Ngoại truyện 8 (END): Ngày cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 4 giờ 25 phút sáng, báo thức còn chưa kêu, Thành đã mở mắt. 

Con Cơm Rang vẫn đang say giấc. Nó nằm cuộn tròn bên cạnh anh, phát ra tiếng rừ rừ nhè nhẹ. Bình thường, Cơm Rang hay đi chơi thâu đêm hoặc là ngủ lăn ngủ lóc trên cái thảm ở ngoài phòng khách. Hiếm lắm mới có dịp nó tự giác trèo lên giường ngủ với Thành.

Cũng là do đêm qua Soạn không có ở nhà.

 Thành bỗng dưng cảm thấy nghẹn ngào khó tả. Mới xa nhau có một đêm mà anh đã nhớ bé cưng của anh đến muốn khóc. 

Hôm nay là ngày cưới của anh và Lê Soạn. Mấy ngày trước, anh đã đưa chồng tương lai của mình đến viếng mộ bố mẹ anh, đồng thời xin phép họ cho hai người được cưới nhau rồi. 

Lúc đầu, cả hai người chỉ định tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ đơn giản tại nhà hàng. Thành mời vài người đồng nghiệp và hai thằng bạn thân tới chung vui, còn danh sách khách mời của Lê Soạn cũng chỉ vỏn vẹn có mỗi Ngọc và Xuân. Nhưng sau đó, Xuân gọi điện góp ý rằng kết hôn là một dịp trọng đại, ăn cỗ không thôi thì hơi đáng tiếc. Đã không làm dạm ngõ và ăn hỏi như các cặp trai gái bình thường thì ít nhất cũng phải có lễ đón dâu. 

Thế nên bây giờ ngoài tiệc cưới, còn có thêm màn đón dâu, hay phải gọi là đón rể. Vì hai người vẫn định cư ở HD nên Thành sẽ là người đi đón Lê Soạn. Em người yêu của anh đợt này chẳng hiểu tại sao lại ngoan ngoãn nghe lời góp ý của Xuân đến lạ. Chiều hôm qua, hắn đã tự giác đi về penthouse để đợi Thành sáng sớm hôm nay đưa xe tới rước.

Không muốn phí thời gian nữa, Thành ngồi dậy. Con Cơm Rang bị động tác của anh đánh thức. Nó lười biếng duỗi chân một cái rồi dụi đầu vào tay anh.

“Cơm Rang ở nhà ngoan. Khi anh Soạn về nhà không được khè anh, nhớ chưa?” Thành vuốt ve con mèo, nhẩm nghĩ lát nữa nên cho nó ăn nhiều hơn bình thường một chút.

Đúng 7 giờ sáng, đứa bạn thân của Thành có mặt. Cậu ta giúp Thành tạo kiểu tóc và mặc vest, tiện thể nói đùa một câu.

"Đẹp trai thế này, em người yêu chết mê chết mệt là đúng rồi."

Những người thân thiết với anh có vẻ chẳng ngạc nhiên lắm khi Thành come out. Tuy họ không hề tỏ vẻ kỳ thị hay chán ghét nhưng thi thoảng Thành vẫn phải nghe mấy câu như là "Sao không chọn người nào tính tình vui vẻ và bớt u ám hơn?"

U ám gì chứ? Đấy là họ chưa biết bé cưng của anh có thể dễ thương đến thế nào thôi.

Thành bước chân lên xe hoa. Tài xế là đồng đội cũ. Lái xe từ nhà anh lên penthouse chỉ hết tầm 1 tiếng. Thời gian trôi quá nhanh. Từ giây phút xe tiến vào địa phận HN, tim Thành đã đập nhanh khác thường. Anh bỗng hoa mắt chóng mặt, bủn rủn chân tay, mãi mới nhịn xuống được cơn chộn rộn trong bụng.

“Ô kìa. Bình thường mày có say xe đâu? Hồi hộp quá hả?” Thằng bạn của anh ngạc nhiên nói.

Thành chỉ biết cười khổ. Ngày còn đi học, kể cả khi bất ngờ bị gọi lên bảng kiểm tra bài cũ, anh cũng chẳng hồi hộp đến mức này. Tới nơi, Thành chậm rãi xuống xe. Anh phải đứng hít khí trời vài phút mới bình tâm lại được. 

Thế nhưng khi đặt chân tới cửa nhà Lê Soạn, cảnh tượng trước mắt lại khiến anh xây xẩm mặt mày thêm một trận nữa.

Thứ chào đón anh không phải là sự đẹp trai và dịu dàng chẳng gì sánh bằng của người yêu mà lại là bộ dạng hóng trò vui của hai thằng đực rựa: Xuân, Ngọc và một cái bàn inox.

Một cái bàn inox, bên trên có mấy chục chén rượu đầy ắp, được xếp gọn gàng thành hình trái tim.

Chẳng biết đây là tập tục quái gở ở đâu ra, cũng không biết ai là kẻ đầu têu ra cái trò độc ác này, chỉ biết giờ đây, thứ kia chính là vật cản lớn nhất trên con đường đến với tình yêu của anh.

Thành đành nín cơn nôn nao nơi cuống họng xuống rồi bắt đầu đau khổ nhấc từng chén rượu lên và nốc cạn. Tửu lượng của anh không tốt, dù có hai thằng bạn hỗ trợ cũng chưa chắc có thể còn tỉnh táo mà uống hết đống rượu này rồi bò vào trong phòng với Lê Soạn.

Xuân khoanh tay híp mắt nhìn anh, khuôn mặt đầy vẻ thoả mãn của kẻ vừa trả được thù lớn. Còn Ngọc đã bớt vẻ hóng hớt ban nãy mà bắt đầu thầm toát mồ hôi hột. Xuân chỉ lo làm khó Lê Soạn, nào biết kẻ sốt ruột đứng sau cánh cửa kia đang gọi điện như điên vào hai cái điện thoại (để chế độ rung) trong túi áo hắn.

3 thằng đàn ông uống mãi mới hết được nửa bàn rượu. Đúng lúc Thành đang muốn thử xem mình có thể áp dụng chiêu thức ép rượu ra đầu ngón tay giống vị Đoàn đại hiệp nào đó không thì cánh cửa đằng sau Xuân và Ngọc bỗng dưng vang lên 3 tiếng đập mạnh rõ ràng.

“Để anh ấy vào đi.” Một giọng nói trầm khàn mang theo chút sát khí vang lên.

“Đã xong đâu mà vào.” Xuân bĩu môi trả treo. “Cưới hỏi không thách cái này cũng phải thách cái kia. Dễ dàng quá sau này lại không bền.”

Ngọc sợ đến run hết cả chân. Vợ hắn đúng là ăn gan hùm mới dám phát ngôn như vậy. Hai người kia dù gì cũng vừa trải qua một lần sinh ly tử biệt, còn yêu thương ngọt ngào, quấn quýt đắm đuối bên nhau suốt bao nhiêu năm, sao lại có thể nói là “dễ dàng”, là “sẽ không bền”?

Nhưng… Đầu bên kia cánh cửa bỗng dưng im bặt một cách lạ lùng.

Thật không ngờ Lê Soạn lại chịu thua.

Xuân cười khẩy trong lòng. Từ sau khi mất đi anh Thành ở thế giới bên kia, tên điên máu lạnh đó đột nhiên trở nên vô cùng mê tín dị đoan, đặc biệt kiêng dè những tập tục vớ vẩn chẳng có căn cứ khoa học. Lê Soạn chung quy không phải là người ở đây, miễn là liên quan đến anh Thành, giờ này Xuân nói nhăng nói quậy cái gì hắn cũng sẽ tin. Đối phó với hắn quả thật dễ như bỡn.

May thay, hai đồng chí bạn của Thành không phải dạng vừa, tuy phải vất vả mất một lúc nhưng cuối cùng cũng thành công giúp anh hoàn thành nhiệm vụ.

Thành cảm thấy hơi choáng, song vẫn chưa đến nỗi say quắc cần câu. Anh lặng thinh nhìn cánh cửa ngăn cách giữa anh và Lê Soạn từ từ mở ra…

           Khoảnh khắc Thành nhìn thấy người yêu của anh, tim anh hững một nhịp.

Lê Soạn mặc cổ phục màu xanh đậm, đầu chít khăn the, tóc dài búi gọn gàng, trên ngực đeo ngọc bài trang trí, dáng vẻ thanh khiết và văn nhã như một công tử thời xưa.

   Bỗng, hàng ngàn hàng vạn hình ảnh đột ngột xuất hiện rồi lướt qua như đèn kéo quân trong tâm trí Thành: từ bé con Soạn trầm tính với đôi mắt buồn đến hắn của độ tuổi thanh niên đẹp nhất; từ những giây phút hắn làm nội tâm anh rung động kịch liệt đến khoảnh khắc hắn khiến trái tim anh tan vỡ…

    Tất cả những gì anh đã mất kể từ khi trở về thế giới của mình đều lũ lượt quay trở lại. 

Dòng ký ức từng bị phong ấn đồng loạt thoát ra, ào về như lũ cuốn, để rồi hình bóng mờ ảo của cái kẻ mà Thành luôn đau đáu nhớ thương từ từ trùng khớp với khuôn mặt của người đang đỡ lấy thắt lưng anh hiện tại.

"Anh sao thế?" Lê Soạn lo lắng hỏi. Hắn giữ chặt Thành trong vòng tay của mình, thiếu điều cúi xuống bế xốc anh lên. Hóa ra trong lúc choáng váng, Thành đã ngã ngửa ra đằng sau, may mà được Lê Soạn túm được.

Lệ nóng ầng ậng nơi khóe mắt, Thành nghiêng đầu ngắm nhìn khuôn mặt kia, lồng ngực đau thắt lại từng cơn vì con tim anh đang vỡ òa trong sự ngọt ngào của hạnh phúc.

"Anh say rồi à?" Lê Soạn thấy Thành khóc thì sốt ruột không nhịn được. Hắn kéo anh đứng thẳng, tính dìu anh ra ghế xô pha ngồi nghỉ. " Hay là bị say xe?"

Thành quệt đi giọt nước mắt đang chực chờ lăn xuống má, chẳng để tâm đến hình tượng của bản thân hay mấy đứa đang đứng trố mắt nhìn hai người mà vòng tay ôm lấy eo Lê Soạn, tựa đầu vào cổ hắn và thủ thỉ.

"Không. Không say rượu, cũng chẳng say xe…."

"Chỉ say em mà thôi."

Lê Soạn ngẩn ngơ nhìn anh mất mấy giây. Rồi mặt hắn từ từ giãn ra, lúm đồng tiền đã lâu không thấy từ từ hiện lên trên gò má ửng đỏ. 

HẾT -

Chiện bên lề 1:

Thành và chồng mới cưới đến tối mới loạng choạng dắt díu nhau về nhà. Lê Soạn mở cửa ra, vừa bước chân vào trong…

Cơm Rang: Khè!!!!!!!

Chiện bên lề 2:

Q: Tại sao anh Thành lại quên đi một vài ký ức của thế giới bên kia?

Chừn: Vì t thích thế.

Q: Vậy vì sao ổng lại đột ngột nhớ lại?

Chừn: Vì t thích thế.

A/N: Chiện hết thiệt rùi nha mọi ngừi (o´・ω・'o)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro