Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và thời điểm khi mà Legato và tôi đạt đến vị trí hiện tại cũng vậy. Anh ấy đã đảm nhận vị trí Chỉ huy đội vào năm ngoái. Đội hiệp sĩ Hoàng gia phải nhanh nhẹn hơn lực lượng chính, vì vậy từ thời xa xưa họ đã có những vị thủ lĩnh trẻ tuổi hơn, nhưng điều đó không thay đổi được thực tế là anh ấy đã được chọn.

Tôi cũng đảm nhận vị trí đối ngoại hay nói đúng hơn thì tôi là người sẽ lộ mặt khi ai đó trong Đội ma thuật Công nghệ cần có việc ra ngoài. Tôi chắc chắn đã bị mọi người xung quanh coi là "Đội phó". Tôi không hề có ý định đó.

Legato là một chàng trai tốt, ngay cả trong mắt một người đàn ông như tôi. Anh ấy cao lớn, và là một hiệp sĩ đạt được sự cân bằng khi có một body lý tưởng. Và vì anh ấy là người có tài năng nên đã được chọn vào vị trí đội trưởng. Mặc dù là một hiệp sĩ có năng lực, nhưng vẻ bề ngoài của anh ấy không mạnh mẽ theo kiểu thô lỗ mà là sự thoải mái và cool ngầu. Mái tóc màu tro của anh ấy được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt có một chút màu xanh trong đó, các đường nét cũng rất đẹp.

Legato là một người ở giai cấp dưới, nhưng anh lại giống như một người đến từ gia đình quý tộc. Có lẽ đó là lý do tại sao ở anh ấy lại có sự tao nhã. Bản chất của anh vô cùng nghiêm túc và là một người làm việc chăm chỉ, và anh ấy cũng rất khiêm tốn. Thái độ của anh đối với những người có chức vụ thấp hơn rất lịch sự, anh ấy chưa bao giờ tỏ ra ngạo mạn cả. Sự thật là tài năng kiếm thuật và vị trí đội trưởng đều là thành quả làm việc chăm chỉ của Legato, đó là điều mà chỉ cần nhìn qua ai cũng có thể hiểu được.

Mức độ hoàn hảo đó có phần đáng ghét, nhưng lý do khiến anh ấy không bị ghét là vì anh bị cấp trên trêu chọc là kiểu người hay vòng vo[1]. Quá nghiêm túc là điểm bất lợi của anh ấy, và đôi khi anh còn trông giống như một tên ngốc nữa. Tất cả những điều đó chắc chắn đều đáng để trêu ghẹo. Mọi người đều nói rằng anh rất đáng yêu.

Dù sao đi nữa, ngay cả khi gom tất cả những điều đó lại thì anh ấy vẫn là một người đàn ông không thể chê vào đâu được.

Lai lịch và chức vụ của chúng tôi tương tự nhau, tôi cảm thấy như, theo cách này hoặc cách khác, anh ấy bị các thành viên của quân chủ lực đối xử như một tấm thảm chùi chân vậy. Tôi thường thấy quân chủ lực đẩy những công việc khó khăn phiền phức lên đội của anh ấy. Chỉ huy đội Legato sẽ làm việc một cách nghiêm túc mà không có một lời than phiền nào. Anh ấy quá vâng lời cấp trên. Bạn sẽ nhận thấy được anh ấy đã được giáo dục rất tốt.

Nếu là tôi, tôi chắc chắn sẽ phàn nàn.

Legato bằng tuổi tôi, và có lẽ anh ấy có chút bận tâm về tôi, nhưng để tôi phải nói thì cảm giác như thể anh ấy đang muốn tránh xa tôi vậy. Tôi chắc chắn rằng một người luôn làm việc siêng năng như anh ấy sẽ không thể chấp nhận một kẻ không thành thật giống như tôi (là kiểu người sống mơ màng buông thả).

Một người không làm gì khác ngoài ngáp dài trong các buổi họp.

Không phải là tôi đặc biệt muốn lại gần anh ấy, nhưng một phần nào đó tôi lại có cảm giác gần gũi với anh, muốn thấy anh cố gắng hết sức [2]. 

"Dù sao đi nữa, tôi biết rằng chúng ta đang rất thiếu nhân lực, nhưng chúng ta cũng nên cung cấp đủ lính canh cho Chennel điện hạ trong vòng một tháng. Vào tối mai những người có liên quan sẽ tập trung lại một lần nữa. Đến lúc đó hãy phác thảo một kế hoạch bảo vệ điện hạ."

Khi ngài Thủ tướng nói xong, các thành viên của Đội Hiệp sĩ thở dài, nhưng vẫn chấp nhận công việc này. Tôi lại ngáp thêm một cái nữa. Vấn đề bảo vệ không liên quan gì đến Đội của tôi cả.

Cứ như thế, tôi hoàn toàn nghe theo như đó là chuyện của người khác, nhưng nhà vua đột nhiên quay sang tôi và nói vài câu khiến tôi giật bắn mình vì ngạc nhiên.

"Nidel, cậu có muốn thay đội Tech nhận đơn hàng vệ sĩ không?"

Sau câu nói đó của nhà vua, tôi kinh ngạc ngước lên nhìn một chút. Thật tình cờ đơn đặt hàng của Đội ma thuật Công nghệ chúng tôi thường được gọi là "Tech" hay ngắn gọn hơn là "Tech order" (đơn đặt hàng công nghệ).

Có vẻ như tôi không phải là người duy nhất kinh ngạc trước lời nói của nhà vua, ngay lúc đó những tiếng nói hoang mang xung quanh tôi bắt đầu vang lên. Tất nhiên, những người tỏ ra không hài lòng nhất là Đội ma thuật Cung điện Hoàng gia.

"Bệ hạ, ý ngài là gì!? Rằng chúng tôi, Đội ma thuật Cung điện Hoàng gia sẽ không thủ khả năng khi làm việc một mình!? Phải mượn sức mạnh từ Tech?"

"K-Không...Không phải vậy, đó là bởi vì chúng ta đang thiếu nhân lực, nên ta nghĩ rằng có thể tìm kiếm thêm sự hợp tác từ Tech..."

Nhà vua đã phải đưa ra lời giải thích khi bị áp đảo khí thế của Đội ma thuật Cung điện Hoàng gia.

"Không thể để cho Tech trở thành vệ sĩ được! Đây là một sự hợp tác lộn xộn không cần thiết! Thậm chí ngay cả khi ngài không bận tâm về việc này, chúng tôi vẫn sẽ chung tay với Đội Hiệp sĩ và hoàn thành tốt nhiệm vụ của người vệ sĩ."

"Ta đã hiểu rồi...Ta sẽ giao việc này cho các ngươi..."

Nhà vua buộc phải gật đầu đồng ý khi bị áp đảo bởi khí thế hùng hồn của họ, nhưng ông vẫn hướng ánh mắt về phía tôi với vẻ nuối tiếc. Tôi cảm thấy bất an bởi cái nhìn của nhà vua, dường như ngài ấy muốn nói gì điều gì đó, nhưng lại không nói gì thêm nữa.

Đội ma thuật Cung điện Hoàng gia bắt đầu ném một ánh nhìn cau có, và tôi thì hờ hững tránh đi ánh mắt mình khỏi cái nhìn đó. Tôi không có ý định tạo gánh nặng cho bản thân với những điều rắc rối không cần thiết.

Đội ma thuật Cung điện Hoàng gia luôn có một sự tự tin đáng kinh ngạc và họ rất ghét đội chúng tôi chũi mũi vào công việc của họ. Ánh mắt đó đang truyền đạt một cách rất hung hồn rằng tốt nhất là đội Tech chỉ nên làm việc điệu thấp dưới chân Đội ma thuật Cung điện Hoàng gia mà thôi.

Hơn nữa, tôi là một người không lo ngại bất cứ điều gì, cũng sẽ không chấp nhận một thái độ thách thức như vậy. Chúng tôi không phù hợp với vai trò vệ sĩ. Nhưng dù sao, nếu tôi đã chấp nhận một công việc như vậy, tôi có thể thấy nó được dành cho tôi. Tech là Tech, hiện tại chúng tôi đang bận rộn đến chóng mặt. Khi buổi lễ lên ngôi của Thái tử đang đến gần, những công việc nhỏ nhặt như sửa chữa ma thuật trong bộ dụng cụ trong cung điện đang chất thành núi. Tôi không muốn có thêm việc làm một cách không cần thiết.

Cuộc họp kết thúc, bỏ lại phía sau là Đội Hiệp sĩ và Đội ma thuật Cung điện Hoàng gia đang nghiêm túc thảo luận, những người khác đều tản ra và rời đi.

Tôi lượn ngang qua cung điện Hoàng gia, bước nhanh qua các tòa tháp lớn đã từng để lại nỗi ám ảnh cho tôi.

Có vẻ như những chiếc áo choàng đen mà mọi người trong Đội Công nghệ mặc không phải là đồng phục của mọi người, nhưng vì những người khác đang mặc nó, nên tôi cũng quyết định làm theo giống vậy. Khi đội mũ trùm đầu, bạn có thể che bớt đi những ánh nhìn từ xung quanh cũng như ánh sáng mặt trời nên rất tiện lợi.

Bản thân tôi có mái tóc đen và một đôi mắt màu đen nên tôi khá thân thuộc với màu này, và cảm thấy bình yên một cách kì lạ khi tôi mặc nó, vì vậy tôi rất thích chiếc áo choàng này.

Khi tôi rời khỏi cánh cửa màu đen của tòa cung điện Hoàng gia và đi sâu vào bên trong, từ trong góc, tòa tháp thấp bé của Đội ma thuật Công nghệ nơi tôi làm việc đang đứng sừng sững.

Từ khi cung điện của nhà vua được xây dựng, tòa tháp đó vẫn luôn không thay đổi, nó cũ kĩ và tồi tàn. Tuy nhiên, chúng tôi thỉnh thoảng cũng sửa chữa nó nên bên trong vẫn thoải mái so với hình dáng bên ngoài.

Bước vào tòa tháp tối tăm và lạnh lẽo, khi tôi ló mặt vào căn phòng tầng một, nơi mọi người đang tụ tập, những quần chúng màu đen nằm thu mình trên khoảng trống giữa các dụng cụ chồng chất ngổn ngang bắt đầu ngóc đầu dậy.

"Chào Nidel...Buổi họp thế nào rồi?"

Nhìn những đàn anh đang bồn chồn tiến lại gần hay những đàn em chỉ ngẩng đầu lên và giữ nguyên vị trí của mình, bằng cách nào đó nó tạo cảm giác họ như một đám côn trùng màu đen.

"Xuất hiện một vấn đề hay ho, vấn đề của hoàng tử Chennel."

"Ahh...họ đang nhắm đến ngài ấy phải không? Có vẻ như cuộc tranh chấp đã được giải quyết ổn thỏa, nhưng có vẻ những kẻ bên nổi dậy đã thuê một tên sát thủ và muốn hắn ám sát ngài ấy."

Hunon, người đã được dự kiến sẽ trở thành thủ lĩnh tiếp theo gật đầu với vẻ mặt là đã biết rõ. Tôi thắc mắc tại sao anh ấy lại biết những thông tin như vậy, nhưng Hunon là một người am hiểu thông tin một cách bất thường. Tôi luôn nghĩ rằng anh ấy sẽ là người ra ngoài tham dự các cuộc họp, có khả năng nắm được các thông tin như vậy anh ấy sẽ trở thành Đội trưởng tiếp theo, nhưng Hunon là một người ghét phiền phức. Tôi nghi ngờ anh ấy đã có ý định để tôi lộ mặt với bên ngoài ngay cả khi anh ấy trở thành đội trưởng. Có lẽ đó là điều chắc chắn. Anh ấy có khả năng hơn tôi và tôi không thể đánh bại được Hunon, anh ấy gấp đôi số tuổi của tôi, tôi đã cảm thấy nặng lòng kể từ đó.

"Công việc của chúng ta sẽ tăng lên nếu có thêm nhiệm vụ trở thành vệ sĩ trong thời điểm này, mọi người hiện tại đã đủ đau đầu rồi đúng không?"

Đứng trước Hunon, người hoàn toàn coi công việc đó là của kẻ khác, tôi nhún vai.

"Bởi vì Đức vua muốn giao phó công việc vệ sĩ cho chúng ta, Đội ma thuật Cung điện Hoàng gia đã rất tức giận."

Trước lời nói của tôi, mọi người trong phòng đều kinh ngạc nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi. Tôi xua tay rồi bất đắc dĩ bật cười.

"Đội Cung điện Hoàng gia đã không còn tức giận nữa, mọi chuyện đã ổn rồi."

"Haa...Ơn chúa..."

"Nếu chúng ta trở thành vệ sĩ, chúng ta sẽ chết mất."

"Vào những lúc như vậy, Đội Cung điện Hoàng gia là đáng tin cậy nhất."

Bầu không khí trở nên nhẹ nhõm hơn và những lời lẩm bẩm lại tràn ngập trong phòng.

"Ngày mai sẽ có một cuộc họp khác nữa, vì vậy tôi sẽ lộ diện tiếp."

"Ohh...Nidel, làm ơn."

Không khí bên trong tòa tháp lại bình thường trở lại. Nhìn bề ngoài nó trông có vẻ đen tối và u ám, nhưng điều này phù hợp với bản chất cá nhân của tôi hơn. Từ sâu trong trái tim mình, tôi thực sự cảm thấy vui vẻ rằng tôi đã ở đây mà không phải ở Đội ma thuật Cung điện Hoàng gia.

Ngồi vào vị trí quen thuộc đã được quyết định bằng cách này hay cách khác, tôi cầm lên tay một dụng cụ ma thuật mà tôi đã nhận được đơn sửa chữa từ hôm qua. Nó là một thiết bị ma thuật dùng để đuổi đàn kiến ra khỏi khu vực xung quanh nó. Tôi không biết chính xác nó được tạo ra thế nào, nhưng vì đã có đơn yêu cầu sửa nên tôi phải làm. Tôi xem xét qua một lượt xung quanh dụng cụ và nghĩ rằng chắc hẳn đã có một đợt bùng phát kiến trong nhà bếp.

Tại thời điểm đó, tôi đã loại bỏ hoàn toàn những suy nghĩ về vụ vệ sĩ của hoàng tử Chennel ra khỏi tâm trí. Tôi nghĩ hiện tại nó chẳng liên quan gì đến tôi cả.

Tuy nhiên, vài giờ sau bất ngờ có một bức thư của nhà vua gửi đến.

--------------------------------------------------------------------------------------

[1] Đi vòng vo là làm việc gì đó trong một thời gian lâu mà không đạt được kết quả gì bởi vì bạn luôn quay về với vấn đề mà bạn không giải quyết được.

[2] Thỏa mãn những điều Nidel không làm được.

-------------------------------------------------------------------------------------

Bản dịch phi thương mại chỉ có duy nhất trên wattpad, vui lòng không re-up. Nếu có điều kiện xin hãy mua hàng ủng hộ tác giả trên Amazon hoặc Renta. Cảm ơn vì đã đọc <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro