Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo, mấy giờ em về?"
"Hôm nay tăng ca, chắc không về sớm được như mọi khi."

Đầu dây bên kia thở dài thành tiếng, giọng nói Từ Phong không kìm được mang theo vài phần xót xa:
"Giữ gìn tốt sức khoẻ, em như vậy anh xót lắm!"

[...]
Lý Tứ mỉm cười nhẹ, cậu biết, Từ Phong là tự nguyện đem tấm chân tình theo đuổi, là người ân cần hỏi han, là người cậu bù đắp không hết.

Nhưng cậu đã có gia đình, vậy thì lấy cái gì để bù đắp cho Từ Phong?

Gia đình mà cậu nhắc đến chẳng qua là lớp vỏ bọc hoàn hảo ngụy trang. Xưa kia, ba cậu mất, công ty vì bị người ta hãm hại dẫn đến phá sản, cậu vì một lần được đại thiếu gia Mộc Lâm vừa mắt, nói sẽ gánh nợ đồng thời muốn đem Lý Tứ về làm vật sủng.

Đối với loại quan hệ này, Mộc Lâm xem cậu như quản gia, còn đảm đương luôn cả bạn giường, tiện như một công hai việc. Không ngờ cậu lại mù loà đi yêu đại thiếu gia Mộc Lâm, cậu say Mộc Lâm như điếu đổ, một lần say cả 5 năm mới tỉnh mộng.

Lý Tứ phút đó mới hiểu ra, đơn phương thì ra lại đau như vậy. Từ Phong đơn phương cậu 5 năm đã trải quá bao nhiêu thứ gì?
[...]

"Cảm ơn, anh nghỉ ngơi tốt!"
Lý Tứ tắt máy, ngả đầu ra ghế dựa thả lỏng cơ thể, cả người như mềm nhũn hẳn đi, làm việc quá độ thật sự là có hại cho sức khoẻ mà!

"A, Lý Tứ! Sao giờ này anh còn ở lại đây?"
Cậu ngẩng đầu nhìn thấy thiếu niên tầm 20 tuổi, là thực tập sinh vừa tuyển vào vài hôm trước. Khí chất thanh thuần, vừa nhìn vào liền tạo cảm giác dễ chịu.

"Còn một ít công việc, giải quyết xong anh sẽ về."

Thiếu niên nọ nhìn Lý Tứ, cười nói:
"Để đó, em làm giúp, anh về đi!"

"Được không?"- Lý Tứ ngập ngừng, thật sự không biết cách từ chối nhiệt tình từ thực tập sinh kia.

Thuận Tây đẩy Lý Tứ về phía trước, thiếu niên xem cậu như oan hồn vất vưởng cần phải diệt trừ, nhanh miệng nói:
"Được, anh đi thong thả!"

Cậu phì cười, nhẹ xoa đầu người nọ, tan làm về nhà.
-------------------------------
Lý Tứ đứng trước cửa, cậu không bước vào, tiếng la hét rên rỉ, ồn ào loạn lạc phát ra từ căn nhà kia làm cậu thật sự muốn từ bỏ, từ bỏ thứ đã không còn là nhà từ trước.

Cậu trừ biết nấu ăn và làm việc nhà kiêm cả bạn giường, thật sự là cái gai trong mắt Mộc Lâm. Vốn dĩ Mộc Lâm chưa bao giờ để cậu vào mắt, chuyện này ngay từ đầu cậu đã không nên mập mờ dây dưa không rõ làm gì, từ đầu đến cuối chỉ mình cậu đa tình...

Lý Tứ biết cuộc tình này trước sau hay muộn cũng sẽ đi đến ngõ cụt...
"Đã cạn tình thì rồi vấn vương thêm ai nữa.."
---------------------
Bò vừa bị bay acc cũ rồi :"((, nên sẽ up chương mới từ từ lại nhé, mn muốn theo dõi bộ này tiếp thì hãy xem tại acc này :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro