Chương 52: Đè nén (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sâu trong tâm khảm Lục Diệp vẫn đang chờ đợi một lời cho phép. Chỉ cần Vân Hi đồng ý, hắn sẽ thỏa mãn em, cũng thoả mãn chính mình. Ngón tay với những khớp xương rõ ràng chen vào huyệt động đang hàm chứa con quái vật cứng rắn, Lục Diệp nhẫn nại thăm dò bên trong, cảm thấy đủ rộng mới tiếp tục nhét nốt gốc côn thịt trướng lớn đang kêu gào được phát tiết. Quả thực, phần ác độc trong tâm thức Lục Diệp chỉ muốn cứ như trước đây đè Vân Hi xuống, mặc kệ em kêu khóc mà không ngừng đâm thúc đến khi ngất đi vì không chịu nổi. Nhưng lý trí không cho phép hắn làm điều ấy. Sự nhẫn nại cùng cực hòng đè nén dục vọng khiến trán hắn nổi đầy gân xanh, “người em trai” phía dưới cũng cuồn cuộn gân guốc, thoạt nhìn càng thêm dữ tợn.

Vậy mà vì tác dụng của AK 24, Vân Hi vẫn ngây ngô liên tục thách thức giới hạn của Lục Diệp. Cơ thể nhỏ gầy cựa quậy, không còn lực cản, phân thân khổng lồ cắm xộc vào nơi sâu nhất. Khoái cảm bất chợt khiến Lục Diệp ngửa đầu thở mạnh. Hắn cúi xuống, nắm chặt cằm Vân Hi mà hôn sâu, đảo lưỡi liếm láp khắp khoang miệng em, nuốt vào bụng tất cả những tiếng nức nở đau đớn chẳng kịp thoát ra. Da bụng Vân Hi quá mỏng manh, nhìn rõ dương vật lồi lên đến tận trên rốn, liên tục mài nát thành ruột như muốn xuyên thủng nó mà thoát ra ngoài.

"Đau đớn rồi cũng sẽ qua, chỉ có chết đi là mãi mãi không còn cảm nhận được gì nữa. Cậu có muốn được giải thoát không? Làm hắn thỏa mãn đi. Hắn sung sướng đủ rồi sẽ một nhát tiễn cậu sang thế giới bên kia.” Giọng nói xa lạ văng vẳng trong đại não từ lúc Vân Hi bắt đầu tỉnh lại đang thao túng y. 

Mặc dù cảm thấy hành động của Vân Hi thực sự rất lạ, nhưng lúc này dục vọng muốn chiếm đoạt đang dần dà lấn át lý trí Lục Diệp. Sự chấp thuận của người thương khiến Lục Diệp thỏa mãn lạ kỳ, ảo tưởng rằng Vân Hi cũng ham muốn hắn. Nhiệt huyết dâng trào, Lục Diệp không nhịn nổi nữa, hắn ôm lấy chiếc eo nhỏ gầy của Vân Hi không ngừng nâng lên rồi đột ngột hạ xuống. Bọt nước vì động tác giao hợp vừa nhanh vừa mạnh bạo mà bắn tung tóe ra khắp nơi, nương theo nơi tương liên lọt vào bên trong huyệt động, bị thứ to lớn kia đẩy tới nơi sâu nhất. 

Bởi vì đang hâm hấp sốt, thân thể Vân Hi nóng hơn bình thường, bên trong giống như một đường ống sưởi chật hẹp, khiến Lục Diệp sướng đến thoát hồn. Nhưng dù đang chìm đắm trong tình dục, Lục Diệp vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra cả hai đã ngâm mình trong nước quá lâu, không tốt cho người bệnh chút nào. Lục Diệp đè nén khoái cảm nâng hai chân Vân Hi lên, phân thân vẫn như cũ chôn sâu bên trong huyệt động ấm áp không chịu rút ra, cứ như vậy di chuyển vào phòng ngủ. Theo động tác của hắn, con quái vật liên tục xuyên xỏ cắm rút động nhỏ, ma sát miệng huyệt càng thêm đỏ ửng.

Cảm giác dị vật khuấy tung nội tạng khiến Vân Hi nức nở kháng nghị. Đang trong trạng thái không tỉnh táo, nên Vân Hi chẳng biết làm cách nào để giữ được thăng bằng, mấy lần ngật ngưỡng suýt ngã. Toàn bộ trọng lực hầu như đều dồn hết vào nơi tương liên giữa hai người.

Cuối cùng Lục Diệp cũng đỡ Vân Hi nằm xuống giường, cổ chân bị tay Lục Diệp đè ở hai bên đầu, tư thế ái muội ép thân thể Vân Hi uốn cong, bắp đùi dính sát vào cơ bụng rắn chắc của kẻ đang bắt nạt mình. Nếu như đôi mắt vẫn còn thị lực, từ góc độ của Vân Hi, y có thể thấy rõ mồn một nơi tư mật đang bị con quái thú của Lục Diệp xuyên xỏ với tốc độ và lực đạo kinh khủng tới nhường nào, những giọt mồ hôi vì vận động kịch liệt nhỏ xuống làn da trắng mịn, thấm ướt tấm ga mới thay. 

Ấn đường giữa hai lông mày của Lục Diệp từ nãy tới giờ vẫn không giãn ra thêm chút nào. Rõ ràng đây là điều mà nằm mơ hắn cũng muốn thấy, nhưng trong thâm tâm, Lục Diệp vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn cúi đầu, nhìn xuống nơi kết hợp đang dính sát không một khe hở. Mị thịt sâu trong huyệt động Vân Hi nương theo động tác rút ra của phân thân mà bị kéo căng, mút lấy côn thịt triệt để, rồi khi Lục Diệp đẩy hông, ép cho túi bìu đập mạnh vào chiếc mông tròn, cự vật theo đó cắm sâu vào trong, mị thịt ửng đỏ cũng vì thế mà bị đẩy về chỗ cũ. Cửa động đã sưng lên từ lúc nãy, hiện giờ sau nhiều lần ma sát màu sắc càng thêm rực rỡ, giống như đôi môi bị cắn mút nhiều lần mà tụ máu lại, cảm tưởng có thể rách ra bất cứ lúc nào. Chính đầu sỏ gây ra tội ác là Lục Diệp còn cảm thấy động tác của mình có chút thô bạo, vậy mà người đang ốm bệnh dưới thân hắn vẫn không hề kháng nghị, chỉ nhỏ giọng nức nở.

Loại trừ phương án Vân Hi muốn phản kháng nhưng không thể, Lục Diệp biết em đang rất mệt mỏi, nhưng cơ thể vẫn ra sức quyến rũ lấy lòng hắn. Lý trí miễn cưỡng đẩy lùi ham muốn, Lục Diệp nghiến răng, mặc dù còn chưa bắn nhưng hắn vẫn phải rút phân thân của mình ra trước khi quá muộn. Lỗ nhỏ tham lam dường như biết ý định của Lục Diệp nên đột ngột co bóp rất mạnh, khiến kẻ đang phải áp chế dục vọng khó khăn lắm mới kiềm chế được. Thở ra một hơi dài, Lục Diệp cẩn trọng liếm lên những giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mi người phía dưới, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc đen thẫm.

“Ngoan, thả lỏng ra nào, đừng sợ…” Em mà khỏe lại. Tôi sẽ đè em ra cưỡng hiếp cả ngày lẫn đêm.

Vế đằng sau, Lục Diệp không nói ra. Cái lỗ của Vân Hi quá nhỏ, nếu em không chịu ngừng ép chặt, nhất định sẽ bị thương, hắn đành dùng cách này dỗ dành đến khi cơ thể em buông lỏng cảnh giác theo bản năng.

Rút ra được rồi, thấy Vân Hi liên tục cựa quậy khiến những vết thương đang chớm lành lại chảy máu, Lục Diệp đành phải dùng vải lụa trói em lại. Xong xuôi, hắn nhìn xuống cự vật vẫn còn chưa được thoả mãn của mình, đành lấy tay sục lên xuống, nhưng một lúc lâu tinh dịch tích tụ vẫn không tài nào bắn ra. 

"Đúng là không có em thì tôi không thể nào sống được mất. Vân Hi, tôi phải làm sao đây?" 

Lục Diệp lầm bầm cười khổ, hắn cúi thấp người xuống cọ sát thứ nóng phỏng tay vào bắp đùi của Vân Hi nhằm tìm kiếm khoái cảm. Ít nhất làm như vậy sẽ không tổn hại tới cơ thể em ấy. Quả nhiên, chỉ một lúc sau Lục Diệp cũng đạt được cao trào. Trong khi dùng khăn giấy lau đi vết tích, điện thoại của hắn bỗng rung lên bần bật, nhìn dãy số hiện trên màn hình, sắc mặt Lục Diệp cũng tối đi. 

Cuối cùng con chó săn cũng đánh hơi được ai đã cướp mất cục xương yêu thích. 

“Cậu đem Vân Hi đi đâu rồi?”

Âm thanh qua điện thoại đã biến đổi ít nhiều, nhưng vẫn toát ra sự lạnh lùng âm hiểm của kẻ đang nói.

“Tôi ăn sạch em ấy rồi, cả thịt lẫn xương.” Giọng điệu Lục Diệp vẫn bình tĩnh khiêu khích như thường, mặc dù lúc này hắn chỉ muốn băm vằm Tống Tử Đằng thành trăm mảnh vì những gì thằng khốn đó đã làm với Vân Hi.

“Ăn sạch?” Tống Tử Đằng cười khinh khỉnh. “Cậu ta bây giờ chỉ có thể đợi ăn tinh dịch của tôi.”

Lục Diệp nhìn cơ thể bắt đầu chảy mồ hôi lạnh và chân mày nhíu lại của Vân Hi, bàn tay cầm ống tiêm càng thêm siết chặt. Vừa nghe điện thoại, hắn vừa tranh thủ làm xét nghiệm. Hắn biết Tử Đằng đã động tay động chân với em ấy, nhưng nhất thời vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân, nếu đánh rắn động cỏ chằng khác nào đưa bản thân vào thế bị động, hắn muốn Tống Tử Đằng phải tự mình nói ra.

Không thấy Lục Diệp đáp lại, Tống Tử Đằng tiếp lời, hắn chán trò chơi mèo vờn chuột này rồi, muốn nhanh chóng đòi lại con mồi rồi cắn nuốt nó.

“Nhớ AK 24 chứ? Tôi tiêm thứ độc dược kinh tởm mà cậu sáng chế cho con điếm nhỏ rồi. Hôm nay là ngày cuối cùng, không có tinh dịch của tôi cậu ta sẽ chết đấy.” Tống Tử Đằng cười nhạt, lại nói tiếp.

“Muốn tinh dịch của tôi không? Đưa con điếm ấy về mút cho sạch.”

“Thằng khốn.” Tiếng rít qua kẽ răng vang lên. Lục Diệp ngay lập tức gửi đi dòng tin nhắn vừa bấm đến một số máy quen thuộc rồi trấn tĩnh lại, dù sao, hắn vẫn đang nắm trong tay con bài quan trọng nhất của Tống Tử Đằng. 

“Tống lão đại, tôi nghĩ cậu cần quan tâm đến con thỏ nhỏ của cậu hơn là Vân Hi đấy. Trong lúc cậu đang bận tâm đến em ấy thì không biết chừng Nhật Tâm cũng bất ngờ gặp chuyện chẳng lành.”

Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát trước khi giọng nói của Tống Tử Đằng lại một lần nữa vang lên. 

Khóe môi Lục Diệp dần nhếch cao và nắm tay cũng bắt đầu buông lỏng. Hắn đã biết trước ván cờ này rồi sẽ lật ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro