Ngoại truyện 7: Cp phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Extra về 2 căp pô phụ Thanh Hương và Ngọc Xuân. Em Soạn chính xác là nhân vật phản diện đối với mấy người này nên hình tượng qua lời kể sẽ ko đc tốt lắm :v

.

.

.

.

[GL] Thanh Hương

Đoàn Thị Hương cúi đầu im lặng, cố gắng bỏ ngoài tai những lời quở trách của phụ thân. Khóe mắt nàng đỏ bừng. Vết hằn năm ngón tay trên da thịt mỏng manh được giấu dưới lớp cổ áo cao vẫn nóng rần rật.

Khi ấy nếu như không có anh rể của Lê Soạn làm ầm ĩ ở ngoài, chắc là hắn đã bóp chết nàng rồi. Nghĩ lại vẫn thấy rùng mình. Hôm nay Thị Hương tới đó, nửa muốn quyến rũ, nửa muốn nhắc nhở Lê Soạn về tầm quan trọng của việc liên hôn cùng mình. Ai ngờ hắn lại nổi điên lên vào cái giây phút nàng gọi hắn bằng nhũ danh thân mật cơ chứ?

Nghe giáo huấn xong, Thị Hương lủi thủi về phòng rồi lên giường vùi đầu vào gối, lặng lẽ khóc.

Lê Soạn là một gã tồi tệ. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Thị Hương đã biết hắn sẽ chẳng bao giờ coi trọng mình. Hắn chính là loại đàn ông mà nàng ghét nhất. Đối với nàng, một nam nhân chân chính phải là kiểu quân tử thẳng thắn, khoáng đạt, nghĩ gì nói nấy chứ không phải thể loại vẻ ngoài đạo mạo nhưng bên trong lòng lang dạ sói như Lê Soạn.

Nàng hiểu nếu như gả cho Lê Soạn, nàng sẽ chẳng thể hạnh phúc.

Nhưng như thế thì có sao đâu cơ chứ. Tất cả những việc nàng làm đều có chủ ý, đều là vì mục tiêu phía trước. Hy sinh hạnh phúc vì đại nghĩa, đấy chẳng phải những gì các vị vĩ nhân từ cổ chí kim đều làm hay sao?

Đoàn Thị Hương từ nhỏ đã rất thông minh. Nếu được phụ mẫu cho học hành tử tế như Đoàn Văn Nhữ, rất có thể gia tộc họ Đoàn sẽ có thêm một Trạng Nguyên, chứ chẳng phải là một Thám hoa hèn mọn, mãi không thể thăng tiến. Thật không may, nàng lại là đàn bà. Và ở cái thời đó, đàn bà có một loại nhiệm vụ khác. Thị Hương không dành quá nhiều thời gian than thân trách phận. Nàng hiểu rõ bản thân chẳng thể thay đổi điều gì. Thế nên nàng vui vẻ nhận nhiệm vụ của gia tộc giao cho, coi đó là mục đích sống. Lê Soạn có thể không phải là một người chồng lý tưởng nhưng hắn lại sở hữu thứ mà hiếm tên đàn ông nào có được. Đó chính là năng lực leo lên ngai vàng. Vì giao tình của anh trai mà Thị Hương có cơ hội được tiếp xúc với hắn nhiều hơn các cô gái khác. Nếu cố gắng, sau này nàng có thể trở thành mẫu nghi thiên hạ. Lúc đó dù có là trạng nguyên hay thám hoa thì cũng phải quỳ xuống mà lạy nàng một tiếng hoàng hậu.

Đoàn Thị Hương dù biết kẻ bạc tình kia chẳng hề có ý với mình nhưng vẫn cố quấn lấy hắn, trái lòng mà bày tỏ niềm yêu thích (giả dối) của mình với Lê Soạn, hy vọng mưa dầm thấm lâu, năm tháng trôi, hắn sẽ vì tấm lòng (giả dối) của nàng mà cảm động.

Thế nhưng... Người ta nói gieo nhân nào gặp quả đấy thật không sai. Phải chăng vì Thị Hương không thật lòng, suốt mấy năm trời nàng nhọc công bám riết, Lê Soạn vẫn chẳng thèm để tâm hay bố thí cho nàng dù chỉ một cái liếc. Những năm tháng hắn xa nhà, nàng gửi cho hắn không biết bao nhiêu là thư, nhưng rốt cuộc chỉ nhận được đúng một lời hồi âm, nói rằng nàng đừng làm phiền hắn nữa.

(Sau này Mai Thanh an ủi nàng, nói rằng đấy là do tính hướng của Lê Soạn đặc thù, chứ không phải là do nàng kém hấp dẫn, nhưng lúc đó đã quá muộn rồi.)

Năm tháng trôi, Lê Soạn bước lên đỉnh vinh quang, còn nàng lại sắp quá lứa lỡ thì. Vì gia tộc vẫn hy vọng vào lời hứa của Lê Vân Trang nên phụ thân kiên quyết không gả nàng cho ai, mặc Thị Hương héo hắt trong khuê phòng, dành cả thanh xuân ngắm nhìn bạn bè lần lượt gả chồng sinh con.

(Sau này Mai Thanh nói với nàng rằng nàng vẫn rất trẻ và thanh xuân của một người không có định nghĩa rõ ràng, chỉ cần nàng nghĩ bản thân còn trẻ là được)

May thay, do sức ép từ nhiều phía, Lê Soạn cuối cùng cũng chấp nhận lấy nàng làm vợ.

Đêm trước ngày cưới, Đoàn Thị Hương thẫn thờ ngắm mình trước gương, khóe môi không thể nhếch lên dù có cố đến mấy.

Rõ ràng điều nàng mong cầu suốt mấy năm nay đã trở thành sự thật. Cớ sao nàng lại thấy lo lắng và sợ hãi? Nhớ lại tới ánh mắt lạnh lùng của Lê Soạn, Đoàn Thị Hương bất giác sờ lên cổ mình.

Nàng lo sợ điều gì cơ chứ? Rõ ràng nàng đã chuẩn bị tinh thần cung phụng hầu hạ phu quân, sau này sẽ lấy cho hắn thật nhiều vợ bé để hắn hài lòng, miễn là hắn ban cho nàng một đứa con trai và để nàng giữ vị trí chính thất trong nhà.

Một giọt nước mắt lăn xuống gò má trắng nõn yêu kiều của nàng tân nương.

Lần đầu tiên trong đời, Đoàn Thị Hương nhận ra mình không muốn tương lai đó xảy ra một chút nào.

.

Ngày cưới đến ... rồi đi.

.

Thị Hương thức trắng đêm tân hôn của mình trong tủi hổ và nhục nhã.

Nàng dù biết Lê Soạn là kẻ coi trời bằng vung nhưng đến cùng vẫn không thể ngờ hắn dám cả gan bỏ mặc nàng trong đêm đầu tiên hai người là vợ chồng.

Khi trời tờ mờ sáng, nàng ngước nhìn xà nhà với đôi mắt nhoà lệ.

Nếu nàng chết đi, liệu Lê Soạn có cảm thấy có lỗi không?

.

.

.

Đoàn Thị Hương tỉnh lại trong sự êm ái và mùi hương dễ chịu khiến người ta lưu luyến chẳng muốn rời.

"Cô Hương? Cô Hương? Ơn trời. Cô ấy tỉnh rồi."

Một thanh âm dịu dàng vang lên bên tai nàng.

Đến khi Đoàn Thị Hương định thần, nàng mới nhận ra mình đang nằm trong lồng ngực mềm mại và ấm áp của một người phụ nữ xa lạ.

Nàng ta là Mai Thanh, vợ bé của anh rể của tên chồng hờ bạc bẽo nàng mới gả cho hôm qua.

.

.

.

Đoàn Thị Hương sống tại phủ tướng quân suốt một khoảng thời gian dài sau đó. Thân phận của nàng là phu nhân tướng quân, một người đã có chồng. Dù cho sự việc đêm tân hôn hôm ấy có làm cho dân chúng cả kinh thành hồ hởi bàn ra tán vào suốt mấy tháng trời, nàng vẫn chẳng được phép về nhà. Con gái thường dân bị chồng bắt nạt còn có thể chạy về nhà mẹ đẻ khóc lóc. Phụ mẫu của Thị Hương thì hay rồi, chỉ làm ầm ĩ một trận để đỡ xấu mặt rồi đâu lại hoàn đấy, mấy hôm sau còn không cho phép anh trai đến thăm nàng.

Trước khi quay trở lại quân doanh, Lê Soạn đứng trước cửa phòng tạ lỗi với nàng rồi nói mấy lời lạnh nhạt, đại loại là cho phép nàng thích ở hay đi, làm gì cũng được.

Thị Hương không thèm trả lời hắn một câu.

Nàng đã quá mệt rồi.

.

.

.

.

Người duy nhất bầu bạn cùng nàng trong khoảng thời gian mông lung ấy là Mai Thanh.

Nàng ta không nói rõ lý do vì sao mình ngày nào cũng xuất hiện tại phủ tướng quân để quấy rầy phu nhân tướng quân. Nhưng chẳng cần phải giải thích, Thị Hương cũng thừa biết chuyện tốt này là do ai nhờ vả.

(Là kẻ cướp đi phu quân hờ của nàng vào đêm tân hôn chứ còn ai.)

Hàng ngày, Mai Thanh đều tự tay vào bếp nấu ăn, làm đồ ngọt, đôi lúc còn nhanh nhảu hầu tắm và chải tóc cho Thị Hương. Mai Thanh biết rất nhiều tích xưa, lại hát hay và múa đẹp. Lúc rảnh rỗi, nàng mồm năm miệng mười kể chuyện trên trời dưới bể, có lần còn khép kín cửa, mặc lên xiêm y lả lơi, múa cho Thị Hương cùng mấy cô hầu gái xem và thưởng thức cái thú vui mà đáng ra chỉ có đàn ông mới được hưởng thụ. Tuy chẳng ra thể thống gì nhưng được cái vui mắt vui tai. Đoàn Thị Hương đang trong giai đoạn chán chường nên cứ mặc kệ nàng ta muốn làm gì thì làm.

Mai Thanh có vẻ là một người đàn bà dễ dãi. Nàng dễ dãi trong cách ăn, cách mặc, trong cả cách nói chuyện và cách sống.

Cũng phải thôi. Dù gì ngày trước nàng ta cũng là một kỹ nữ.

Phải chăng vì nàng là người dễ dãi nên Mai Thanh luôn mang đến cảm giác dễ chịu cho Thị Hương. Ở bên Mai Thanh, Thị Hương sẽ không cần suy nghĩ, đắn đo, cũng chẳng phải cân nhắc lựa lời mà nói hay đề phòng và dè chừng. Thật sự vô cùng thoải mái.

Thoải mái đến mức có lúc nàng chợt quên đi mục đích sống từ trước tới giờ của mình.

.

.

.

.

Một buổi tối, khi Thị Hương đang tựa đầu vào bờ ngực mềm mại và ấm áp của Mai Thanh để đọc sách, Mai Thanh bỗng dưng dừng tiếng hát ngâm nga để nhẹ giọng nói:.

"Có lẽ thiếp sắp phải rời khỏi đây rồi."

Nghe đến đây, Thị Hương bỗng sực tỉnh. Hoá ra khoảng thời gian đẹp đẽ này rốt cuộc cũng chỉ là một giấc mộng êm đềm thoáng qua.

"Kinh thành sắp không còn là một nơi an toàn nữa. Thiếp... không thể tiếp tục ở bên cạnh nàng được."

Thị Hương ngồi hẳn dậy, suối tóc dài, dày và đen nhánh xoã dọc sống lưng, xả tràn trên phản gỗ. Nàng khẽ cau mày, cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Chị định đi đâu?"

"Dạ thưa...Thiếp đi đâu cũng được. Miễn là ra khỏi kinh thành." Mai Thanh cụp mắt.

"Chồng của chị vừa gửi thư dặn dò chị phải rời đi à?"

Mai Thanh đưa tay vén tóc Thị Hương ra sau tai, biểu cảm hơi khó xử.

"Thiếp đã kể với nàng rồi mà. Ngài Văn Thành là một người tốt bụng đã cưu mang thiếp lúc khó khăn. Nhưng ngài ấy chỉ là phu quân của thiếp trên danh nghĩa mà thôi." Nói đến đây, Mai Thanh lại nhẹ giọng cười buồn. "Chàng gửi thư dặn thiếp sắp tới phải cẩn thận. Nhưng quyết định rời đi... vẫn là do bản thân thiếp lựa chọn."

Đoàn Thị Hương có thể nêu cả trăm lý do vì sao Mai Thanh không nhất thiết phải rời kinh thành lúc này, nhưng rốt cuộc lại chỉ hỏi một câu.

"Tại sao?"

Mai Thanh ngẩng mặt nhìn nàng, trong đôi mắt đào hoa kia là sự trìu mến và chút lưu luyến buồn bã mà người chuẩn bị phải rời xa thường có.

Nàng tiến lại gần rồi nhẹ nhàng ấn môi mình lên môi của Đoàn Thị Hương.

À.

Thì ra là như vậy.

Mai Thanh có thể là người sống dễ dãi, nhưng với chuyện tình cảm lại không hề như thế. Hạt cát ven đường sao dám tơ tưởng đến mây xanh trên trời? Gạt các vấn đề liên quan đến giới tính và khác biệt về giai cấp sang một bên, Đoàn Thị Hương vẫn còn bao nhiêu gánh nặng trên lưng, sao nàng dám cả gan đòi hỏi thêm. Muốn cùng nhau trọn đời, e là phải hẹn tới kiếp sau. Mai Thanh chọn rời đi, âu cũng là thoả đáng cho cả đôi bên.

Đêm đó, Mai Thanh ra khỏi phòng, để mặc Đoàn Thị Hương ngồi một mình trên giường.

Nàng khẽ chạm tay lên môi mình, nơi xúc cảm mềm mại vẫn còn vương vấn, ngẩn ngơ nghĩ về điều mà nàng thực sự mong muốn.

.

.

.

Sáng hôm sau, xe ngựa của Mai Thanh đang di chuyển bỗng dưng bị chặn lại.

Đoàn Thị Hương vén màn và bước lên xe trong sự ngạc nhiên của Mai Thanh. Nàng mặc quần áo giản dị, nai nịt gọn gàng. Mái tóc dài đài các mà nàng từng rất tự hào đã cắt ngắn đến ngang lưng. Thị Hương đưa một ngón tay chặn miệng Mai Thanh lại, gãy gọn nói.

"Chớ nhiều lời. Từ giờ chị đi đến đâu, tôi sẽ theo tới đó. Không có nhưng nhị gì hết."

.

.

.

Như lời Trương Văn Thành đã dặn dò Mai Thanh, trong khoảng thời gian ngắn ngay sau khi hai người trốn đi, quả thật đã có rất nhiều biến cố xảy ra.

Kinh thành trải qua một trận binh biến. Thái tử Trương Văn Thành bị ám sát. Lê Soạn thành công leo lên ngôi vị mà hắn còn chẳng thèm đặt tên. Những kẻ chống lại hoặc có ý định thao túng hắn đều bị giết hết không tha. Chi chính nhà họ Đoàn bị xử chết quá nửa. Phụ thân của Thị Hương tuy mất chức quan nhưng may sao vẫn giữ được cái mạng, đành dắt mẫu thân về quê an hưởng tuổi già. Cơ nghiệp Đoàn gia xây dựng mấy trăm năm cứ thế mà lụn bại .

Nhưng tất cả những điều đó chẳng ảnh hưởng gì mấy đến cuộc sống thường ngày của hai người. Thứ duy nhất gây rắc rối chắc chỉ có đứa trẻ Mai Thanh tự dưng ẵm về.

Đoàn Thị Hương không thích trẻ con. Nàng chẳng có mấy hứng thú với thứ sinh vật chỉ biết khóc đòi ăn, ồn ào muốn chết. Những tưởng kết duyên cùng Mai Thanh sẽ tránh cho nàng kiếp nạn phải nuôi dạy trẻ nhỏ, ai ngờ mới chung sống chẳng được bao lâu, người kia lại rước cục nợ này về.

Thị Hương hiểu phía sau việc này chắc phải có ẩn tình. Nhưng nhìn cảnh Mai Thanh âu yếm yêu chiều đứa nhỏ, nàng lại thôi không nói câu nào.

Cuộc sống yên bình cứ thế trôi cho đến ngày Lê Soạn bất thình lình xuất hiện.

Hắn đến một mình, không mang hộ vệ theo, cũng chẳng đòi hỏi hay chất vấn điều gì ở Thị Hương. Hai người đàn bà trố mắt nhìn kẻ kia bước phăm phăm vào trong nhà, quen cửa quen nẻo mở cửa phòng và lấy đi hòm giấy lộn mà Mai Thanh khăng khăng mang theo bấy lâu nay, động tác vô cùng thành thạo như đã từng làm cả trăm lần. Vẻ mặt hắn u ám và mệt mỏi một cách lạ thường, cứ như là mới từ địa ngục bò lên vậy.

Cũng may trước khi rời khỏi, hắn vẫn nhớ ra là nhà có chủ. Lê Soạn tay ôm hòm, một chân đặt lên ngưỡng cửa, ngoảnh mặt vào mà nói mấy câu trống không.

"Trong ba tháng tới chắc chắn kinh thành sẽ có biến cố lớn. Không muốn bị diệt khẩu thì nhanh chóng xử lý đứa trẻ kia đi."

Lời nói của Lê Soạn chẳng có đầu đuôi nhưng từ "diệt khẩu" cũng đủ để cho Thị Hương đoán được phần nào ngọn ngành sự việc.

Lê Soạn vừa đi khuất, Thị Hương vội kéo tay Mai Thanh vào trong phòng, đòi hỏi một lời giải thích.

"Ban đầu, thiếp thật sự không biết bé con là hoàng tử Cung. Khi ấy, ngài Văn Thành chỉ nhờ thiếp chăm sóc cho nó một lúc thôi." Mai Thanh rơm rớm nước mắt. "Ai ngờ... Ai ngờ chàng ấy lại gặp nạn ngay sau đó."

Đoàn Thị Hương nghe xong thì rụng rời chân tay, thật không ngờ đứa trẻ hai người chăm sóc 3 năm nay lại là một nhân vật lớn như vậy.

Lê Soạn có vẻ đã biết điều đó từ lâu. Vậy tại sao hắn lại không ra tay diệt trừ mầm hoạ luôn cơ chứ? Hắn đang nắm quyền lực tối cao, tuy vẫn còn nhiều phe phái không phục nhưng chung quy hiện tại chẳng kẻ nào có đủ năng lực lật đổ hắn.

Thị Hương chợt có dự cảm không lành.

Muốn thiên hạ đại loạn lúc này, trừ khi Lê Soạn chết... Chẳng lẽ hắn đã đoán trước được kết cục của bản thân.

Thấy vợ mình mãi chẳng nói câu nào, Mai Thanh sợ xanh cả mặt. Nàng chỉ giỏi buôn bán giao thương chứ nào biết tí gì về luật trị quốc.

"Nhỡ đâu đây lại là cơ hội để nàng quay lại vị trí mà nàng mong muốn trước kia thì sao?" Nàng ta rụt rè hỏi.

Nếu nghĩ theo hướng tích cực, khi Lê Soạn bị lật đổ, hoàng tử Cung rất có khả năng sẽ được đón về kinh để làm vua. Lúc đó, hai nàng chắc chắn sẽ là những người có công lao lớn nhất, có khi còn được tôn lên làm dưỡng mẫu của hoàng đế.

Đoàn Thị Hương không trả lời. Suốt đêm đó, nàng thao thức không ngủ được. Phải mãi đến giờ cơm trưa, nàng mới nhắc lại chuyện này với Mai Thanh.

"Tự tay bàn giao hoàng tử cho những thế lực tàn dư còn đương phò trợ nhà Trương là điều không thể." Nàng nói. "Hai ta không có chống lưng bảo hộ. Tôi cũng chẳng trông chờ lũ người kia ghi nhận công đức cứu vua của chúng ta. Không biết chừng nhận lại hoàng tử xong, mấy kẻ đó lại nảy sinh ý đồ giết người diệt khẩu."

"Vậy... mình phải làm sao bây giờ?" Mai Thanh sợ đến mức run rẩy.

"Tôi có thể nhờ anh Nhữ dùng quan hệ để trả lại đứa trẻ bằng cách an toàn nhất. Nhưng ... chị không muốn phải rời xa nó, đúng không?" Thị Hương chậm rãi nói, trong đầu đã tính toán đến việc nếu Mai Thanh cương quyết không muốn trả lại hoàng tử thì cả nhà 3 người bọn họ nên trốn đi đâu. Mấy năm qua, Thị Hương tuy làm tròn nhiệm vụ của người lớn với trẻ nhỏ trong nhà nhưng vẫn luôn giữ thái độ lạnh nhạt, không quá quyến luyến bé con. Mai Thanh thì khác. Nàng có vẻ rất yêu đứa bé, thiếu điều xưng là mẹ với nó mà thôi. Thị Hương sợ vợ của mình sẽ không thể chịu được việc phải rời xa nó.

Nghe vậy, Mai Thanh vội nắm lấy tay Thị Hương, mắt nhoà lệ.

"Cái mạng còn chưa chắc giữ được thì cố chấp để làm gì. Thôi thôi. Nàng cứ tự mình quyết đi. Nàng đi đâu, thiếp nguyện theo đó."

Sau đó, mọi chuyện được giải quyết nhanh gọn và ổn thoả. Mai Thanh tuy có hơi buồn nhưng cũng đã quyết tâm rời bỏ đứa trẻ. Chỉ có Đoàn Văn Nhữ đang sống nhàn tản tự dưng lại bị làm phiền mà thôi.

Đúng như dự đoán, mấy tháng sau, Lê Soạn chết bất đắc kỳ tử. Thiên hạ đại loạn.

Thị Hương và Mai Thanh phải chuyển nhà đến nơi không có binh biến. Tuy hơi chật vật nhưng nhìn chung không còn trong vùng nguy hiểm nữa. Hoàng tử Cung đi rồi, ngôi nhà của họ lại chỉ còn hai người, an tĩnh, tự tại.

Vào một đêm hè trăng thanh gió mát, hai người đàn bà rủ nhau ra ngoài hiên ngắm trăng, hóng gió. Mai Thanh vừa chải tóc cho Thị Hương, vừa ngâm nga mấy câu dân ca.Thị Hương gối đầu lên đùi nàng, khoan khoái đọc sách, trong lòng cảm thấy dễ chịu vô cùng, thầm cảm khái đây chính là điều nàng thực sự mong muốn.

Trèo lên ngôi vị mẫu nghi thiên hạ thực ra không phải là điều không thể. Nhưng nàng đã tự mình từ chối cơ hội đó. Hiện giờ, nàng chỉ mong được sống yên bình và hạnh phúc cùng người thương cho đến hết cuộc đời mà thôi.

[BL] Ngọc Xuân

Xuân ngồi trên taxi, tay chống cằm ngắm đường xá, nhìn qua có vẻ thong dong nhưng trong lòng lại giận sôi.

Tất cả là do Ngọc chọc cậu nổi đoá. Cái tên kia là đàn ông con trai mà chẳng có chút chí khí nào. Cơ hội đi du học lớn như vậy mà còn từ chối nắm bắt chỉ vì cậu nói sẽ không đi ra nước ngoài cùng hắn, vậy là muốn loanh quanh ở nhà với cậu cả đời hay sao?

Taxi dừng trước cửa ngõ nhà Thành. Anh công an nhân dân béo tốt phúc hậu có vẻ đã đứng chờ Xuân từ lâu, thấy cậu thì cười híp tịt cả mắt. Anh nhanh nhẹn mở cửa xe, lấy xe lăn ra ngoài rồi đỡ cậu ngồi lên, tác phong tháo vát vô cùng. Xuân khẽ thở dài, thầm nghĩ nếu Ngọc bằng một nửa anh Thành thì đã bớt cho cậu phải lo lắng nhiều rồi.

Mà thôi đi, được như vậy thì Ngọc đã không phải là Ngọc.

"Phiền anh quá. Em ra khách sạn ở mấy ngày mà vẫn bị quấy rầy suốt nên mới phải lánh sang đây." Xuân cười

"Không sao. Không sao. Sang nhà anh cũng vui mà. Tại Ngọc nó lo em ở một mình bất tiện thôi." Anh Thành cười xoà.

Các cặp tình nhân đang ở chung nếu có cãi nhau thì thường sẽ chạy về nhà bố mẹ. Xuân không có nơi để về nên đành sang chỗ của Lê Soạn.

Phải. Nhà là nhà của anh Thành nhưng chỗ lại là chỗ của Lê Soạn. Xuân biết rõ Ngọc rất sợ kẻ kia, có cho gã tiền, gã cũng không dám lại gần làm phiền hắn. Dù gì kiếp trước cả hai người cũng chết dưới tay kẻ máu lạnh đó. Dẫu hiện giờ Lê Soạn vì có anh Thành ở bên mà "ngoan như con mèo nhà", những ký ức kinh hoàng giây phút trước khi chết vẫn ám ảnh Xuân. Thỉnh thoảng, khi lỡ nhìn thẳng vào cặp mắt u ám kia, cậu vẫn cảm thấy rợn tóc gáy.

Nhắc đến Lê Soạn, hắn đang khoanh tay đứng trước cửa nhà, sắc mặt tối sầm, tỏ vẻ rất chi là không hài lòng với sự hiện diện của Xuân.

Xuân nguýt lại hắn. Xí. Cậu chẳng thèm sợ nhá. Có anh Thành ở đây, hắn mới là người phải dè chừng.

Theo lời anh Thành kể, mấy tháng trước, anh cùng Lê Soạn đã mua đứt căn hộ này, mua luôn cả phòng bên cạnh rồi tiến hành sửa sang, cơi nới. Thành ra, nhà anh giờ có thêm một phòng làm việc cho Lê Soạn. Trong phòng ấy có tủ sách, máy tính và một cái giường để anh em bạn bè có thể quá giang những lúc cần.

Trần đời chẳng ai kê thêm giường trong phòng làm việc cả, Xuân thầm nghĩ trong đầu. Có mà anh Thành mềm lòng không nỡ đuổi Lê Soạn ra nằm ngoài ghế sofa mỗi lần hai người giận dỗi nhau ý.

Lê Soạn vẫn bưng nguyên vẻ mặt quàu quạu đấy vào bàn cơm, ý đồ muốn ép Xuân phải cảm thấy khó xử mà rút lui. Nhưng mà xin lỗi. Xuân giờ này chẳng còn nơi nào để đi, có lườm cậu đến lác mắt thì cậu cũng sẽ tiếp tục mặt dày hihihaha cùng anh Thành thôi.

Tối hôm đó, Xuân sắp xếp nghỉ ngơi trong phòng làm việc của Lê Soạn. Cặp đôi kia, một người có lối sống lành mạnh, một kẻ sinh hoạt cứng nhắc như người cao tuổi, đã rủ nhau vào phòng đi ngủ từ sớm.

Giờ đang là kỳ nghỉ hè, không phải đến trường, Xuân quen thói thức khuya. Sau khi nghịch điện thoại đến mấy giờ sáng, cậu mới đặt máy sang một bên rồi cố nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.

Thân nhiệt Xuân khá thấp, là kiểu người nằm mãi không ấm chỗ. Sờ sờ đệm giường lạnh tanh, cậu chợt nhận ra đây là lần đầu tiên, trong suốt một khoảng thời gian dài, cậu ngủ một mình. Khi mới trở về thế giới này, Xuân đã nhanh trí tìm cách liên lạc với tác giả Khuynh dã ngay, cho nên cậu không mất quá nhiều thời gian để liên lạc rồi gặp lại chồng.

Đúng rồi. Cái tên Ngọc kia...là chồng của cậu. Dù gì cũng đã kết tóc phu thê suốt bao nhiêu năm, còn có con với nhau. Kể cả khi chết đi rồi sống lại, kể cả những lúc cậu ghét hắn nhất, trong tâm trí Xuân, Ngọc vẫn mãi là chồng của cậu.

Xuân ngủ thiếp đi. Chắc là do cả ngày nghĩ ngợi nhiều, cậu lại mơ về cái ngày Ngọc đến đón cậu.

Cha mẹ Xuân ly dị khi cậu còn nhỏ, bỏ mặc cậu sống cùng bà nội rồi lại lập gia đình với người khác. Được mấy năm thì bà mất, cậu lại phải chuyển đến ở nhờ nhà bác họ bên nội. Bố cậu thường xuyên khất tiền trợ cấp nên cả nhà bác chẳng ai ưa cậu. Cuộc sống lúc nào cũng bức bí, khó chịu. Đến năm học lớp 8 thì Xuân bất ngờ bị tai nạn giao thông, hai chân từ đầu gối trở xuống trở không thể cử động được nữa. Suốt mấy tháng trời nằm viện, cậu chỉ được mẹ đến chăm sóc qua loa vài buổi. Xuất viện lại phải về nhà bác. Tàn tật là vậy nhưng vì cái phận ăn nhờ ở đậu, dù khó khăn đến mấy, Xuân vẫn cố gắng không làm phiền người ta hết sức có thể.

Rồi đùng một cái, cậu xuyên thư.

Người ta xuyên thư làm hoàng đế hay là nhân vật chính uy phong ngất trời. Cậu xuyên thư thì...

Thôi đi. Chán chả buồn nói.

Quận chúa Xuân Phương nhìn qua còn thảm hơn cả cậu. Đã què, lại ốm yếu, còn là đàn bà thời phong kiến.

Thứ duy nhất nàng ta có được hơn cậu chỉ có gia cảnh quyền quý và một người tốt bụng nguyện bầu bạn bên nàng.

Kẻ đó là Ngọc.

Quách Ngọc biến thái, hèn kém, bất tài, nhát gan và ngớ ngẩn. Tuy nhiên, phải ở với gã một thời gian mới có thể nhận ra được sự thật rằng Ngọc là một người rất tốt bụng, dịu dàng và có đức tính kiên nhẫn.

Đặc biệt là kiên nhẫn.

Ít ai có thể nhẫn nhịn ở bên chăm sóc một kẻ tật nguyền, xấu tính, độc mồm độc miệng, hở một chút là la hét mắng chửi suốt từng ấy năm. Ít ai có thể thức trắng đêm nghe kẻ đó càm ràm, kể lể những câu chuyện hão huyền vô căn cứ ,để rồi nhớ ghi từng chi tiết nhỏ.

Ít ai có thể làm cho Xuân cảm thấy cậu không phải là người thừa.

Ban đầu, Xuân cứ nghĩ Quách Ngọc chỉ yêu vẻ bề ngoài của quận chúa Xuân Phương. Nhưng mỗi lần gã im lặng bầu bạn cùng cậu suốt đêm dài, mỗi lần gã không ngại bệnh khí dơ bẩn mà kiên nhẫn tự tay chăm sóc cho cậu, hay mỗi lần gã nhìn cậu bằng ánh mắt ấy, cổ họng cậu lại nghẹn lại.

Đêm động phòng hoa chúc muộn màng đến như một giấc mơ. Dù có lừa lòng mình rằng cậu chỉ chấp nhận làm việc này vì lý do chính đáng, Xuân vẫn không thể phủ nhận việc trái tim cậu đã thực sự rung động.

Thời gian trôi, hai em bé liên tiếp chào đời. Xuân dù có đau đớn hay khổ sở về thể xác vẫn cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều so với khi còn ở thế giới cũ. Dù có bị lang y phán rằng cơ thể này chỉ có thể sống được thêm vài năm, cậu vẫn thấy cuộc đời mình cho đến thời điểm này rất đáng sống.

Tất cả chỉ vì cái khuôn mặt vừa cười vừa khóc ngu ngốc của Quách Ngọc khi hắn lần đầu tiên ẵm đứa nhỏ của hai người.

Tuy nhiên, đời đâu như mơ. Những năm tháng hạnh phúc của Xuân và Ngọc đã định trước là ngắn ngủi, lại còn bị tên bạo chúa kia cắt phăng một nhát cho ngắn hơn nữa. Chưa kịp thấy đứa con thứ hai biết nói, vợ chồng nhà cậu đã đi đời nhà ma. Thật may là hai người vẫn còn có cơ hội sống lại ở hiện đại, không thì chắc có lẽ Xuân sẽ biến thành oan hồn vất vưởng đeo bám nguyền rủa Lê Soạn suốt đời suốt kiếp mất.

Xuân trở về cơ thể của bản thân, dù mất đi kha khá ký ức nhưng tình cảm trong tim vẫn chẳng thay đổi. Cậu vội vàng đi tìm Ngọc mà lỡ quên mất hiện giờ mình đã không còn là quận chúa Xuân Phương, một người đàn bà xinh đẹp, mà là Xuân, một thằng đực rựa tóc ngắn chân què. Khi sực nhớ ra sự thật đáng báo động, cậu đã rất lo lắng.

Cậu sợ Ngọc sẽ không còn yêu mình nữa.

Thế nhưng, khi Ngọc chạy vội đến, dứt khoát đón cậu đi (thậm chí còn cãi nhau tay đôi với bác của cậu), khi hắn ưỡn thẳng lưng đẩy xe lăn cho cậu ra khỏi căn nhà bức bí ấy, bỏ ngoài tai sự mỉa mai, khinh bỉ của mấy kẻ kia, cậu mới cảm thấy thực sự vững lòng và an tâm.

Xuân mở mắt.

Đồng hồ chỉ 6 giờ kém. Cậu đã ngủ được 2 tiếng. Mới không gặp Ngọc có một ngày mà cậu đã trót lòng nhớ gã rồi. Thật không có tiền đồ.

Ngoài bếp có tiếng lạch cạch. Xuân không muốn ngủ nữa, bèn rời giường và trèo lên xe lăn, ra khỏi phòng để xem sáng Chủ Nhật có ai dậy sớm thế.

Lê Soạn đang xếp bánh cuốn Thanh Trì ra đĩa. Mái tóc dài của hắn vẫn chưa khô, hẳn là vừa mới tắm. Xuân hơi ngạc nhiên vì mọi khi, việc mua đồ ăn sáng thường do anh Thành gà mẹ đảm đương. Giờ này mà anh vẫn chưa ngủ dậy thì chắc là do hôm qua bị tên kia đè cho không xuống được giường rồi. Xuân thở dài cảm thán.

Cậu giúp Lê Soạn dọn bát đũa. Lúc hắn chuẩn bị về phòng gọi anh Thành ra ăn, Xuân buột miệng nói đùa một câu.

"Còn sớm mà. Cho anh ấy ngủ thêm đi. Mấy người làm top như ông sao hiểu được nỗi khổ của phận làm bot. Sau đêm bị hành là sẽ mệt đến mức chỉ muốn nằm dài cả ngày."

Lê Soạn nhíu mày nhìn cậu, hình như mãi mới luận ra "tóp" với "bót" nghĩa là gì. Hắn nhún vai rồi buông một câu rất đáng đấm:

"Thế thì tập thể dục nhiều vào."

Xuân há hốc mồm nhìn Lê Soạn xoay người bước đi, thật sự cạn lời với tên kia. Đúng là chỉ có kẻ như Lê Soạn mới có thể giữ cái mặt lạnh tanh mà đưa ra lời khuyên "tập thể dục nhiều vào" cho một người bị liệt.

Xuân tiếp tục ở lại nhà anh Thành mấy ngày sau đó. Ngọc bị cậu block, không có cách nào liên lạc được ngoài viết tin nhắn trong nội dung chuyển khoản và gọi điện cho anh Thành, nhưng Xuân vẫn cố tình bơ hắn đi.

Gã vẫn chưa chấp nhận việc đi du học theo ý cậu. Để xem ai cứng đầu hơn.

Tuy mạnh mồm là vậy, nhưng sau một tuần, Xuân đã bắt đầu không chịu nổi cuộc sống ở chung cùng hai ông già kia rồi.

Bữa cơm nhà này ngày nào cũng chỉ có các món rau, dưa, đậu, lạc, còn chẳng phải là mấy món thịt giả chay ngon ngon như người ta hay làm ngoài tiệm. Anh Thành biết ý, mỗi bữa đều mua thêm chả với giò và cá rán cho Xuân nhưng với một đứa nghiền thịt nướng và bún đậu mắm tôm, mấy món này quả thực nhạt nhẽo vô cùng. Các cụ nói "Nồi nào úp vung nấy" thật không sai. Nếu như có Ngọc ở đây thì gã đã đèo cậu đi khắp nơi để thưởng thức mỹ vị rồi.

Ăn uống đã nhạt miệng lại còn bị thồn cơm chó. Xuân đến đây, dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ phải nhìn cảnh cặp uyên ương kia ríu rít yêu đương suốt ngày, vẫn không thể ngờ cơm chó chất lượng cao lại có thể gây sát thương chí mạng đến vậy.

Anh Thành và Lê Soạn dĩ nhiên sẽ không hôn hít sờ mó nhau trước mặt cậu. Thế nhưng cái cách họ nhìn nhau, cái cách họ gọi nhau anh anh em em ngọt xớt, từng câu hỏi han, từng cử chỉ quan tâm và những cái hôn trộm mà họ tưởng cậu không để ý ... tất cả đều khiến Xuân tổn thọ. Cậu thực sự đã tới giới hạn chịu đựng rồi.

Thế là vào một sáng Chủ Nhật đẹp trời, Xuân quyết định về nhà.

Nhà ở đây là cái penthouse của Lê Soạn. Xuân từng nghe loáng thoáng việc hắn có ý định chuyển quyền sở hữu căn nhà đấy cho cậu và Ngọc, để hai người muốn bán hay ở tiếp thì tuỳ.

Cậu không có ý kiến gì về vụ đó cho lắm.

Tại bởi...cậu biết Lê Soạn làm việc này cũng chỉ để để xoa dịu mối quan hệ với cậu. Vì anh Thành quý cậu. Mà hắn lại thương anh. 19 tỉ cho hai cái mạng. Nói từng này là ít tiền thì hơi quá đáng. Nhưng mà bảo là đủ rồi thì lại hạ thấp giá trị bản thân quá. Thế nên Xuân mặc kệ, để việc ấy cho Ngọc lo liệu.

Nói chung là, Xuân không quan tâm chỗ ấy giờ là nhà của ai. Bây giờ cậu về nhà là về bên Ngọc thôi.

Ngọc thấy Xuân trở về thì mừng quýnh, tay chân bối rối không dám ôm cậu vì sợ cậu vẫn đang giận.

Xuân mềm lòng.

Du học gì chứ? Học xong ở trong nước rồi đi kiếm việc cũng được. Cậu vẫn còn tiền bà nội để lại trong di chúc, dù không có cái penthouse này cũng không lo chết đói.

Xuân định mở lời làm lành thì bỗng dưng ngửi thấy mùi là lạ. Cậu gạt tên kia ra một bên rồi đi vào phòng khách.

Giữa phòng là một cái bể kính to đùng đủ để nuôi mấy con cá la hán. Trong bể không có nước và lót đầy rơm rạ, ở giữa có hai chú hamster be bé đang gặm hạt.

Ngọc bỗng dưng ôm chầm lấy Xuân từ đằng sau. Gã vụng về hôn một cái lên má cậu, thủ thỉ.

"Anh nhớ em."

"Nhớ tôi thì liên quan gì đến cái kia?" Xuân lừ mắt.

"Anh không muốn rời xa em... dù chỉ một khắc." Ngọc hiếm khi nói lời trôi chảy. "Kia là con chúng mình đấy. Nâu là Đông Phương, trắng là Ngọc Xuân. Giờ có con rồi, em còn bắt anh đi đâu nữa? Hay là em muốn ở nhà chăm con một mình?"

Xuân thấy cổ họng mình nghẹn lại. Hai cái tên kia... là tên của hai đứa nhỏ mà họ để lại cho ông bà nội chăm ở thế giới đó. Người nhà Quách Ngọc rất đông, lại đều yêu quý hai đứa trẻ. Chắc chắn các con sẽ không phải đói khổ hay chịu thiệt thòi khi mất đi cha mẹ. Chỉ là... không biết chúng lớn lên sẽ như thế nào, liệu có còn nhớ cậu và Ngọc hay không?

Nỗi nhớ con ào đến như cái vảy ngược bị chạm, làm Xuân tức muốn phát nổ, tức đến nghẹn uất. Cậu gào ầm lên:

"Ối trời ơi?!! Muốn nuôi thì nuôi con gì sống lâu một chút. Như là bọn rùa ấy!! Sao lại rước về cái thứ vừa dễ chết vừa thọ ngắn này về làm gì? Rồi lại mất công chăm sóc? Lại mất công khóc thương khi chúng nó toi đời?!!!!"

Căn penthouse cao cấp ồn ào tiếng mắng chửi đến tận đêm mới yên tĩnh trở lại.

Hôm sau, Ngọc gọi điện báo cáo lên trường với chất giọng vô cùng phấn khởi, xin phép được dành phần học bổng du học cho người khác với lý do phải ở nhà chăm con.

.

.

.

.

.

A/NRỗi rãi sẽ viết thêm extra siêu ngắn về ngày cưới của cặp chính

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro