Chương 67: Đáy hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng thời gian bận rộn xử lý mối quan hệ riêng tư, Cảnh Liêm đã quay trở lại biệt thự, nhưng nhìn sắc mặt hắn cũng chẳng khá khẩm hơn lúc trước là bao. Trùng hợp thay, tình trạng của Tống Tử Đằng còn khiến người ta càng thêm giật mình. Vậy là trong căn phòng khách rộng lớn và xa hoa có hai gã đàn ông to xác, vốn đã ít nói nay lại càng thêm trầm lặng, bầu không khí loãng thếch rất có sức lan tỏa, đám gia nhân cũng không dám ho he, căn biệt thự chẳng mấy chốc đã chìm xong sự im lặng đáng sợ.

Vốn dĩ sau khi thăm khám và kê đơn cho Tống Tử Đằng xong xuôi, Phan Cảnh Liêm sẽ rời đi như thường lệ, nhưng thấy ánh mắt trống rỗng, từ đầu tới cuối cứ luôn nhìn vào một khoảng không vô định của Tống Tử Đằng, Phan Cảnh Liêm thở dài.

"Tống thiếu gia, tương lai của Vân Hi vốn đã định sẵn sẽ như vậy... Nếu như ngày ấy y không trúng đạn thì nửa tháng sau đó cũng sẽ ra đi. Sao anh không nghĩ việc cậu ấy rời xa trần thế chóng vánh  sẽ đỡ đau đớn hơn là phải chống chọi với những vết thương kinh khủng đang tàn phá nội tạng từng phút từng giây. Vân Hi đã chịu khổ cả cuộc đời rồi, có lẽ cậu ấy cũng chỉ muốn được thanh thản trong những giây phút cuối cùng mà thôi." Dừng lại một chút, Phan Cảnh Liêm nói tiếp. "Tôi nghĩ Vân Hi cũng sẽ không vui vẻ gì khi thấy tình trạng hiện giờ của cậu đâu. Hãy sống thật tốt, thay cho cả phần của cậu ấy nữa."

Những lời Phan Cảnh Liêm nói là thật tâm, nhưng hắn không biết rằng tình trạng của Tống Tử Đằng dạo gần đây ngày càng sa sút, đến mức chẳng có bất cứ thứ thuốc nào chữa lành được nữa. Mặc dù ở ngoài mặt Tống Tử Đằng vẫn hoạt động như một con robot đã được lập trình sẵn. Nhưng hắn không có bất cứ một thú vui nào cả, ngoài những lúc phải ra ngoài thì hầu như Tống Tử Đằng chỉ ở trong biệt thự cả ngày, sống cứ như một cái máy.

Đáng sợ nhất phải kể tới ban đêm, Tống Tử Đằng thường xuyên mất ngủ, hoặc là ngủ không an giấc, đột ngột thức dậy vào nửa đêm canh ba. Bắt đầu từ giữa tháng, hắn không còn mơ thấy Vân Hi nữa. Người hắn yêu đã hoàn toàn bỏ hắn mà đi, ngay cả trong những giấc mơ em cũng không buồn xuất hiện. Tống Tử Đằng nghĩ rằng những viên thuốc an thần mà Phan Cảnh Liêm kê đơn ngăn cản không cho hắn gặp em, bởi vậy, hắn đã lẳng lặng bỏ thuốc cả nửa tháng nay.

Đúng như Tống Tử Đằng dự đoán trước, từ khi không dùng thuốc nữa, hắn lần nữa được gặp lại Vân Hi. Tần suất em xuất hiện trước mắt hắn càng ngày càng nhiều. Đôi lúc, Tống Tử Đằng thấy Vân Hi ở trong phòng ngủ với đôi tay trói chặt phía trên đỉnh đầu, có khi, hắn lại thấy em nằm thoi thóp trong bồn tắm, bị dây vòi hoa sen như con rắn quấn quanh người, và đôi mắt em phiếm đỏ, nức nở lệ nhòa cầu xin hắn thả em ra...

Mỗi lần như vậy, Tống Tử Đằng đều không chịu nổi muốn tiến về phía Vân Hi, bắt em lại và ôm siết lấy trong vòng tay mình. Nhưng hình như hắn tham lam quá, nên chỉ mới đi được vài bước, em đã vội biến mất không một chút dấu vết, như thể tất cả những gì hắn thấy chỉ là ảo giác.

Nhưng đêm nay thì khác. Cũng như mọi hôm, Tống Tử Đằng nằm trên giường nhưng không nhắm mắt, hắn không muốn ngủ, bởi vì dạo gần đây trong mơ hắn không còn gặp được em. Mà những khi tỉnh táo như thế này, tần suất Vân Hi xuất hiện lại nhiều hơn bao giờ hết.

Nhìn chăm chăm chiếc đồng hồ treo tường, Tống Tử Đằng lặng lẽ chờ đợi, cứ khoảng mười hai giờ đêm, Vân Hi sẽ trở lại. Thời điểm ấy, hắn đều lục tung khắp căn biệt thự này chỉ để được nhìn thấy em trong giây lát. Khi kim giờ và kim phút cùng điểm đến số mười hai, Tống Tử Đằng bật dậy, hắn xuống giường kiểm tra một lượt, từ nhà tắm, gara ô tô cho tới sân thượng, vườn hoa... nhưng không nơi nào tìm thấy hình bóng của người hắn thương nhớ.

Lúc sự kiên nhẫn sắp sửa đạt đến cực hạn, khiến cho nỗi lo lắng bùng nổ làm Tống Tử Đằng phát điên, Vân Hi đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt hắn. Đêm nay em khoác lên mình một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, chiếc thắt lưng tối màu làm tôn lên vòng eo mảnh khảnh, mái tóc đen nhánh cũng được cắt tỉa gọn gàng, cẩn thận vén gọn ra phía sau tai. Tống Tử Đằng bất chợt nhận ra đây chính là Vân Hi của mười năm về trước, bộ đồ em mặc hệt như cái đêm mà hắn bắt gặp em lõa thể tắm rửa ở sân sau, khi em cho Đát Đát ăn nốt phần cơm nguội cuối cùng, và định cởi áo ra khoác cho Tử Đằng khi thấy tiếng hắn ho khù khụ. Lúc này đây, Vân Hi cũng đang mỉm cười với hắn hệt như ngày ấy, nỗi đau đớn không còn vương vấn trên nét mặt xinh đẹp như những ngày nào địa ngục vây hãm cả linh hồn em.

Chỉ có điều Vân Hi vẫn không để hắn chạm tới, chỉ cần Tống Tử Đằng tiến lên một bước, em sẽ lặng lẽ lùi về phía sau. Cứ thế, cả hai người cứ như đang chơi trò chơi đuổi bắt. Tống Tử Đằng ra lệnh cho đám vệ sĩ không được đuổi theo, hắn không muốn Vân Hi vì sợ hãi mà chạy trốn khỏi mình, hắn muốn dành hết sự nhẫn nại mà chinh phục em, từng bước từng bước, cho tới khi hai người dừng lại trước một hồ nước rộng lớn. Mặt hồ tĩnh lặng như tờ, màn đêm lặng lẽ bao phủ lên đó một lớp vải đen như nhung, điểm xuyết vài ngôi sao trắng lấp lánh, mênh mông và kỳ ảo.

Vân Hi đột ngột dừng lại, chỉ vài bước chân nữa thôi Tống Tử Đằng sẽ chạm được vào em, nhưng hắn đứng yên tại chỗ với đôi tay nắm chặt. Hôm nay, Vân Hi dường như rất vui vẻ, nụ cười tươi sáng kia đã quá lâu rồi Tống Tử Đằng không còn nhìn thấy, và hắn không muốn phá vỡ niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này. Nhẹ nhàng xoay lưng, ánh nhìn của Vân Hi khẽ chạm vào đôi mắt Tống Tử Đằng, cánh môi đỏ run lên mấp máy, em đang nói gì đó nhưng Tống Tử Đằng nghe không rõ, cũng nhìn không thấu. Và rồi, trước khi hắn kịp đoán ra Vân Hi muốn truyền đạt điều gì, thân thể yếu ớt của em đã ngã ra sau, rơi xuống hồ nước rộng mênh mông. Tiếng nước đột ngột bắn toé lên như có một tảng đá bị ném xuống, cùng với những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ yên tĩnh khiến Tống Tử Đằng bừng tỉnh. Chẳng rõ là thật hay hư ảo, Tống Tử Đằng đã vội chạy tới, lao xuống dưới theo hình bóng của người hắn yêu.

Mùa đông, nước hồ lạnh buốt giá như những tảng băng vừa tan ra, chất lỏng lạnh lẽo thấm ướt quần áo, len lỏi vào mọi ngóc ngách khiến cơ thể người bình thường khó lòng chịu được. Nước xộc vào mắt, vào mũi cay xè, làm hai lá phổi như muốn nổ tung, làm nhạt nhoà đi cả tầm nhìn của người đàn ông ấy. Thế nhưng hắn vẫn kiên trì mở to đôi mắt, không muốn mất đi dấu vết của Vân Hi, không muốn lạc mất em thêm một lần nữa. Vậy mà tìm mãi, tìm mãi, Tống Tử Đằng vẫn chẳng thể tìm được em. Sự thất vọng khiến hắn để mặc thân xác mình chìm dần xuống. Khi đôi mắt nhắm lại và ý thức dần tan đi, Tống Tử Đằng thấy Vân Hi đứng giữa một vườn hoa tím biếc. Những cánh hoa nhẹ nhàng rời khỏi cành, bay lượn vài vòng trên không trung trước khi chạm vào vai áo trắng tinh khôi, dừng chân trên mái tóc em và vuốt ve đôi má hồng lên vì tiết trời giá lạnh giữa lúc chuyển mùa.

Vân Hi không quay đầu lại, nhưng chỉ nhìn bóng lưng ấy, Tống Tử Đằng cũng có thể nhận ra người hắn vẫn hằng chờ mong mỗi khắc trôi qua. Lần này, hắn sẽ không để vuột mất em nữa. Tống Tử Đằng bước tới với khoé môi cong lên khi ôm em vào lòng, sưởi ấm trái tim giá lạnh và nứt vỡ.

"Vân Hi, hoa Tử Đằng năm nay nở rồi, chúng ta cùng nhau ngắm nhé."

Dưới đáy hồ, thân xác người đàn ông đang lạnh lẽo dần đi khi nụ cười vẫn còn vấn vương trên đôi môi hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro