Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02/09/2023

Trong cuộc đời của tôi có hai thứ đáng giá nhất.

Thứ nhất là hạnh phúc của em, thứ hai là nụ cười của em.

-------

Tôi bước vào căn nhà hoang tối tăm ở một vùng ngoại ô hẻo lánh.

Căn nhà này đã bị bỏ hoang từ lâu, hiếm khi có người lui tới.

Hôm nay là một ngày rất quan trọng đối với tôi, đây không những là ngày kỉ niệm mười hai năm hẹn hò của chúng tôi, mà còn là ngày tôi cầu hôn em ấy.

-----

Tôi mồ côi, là kẻ không cha không mẹ, tôi sống ở nhà chú của mình, vừa đi học vừa kiếm tiền, tôi làm công việc giao hàng cho chú ấy, cụ thể là giao rượu lậu. Sáng đi học, chiều giao hàng, tối về lại là bao cát trút giận của chú mình, ngày nào chú cũng uống rượu say khướt rồi lôi tôi ra đánh đập.

Do sự khác biệt về hoàn cảnh nên tôi không có bạn, mọi người rất sợ tôi, bọn họ nói tôi là kẻ không cha không mẹ, nói tôi thường xuyên đi đánh nhau với mấy tên côn đồ...

Lần đầu tiên tôi gặp em ấy là vào đầu năm cấp ba. Tôi vốn không quan tâm em ấy nhưng em ấy lại là người đầu tiên bắt chuyện với tôi.

"Chào cậu, cậu tên là Phạm Gia Lâm đúng không? Tớ tên Trần Bảo Dương, chúng ta ngồi chung bàn nhé?"

Tôi bất ngờ, thẫn thờ nhìn nụ cười của em ấy, nụ cười rạng rỡ như gió xuân ấm áp.

Nụ cười của em ấy, là liều thuốc chữa lành tôi.

Tôi và em ấy dần thân thiết hơn, em ấy như mặt trời nhỏ vậy, sưởi ấm trái tim tôi.

"Mặt trời nhỏ của anh, anh thích em, chúng ta hẹn hò với nhau nhé?"

Vào ngày lễ tốt nghiệp, tôi tỏ tình với em ấy và chúng tôi chính thức hẹn hò với nhau.

Chúng tôi cùng nhau cố gắng, bây giờ tôi và em ấy đã 30 tuổi, được gia đình và người thân chấp nhận, cuộc sống êm ấm, công việc ổn định.

Năm nay, tôi quyết định sẽ cầu hôn em ấy vào ngày kỉ niệm hẹn hò của chúng tôi.

Nhưng tất cả đã mất rồi, mất người mình thương yêu nhất, cũng mất đi hai thứ đáng giá nhất cuộc đời tôi.

Tôi bước đến ngồi xuống chiếc ghế trước mặt một người đàn ông, người đàn ông bị trói hai tay ra sau ghế, chân bị buộc vào chân ghế, miệng bị nhét giẻ lau, trên người chỉ mặc một chiếc quần đùi, ánh mắt hoảng sợ nhìn tôi.

Tên đó, là người đã hại chết người tôi yêu.

Theo như kết quả kiểm tra và khám nghiệm hiện trường, hắn đã đánh ngất rồi đưa em ấy về nhà của hắn, hắn trói em ấy lại, cưỡng hiếp em ấy, sau khi xong việc hắn đã lấy dao rạch miệng em ấy, sau đó đâm liên tiếp chục nhát vào tim em ấy.

Theo như kiểm tra hiện trường và cơ thể em ấy thì có vết tích chống cự, hắn đã làm tất cả những chuyện đó khi em ấy tỉnh táo.

Tại sao vậy? Tại sao lại rạch đi nụ cười của em ấy? Tại sao lại đối xử với em ấy như vậy?

Mặt trời nhỏ của tôi, chắc chắn em ấy đã rất đau đớn và sợ hãi.

Nhưng hắn được chẩn đoán là có bệnh tâm thần, cho nên tòa xét xử đã tuyên bố là án trắng, hắn sẽ được đưa vào bệnh viện tâm thần.

Tôi không can tâm! Dựa vào đâu mà người tôi yêu phải chết trong khi thủ phạm lại nhởn nhơ như vậy?

Tôi bắt cóc hắn đến đây, tôi muốn trả thù!

----------

Do vụ án của em ấy khá có ảnh hưởng, nên trang cá nhân mạng xã hội của tôi bị mò ra được, lượt theo dõi tăng chóng mặt, chủ yếu là vì hóng hớt, một phần là bất bình cho tôi, một phần là chửi rủa bọn tôi là đàn ông mà lại yêu nhau, bị như vậy rất đáng.

Tôi cầm điện thoại phát trực tiếp, bật cam trước, khuôn mặt tôi lập tức xuất hiện trên màn hình điện thoại.

Khuôn mặt hốc hác, đôi mắt đỏ ngầu, tóc đã dài xoã loà xòa, râu mọc lưa thưa ở dưới cằm, trông cực kỳ thảm hại.

Tôi đã mất trí rồi.

Tôi bật camera sau, đặt máy quay lên bàn, hướng camera về phía người đàn ông đó.

Tôi bước đến trước mặt người đàn ông đó, lấy giẻ lau ra khỏi miệng hắn, hắn lập tức hô cứu mạng.

Tôi bật cười, "Mày còn biết kêu cứu? Lúc đó khi mày làm những chuyện độc ác với em ấy, mày có nghĩ rằng em ấy cũng biết đau, cũng biết sợ, cũng cầu xin mày tha thứ không?"

Tôi không nhiều lời nữa, cầm lấy cái kềm từ dưới đất lên, bóp mạnh hai má cưỡng ép hắn mở miệng ra, tôi dùng kềm bẻ từng cái răng của hắn, máu trong miệng hắn lập tức bắn ra, dính lên chiếc áo sơ mi trắng của tôi.

Vẻ mặt hắn đau đớn tột độ, cố gắng la hét vùng vẫy.

Tôi nhếch mép, cầm một chiếc hộp nhỏ từ dưới đất lên, bắt một con rết nhỏ từ trong hộp ra, người đàn ông lập tức trợn to mắt, hét muốn khàn cả cổ họng. Nhưng tôi như không nghe thấy, một tay nắm đầu hắn, tay kia nhét con rết nhỏ vào lỗ tai của hắn.

Tiếng la hét tuyệt vọng của hắn vang lên khắp căn nhà hoang, tôi cầm con bọ cạp từ trong chiếc hộp vừa rồi nhét vào miệng hắn, sau đó nhét giẻ lau vào miệng hắn để hắn không thể nhả con bọ cạp ra.

Tôi mỉm cười nhìn hắn đau đớn tuyệt vọng, sau đó nước mắt lại bất giác chảy xuống, "Anh xin lỗi Bảo Dương, mặt trời nhỏ của anh, em từng nói rằng cho dù người khác có thế nào thì chúng ta vẫn phải sống lương thiện, không được làm chuyện ác... Nhưng em à... Chỉ lần này thôi... Anh chỉ làm trái em lần này thôi... Nhé?"

Tôi vừa khóc vừa lẩm bẩm một hồi, sau đó cầm máy khoan pin lên, ánh mắt vô hồn. Tôi nhắm thẳng mũi khoan vào thứ giữa hai chân của hắn, máu văng tung tóe lên mặt và khắp người tôi. Ánh mắt tên đó như nhuốm đỏ, con ngươi trợn lên trên, hắn vùng vẫy một hồi rồi bất tỉnh.

Lúc này phía ngoài cửa có động tĩnh, là của xe cảnh sát.

Tôi lấy con dao nhỏ từ trong túi quần ra, đâm vào tim hắn một phát, sau đó ngồi xuống đất, đợi cảnh sát xông vào.

Động tĩnh ngày càng gần hơn, một lát sau cửa bị mở tung ra, một anh chàng cảnh sát giơ súng hướng về phía tôi, anh ta chưa kịp nói gì đã bị tôi chặn lại.

"Bình tĩnh, tôi muốn nhờ anh một việc, trên bàn làm việc ở nhà tôi có một lá thư, anh hãy đốt nó cho Bảo Dương giúp tôi." Sau khi nói xong, tôi cầm con dao đâm mạnh vào tim mình.

"Mặt trời nhỏ của anh, chắc chắn anh sẽ đến tìm em, hãy chờ anh." Tôi mỉm cười rồi nằm bất động trên sàn.

------------

Vụ án của Phạm Gia Lâm và Trần Bảo Dương làm kinh động đến người dân cả nước.

Có bất bình, có sợ hãi, có chế giễu,... Nhưng phần lớn mọi người đều tò mò về nội dung lá thư mà Phạm Gia Lâm nói.

-----------

Em ơi, Mặt trời nhỏ của anh.

Anh rất nhớ em, nhớ em nhiều lắm, nhưng anh không nghĩ mình sẽ sớm được gặp em. Khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, cảm giác như một phần của anh đã được kết nối với em. Mỗi lần chúng ta gặp nhau, anh đều cảm thấy rất hạnh phúc, và anh cảm thấy cuộc sống của anh sẽ trọn vẹn khi có em. Không có em, cuộc sống của anh sẽ giống như một vỏ rỗng.

Suốt khoảng thời gian em mất, anh đã rất đau khổ, anh không còn là chính anh nữa. Cho nên anh quyết định sẽ trả thù tên đó, em có thể trách anh, mắng anh, giận anh, nhưng đừng chán ghét anh khi chúng ta gặp lại nhau nhé?

Nhìn lại khoảng thời gian chúng ta bên nhau và những khoảnh khắc chúng ta đã chia sẻ với nhau, anh nghĩ điều anh hối tiếc nhất chính là không cho em cuộc sống trọn vẹn hơn.

Anh biết rằng thật khó để anh có thể gặp lại em, vì người xấu sẽ xuống địa ngục mà haha, anh biết chắc rằng em sẽ lên thiên đàng, nhưng anh vẫn muốn nói với em điều mà ai cũng biết, rằng anh yêu em, không điều gì trên thế giới này có thể thay đổi được điều đó. Em là tất cả của anh.

Yêu em bằng cả trái tim của anh.

Gửi em, Trần Bảo Dương, mặt trời nhỏ của anh.

Phạm Gia Lâm yêu Trần Bảo Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro