chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tô Bạch nghe tao giải thích đã , tao xin lỗi vì lúc đó đã không nhận ra và làm mày tổn thương..."

*Trần Phong cố gắng vừa đi vừa giải thích cho Tô Bạch nghe, anh không cố tình làm tổn thương Tô Bạch và cũng chính bản thân anh cũng không biết rằng anh đã làm tổn thương người mình yêu*

*Mặc cho Trần Phong có đuổi theo giải thích , cậu vừa đi nước mắt vừa rơi lả chã ,cậu không muốn đối diện với người này một lần nào nữa cậu đã chịu quá nhiều tổn thương rồi*

"Này ! Mày nghe tao giải thích được không hả?"

*Trần Phong hết cách liền chột nắm tay cậu buộc cậu phải dừng lại nghe anh nói , Trần Phong nhói lòng khi nhìn thấy cậu khóc , anh đưa tay vào lau đi những giọt nước mắt ấy và giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn*

"Tao ....."

*Cậu khựng lại một lúc rồi hít một hơi thật sâu rồi điều chỉnh lại cách xưng hô*

" anh xin lỗi ......vì đã không nhận ra tình cảm của em , anh xin lỗi vì đã thờ ơ với em , anh xin lỗi về tất cả mọi thứ có lẽ anh ham chơi quá nên không suy nghĩ về việc đó nhiều."

*Trần Phong dừng lại lời nói một lúc rồi cuối cùng cũng nói*

"Anh ....ừm...giờ anh mới nhận thấy rằng cuộc sống của anh khi không có em nó thật nhàm chán...anh có lẽ đã nhận thấy mình yêu em rồi ...."

"Giờ anh mới nhận ra à? Anh xin lỗi thì có ý nghĩa gì ? Còn ý nghĩ gì? Anh làm tôi tổn thương hết lần này đến lần khác , Tôi là người mà ....tôi cũng có trái tim ...cứ sao mà anh lại biết cách trêu đùa với nó thế?"

*cậu vừa nói vừa trách móc dùng tay đập liên tục vào ngực anh , cậu khóc nức nở khi phải thốt ra những lời đó , cậu đã chịu đựng rất nhiều khi muốn được ở cạnh anh*

*Trần Phong không nói gì cả anh để cho Tô Bạch đánh liên tục vào người mình đến khi nào thấy được cậu ấy dừng lại, Anh nhẹ nhàng ôm Tô Bạch vào lòng , giữa cái lạnh -10 độ anh vòng tay và ôm chặt cậu vào lòng cả hai đều cảm nhận được cơ thể đối phương vô cùng dễ chịu , Trần Phong gục đầu xuống vai Tô Bạch để cậu cảm nhận được hơi ấm phát ra từ lời nói anh*

"Anh xin lỗi về tất cả....ở ngoài lạnh lắm , anh đưa em về nhà nhé?"

*Trần Phong nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu và đặt lên tráng cậu một nụ hôn trước khi cả hai cùng nhau lên xe và đi về nhà*

*Trần Phong chở Tô Bạch đến dưới toà nhà của cậu , anh ấp úng như thể muốn nói gì nó nhưng lại khó để thốt ra cho đến khi Tô Bạch quay sang và nói rằng anh muốn nói gì thì lúc đó anh mới nói*

"Em....về cẩn thận nhé..."

*Tô Bạch lắng nghe , lòng cậu nghẹn ngào nhưng bề ngoài cậu không nói gì và mở cửa xe bước ra ....Trần Phong thấy thế cũng bước xuống theo , Anh đi lại và kéo Tô Bạch lại gần mình*

"Nghe này Tô Bạch"

" Anh xin lỗi về tất cả mọi chuyện anh đã làm , giờ thì anh nhận ra rằng anh yêu em thật lòng , anh sợ em buồn, anh sợ em rơi nước mắt nên.....anh hứa sau này anh sẽ không bao giờ làm em rơi nước mặt một lần nào nữa được chứ ?"

*Trần Phong mỉm cười và vuốt ve đôi má có phần ửng hồng của cậu khi nói , có lẻ anh ấy sẽ bù đắp lại cho cậu những gì mà anh đã gây ra*

*Trần Phong cuối xuống và hôn nhẹ vào môi của cậu một cách an ủi*

"Em nghỉ ngơi đi nhé , yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#sad