Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp thường niên vẫn diễn ra như thường lệ, tôi cố nén một cái ngáp như mọi lần và ngồi xuống. Kể từ sự cố canh gác, tôi cảm thấy thái độ của Kỵ sĩ đoàn và Đội Pháp thuật Hoàng gia đối với mình đã thay đổi, nhưng cũng chỉ trong thời gian ngắn rồi lại trở về như trước.

Chủ đề của cuộc họp lần này không có gì đặc biệt nghiêm trọng nên nó vẫn diễn ra như bình thường. Không có gì đáng lo ngại xảy ra đối với Đội phép thuật Công Nghệ. Tôi lơ đãng quan sát diễn biến cuộc họp. Trước đây thú tiêu khiển của tôi là lẽ nhìn Legato, nhưng sau khi thân thiết hơn với anh ấy, tôi hạn chế việc giết thời gian theo cách đó.

Lý do đó là Legato đã bắt đầu có chút quan tâm đến tôi và thường bắt gặp ánh mắt của tôi khi nhìn anh ấy. Chuyện đó xảy ra nhiều lần nên tôi không còn dám làm vậy nữa vì xấu hổ. Bắt gặp ánh mắt tại một nơi nhiều người là một điều vô cùng xấu hổ. Điều rõ ràng là tôi đã nhìn anh.

Kể từ khi làm tình với Legato, tôi luôn cảm thấy tội lỗi mỗi khi nhìn thấy anh trong Cung điện Hoàng Gia. Tôi biết Legato sở hữu một thân hình hoàn hảo và nóng bỏng đến mức nào dưới lớp quần áo kia.

Thực ra tôi là người mời gọi nhưng không ngờ anh ấy lại nhận lời. Legato có thái độ nghiêm túc, nhưng nhìn nhận lại dường như không đúng lắm. Khác với vẻ bề ngoài lạnh lùng và nghiêm túc, về đêm anh ấy lại cuồng nhiệt đến mức không ngờ.

Làm tình với Legato là một bài kiểm tra sức chịu đựng. Chúng tôi đã làm điều đó với nhau rất nhiều lần kể từ đó, nhưng mỗi lần đều rất lâu. Legato thường thốt lên những câu như "Thật tuyệt vời.", nhưng tôi lại có cảm xúc lẫn lộn khác.

Chắc hẳn anh ấy nói như vậy để an ủi tôi. Ngay cả sau khi Legato tiến vào bên trong, anh ấy cũng không xuất tinh dễ dàng nhanh chóng. Tôi nghi ngờ đó là do cơ thể tôi không phù hợp.

Tôi không phải là phụ nữ, nên so với cơ thể của phụ nữ, cơ thể tôi sẽ không đem lại cảm giác thoải mái bằng khi ôm. Tôi nghĩ nếu không ổn thì không làm cũng không sao, nhưng khi mời gọi thì anh ấy lại sẵn sàng nhận lời và gần đây thì ngay cả anh ấy cũng bắt đầu chủ động đề nghị làm tình. Thôi, nói đến chuyện quan hệ với nam giới thì sau này cũng sẽ chẳng có rắc rối gì, và nếu có thể tận hưởng theo cách riêng của mình thì cũng chẳng sao.

Có được mối quan hệ gắn bó như vậy với Legato đã mang lại cho tôi niềm hạnh phúc to lớn vô cùng. Bây giờ tôi biết rất rõ rằng bản thân mình yêu Legato.

Tuy nhiên, tôi lại không có ý định áp đặt cảm xúc đó lên anh. Tôi biết Legato không có cùng tình cảm ấy. Tình cảm mà anh ấy dành cho tôi là tình bạn. Không, nó là một thứ hơn tình bạn bình thường một chút.

Những cuộc vui đùa, nụ hôn và những chuyện bí mật mà tôi là người mời gọi đã bắt đầu mãnh liệt đến mức không thể từ chối được.

Như thường lệ, tôi lại lợi dụng lòng tốt của anh ấy, hay đúng hơn là bị dẫn dắt bởi nhịp độ của anh.

Legato và tôi không hợp nhau lắm nhưng tôi không hề có chút phàn nàn nào cả. Vì ngay từ đầu bản thân đã không có ý định kết hôn và quyết định dành cả cuộc đời mình cho Hội Phép thuật Công Nghệ. Trong cuộc đời tôi, việc đã xảy ra là một sự may mắn chưa từng mơ đến, tôi tìm được một người bạn đời mà trong cả những giấc mơ hoang đường nhất cũng không xuất hiện. Tôi cũng không thể tưởng tượng được rằng anh sẽ đưa tay về phía tôi, cho tôi thứ tình cảm mà tôi muốn, ngay cả khi đó là điều mà bản thân đã luôn mong mỏi từ lâu. Anh ấy dù không phải là người thừa kế duy nhất trong gia đình, nhưng anh là một quý tộc và là người sẽ nhanh chóng thành công trong cuộc sống kể từ lúc này. Dù chỉ là một trò đùa những việc anh có mối quan hệ với tôi sẽ không ảnh hưởng gì đến cá nhân anh.

Trong trường hợp Legato không còn hứng thú với việc làm tình cùng tôi, hoặc tìm được một ai khác mà anh thích, hoặc thậm chí là kết hôn, tôi sẽ từ bỏ ngay lập tức.

Cho đến lúc ấy tôi vẫn sẽ thầm cảm ơn vận may của mình và giờ thì cố gắng tận hưởng những cuộc gặp gỡ của cả hai càng lâu càng tốt.

"Vậy thì, còn gì nữa không?"

Trong khi tôi đang lắng nghe nửa vời thì cuộc họp ngày hôm đó đã kết thúc và Thủ tướng đang phát biểu.

Tuy nhiên, không ai giơ tay biểu thị.

"Không."

Và ngay khi tôi nghĩ, Chà mọi chuyện đã kết thúc, thì Thủ tướng lại tiếp tục: "Vậy thì giờ, Đức vua có một vấn đề quan trọng muốn được giải đáp."

Theo lời của Thủ tướng, tôi ngước mắt lên cùng với chiếc mũ trùm đầu kéo qua mắt. Tự hỏi điều đó là gì nhỉ, nhìn quanh những người xung quanh, họ đều đang bối rối như mình.

Đức vua ngồi ở đầu bàn, ngài nghiêng người về phía trước với vẻ háo hức hơn bình thường khi nhận được ánh mắt của tôi.

"Cuối cùng, ta muốn hỏi một vấn đề rất quan trọng!"

Đức vua nói một cách mạnh mẽ. Lúc đó vì có vài người có vẻ muốn bật cười nên tôi đã nhíu mày.

"Legato!"

"Vâng?"

Bởi vì nhà vua đã gọi tên Legato một cách dứt khoát nên anh đã bị bất ngờ và đứng dậy trong sự nghi hoặc.

"Ngoài ra, Nude!"

"Vâng?"

Tên tôi được gọi tiếp theo và cơ thể tôi run lên vì kinh ngạc.

"Hai người đang hẹn hò đúng không?"

Không gian rời vào sự im lặng chết chóc.

Mặt tôi tái nhợt như tờ giấy trước lời nói của Đức vua. Tôi không hiểu ngài ấy nói gì. Hẹn hò... hẹn hò... Tôi và Legato đang hẹn hò... Câu hỏi của Đức vua... Những lời của ngài ấy được lặp đi lặp lại trong đầu tôi cho đến khi cuối cùng thì tôi cũng hiểu được tình hình.

Ngài ấy đang hỏi về mối quan hệ giữa tôi và Legato! Ngay trong cuộc họp với sự có mặt của tất cả mọi người! Đức vua! Ngài đang nghĩ cái quái gì vậy?!

Tôi chết lặng trừng mắt nhìn ngài ấy. Ngày lại có một nụ cười thích ý không giống với bất kì một nụ cười nào khác mà tôi từng thấy trên khuôn mặt ông. Nhìn thấy khuôn mặt đó, tôi nhận ra rằng ngài chỉ đang trêu chọc mà thôi.

Khi tôi nhìn xung quanh, đối tượng còn lại của "vấn đề", Legato đứng sững sờ dường như còn bối rối hơn cả bản thân tôi. Gạt anh ấy sang một bên, tôi đảo mắt nhìn những người khác và tôi còn sốc hơn nữa.

Không một ai có vẻ mặt ngạc nhiên. Thủ tướng tỏ ra thờ ơ, nhóm Hiệp sĩ HG thì cười toe toét, những người ở Hội pháp thuật cung điện HG hoặc có gương mặt chua chát hoặc thích thú, các quan chức cấp cao cũng giả vờ không biết với một nụ cười vui vẻ, và những khác có mặt cũng đang mỉm cười.

Thấy vậy tôi đã hiểu.

Có vẻ như vị Vua đó đã thông báo cho mọi người về câu chuyện này trước khi nói ra trong cuộc họp.

Mồ hôi lạnh chảy xuống lưng tôi. Nếu đã thế này thì có lẽ không chỉ giới hạn trong những con người ở đây mà điều đó chắc chắn điều đó đã được đồn ầm lên ở toàn bộ cung điện rồi. Nhưng mà Legato và tôi không phải hẹn hò mà.

Tôi điên cuồng vắt óc tìm hiểu xem tại sao điều này lại bị rò rỉ ra ngoài. Bản thân mình đã khá cẩn thận mỗi khi ghé qua phòng Legato và anh cũng sẽ không bao giờ nói điều này với những người xung quanh đâu.

Khả năng lớn nhất là ai đó đã nhìn thấy cả chúng tôi trên chiếc ghế dài bên ngoài lúc một ngày trước Lễ trưởng thành. Tôi tặc lưỡi nghĩ, chết tiệt, mình đã bất cẩn.

"Ngài ấy đang hỏi. Hai người trả lời đi."

Thủ tướng vẻ mặt lãnh đạm nhưng giọng nói không giấu được sự vui vẻ, ép chúng tôi phải trả lời. Đúng như dự đoán, ông ta cũng đang thích thú vụ này.

"Legato, câu trả lời đi. Điều đó nghĩa là sao? Cậu đang hẹn hò đúng không?"

Đức vua hỏi, vẻ mặt Legato đã nói lên tất cả. Này, này, anh không phải anh định thừa nhận điều đó thật đấy à! Tôi hét lên trong lòng khi đối mặt với Legato.

Nếu anh ấy không thừa nhận thì cuối cùng mọi chuyện sẽ ổn thỏa, và tôi sẽ bằng một cách nào đó tìm đường né tránh câu hỏi. Hơn nữa, chúng tôi đâu có hẹn hò. Chắc chắn luôn, dù cho cả hai đã làm cái này cái kia rồi đi chăng nữa, những mối quan hệ của chúng tôi vẫn chỉ là bạn bè thôi. Ít nhất là có vẻ Legato nghĩ vậy.

"Legato! Hãy làm rõ đi!"

"Không, ừm..."

Thấy Legato hoàn toàn run lên vì Đức vua dồn ép, tôi mở miệng thay anh phủ nhận "Chúng tôi không có!". Nhưng cùng lúc ấy, Legato lại hét lên: "Vâng, cả hai chúng tôi đang hẹn hò!"

Đồ ngốc!!!

Tôi đập đầu xuống bàn. Tôi nghĩ, Tại sao anh lại đi thừa nhận điều đó!, nhưng trong tôi lại dâng trào cảm giác khó chịu, bởi biết rằng điều này là không thể tránh khỏi... Anh ấy thực sự là một người trung thực. Có thể anh không thể né tránh được câu hỏi khi bị Đức vua dồn ép như vậy.

Dù thế nào đi nữa, thì chúng tôi đã làm cái này cái kia nên chắc trong lòng Legato cũng có chút cảm giác tội lỗi.

Khoảnh khắc Legato thừa nhận điều ấy, phòng họp bùng lên phấn khích. Âm thanh của tiếng cười và trêu chọc trở nên sống động. Tôi đặt tay lên trán và gục đầu xuống. Rốt cuộc thì tôi không có đủ can đảm để duy trì vẻ mặt thờ ơ trong tình huống thế này.

"Chà ~ hóa ra đó là sự thật!"

"Tin đồn đúng. Đội trưởng Kỵ sĩ và Thủ lĩnh đội CN là một cặp, đây là trường hợp đầu tiên kể từ khi thành lập đất nước."

"Thật quá bất ngờ, tôi không thể tin vào tai mình khi lần đầu tiên nghe nói."

"Đó, cho đến giờ chưa từng có nên tôi không thể tin được."

"Chà, nhưng cả hai đều cùng tuổi nhỉ. Tôi nghĩ họ rất xứng đôi."

"Ông nói đúng, tôi nghĩ không không tồi nếu họ là một cặp đến mức đáng ngạc nhiên."

Tiếng trò chuyện vui vẻ vang vọng khắp phòng. Có đủ sự phấn khích, nhiều hơn những gì mà tôi từng thấy trong cuộc họp, khi nhiều người nhau đưa ra ý kiến của riêng mình.

-----------------------


 rõ hài :))) Vua thì đi mai mối, quan chức đồng nghiệp thì chuyên tò mò chiện tình iu của 2 ổng...

Hóng hớt chuyện tình yêu còn hơn cả việc công :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro