[BL - HiKh] Nếu có ngày ảnh của thấu kính hội tụ là ảnh thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*WARNING: Chỉ là fic dựa trên tưởng tượng, có vài điều không hợp với thực tế.

Đêm có ngàn ánh mắt
Và ngày chỉ một thôi
Song ánh sáng của trần gian rực rỡ
Đang chết theo lặng lẽ mặt trời

Ánh sáng - Alexandre Bestoujev - Marlinski

---------------------------

"Cả lớp ghi vào vở: Vật sáng đặt ở mọi vị trí trước thấu kính phân kì luôn cho ảnh ảo".

Cái lớp tuyển chọn của những bà tám, ông hàng xóm - tập hợp của một cái chợ không hơn không kém chán ghét nhất là giờ Lý. Không chỉ vì tổ hợp Lý - Hóa luôn là kẻ thù truyền kiếp của bọn họ mà ông thầy dạy môn ấy cũng có mối thù sâu đậm nên mới thành ra là người đứng lớp môn này của bọn họ. Dung mạo xấu? Không. Ông thầy Lý đầu hói sao? Cũng không. Ông Khánh L(ý) là một người đẹp trai ngời ngời, đúng thế, từ thân hình cho đến khuôn mặt cũng không có gì chê ngay cả chân nếu đeo tất đen có khi được đại gia bao nuôi. Nhưng trọng tâm không phải là thế mà là cái nết khó ưa của ổng cộng thêm cái tính hay ra ngoài trong giờ dạy, nết khó ưa như bắt chép phạt 1000 lần còn tha thứ được bởi cái nhan sắc mỹ miều kia nhưng một trong những bí ẩn của trường là: Thầy Khánh Lý ra ngoài trong giờ dạy để làm gì? vẫn chưa có lời lí giải.

"Regnggngngngn"

Cái tiếng chuông khó nghe của trường reo lên, tuy âm thanh khó ưa nhưng mỗi lần reo lên thì chia thành hai phe: thiên đường và địa ngục. Thiên đường ư? Là những lớp thầy cô đã dạy xong và ra chơi đúng giờ còn địa ngục đương nhiên là những giờ dạy kém hiệu quả dẫn đến dạy thêm giờ và câu nói kinh điển đến lạnh xương sống vẫn là: "Thêm 5 phút nữa thôi". Đối với một lớp chọn và đang học cái chương khó nhất "Quang học" thì việc thêm giờ là điều bình thường. Nhưng hôm nay, việc chấn động kinh thiên lịch sử xảy ra: thầy Khánh L(ý) miệng bảo nhanh ra tiết nhưng lại thu dọn đồ đạc cùng chân song hành ra khỏi cửa lớp nhanh hơn học sinh lúc ra về. Cả lớp không nói gì, chỉ tiếc là chân chưa đứng dậy để chào cộng thêm mắt chữ O mồm chữ Ô.

---------------------------

Đến lớp bên cạnh thì với một môn tuy khoanh đúng đáp án nhưng trong lòng lại cảm thấy day dứt khôn tả như GDCD thì một tiết vốn trải qua với những pha xử lý tình huống thấm đẫm đạo đức giả. Lý thuyết tuy ngắn nhưng lòng người vốn cảm thấy day dứt đến hết tiết thì dù có học nửa tiết vẫn cảm thấy như bị lột hết tâm can đến tận cùng mà dùng kính lúp (1) soi rõ. 

(1) Kính lúp là một dạng thấu kính hội tụ, tuy cho được ảnh thật nhưng lại ngược hướng và chiều.

Đám học sinh tuy một mực ngoan ngoãn ngồi nghe nhưng nếu đụng đến vấn đề như bài học hôm nay: "Hôn nhân" thì vẫn nhao nhao hứng thú. Mà đáng thương nhất vẫn là mấy ả hủ nữ, hôm đó trong sách ghi rõ ràng rằng: "Nhà nước quy định  cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính" thật như giáng một đòn vào tâm can rằng đừng sống tiếp nữa. Nguồn oxi để mấy nàng hút hít lại bị nhà nước cấm, tuyệt vọng làm sao. 

Thầy giáo dạy GDCD của bọn họ có một cái tên đầy mùi đức tính tinh kiết: Bảo "Hiền". Tướng mạo đúng y như tên thầy, chỉ khổ nỗi đám râu dê làm thầy trông già đi một chút nhưng vẫn toát ra phẩm hạnh đạo đức cao sang của nhà giáo chứ không như ông chủ nhiệm tuy tuấn tú nhưng tính nết như đám râu dê kia. Bởi trong lớp chủ nhiệm của thầy truyền ra câu nói này: "Râu dê mà màng hạc trắng (2)"

(2) Dê là loài vật đối nghịch với hạc khi một loài là biểu tượng cho thô tục và hạc là tinh kiết.

Một khi dông dài đến tận trời bởi những phẩm hạnh trong sách thì thầy sẽ nói một cách lưu loát cứ như đã nhắc đến hơn 1000 lần rồi, nhưng trong bài "Hôn nhân" thì mặt cứ cười tủm mỉm, khiến hình tượng thầy giáo trở thành thiếu nữ e lệ trọng mắt học sinh. Đến mức hôm nay là ngoại lệ khi chuông reo rồi nhưng vẫn chưa xong bài, dù vậy thầy vẫn một mực rảo bước nhanh ra khỏi lớp cũng để lại tình cảnh học sinh mắt chữ Ô mồm chữ O.

---------------------------

Rảo bước nhanh giữa đám học sinh trong hành lang, với suy nghĩ phải nghỉ ngơi nhanh chứ không lại vào tiết. Bóng dáng top và bot xuất hiện, à nhầm hai thầy va vào nhau làm chân thầy Khánh vốn đã què nay lại khuỵu gối xuống. Nhanh chóng bắt được khoảnh khắc yếu đuối của thầy Khánh người kia bỗng cảm thầy mình nên nhanh chóng bế kiểu công chúa rồi phóng tới phòng y tế. Ý nghĩ đó lập tức dập tắt khi học sinh vẫn còn ra chơi nên đành đỡ dậy rồi dìu bước tới dãy kia, trong lòng không ngừng đổ lỗi cho đám học sinh thừa năng lượng này. 

"Mà thôi dù sao đến dãy giáo viên rồi thì làm gì có đứa nào bén mảng tới được chứ". Người thầy mẫu mực của chúng ta nghĩ thầm trong đầu. 

Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới nên cô y tế không có mặt, thầy Hiền phải quỳ gối băng bó cho một quả cà chua chín khi mặt thầy Khánh đã đến độ hái được rồi. Nhưng dù kiềm chế đến mức nào thì thầy Hiền vẫn phải đỏ tai khi khuỵu gối như muốn cầu hôn thế này. Mà nói thực thì thầy cũng muốn làm vậy đóooo.

Việc giấu kín trong lòng những tình cảm với nhau hai người điều biết, họ biết rõ điều đó nhưng xã hội đầy rẫy những cái "tôi" luôn muốn bài trừ nạn tình cảm cùng giới. Dù biết rõ nhưng chẳng thể làm gì, mang trong tâm trạng chỉ là những túi cảm xúc chẳng thể trao đi. Và cũng chẳng thể đảo ngược rằng hai người đã có vợ con, dù gặp mặt sớm hơn thì chẳng thể quay lại được nữa rồi. Dù gì cũng là "ảo ảnh" hai người cùng ôm mà thôi.

---------------------------

"Có những nỗi lòng khó nói, có những cảm xúc khó trao, miễn là người còn ở đây thì vẫn còn cơ hội".... nhưng giờ thầy Hiền bắt buộc phải chuyển trường, đây là ý định của chính thầy nên nhà trường đã sắp xếp mọi việc nhanh hết mức.

Quãng đường mà hai người cùng nhau tuy cảm thấy dài lê thê mà giờ lại tùy tiện gạt bỏ đi. Xã hội này là một chiếc thấu kính phân kì luôn làm chia rẽ đứt đoạn mọi thứ. Ánh sáng mà hai người trao cho nhau qua xã hội buộc phải phân tán, ly biệt. Dù có phân kì thành ảnh ảo vẫn không thể hứng được trên màn chắn hay không thể chạm đến được. Quả nhiên là ảnh ảo vẫn mãi nằm trong khoảng tiêu cự. (3)

(3) Nằm trong khoảng tiêu cự ý chỉ tình cảm hai người ôm ấp chỉ nằm trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl