Gặp gỡ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, không biết đây đã là bài nhạc thứ bao nhiêu trong tối nay rồi, Jade lắc nhẹ ly rượu trong tay ánh mắt đảo quanh. Hắn chỉ cảm thấy đầu mình hơi nặng nề, rõ ràng là đã uống quá nhiều nhưng Jade không muốn dừng lại. Hắn dựa vào men say tìm những con mồi xung quanh mình, bất chợt ánh mắt bắt gặp một con cừu nhỏ đang một mình lạc lõng giữa đám đông.

Jade nhếch môi cười, hắn đi lại gần cô gái xinh đẹp kia, nâng ly rượu trên tay: "Xin chào bạn gái xinh đẹp, cậu đang chờ bạn nhảy của mình sao?"

Nghe được câu chào hỏi của Jade, cô gái kia nhíu mày nhìn sang, ngay sau đó cô bắt gặp ánh mắt đào hoa của hắn, gương mặt cô phiếm hồng. Vốn dĩ, Jade có vẻ ngoài vô cùng điển trai, mái tóc hơi dài màu trắng bạc, hắn lại chủ động bắt chuyện khiến cô gái lúng túng không biết đáp lời thế nào.

"Buổi dạ tiệc đã gần kết thúc rồi, nếu không cậu hãy để tôi mời cậu nhảy một điệu nhé?" Jade cong môi, hơi nghiêng người để lộ ra sườn mặt xinh đẹp của mình.

Cô gái bối rối vô cùng, đảo ánh mắt nhìn quanh mong tìm được sự giúp đỡ. Ngay khi cô định ỡm ờ từ chối lời mời, một cậu trai chen vào giữa hai người, che khuất đi ánh mắt quyến rũ của Jade. Cậu chàng mỉm cười thân thiện nói: "Làm phiền một quý cô trong một bữa tiệc không phải là hành động lịch sự đâu!"

Jade thu lại nụ cười, hắn đánh giá người kia từ trên xuống dưới một lượt, sau đó khinh khỉnh nói: "Sao mày biết cô ấy sẽ không đồng ý lời mời của tao?"

Jade tự tin vào vẻ bề ngoài của mình, hắn cũng ỷ vào sự quyến rũ vốn có đi trêu chọc khá nhiều cô gái trong trường, chưa một lần gặp trở ngại. Lần này nhảy ra một tên lắm chuyện, Jade sao có thể vui nổi?

"Khôn hồn thì cút sang chỗ khác, đừng làm phiền tao?" Jade ghé lại sát bên tai cậu chàng kia, hạ giọng cảnh báo.

Azaria vốn dĩ chỉ định giúp cô bạn cùng lớp của mình thoát khỏi tay săn gái này, không ngờ lại kéo về một cục phiền phức. Thoáng thấy cô gái kia đã đi về phía khác, bên tai lại vang lên tiếng tặc lưỡi đầy khó chịu, Azaria híp mắt.

"Mẹ kiếp, đúng là đồ phiền phức!" Jade văng tục, định đứng thẳng người rời đi không ngờ một bàn tay nhanh chóng bóp chặt lấy khuôn miệng hắn. Jade trợn trừng, dường như có ngọn lửa trong mắt muốn bay ra đốt cháy đối phương.

Ngón tay Azaria siết chặt, xung quanh hai người không một ai để ý, đây vốn là địa điểm thích hợp cho một gã sát gái như Jade ra tay. Giờ đây nó lại biến thành lợi thế cho Azaria chỉnh hắn. Cậu mỉm cười, cánh tay hơi kéo, để cho khuôn mặt Jade đối diện với mình, bàn tay còn lại chặn đòn đánh bất chợt của đối phương.

"Đã ai nói với cậu rằng không nên chửi bậy trong trường chưa?"

Jade chỉ muốn gặm đứt bàn tay đang bóp má mình, sau đó đánh cho kẻ kia một trận, nhưng lực tay của Azaria quá tốt, hắn không cách nào tránh thoát được. Âm nhạc xung quanh bất chợt đổi sang thể loại sôi động, dư quang nhìn thấy mấy cô gái kéo tay nhau lên sàn nhảy hòa vào buổi tiệc. Jade nghiến răng, khớp hàm hắn ngày càng đau xót khiến cho lửa giận trong lòng càng thêm dữ dội.

Tiếng cười thật nhẹ vang lên bên tai, không biết từ bao giờ cánh tay hắn đã được thả ra, Jade nhân cơ hội vung tay hất đối phương ra ngoài. Azaria không mấy bận tâm, cậu phủi đi lớp bụi không tồn tại trên vạt áo mình, tủm tỉm đối diện với Jade. Mà chính nụ cười "gợi đòn" ấy của cậu làm cho Jade phát điên lên.

Hắn gằn giọng, siết chặt nắm đấm: "Có giỏi thì mày đi theo tao!"

Hai mắt Azaria sáng lên, cậu nhún vai bình tĩnh đi theo đối phương. Dường như Jade vô cùng quen thuộc với hoàn cảnh xung quanh, không tới vài phút hắn đã dẫn cậu đi tới một nhà kho bỏ hoang. Azaria xoa mũi, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, bước chân cũng vô thức chậm lại.

"Sao? Mày sợ à?" Giọng nói tràn ngập tức giận hòa lẫn với chút khiêu khích vang lên, Jade âm thầm bẻ khớp tay.

Azaria tiếp tục bước đi, cậu chỉ đơn giản nói: "Tôi chỉ cảm thán, sao trường của chúng ta lại có một nơi vắng vẻ thế này."

Nói tới đây, Azaria quan sát sắc mặt của Jade, phát hiện một tia mất tự nhiên. Cậu không khỏi cảm thấy buồn cười: "Mà cậu còn rất quen thuộc với nó nữa!"

"Sao mày nói nhiều thế?" Jade bật thốt lên, hắn kéo mạnh Azaria vào trong nhà kho rồi đóng sập cửa lại.

Lúc này, Jade mới nhận ra mình cao hơn đối phương một chút, thậm chí vóc người của Azaria còn nhỏ hơn cả mình. Trông cậu chẳng khác nào một đứa ốm yếu, thế mà vừa rồi hắn lại bị Azaria khống chế không thể động. Suy nghĩ ấy thoáng hiện, Jade lại càng thấy nhục nhã, hắn hất cằm đầy kiêu ngạo.

"Bây giờ mày xin lỗi tao vẫn còn kịp đấy!"

Đáp lại hắn là sự im lặng, Jade phát cáu cả lên, hắn túm lấy cổ áo cậu: "Thằng chó, mày muốn gây sự với tao đúng không?"

Azaria giơ hai tay, kinh ngạc mở to mắt: "Cậu định làm gì tôi à?"

Nói xong, Azaria túm lấy cổ tay Jade, sức lực lớn tới mức Jade cảm thấy cổ tay mình sắp gãy đôi. Sắc mặt Jade tái nhợt vì đau đớn, hắn nâng cao giọng: "Buông tao ra mau! Nếu không tao..."

"Nếu không cậu sẽ làm gì?" Azaria mỉm cười nhẹ giọng hỏi, giọng điệu của cậu trái ngược hẳn với động tác thô bạo của mình. "Đừng nói là cậu sẽ đánh tôi đấy nhé?"

Như không tin vào mắt mình, Azaria kéo mạnh Jade đến gần bên mình, một tay còn lại của cậu vén nhẹ tóc mai của đối phương. Hành động lơ đãng ấy khiến cho Jade run lên, lời mắng chửi lên tới đầu môi cũng bị hắn nuốt lại vào trong cổ họng.

"Này, mày muốn làm gì hả?" Jade cảm thấy da gà da vịt trên người mình đã nổi lên hết cả: "Mày là gay đấy à? Mau cút xa tao ra!"

Jade dùng hết sức bình sinh đẩy đối phương ra, sau đó ba bước thành hai bước đi nhanh về phía cửa nhà kho.

"Incarcerous."

Ngay sau đó, một sợi dây vô hình xuất hiện trói buộc chặt lấy cổ chân Jade, hắn sững sờ không kịp phản ứng thì người phía sau đã kéo nhẹ một cái. Bàn tay hắn vừa chạm lên chốt cửa ngay lập tức đã trượt xuống, không chỉ thế cả người Jade ngã nhào xuống nền đất lạnh lẽo.

"Đệt mẹ, mày chơi tao!"

Jade chỉ cảm thấy cằm mình đau nhức không thôi, sống mũi cũng đập xuống sàn giống như sắp gãy. Hắn quay phắt đầu nhìn chằm chằm vào mặt Azaria: "Sao mày đi dự tiệc còn mang theo gậy phép hả?"

Lần này đến lượt Azaria tỏ ra kinh ngạc, cậu nhìn vào cây gậy phép có phần cũ kỹ trong tay mình, lẩm bẩm: "Không phải trên người phù thủy lúc nào cũng phải có gậy phép ư?"

"Cậu có thật sự là phù thủy không vậy, Jade?"

Câu buột miệng của Azaria khiến cho bầu không khí cứng lại, cái tên "Jade" xuất hiện trong miệng cậu làm cho Jade cảm thấy sợ hãi mơ hồ. Trong ký ức của hắn, hắn chưa từng gặp người nào như Azaria. Thậm chí, theo cái nhìn của hắn, hẳn hai người còn không chung một nhà.

"Mày... sao mày lại biết tên tao? Rốt cuộc mày là ai? Mày muốn làm gì?"

Nghĩ tới hành động bất thường của cậu ta, Jade càng chắc chắn hơn nữa, Azaria cố tình theo dõi hắn. Sống lưng Jade lạnh buốt, hắn có thể cảm nhận được sự đáng sợ từ đối phương. Nhất là khi Azaria ngồi xuống bên cạnh hắn, bàn tay như có như không sờ lên đầu hắn.

"Tôi sai rồi, tôi không nên tán tỉnh cô ấy." Jade cố gắng cười: "Cậu thích cô ấy phải không, hiện tại chắc cô ấy đang ở bữa tiệc đợi cậu đấy!"

"Ai nói rằng tôi thích cô ấy?" Azaria chậm rãi nói, ngón tay thon dài lướt nhẹ xuống cần cổ hắn: "Ngược lại, tôi còn có chút hứng thú với cậu này!"

"Nhưng tôi không phải gay!" Ngay lập tức, Jade hét lên với gương mặt tràn đầy cảnh giác. Cứ như chỉ một giây sau thôi Azaria sẽ nhào tới ăn thịt hắn vậy.

Azaria khúc khích cười, cậu chống hai tay ra phía sau, thở dài một hơi. Sau đó, cậu mới phát hiện đối phương đang cố gắng thoát khỏi phép trói của mình bèn nói: "Đừng cố gắng vô ích nữa, cậu sẽ không thoát được đâu!"

"Đm, đợi tao ra được chỗ này..." Hai mắt Jade đỏ bừng, hắn cắn chặt răng không biết phải mắng chửi thế nào cho phải. Hắn cũng đâu biết đối phương là ai, làm sao có thể tìm cậu ta trả thù được chứ?

Tất cả suy nghĩ đều được viết lên trên mặt Jade, Azaria thấy thế thì càng buồn cười hơn. Sao lại có một người vừa ngây thơ vừa đáng yêu tới mức này? Đương nhiên, cậu cũng không nói cho đối phương vì sao cậu biết tên hắn, như vậy thì lãi cho Jade quá!

"Tôi tên là Azaria, cậu không cần biết vì sao tôi lại biết cậu." Azaria nửa nâng Jade dậy, lần nữa dùng phép, trói hai tay Jade ra phía sau. Cậu khẽ nâng cằm Jade: "Cậu chỉ cần biết hiện tại tôi vô cùng có hứng thú với cậu là được rồi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro