Chap 8 Đi chơi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~Phòng khách~~~~~~~~~~~

Rời khỏi phòng của tiểu Phong cả bọn kéo nhau xuống phòng khách đợi cậu, có thể nói mỗi người là một biểu cảm khác nhau người thì suy tư, người thì thả hồn mình bay theo những cơn gió, người thì ngơ ngác,cũng có người ngoài mặt thì lạnh hơn tiền nhưng trong lòng thì bối rối, loạn hết cả lên,....... Tóm lại còn nhiều biểu cảm khác nữa và đó cũng chính là biểu cảm của các anh nhà mình, về phần các chị thì họ đang ở một gốc nào đó quan sát các anh rồi nhìn nhau cười một cách bí hiểm và khó hiểu (Có chuyện vui nha haha..).

~~~~~~~~~~~10 phút sau~~~~~~~~~~~

"Bịch Bịch Bịch"

Tiếng bước chân từ trên lầu vọng xuống một cách vội vã kéo sự chú ý của mọi người về hướng phát ra tiếng bước chân đó. Tiểu Phong bước xuống trên người là 1 chiếc quần jeans mài rách màu xanh,chiếc áo thun trắng hình gấu bông màu đen,trên thắt lưng là một chiếc áo sơ mi thắt ngang,chân mang giày Bata trắng xen kẽ đen,đầu đội nón ngược,tai nghe thì đeo trên cổ. Hôm nay cậu có khác 1 chút là đeo thêm chiếc khuyên tai kim cương màu trắng lắp lánh sau mái tóc vàng của cậu nhìn cậu bây giờ vừa đẹp troai vừa cá tính khiến cho các anh các chị phải trố mắt mà nhìn.

      -Đi nào mọi người-Cậu hào hứng lên tiếng

Nhờ cậu mà mọi người trở về thực tại kẻ đỏ mặt kẻ cười thầm kẻ thì không cảm xúc tóm lại đủ mọi hình thái nhìn thú vị vô cùng. Tất cả kéo nhau ra cổng đứng trước các con siêu xe mà nhìn nhau:

       -Ngọc Băng cậu muốn đi với tụi tớ hay tự láy xe? -Thảo My lên tiếng hỏi

       -Đi với các cậu cho khỏe- Ngọc Băng cười cười

        -Biết lắm mà- Bạch Ngọc liếc xéo

Nói rồi không thèm để ý đến Ngọc Băng nữa tầm nhìn của các nàng bắt đầu chỉa về phía tiểu Phong nhà ta:

        -Phong Phong còn cậu thì sau? -Thảo My mắt sáng rực hỏi

        -Tớ....

        -Tất nhiên phải đi với bọn này rồi-Gia Huy chen ngang câu nói của tiểu Phong

        -Đúng rồi-Kiến Hạo đồng tình gật gật đầu, mấy anh kia cũng ngầm gật đầu đồng ý

Các cô gái nghe vậy liền cười thầm, đắc ý vô cùng

       -Không phải vậy ý của em là em sẽ tự láy xe-Câu nói hết sức nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa của cậu vang lên

"RẦM" tiếng động cõi lòng của các anh các chị nhà ta vỡ tan nát chỉ vì câu nói ấy, tiểu Phong nhìn họ mỗi người có một biểu tình khác nhau mà chả hiểu mô tê gì. Sau vài giây trấn tỉnh cuối cùng họ cũng đã bình tĩnh lại, Ngọc Băng khó hiểu nhìn cậu hỏi nhẹ:

       -Em biết chạy xe hả?

       -Tất nhiên rồi- Cậu ưởng ngực tự hào nói

       -Từ bao giờ? -Cô khẽ nhíu mài hỏi

       - Lúc ở Mỹ ạ-Phong Phong ngoan ngoãn trả lời

        -Ồ

        -Giờ cậu muốn chạy xe gì? -Đứng nghe chuyện nảy giờ cuối cùng Minh Tuyết cũng tò mò lên tiếng hỏi

       -Mô tô-Cậu cười híp mắt trả lời

       -Wow..... -Cả bọn ngạc nhiên

       -Cậu không nói sớm để bọn này còn chuẩn bị gấp như vậy thì lấy đâu ra? -Bạch Ngọc ỉu xìu nói

        - Thì mọi người cứ đi như cũ đi tớ sẽ chạy một mình dẫn đầu như vậy sẽ ngầu lắm nha-Mắt cậu lại sáng rực hào hứng nói

         -Không được!!! -Các anh công phản bát

         -Sau lại không được?-Mắt cậu long lanh ngấn nước hỏi

         -Vì.... Vì....

         - Vì cái gì? -Cậu nghiên hỏi, mắt vẫn còn ngấn nước

Các anh không biết phải nói sau nhìn cậu mắt cứ long lanh ngấn nước như thế đành chấp nhận

         - Haizzzz.... Được rồi cứ vậy đi-Minh Kỳ thở dài nói

         -Hihi.... Đi thôi-Cậu kêu lên vui vẻ

Dứt lời cậu chạy thẳng vào gara,vài phút sau từ gara một chiếc mô tô màu trắng pha một chút đen và đỏ chạy ra trên xe là một cậu thiếu niên thân hình mảnh khảnh xinh đẹp với bộ đồ phong cách trên người nữa nhìn cậu thật ma mị. Cậu chạy đến đậu xe trước mặt của mọi người:

         - Đi nào mọi người-Treo trên miệng là nụ cười tươi rói

         -Ok... -Mọi người đồng thanh nói

         - Chạy cho đàng hoàng vào có nghe không? -Ngọc Băng lên tiếng dặn dò

        -Dạ-Tiểu Phong ngoan ngoãn gật đầu

Nói xong cậu lên gar phóng đi các anh cũng lên xe chạy ù theo phía sau cậu. Buổi chiều con đường khá vắng vẻ nên cậu chạy xe khá thoải mái tốc độ không nhanh cũng không chậm, các anh chạy theo sau cậu tốc độ cũng như thế,4 chiếc siêu xe không hẹn mà cùng hạ mui xuống gió cứ thế ào ạc thổi vào, chiếc siêu xe màu xám lạnh nhạt cũng giống như chủ nhân của nó khỏi hỏi cũng biết là ai rồi vâng là anh Hàn Thiên Vũ đó ạ. Thiên Vũ láy xe lên chạy ngang tầm với tiểu Phong rồi anh khẽ cất tiếng:

        - Có thoải mái không?- Mặc dù ngữ điệu vẫn lạnh nhưng cũng có vài phần ôn nhu hiếm có

        -Ân....thoải mái lắm-Cậu quay qua cười híp mắt nói

        -Muốn đi đâu? -Anh lại hỏi

        -Để xem đã.... Ùm... Đi công viên giải trí nha-Cậu nghĩ nghĩ rồi cười trả lời

        -Ukm

        - Vũ anh có muốn đua với em không? - Cậu cười ngọt ngào hỏi( thấy sợ chưa còn đòi đua nữa😅 biết có thắng nổi không 😆)

Nghe cậu gọi tên mình một cách thân thiện như vậy tim anh bỗng lỡ mất một nhịp nhưng khi nghe vế sau anh thật sự giật mình một cái mặt lạnh đi một phần

        -Không được- Anh lạnh lùng phản bát

        -Sau vậy? - Cậu ỉu xìu hỏi

       - Nguy hiểm-Anh đáp nhẹ

       -Không sau đâu em từng đua rồi-Cậu lại với chất giọng chắc nịch

       "- Bảo bối cuối cùng là kẻ nào đã dạy hư em rồi? Nếu biết kẻ đó là ai anh chắc chắn sẽ không tha đâu-Anh giận dữ nghĩ thầm"

         -Nếu anh thắng anh muốn gì em cũng chiều-Thấy anh im lặng cậu lại bồi thêm một câu (cưng à vào hang cọp rồi😁😁)

Cậu vừa dứt lời dây thần kinh của anh đứt cái bức nở nụ cười nữa miệng lạnh lùng

         -Được cái này là do em nói đấy ("Bảo bối đây là tự em chuốt lấy đó đừng tới lúc đó rồi khóc xin tha") -Anh nhàn nhạt lên tiếng

          -Tất nhiên rồi ạ-Cậu ngày thơ cười mà không biết mình gặp phải con sói băng mu mô

          - Vậy.....Bắt đầu... -Anh hô lên

Dứt lời cả 2 chiếc xe lên gar phóng đi như bay về phía trước ở phía sau 3 chiếc siêu xe đang chạy chầm chậm theo dõi 2 chiếc trước mặt sẵn nói chuyện với nhau trong lúc họ nói chuyện tiếng động cơ nổ mạnh kéo sự chú ý của họ về hai chiếc xe trước mặt đang phi như bay về phía trước

       - Sau đột nhiên lại nhanh như vậy? -Hạo Minh ngu ngơ hỏi

      -Không lẽ.... -Tử Hiên ngập ngừng không nói hết câu

       - Họ đua xe- 4 cô gái hét lên

Các anh còn lại không nói chỉ khẽ gật đầu một cái

      -Mau đuổi theo đi - Ngọc Băng kêu lên

Nói rồi cả 3 chiếc siêu xe cũng lên gar phóng theo 2 chiếc xe đã mất dạng.

~~~~~~~~~~~~~~~~
                                 ~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chào mọi người mình đã trở lại rồi đây mong mọi người đừng bơ mình tội nghiệp nha yêu mọi người lắm 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mika2111