Chương 2 : Dân nổi loạn ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



 Khu nam D thị là trọng điểm nổi loạn của con dân hủ. Một số thành phần không phải hủ nhưng vì đối nghịch với chính phủ nên thừa nước đục thả câu, tham gia bạo loạn phản đối đạo luật mới ra, khiến cho lực lượng cảnh sát gặp muôn vàn khó khăn

- tình hình khu nam sao rồji ? Cục trưởng Trần day day trán.

Năm nay ông đã 58 tuổi, vài năm nữa có thể nghỉ hưu đc rồi nhưng giữa chừng gặp phải tình huống này, cấp trên nói nếu ông ko giải quyết được vấn đề này sẽ cắt lương hưu, giáng chức và không được nghỉ hưu khi vừa tròn 70. Ai có thể làm đến 70 tuổi chứ ? Như thế không bằng tự sát cho xong

- không khả quan hơn được chút nào cục trưởng. Ở khu bắc cũng đang tranh cãi chúng tôi ko thể ngăn được

- mau gọi thêm người đến, dẹp hết lũ người đó cho tôi

Cục trưởng Trần hét lớn, đôi mắt giăng tơ máu nhăn lại thâm quầng càng làm tăng thêm mệt mỏi sau mấy đêm ko ngủ. Con gái lão cũng là hủ nữ, lão đã giam nó trong nhà rồi còn người ko phải con lão lão vẫn chưa thể giam hết chúng lại. Thật mệt mỏi.

- rõ thưa ngài

Vị trưởng phòng trẻ tuổi run sợ vội cúp máy. Y vô duyên vô cớ phải làm nhiệm vụ này, người khác thì được thăng chức, an nhàn ngồi chỉ đạo y thì... - mau gọi thêm người ở tổ A, còn nữa chỉ cần thấy khả nghi bắt ngay lại cho tôi.

Một đám người có vũ trang vội vã rời đi theo lời vị trưởng phòng nói, bọn họ ai cũng thực sự muốn thoát khỏi đám người hiếu chiến tay không tấc sắt này.

Một sớm trog xanh, không khí trong lành Dươg Bình Phi thức dậy từ sớm, chuẩn bị đồ cos rồi lên xe phi thẳng đến D thị. Hôm nay là ngày off của đám người háo sắc, tôi hôm trước thừa dịp y đi ngủ không biết gì thì đã tự quyết định ngày đi chơi, y thật muốn giết người mà.

Dương Phi y cos đồ cổ trang nhân vật nào thì chịu bởi vì hắn thích kết hợp đồ của nhân vật này với nhân vật khác. Tuy vậy, y vẫn rất đẹp, đẹp một cách kì lạ .Y yên ổn ngồi trog chiếc Huracan màu vàng trên mình mặc sẵn đồ cos thong dong lái xe đến nhà Mao Mao.

- alo, Mao ca.

- cậu đến chưa vậy ? Giọng Mao Mao có vẻ háo hức

- em đến rồi, chút nữa thôi đợi em chút

- nhanh lên đó, à mà đừng đi đường Bắc nhé, đang có mấy chốt ở đó á

- ok Mao ca

Dươg Bình Phi cúp máy, Mao Mao cảnh báo y nhưng y đã đi được một nửa đường Bắc rồi với lại cái tính ngạo mạn của Dương Phi y mà quay lại thì cá dưới nước rụng vây chạy lên bờ ở rồi. Vừa định phóng xe nhanh hơn nhưng chưa kịp chốt đã hiện ngay trước mặt tọa lạc ngay gjữa đường

- chết! không mang chứng minh thư rồi...

Một câu thốt lên đủ hiểu vấn đề, Dương Bình Phi chau mày nhìn đám người đằng trước giảm tốc độ lại

- độj trưởng có một chiếc Huracan đang tiến tới Tâm Tuệ cảnh sát được điều tới từ bộ phận hình sự lên tiếng

- chặn nó lại

- rõ

Tâm Tuệ nhanh chóng chỉ đạo người dựng rào chắn, rải thảm đinh rồi đứng giữa đường ra tín hiệu bắt Dươg Bình Phi dừng xe

Trong khi đó tại nhà của Mao Mao, Ari đang phát hiện ra điều gì đó

- Mao ca, Phi Phi có thói quen cos trc khi đến đây đúng ko ?

- ý em là...?

- bọn cớm đang mở chiến dịch càn quét tại đây trên đường chính không thiếu chốt, chắc chắn sẽ bị chặn lại .Ari lo lắng

- đừng lo quá, Phi Phi là con trai độc nhất của Dương đại tài phiệt chắc không sao đâu, yên tâm đi

Trương Trung trấn an

- tôi vẫn có linh cảm không lành, cảm giác như nếu cậu ấy không đến sẽ không gặp được cậu ấy nữa mất

- chúng ta lo xa quá thôi

- mong là vậy

Tạj đường Bắc, xe của Dươg Bình Phi đã dừng lại trước rào chắn

Cộc Cộc Cộc

Tâm Tuệ gõ cửa xe Dươg Bình Phi

Dươg Bình Phi kéo cửa xe xuống dùng đôi mắt make up sắc nhìn Tâm Tuệ

- mời cô xuống xe

Tâm Tuệ giật mình, hiện tại ko ai dám cos ngang nhiên như vậy vì sợ, tuy nhiên người này thì khác

- hừ

Dươg Bình Phi khinh thường đẩy cửa xuống xe, y đứng dậy cao hơn Tăng Tuệ một cáj đầu

- xin đính chính lại, tôi là nam

Dươg Bình Phi giở giọng cười miệt thị khiến Tăng Tuệ có ác cảm

- là nam ? anh có sở thích nữ tính quá nhỉ

Tăng Tuệ nhìn từ đầu đến chân Dươg Bình Phi ánh mắt ko kém điệu cười của y

- đó là ...

- tên

Tăng Tuệ ngắt lời

Trên đời Dươg đại thiếu gia ghét nhất hai loại người tham lam và người dám ngắt lời y. Tăng Tuệ là một trog số đó

- anh vừa ngắt lời tôi ? Dươg Bình Phi bỗng dưng nghiêm túc

- phải, thì sao nào ? anh làm gì được tôi chứ ?

Tăng Tuệ lên giọng thách thức. Sở dĩ hắn không sợ bởi vì hắn có cả một chốt đứng đằng sau, cộng thêm dáng vẻ mảnh mai thư sinh của Dươg Bình Phi dù cao hơn hắn nhưng có thể không phải là đối thủ của hắn

Trong lúc đó, đám người Mao Mao vì quá lo lắng đã ra ngoài tìm Dương Bình Phi

- Mao ca, sao không thấy Phi Phi ?

Ari cực kì lo lắng, như chỉ cần một tác động nhỏ nữa sẽ hoảng loạng

- bình tĩnh, Phi Phi phước lớn sẽ không sao đâu

Trong khi đó tại cầu đường Bắc

Dương Bình Phi hiện đang rất tức giận, xòe tay ra trước mặt Tăng Tuệ rồi nắm lại thành nắm

- tôj định làm thế này này

Dươg Bình Phi dồn hết tinh lực đấm Tăng Tuệ một nhát bay ra sau không dưới 2 mét

Cú đấm khiến Tăng Tuệ bất tỉnh nhân sự .Vị đội trưởng thấy có biến, tiến lên khi xung quanh đám cảnh sát đã giươg súng ra oai hết cả

- đứng yên đó, cấm di chuyển, nếu cậu di chuyển chúng tôi sẽ bắn

Độj trưởng trẻ tuổi cẩn trọng tiến đến

- tôj đâu có di chuyển

Dươg Bình Phi vẫn vênh váo đứng đó cười cười

- tôi nói cậu nghe, cậu không thoát được đâu, người của tôi đã chặn đầu 2 đường, bên cạnh là vực thẳm,có một chiếc trực thăng ở đây may ra cậu thoát Vị đội trưởng thấy Dương Bình Phi không có động tĩnh liền đe dọa y muốn y thấy sợ mà đầu hàng. Ngoại trừ một chuyện. Dương đại thiếu gia, y ko sợ, chỉ là y thấy ý tưởng gọi trực thăng đến khá hay muốn gọi điện thoại cho Dươg Thần nhưng không thấy, định quay trở lại xe lấy thì Đoàng

Cả Dươg Bình Phi, vị đội trưởng, đều bất ngờ

Một phát đạn vào vai trái

Dươg Bình Phi loạng choạng, vai trái đau đến độ không thể cảm nhận được cánh tay, máu tuôn ra xối xả khiến huyết áp y tụt không phanh, y loạng choạng lùi ra phía sau bám vào thành cầu. Người ta nói cao quá cũng là một cái tội, rào chắn giữa đường và vực chỉ cao gần nửa mông y và kết quả là

Y trượt tay lăn xuống vực sâu không thấy đáy

Vị đội trưởng xanh mặt, đám người Mao Mao vừa đến nơi thì thấy cảnh tượng đó. Ari chỉ kịp A một cái thì bất tỉnh nhân sự .Tình hình cực kì là bất thình lình

- Mao...Mao...Mao ca... Phi Phi ...

Trươg Trung sợ đến nói lắp cả ra

Đôi mắt Mao Mao giăng kín tơ máu nếu có thể y muốn xông ra mà cắn xé bọn cớm dốt nát đó, thiêu chúng thành tro và dẫm đạp lên chúng Nhưng y là một người thôg minh, cực kì thôg minh. Y rút điện thoại ra nhấn một dãy số rồi cố nén tức giận nói một câu

- Dương phu nhân, đại công tử nhà bà vừa bị cảnh sát khu Nam D thị bắn đã ngã xuống vực ở đường Bắc rồi. Sau đó di động không còn tiếng nữa

Mao Mao quay lưng đi, đôi mắt y đỏ rực, y lại có thêm lý do để đấu tranh rồi. Chỉ có điều lý do này, phải dùng máu để trả thôi

Hết Chương 2 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ