Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau cậu vẫn dậy sớm, đánh răng rửa mặt như mọi ngày. Sau đó thì xuống nhà bếp chuẩn bị bữa ăn sáng.

Hôm nay cậu làm món sandwich ăn cùng với jambon thịt nguội, tráng miệng là món bánh mềm pudding, tất cả đều là những món hắn thích, sau đó cũng không quên pha 2 tách cà phê. Nhìn những đĩa thức ăn được bày trí đẹp đẽ đặt trên bàn, cậu không khỏi cảm thán.

"Với tài năng này của mình mà không đi làm đầu bếp cho nhà hàng năm sao, quả là một thiếu sót mà"

"Khụ khụ..."_ Uông Đình Lộc ho nhẹ, cũng không biết hắn đã đến sau cậu từ lúc nào.

"Anh... Anh dậy rồi à. Mau đến đây ăn sáng đi" _ cậu có chút không tự nhiên mà gọi hắn, aaa xấu hổ chết được, không biết lời vừa rồi hắn có nghe thấy không nữa.

"Ừm"_ Uông Đình Lộc ừm một cái rồi kéo ghế ngồi đối diện cậu, không nhanh không chậm mà bắt đầu dùng bữa.

Từ Hải Nam khẽ quan sát biểu tình của Uông Đình Lộc, hắn vẫn điềm nhiên ăn bữa sáng, dáng vẻ này chắc có lẻ là lúc nảy hắn không nghe thấy gì đâu nhỉ ?

"Tôi biết tôi rất đẹp, nhưng cậu không cần nhìn tôi như thế chứ"

Lời vừa nói ra liền làm cho Từ Hải Nam một phen kinh hãi. Cái tên Uông Đình Lộc hôm nay lại biết nói đùa ? Thật quái lạ nha, chẳng lẻ là do ăn phải thức ăn cậu làm nên mới như thế, nghĩ vậy cậu liền cho một miếng sandwich vào miệng ăn thử

"Vẫn như thường lệ mà"

"Cái gì như thường lệ ?"

"À không... Không có gì, anh ăn mau đi rồi còn đi làm"_khỉ thật, vừa rồi không chú ý đã nói ra lời trong lòng, cũng may tên này vốn dĩ chẳng ưa gì cậu nên cũng không hỏi nhiều...

"Ừ, chiều nay về Uông gia, cậu tự mình sắp xếp đi"

"Em biết rồi"

Sau đó, 2 người cũng không nói gì thêm, chỉ tập trung ăn phần của mình. Ăn xong, Từ Hải Nam dọn dẹp bát đĩa còn Uông Đình Lộc thì lấy cặp táp và áo khoác đi làm, một câu chào tạm biệt cũng không có, bỏ đi dù sao thì cậu cũng không muốn để tâm.

Vừa ra khỏi cửa, Uông Đình Lộc nhớ lại chuyện lúc nảy, hôm nay hắn vẫn thức dậy để chuẩn bị đi làm như mọi khi, thật không ngờ khi vừa xuống lầu đã nghe thấy lời nói tự luyến của ai đó, khiến hắn có chút buồn cười nhưng vẫn phải nhịn lại, cố tỏ ra điềm tỉnh như mọi khi. Hiện tại không có người kia ở đây, cũng không cần kiềm chế nữa, hắn bật cười

"Đáng yêu thật"_ hắn chợt giật mình vì lời vừa rồi của hắn, hắn điên rồi sao, Từ Hải Nam tâm cơ đáng ghét như thế sao có thể đáng yêu được. Phải, nhất định là hắn có vấn đề rồi nên mới nói như vậy... sau đó cũng không muốn nghĩ đến nữa. Hắn đi đến gara lấy xe. Chỉ là Uông Đình Lộc hắn không biết, đây chỉ mới là khởi đầu cho sự thay đổi mà chính hắn cũng không ngờ đến. Con đường truy thê về sau sẽ rất dài, chúng ta cứ từ từ mà chờ đợi.

.....

Bên này, sau khi dọn dẹp xong. Từ Hải Nam cũng chuẩn bị đi làm. Cậu hiện tại chỉ là một nhân viên nhỏ ở công ty đối tác của hắn, nói là nhân viên nhưng so với chân chạy vặt cũng không khác là bao. Trong chốn văn phòng thì cái trò ma cũ bắt nạt ma mới cũng không phải quá xa lạ. Lúc trước khi còn là giám đốc một chi nhánh của Từ thị cậu cũng đã thấy qua vô số chuyện như thế, chỉ là hiện tại người bị như vậy lại là cậu, cũng thật là nhiều tư vị...

Ngồi trên taxi, Từ Hải Nam thả hồn ngắm nhìn cảnh vật xinh đẹp trên đường, không hổ là thành phố đáng sống bậc nhất của nước F, thật lộng lẫy, thật xa hoa, cũng thật ngộp ngạt. Đôi lúc cậu chỉ muốn rời khỏi nơi đây, đi đến những vùng quê bình dị, muốn sống một cuộc đời bình yên ở nơi đó, không cần bon chen với đời, cũng không cần ganh đua với người khác, đó mới là cuộc sống cậu ao ước. Nhưng đáng tiếc cậu lại không thể thực hiện giấc mơ nhỏ nhoi đó, cậu còn có ba mẹ, còn có anh trai, còn phải phụ giúp gia đình trả nợ, phải kiếm tiền để anh trai có thể tiếp tục du học, cậu không thể ích kỉ chỉ nghĩ cho mình như thế được. Cứ mãi mê suy nghĩ xe đã đến nơi lúc nào cũng không hay.

Cậu trả tiền taxi, rồi bước xuống xe. Công ty Wabi - nơi cậu làm việc, là một trong những chi nhánh của tập đoàn cùng tên, công ty đối tác với Niệm Quý, tổng giám đốc điều hành công ty này là Hồ Duy Triệu, bạn thân của Uông Đình Lộc kim con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn, sau khi tốt nghiệp thì qua nước ngoài du học nhưng nghe nói là vì cái tính ăn chơi trác tán ở bên ấy nên mới bị lôi đầu về đây điều hành công ty, một phần là để cậu ta quen dần sau này có thừa kế tập đoàn thì không cần bỡ ngỡ, phần là để kiềm hãm và dễ quản lý cậu ta hơn. Nhưng trước nay Từ Hải Nam cũng chưa có diễm phúc để tiếp xúc với cậu ta, cũng dễ hiểu thôi, người ta là tổng giám đốc, còn cậu chỉ là một nhân viên nhỏ làm sao lại có cơ hội gặp gỡ được chứ. Cậu chỉ nghe người khác nói lại cậu ta là con lai, gương mặt và thân hình được xếp vào hàng cực phẩm của cực phẩm, nhưng tính tình thì lại đào hoa phóng đãng, thay người yêu như thay áo, còn đem cả mấy cô tình nhân của cậu ta đến công ty, ngày ngày cùng nhau...khụ... nói chuyện yêu đương, nếu không thì là đi ngủ, đợi đến hết giờ làm rồi về, hoàn toàn không để tâm đến công việc, hết thảy mọi chuyện đều là do thư kí riêng Dương Thụy Du thay cậu ta xử lí. Ầy, cái cậu thư kí kia cũng thật khổ a. Nhưng đó là chuyện người ta, cậu cũng không cần quản làm gì, việc của cậu là phải nỗ lực kiếm tiền cơ, nghĩ đến đây, ánh mắt Từ Hải Nam càng thêm kiên định.

" Cố lên Từ Hải Nam, mày làm được mà, cố gắng rồi sẽ thành công thôi "_ nói rồi liền hừng hực khí thế chạy vào công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro