Chương 1. Nguyễn Thành Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 21XX.

Thời đại khoa học kĩ thuật phát triển thịnh vượng và vượt trội. Theo một khía cạnh nào đó, cuộc sống của con người đã trở nên thông thoáng hơn so với những thế kỉ trước.

Thủ đô H, hai nhà khoa học nổi tiếng trong nước đã tuyên bố đính ước, được mọi người nhìn thấy trên các nên tảng xã hội, được khá nhiều người trong giới quan tâm.

"Cộc, cộc" Nguyễn Thanh Lâm gõ cửa, nghe tiếng người bên trong "Mời" anh liền bước vào.

Người bên trong là một nam nhân trông rất tuấn tú, đang bận điều chỉnh chiếc cà vạt trên cổ áo, thấy người tới là Nguyễn Thanh Lâm liền mỉm cười.

Nguyễn Thanh Lâm cũng mỉm cười nhìn đối phương, thấy đối phương vẫn chưa chỉnh trang xong, liền tới bên ghế sô pha ngồi đợi, "Thịnh, mấy giờ cậu tới gặp Tài Đức?"

Trần Thịnh nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, "Mười rưỡi, không sao, nhanh thôi tớ sao chép tài liệu cho cậu từ nãy chắc bây giờ đã hoàn thành."
"Ừ, mọi người hẹn nhau ở đâu, tớ đưa cậu tới đó luôn."

"Được chứ?" Trần Thịnh khoác nốt áo vest, thoải mái nói "Thế lại phải làm phiền cậu rồi."

Nguyễn Thanh Lâm tỏ không phiền hà, hai người cùng đi lấy USB rồi cùng xuống nhà lên chiếc xe mà Nguyễn Thanh Lâm đi tới.

"Hôm nay hai nhà sẽ gặp nhau đúng chứ, có cần qua nhà bố mẹ cậu đón hai bác không?"

Trần Thịnh lắc đầu "Không, hai người vốn đã đến nhà đối phương rồi, chốc nữa họ sẽ đến cùng nhau."

"Ừ" một tiếng Nguyễn Thành Lâm khẽ liếc qua người bên cạnh.

Trần Thịnh là một người con trai rất anh tuấn, tuổi cũng mới hai lăm. Còn trẻ tuổi nhưng cậu đã xuất sắc hoàn thành tốt nghiệp loại giỏi trường H trọng điểm, thuận lợi tiến vào Khoa Kỹ thuật ở khu trọng điểm thủ đô. Trên người cậu vẫn luôn tỏa ra sự tự tin của bản thân, mặc trên mình bộ vest càng khiến cậu thêm chững chạc lại bảnh bao.

Nguyễn Thành Lâm cười khẽ "Hôm nay cậu trông rất đẹp trai."

Người bên cạnh cười tít mắt, "Tớ biết, hôm nay gặp Tài Đức, tớ phải thể hiện rõ sự phong độ nhất."

Lê Tài Đức, là đội trưởng khoa Kỹ thuật của Trần Thịnh, nay đã hơn ba mươi. Hai người họ làm chung khoa, tiếp xúc với nhau, liền quen nhau. Trùng hợp mẹ hai người từng là bạn học cũ, hai nhà gặp cảm thấy rất hợp nhau liền hẹn gặp mặt hai bên.

Nguyễn Thành Lâm cười không rõ ý, nói chuyện rôm rả đến cửa nhà hàng Trần Thịnh đã hẹn. Anh bước ra trước rồi mở cửa cho Trần Thịnh.

Trần Thịnh bước ra, ôm lấy anh "Cảm ơn cậu."

"Không có gì" Nguyễn Thành Lâm đáp nhẹ, nhìn hướng Trần Thịnh đi vào đã thấy vài gương mặt quen thuộc, hẳn hai nhà cũng đã tới rồi đi.

Anh bước vào trong xe, bàn tay chạm nhẹ ghế trống bên cạnh, môi mỏng mím lại buồn chán.

Nguyễn Thành Lâm bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, cảm giác khó chịu lũ lượt xuất hiện.

Anh và Trần Thịnh là bạn đại học, học cùng khoa.
Vừa mới bước tới một thủ đô lớn, anh cảm thấy thật xa lạ, hoàn cảnh mới cũng khiến anh trở nên lóng ngóng.

Khi ấy, trước cổng trường, lại có một người tươi sáng như ánh mặt trời, ánh mắt cậu ấy như chứa đựng vô vàn vì sao, tươi cười nhìn vào anh.

Người ấy là Trần Thịnh. Từ lần đầu gặp gỡ hình bóng người ấy đã len lỏi vào trái tim.

Trong trường Nguyễn Thành Lâm và Trần Thịnh luôn là những sinh viên xuất sắc nhất nên cuộc thi hay hoạt động nào đều có hai người sánh bước cùng nhau.

Càng lúc càng thân, hai người tiếp tục chung nhau nơi công sở, nhưng khác tổ nên hai người đã phân nhau.

Khi Nguyễn Thành Lâm nhận ra tình cảm không tên của mình, lại là lúc nghe tin Trần Thịnh có ý định hẹn hò với Tài Đức.

Tình cảm bất ngờ vỡ ào, khiến anh trở nên nhức nhối, không thể thốt ra lời, anh không biết Trần Thịnh đã nói gì với anh khi ấy nữa. Tức giận chiếm phần lớn anh không thể ngăn cản hai người họ, khác với hồi đại học, anh giờ không thể kề cận bên Trần Thịnh, mà tình cảm giữa hai người kia càng lúc càng sâu, họ lại nhanh chóng cùng nhau gặp người nhà.

Thành Lâm lái xe đậu vào gara của nhà. Đi bước vào tầng hầm. Nơi đây có không gian vô cùng rộng nhưng lại bị những đồ mô phỏng, vật thí nghiệm, bảng thiết kế che lấp gần hết. Anh cầm chiếc USB khẽ đẩy vào máy.

Anh chậm chạp vùi đầu vào công việc. Thành Lâm vừa quan sát dữ liệu đề trên máy, dòng số liệu truyền từ ống dẫn vào khoang người máy. Trong khoang có một mô hình người máy, kích thước giống với người thật, nhưng lại có các khớp và ngũ quan nhợt nhạt.

Hiện nay người máy quả thật có rất nhiều, rất nhiều người máy trí tuệ Al tự nhận thức. Nhưng vẫn còn hạn chế, chúng giống "thật" nhưng vẫn lộ rằng chúng chỉ là người máy có trí tuệ được hệ thống sẵn.

Nguyễn Thành Lâm đang trong tổ nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo này, một người máy giống y như người thật, có thể tự hoạt động tự phân tích, đây là mục tiêu của anh.

Người máy này trong giai đoạn đầu đã có thể tự di chuyển xung quanh, có thể quan sát. Sau đó liên tục tiến hành chỉnh sửa, nó dần có thể nói chuyện.

Nhưng nó vẫn chưa trở nên "thật".

Hay là vì còn thiếu ngũ quan, và thân thể hình người? Thành Lâm khẽ vuốt ve bên ngoài cửa khoang.

- Cậu chủ - Người máy trong khoang bật tiếng.

Thành Lâm mỉm cười nhìn nó, lâu dần anh cũng cảm thấy thân thiết với người máy hơn so với nhìn đống dữ liệu trước kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro