Chương 11 : Chuẩn bị đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng tục tưng PhmHn97 😉💋
CcNguyn220 😘💌 thanks for votes~

 (o^^)o (o^^)o (o^^)o (o^^)o

Quản gia Bạch cung kính gõ cửa thư phòng. Bên trong vang ra tiếng trả lời: "Vài đi"

"Chủ nhân, đã tiến hành xong rồi. Ngày mai 10 ám vệ do cậu đào tạo đặc biệt sẽ hảo bảo vệ cậu Lộc 24/24 "

"Tốt, khuya rồi bác cũng về nghỉ ngơi đi."

"Thưa..." - quản gia - "Tôi có thể hỏi một chút không?"

"... Nói đi."

"Chuyện là việc Lộc thiếu bị mất trí nhớ, cậu sẽ xử lí như thế nào."

Nói đến đây, Bạch Kiên nhìn thấy tấm lưng đối diện mình thoáng cương lại. Ông cũng cảm thấy đau lòng thay cho anh.

Việc này là do 1 năm trước, khi cậu đi qua đường có một chiếc xe tải mất lái đâm phải. Vụ tai nạn may mắn không cướp đi tính mạng cậu nhưng lại khiến Lộc Hàm không nhớ việc mua mình đã từng là sát thủ. Thế Huân cũng muốn giấu bởi anh không muốn người yêu bé nhỏ của anh nhớ lại kí ức đầy máu ấy. Tuy nhiên cậu vẫn nhớ về tên Lưu Kỳ ấy.

(Au: dành cho rds không hiểu nga~. Lộc Hàm đi chơi bên Pháp gặp tai nạn ngoài ý muốn, giờ về đi học lại, đại học năm nhất.)

"Huân, sao anh chưa đi ngủ." - đột ngột trước cửa xuất hiện 1 cái bóng đen, thì ra là cậu. Lộc Hàm dụi dụi mắt, hướng anh hỏi.

"Bác về nghỉ đi. Các còn lại tôi sẽ tự lo liệu." - Thế Huân phất tay hướng quản gia nói.

"Vâng, chúc 2 cậu chủ ngủ ngon."

Bạch Kiên lúc đi ngang qua cậu có hơi mỉm cười, gật nhé với cậu. Cậu cũng lơ mơ chào lại.

"A, đánh thức em sao? Khó ngủ à Hàm Hàm, vậy để mai anh thay nệm, trễ rồi ta đi ngủ thôi." - anh tắt đèn, bước tới chỗ cậu và dịu dàng nắm bàn tay nhỏ kéo về phòng ngủ.

"Không phải... Chỉ là không có anh em ngủ không được."

"..." - mặt ai đó là đang đỏ lên a~.

************

Người hầu gõ cửa gọi hai đại thiếu gia dậy. Ngô Thế Huân vươn vai khẽ lay người bên cạnh, rồi bước xuống giường kéo rèm ra cho ánh mai chiếu vào phòng.

"Dậy đi học nào Hàm Hàm."

"Ứm, không dậy đâu!" - cậu lèo nhòe kéo mền qua đầu, chu cái mông cong lên. Đi đánh cờ với Chu Công tiếp.

Anh cười cười nguy hiểm, một tay cài cúc áo, tay kia cũng bận rộn mò vào áo ngủ cậu tìm kiếm cái-gì-đó.

"NGÔ THẾ HUÂN!!! Tên biến thái!"

Mọi người trong nhà đang làm việc mà giật mình nhìn lên căn phòng của 2 người họ. Tất cả khá là thán phục cái giọng cao của cậu Lộc a. Quản gia Bạch thì lắc đầu cảm thán, hôm nay có buổi khai giảng nha, kiểu gì Lộc Hàm cũng muộn.

Ông tốt bụng lên gõ cửa lần nữa, kêu hai người đang đánh nhau bên trong chuẩn bị đi làm, đi học.

"Chủ nhân, Lộc thiếu! 7h rồi đấy."

Tiếng la hét của cậu nhỏ lại, chừng 10' sau, cả hai trang phục chỉnh tề bước ra. Ông hài lòng vỗ tay cho người hầu dọn bữa sáng. Đi đằng sau, ông lặng lẽ nở nụ cười viên mãn. Ước gì cuộc sống của hai người họ sẽ luôn vui vẻ như vậy.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Chiếc Lamborghini bạc dừng lại trước cổng đại học Bắc Kinh thu hút bao ánh mắt của sinh viên và người đi đường. Nga, lâu lắm rồi bọn họ mới được ngắm siêu xe a (Au: mấy chế cứ tưởng tượng là chiếc xe của Lay oppa trong "What u need" á). Mở của là một người đàn ông diện vest đen điển trai, anh lạnh lùng làm ngơ những ánh mắt hâm mộ từ tứ phía mà đi qua bên kia xe cúi người tự tay mở cửa.

Thế Huân nắm tay cậu dắt ra, khẽ nói nhỏ gì đó khiến cậu đỏ hết cả tai, đánh vào bả vai anh mà anh vẫn cười khúc khích. Mấy cô sinh viên sáng sớm thấy trai đẹp đã sớm cuồng ổng rồi, nhưng lại không có mấy hảo cảm với người được anh ân ái a. Quên mất, ngoại trừ hủ ra nhé. Còn nam sinh viên thì đã sớm đem Lộc Hàm vào tâm tư rồi, cậu vừa trắng, vừa dễ thương vậy mà!

Vậy suy ra, trong trường đã chia làm hai phe: một là cuồng Lộc Hàm, hai là ganh ghét cậu. (Au: fufu, do cách ăn ở cả 囧)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro