhiên... Là không rồi-Anh cũng tỉnh bơ trả lời cậu

       -Hứ, em không đi đó xem anh làm gì em-Cậu cứng đầu nói

      -Nhóc không đi anh kêu người khiên nhóc đi-Anh cười thầm, nói

      -Haiiiiiiiiii....... -Cậu ngân dài tên anh đầy bứt xúc

Anh không nói gì chỉ cười thầm,cậu bựt mình lôi bịch khoai tây chiên ra bốc vỏ bỏ vô mồm nhai ngấu nhai nghiến cho hả giận tay kia rảnh rổi lấy điện thoại ra xem phim.....hoạt hình rồi cười như điên (Thật mất mặt mà 😑😑) Lâm Triết bó tay với cậu em trai bảo bối nhưng rồi cũng nỡ nụ cười theo.

~~~~~~~~~~Reng Reng Reng~~~~~~~~~

Chuông báo vào học, học sinh các lớp bắt đầu ổn định chỗ ngồi chờ giáo viên đến, nhưng ở đâu đó vẫn có kẻ rất ư là ung dung vừa ăn bánh vừa coi phim:

         -Vào học rồi kìa mau chuẩn bị theo giáo viên chủ nhiệm đi nhận lớp-Anh vừa xem tài liệu vừa nói vổi người nào đó trên ghế sofa

          -Không.....không.....không-Cậu lắc đầu liên tục tay thì vẫn bóc bánh bỏ vào mồm nhai

         -Nhóc cứng đầu thật đấy, đừng có rươu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt-Anh để tài liệu xuống trừng mắt nhìn cậu đe dọa
 
         -Hai à!Em nói anh nghe này..anh đừng có trừng em như thế nữa anh mà trừng em coi chừng sinh ra thêm 2 con mắt nữa thì lúc đó anh sẽ thành quái vật vừa xấu vừa kinh dị đó nha, con người mà có 6 mắt thì sẽ ra sao đây ta... Hahaha-Cậu vừa cười vừa nói với chất giọng rất ư là muốn ăn đòn(Cũng quá độc miệng rồi đi😅😅)

Anh nghe cậu nói vậy lửa giận trong người cháy càng ngày càng to hơn "Bùm" 1 phát nổ tung anh đứng dậy vọt ngay tới bên cậu để nói lời "yêu thương"nhưng không ngờ cậu đã vọt nhanh ra tới cửa từ lúc nào rồi cậu còn đứng đó mà làm mặt qủy chọc tức anh nữa chứ:

          -Tiểu qủy...nhóc được lắm ngay cả anh cũng dám chọc-Cậu làm anh tức muốn ói máu rồi

          -Ahihi...

Cậu cười đến không thấy mặt trời luôn, anh tức giận túng tay cái " Tách"cánh cửa gỗ bật mở 4 người con trai xuất hiện đó là các anh công nhà ta đó ạ Trần Gia Huy, Vương Hạo Minh, Kha Minh Kỳ,  Lý Kiến Hạo, cả 4 cúi chào anh:

        -Chào anh

        -Um, nhóc đó giao cho các cậu-Anh vừa nói vừa chỉ tiểu Phong Phong đang đứng trốn trong góc phòng

       -Ồ!Cậu bé nhút nhát trước cổng trường đây mà-Gia Huy trêu chọc nói

      -Thú vị thật-Minh Kỳ cười cười

      -Làm gì thì làm đừng làm bị thương nó là được rồi-Anh nhấm nháp ly trà nói tỉnh rụi

      -Ồ kê-Huy cười trả lời

4 anh đi lại phía cậu, còn cậu thì hoàn toàn đơ người không kịp tiếp thu những gì đang xảy ra ở đây chỉ biết đứng nhìn các anh đi tới chỗ mình đang đứng:

       -Rất vui được gặp cậu "mỹ nhơn"-Gia Huy nghịch ngợm nói😅😅
 
      -MỸ..... NHƠN?? -Cậu gằng từng chữ ngã tư đường xuất hiện trên trán cậu mặt tối Sằm

Mặt dù cậu có đôi chút nhút nhát, hậu đậu thật nhưng cậu là cậu ghét nhất kẻ nào gọi cậu là "mỹ nhơn"lắm, Lâm Triết ngồi uống trà xem kịch vui cũng xém chút phun hết ra ngoài:

      "-Cầu nguyện đi chúc cậu may mắn-Anh tốt bụng nghĩ" (Ừ thì tốt bụng 😂😂)

Ba  người kia biết không ổn liền né xa chỗ 2 người ra đứng một bên xem kịch hay, cậu phừng phực lửa giận thủ thế còn Gia Huy vẫn đứng đó chưa hiểu mô tê gì một tiếng động hết sức đáng yêu vang lên "Bốp" Kết thúc tiếng động đó thì 1 tiếng động khác vang lên:

         -Aaaaa aaaa aaaa....

Gia Huy ôm thứ quý giá của mình nhào lăng nhào lộn dưới đất miệng thì không ngừng hét

         "-Thật kinh khủng a~-Đây là suy nghĩ của 4 con người có mặt trong phòng này"

         -Hứ, chừa nha cưng-Cậu tức giận đi ngang qua thêm vô 1 câu nghe chí lý vô cùng

Nói rồi cậu bước đi luôn ra tới cửa cậu còn quay lại nhìn ông anh yêu dấu:

         -Ra chơi em lên tìm hai đó

Xong cậu mở cửa đi ra ngoài không đợi Lâm Triết trả lời trong phòng 1 mảnh im lặng sau vài giây định hình 5 người mới khôi phục lại trạng thái, anh đứng dậy đi đến chỗ của Gia Huy đang được Minh Kỳ đỡ dậy vổ vai cậu 1 cái an ủi xong còn khuyến mãi thêm 1 nụ cười:

         -Chúc mai mắn nha anh bạn

Nghe xong Gia Huy hóa đá luôn, 3 anh kia thì khỏi nói cười haha khoái chí

        -Cười trên nỗi đau của người khác là mất lịch sự lắm tụi bây biết không HẢ?-Anh tức giận hét

        -Tại nhìn mày buồn cười chết được không cười là uổng bộ kịch hay đó-Kiến Hạo trêu chọc

        -Tụi mày được lắm-Anh trừng mắt nhìn họ

        -Mau đuổi theo cậu ấy kìa ở đó mà tán dóc-Hạo Minh lên tiếng nhắc nhở

Nhờ sự nhắc nhở của Hạo Minh cả bọn mới tỉnh và nhận ra 1 điều cậu đi mất rồi, cấp tốc 4 người mở cửa đuổi theo cậu còn lại mình Lâm Triết trong phòng anh nhìn cánh cửa vừa khép lại mà cười cười xong quay trở về bàn làm việc tiếp.Ngoài hành lang tiểu Phong Phong yêu dấu nhà ta sau khi trúc giận xong thì cảm thấy rất vui nha~,cậu vừa đi vừa ngặm kẹo miệng thì lẩm nhẩm hát vu vơ cái gì đó không ai rõ 4 anh lúc này mới đuổi kịp cậu:

        -Nè nhóc đi chậm thôi-Hạo Minh lên tiếng

        -Đi theo em làm gì chứ? -Cậu hỏi với bộ mặt rất chi là ngây thơ 😂😅

        -Đưa nhóc về lớp-Kiến Hạo trả lời

        -Cám ơn các anh! À mà các anh có muốn ăn kẹo không?

Cậu vừa hỏi vừa lấy trong balo ra 4 cây kẹo đủ màu chìa ra trước mặt các anh vẻ mặt thì ngây thơ đến đáng yêu khiến cho các anh động tâm ừ chính xác là động tâm với cậu nhóc nghịch ngợm này rồi đó😙

        -Ừm cho anh với-Minh Kỳ một con người không bao giờ đụng đến những thứ ngọt ngào ví như kẹo chẳng hạn vậy mà khi động tâm rồi có thể làm mọi thứ

        -Anh cũng muốn -2 anh kia bon chen xen vào

        -Tới ngay đây... Hihi

Cậu vui vẻ đưa cho Minh Kỳ 1 cây, Hạo Minh 1 cây, Kiến Hạo 1 cây tới chỗ Gia Huy thì cậu Hứ 1 cái không cho làm Gia Huy vừa xấu hổ vừa mất mát

       -Sau không cho anh vậy? -Anh nhìn cậu nước mắt lưng tròng hỏi

        -Vì anh khó ưa...Liu liu...

Tiểu Phong Phong nghịch ngợm trêu tức Gia Huy xong bỏ chạy anh bất ngờ vì câu trả lời của cậu xong anh nở nụ cười rượt theo cậu 3 anh còn lại cũng chạy theo trên môi ai cũng có nụ cười tươi tay thì cầm chắc cây kẹo cậu cho:

       "-Anh thích nhóc rồi đó, bảo bối à" đây tất nhiên là suy nghĩ chung của 4 anh rồi 😅.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                      
                        End chap 4.

Mong mọi người ủng hộ cho mình cám ơn😘😘.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mika2111